Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Busan


Subin rất thích Busan.



Hyeri cũng thích thích Busan mặc dù chưa đến đấy bao giờ. Đó gọi là tuy hai mà một, không phải vì cô sợ vợ đâu, vì cô yêu Subin nên Subin thích gì cô cũng thấy hay ho :)



Hạnh phúc được định nghĩa bằng những điều nhỏ nhặt như vậy phải không nào?!



Uhh...thật ra cũng khó để cãi lời vợ.



Thoải mái nhất trên đời là khoảnh khắc có một nơi êm ái để nằm xuống khi mệt mỏi. Hyeri nhắm mắt nằm tựa ra sau ghế, mỉm cười vì nghĩ rằng mình sắp có 1 tiếng nghỉ ngơi sạc lại năng lượng trước khi máy bay hạ cánh và Subin sẽ lôi cô đi khắp nơi.



-Honey, cùng nhau chụp một tấm để em gửi bố mẹ nào.

-Chị cười tươi lên một chút, trông chị cứ như 8 tiếng rồi không được ngủ í honey_Subin buông di động xuống, giúp Hyeri chỉnh lại tóc và cổ áo.



Hyeri chớp chớp mắt, chính xác là 10 tiếng. Sau một ngày làm việc 8 tiếng cô quay về nhà cùng Subin nằm lăn qua lăn lại trên sofa một chút và đi thẳng ra sân bay.



-Được chưa em, lấy đại một tấm đi_Hyeri lại tựa ra sau ghế, lần nữa Subin níu vợ mình ngồi dậy chụp cho tới khi có được bức ảnh hài lòng mới thôi. Hyeri lúc này giống xác chết sa mạc, vừa ngả lưng xuống liền ngủ.



Subin gửi xong hình cho bố mẹ, quay sang nhìn khuôn mặt ngủ đến yên bình của vợ mình. Mỉm cười ôm cánh tay Hyeri, hôn lên đôi môi mềm mại.



-Yêu chị honey

-Okay, chị ngủ đi.



Chỉ chờ có câu nói đó, Hyeri liền nằm xuống giường mặc kệ hết chuyện thiên hạ. Hai người vừa đáp chuyến bay, đến khách sạn nhận phòng nhìn lên đồng hồ cũng gần 11h đêm. Subin thì không mệt mỏi, cô ngược lại tràn trề hứng thú vì đây là lần đầu tiên có được kỳ nghỉ dài ngày ở thành phố cô yêu thích cùng vợ mình. Cô hôn lên trán Hyeri một cái thật kêu sau đó gỡ valise ra treo đồ vào tủ.





...





Vì đang là mùa thu, không khí mát mẻ hơn hè và xuân, lại không quá lạnh như mùa đông. Cả hai có cơ hội đón đợt gió đầu tiên của những ngày giao mùa, đi bộ xuyên qua cánh rừng xanh mướt và ngắm bờ biển Busan yên bình. Màu xanh thẳm của biển cùng với tiếng sóng vỗ rì rào tạo cảm giác rất êm đềm và tuyệt vời hơn nữa là có bờ vai đáng tin cậy của người bạn đời sát bên cạnh. Subin tựa cằm lên vai vợ mình như một thói quen.



-Chị nghe nói dưới chân tháp Busan có một bờ rào nổi tiếng, các cặp đôi thường treo ổ khóa lên đó và cầu nguyện.

-Ai nói cho chị nghe vậy?_Subin tò mò, có thật là Hyeri chưa từng đến đây? Bởi vì cái Hyeri vừa nói tới chính xác là một trong những điểm thú vị đặc trưng của Busan, các cặp đôi đến đây đều muốn tham quan nơi đó đầu tiên. Cũng là ý nghĩ đầu tiên khi cô lên kế hoạch nghỉ mát, cô muốn cùng Hyeri treo một ổ khóa lên bờ rào. Chỉ là một trong những điều lãng mạn cô muốn cùng Hyeri làm thôi, ở bên cạnh nhau mãi mãi hay không chủ yếu vẫn là do cả hai.

-Miyeon, nhưng em ấy bận công việc nên vẫn chưa thể cùng nhau đến đây.

-Định mệnh đó honey, em phải là người đầu tiên và cuối cùng cùng chị treo ổ khóa_Subin siết chặt bàn tay đang nắm của cả hai.

-Chắc chắn rồi honey.

-Chị muốn cầu nguyện gì? Chúng ta sẽ viết lên mảnh giấy nhỏ kèm theo ổ khóa.

-Muốn cả hai cho dù gặp nhiều khó khăn vẫn luôn giữ được tinh thần thật tốt. Tuyệt đối không bỏ cuộc vì nhau.

-Honey chị..._Subin biết Hyeri đang nói về điều gì, đó cũng chính xác là những gì cô muốn cầu nguyện.




Cầu nguyện bằng tất cả hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại, bởi tính đến hiện tại đã là 3 tuần hơn rồi...



-Baby, đây chỉ là lần đầu tiên thôi, chúng ta không phải những người sẽ bỏ cuộc. Nếu họ không gọi đến, chúng ta sẽ lại đến tìm họ. Thử cho tới khi nhận được một cuộc điện thoại từ họ_Hyeri ôm Subin vào lòng, thì thầm.

-Hyeri, nếu như đều thất bại thì sao...

-Sẽ không đâu honey.

-Chỉ có 5 ca thành công, Hyeri chúng ta phải làm sao để có được may mắn đó?



Hyeri bế vợ mình ngồi lên lan can sau lưng, vừa tầm hôn lên môi người nọ một cái. Một nụ hôn giữa không gian mở luôn là điều Hyeri muốn thử, lúc này cho dù một vài cặp mắt tò mò nhìn đến cô cũng mặc kệ.



-Thì em chỉ cần tập trung vào chị, không bị phân tâm bởi con cái nữa. Kết quả như thế nào cũng được hết Subine. Giờ mình đang ở một nơi xinh đẹp như này cùng nhau tận hưởng thôi, chuyện con cái tạm thời để qua một bên được chứ?

-Được honey.



Trán chạm trán, hai chiếc mũi nhỏ cùng lúc cạ cạ vào nhau.



-Uhh...chị mới vừa nghe tiếng gì đó kì lắm em.

-Em đói bụng..._Subin tựa cằm lên vai vợ mình, thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com