Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bingsu


Ánh nắng mặt trời len lỏi qua những tán cây xanh mướt, rọi thẳng vào ô cửa sổ căn hộ nhỏ nơi có hai mái đầu tựa vào nhau, đôi mắt khép lại yên bình.



Subin nằm quay lưng về phía Hyeri, gác đầu lên cánh tay người nọ, nhịp thở đều đều. Bàn tay Hyeri đặt lên chiếc bụng nhỏ dần nhô ra của vợ mình, úp mặt vào mái tóc đen mềm mượt.



Một ngày cuối tuần yên ả.



-Dậy đi làm baby_Subin thì thầm, không rõ mình đã tỉnh hẳn hay chưa, cô có cảm giác hơi chơi vơi giữa mơ và thật.

-Hôm nay chủ nhật mà vợ_nụ hôn từ đôi môi mềm mại dán lên vành tai đã làm cô tỉnh hẳn, thật nhất là cảm giác dễ chịu khi bàn tay Hyeri xoa xoa bụng mình, cô chầm chậm mở mắt trông thấy nụ cười rạng rỡ của Hyeri.



Subin khẽ ngâm một tiếng, thế nào lại quên mất hôm nay là ngày cô mong đợi nhất trong tuần, một ngày hiếm hoi Hyeri có thể dành hết thời gian cho mình.


-Tối qua chị nằm mơ thấy em sinh con, em đoán xem honey. Chị thấy Hyewon hay Joy?_Hyeri cúi xuống hôn lên bụng vợ.

-Hyewon?

-Em luôn đoán đúng những gì chị nghĩ, cái đó gọi là gì?

-Là của nhau.



Cô mỉm cười hôn lên môi Subin.



-Nói đúng thưởng đi honey, em thèm bingsu nhiệt đới.

-Nhưng cái đó nhiều đá lắm vợ.

-Không biết đâu em thèmmmmm

-Nghe này Subin...

-Chị mà không cho em ăn em khóc đó Hyeri.



Hyeri cầm lấy di động ra ngoài phòng khách gọi cho mẹ. Bị mẹ mắng một hơi vì chuyện nhỏ nhặt đó cũng không biết, nước đá là cử mạnh, có thèm chết cũng không được chiều theo. Cô thở dài hết hơi này tới hơi khác mẹ cô bên đầu dây vẫn tiếp tục giảng thêm mấy bài, nhìn lại đồng hồ đã mất hẳn 40 phút.



Cô ngậm ngùi quay vào phòng.



-Em nghĩ lại rồi, em thèm canh kim chi.

-Canh kim chi cay, không được vợ.

-Vậy cái gì thì được?!

-Cái gì thanh đạm mát mẻ sẽ tốt cho em và con.

-Bingsu còn chả mát lạnh...

-Nước đá làm động thai, con sẽ đạp em đau lắm honey_Hyeri thở dài.



Subin nghĩ nghĩ, bình thường đã nặng nề đau khổ lắm rồi, may mắn con bé ít đạp. Đạp nhiều chắc cô xỉu một ngày vài lần vì đau mất.



Thôi không ăn bingsu nữa.




-Em muốn ăn...

-Em muốn ăn...

-Em muốn ăn...



Giọng Subin vang vọng mãi trong đầu Hyeri kể cả khi cô đã bịt tai lại vẫn cứ nghe rõ mồn một. Subin như thế cả tuần nay rồi, gì cũng muốn ăn, chỉ chừa những món tốt cho thai nhi ra thì cái gì cũng muốn ăn.



Cô cũng xót lắm, trước kia Subin muốn gì cô đều đưa đi ăn cái đó, nhìn khuôn mặt hạnh phúc của vợ khi được ăn ngon cô cà nát thẻ cũng thấy vui. Hiện tại Subin cứ đáng thương thế nào, ánh mắt thèm thuồng nhìn những món ăn ngon mắt trên tạp chí, khóe môi trễ xuống vì đau buồn. Đôi khi còn bắt gặp một giọt nước mắt lén rơi khỏi khóe mắt của vợ mình, Hyeri nghe thấy tim mình như bị cào xé.



-Cục cưng, sau khi sinh xong em muốn gì chị cũng chiều hết. Ăn hết cái Hàn Quốc này cũng không sao, kể cả bán căn hộ này đưa em đi ăn chị cũng không tiếc_Hyeri quỳ xuống trước mặt vợ, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, nhỏ nhẹ nói.

-Chị nói gì vậy, bán căn hộ này rồi bọn mình ở đâu?

-Bất quá...dọn về Gwangju ở cùng bố mẹ.

-Không muốn đâu, chỉ muốn hai đứa với nhau thôi. Với lại...em cũng không ăn nhiều đến mức đó, chị xem em là heo à..._Subin bĩu môi.

-Chị nói linh tinh đó mà, vợ chỉ còn vài tháng nữa thôi, sinh con rồi em muốn gì cũng được.

-Phải không? Nếu như em muốn chị ở nhà một tháng cũng được hay sao?



Khóe môi Hyeri khẽ giật giật, cái này thì...



-Em biết mà..._Subin buồn bã quay đi, cô biết Hyeri không phải chỉ có mình mình. Đôi khi cô cảm thấy mình thật ích kỷ khi luôn muốn chiếm hữu toàn bộ Hyeri, toàn bộ thời gian của người nọ. Nhưng làm sao khác đi được, cô cần Hyeri.

-Em phải nhớ những gì chị nói hôm nọ vợ. Cùng chị kiên nhẫn thêm một khoảng thời gian nữa được không?

-Uhhh_Subin tựa vào vai vợ, gật gật. Việc của cô thật ra rất nhẹ nhàng, ở bên cạnh yêu thương Hyeri, tất cả những việc còn lại chị ấy đều đã hoàn thành tốt. Việc đơn giản như thế cô làm được.



Hyeri nhìn đôi gò má phụng phịu của vợ mình, phì cười.



-Thế hôm nay em muốn ăn gì nè, để chị đi chợ.

-Chị cứ nấu theo tháp dinh dưỡng đi.

-Nghe giọng cay đắng quá.

-Chỉ là ăn thôi mà, chị nấu gì em cũng ăn.

-Lần này nghe hơi chua chát.



Subin liếc vợ mình một cái.



-Sinh con xong em ăn luôn chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com