Busan 2
Mùa thu không có quá nhiều chim chóc, ánh nắng mặt trời cũng không quá rực rỡ. Buổi sáng nền trời đặc biệt trong xanh và nhiều mây hơn. Tấm rèm cửa mỏng manh không ngăn được bao nhiêu ánh sáng bên ngoài khung cửa thủy tinh, căn phòng dần bừng sáng.
Mái tóc nâu xen kẽ với những lọn tóc đen, phũ tán loạn trên chiếc gối trắng. Bên dưới tấm chăn là hai đôi chân đan vào nhau. Một hình ảnh quen thuộc của đôi vợ chồng trẻ mỗi buổi sáng mà thôi.
Subin chậm chạp mở mắt, trông thấy khuôn mặt đáng yêu của vợ mình, chắc vẫn còn lạc trong những giấc mơ ngốc nghếch nào đó rồi. Cô hôn lên môi Hyeri, nhẹ nhàng ngồi dậy sợ đánh thức người nọ.
Trong giấc mơ, Hyeri trông thấy một thiên thần xinh đẹp bay quanh mình, đột nhiên rời đi khiến cô phải chạy theo. Chạy thật xa...thật xa...chạy mãi...chạy mãi...
Subin vừa rời giường bắt gặp Hyeri ngủ trong trạng thái vươn tay ra bắt vào không trung, hành động nọ lặp đi lặp lại 2 3 lần. Hyeri buông tay, tiếp tục ngủ...
-Đồ ngốc này_Subin khẽ cười lắc đầu, quay vào phòng tắm.
...
Con đường ánh trăng Dalmaji của thành phố Busan rất nổi tiếng với giới trẻ bởi sự lãng mạn và thơ mộng của nó. Đêm nay trăng tròn, đèn đường cùng ánh trăng thắp sáng rực cả con đường. Cây cối hai bên đường góp phần tạo nên một vẻ đẹp khá cổ kính kết hợp với vẻ năng động đặc trưng của thành phố thương mại sầm uất nhất Đại Hàn.
-Hyeri, về già bọn mình có thể đến Busan sống được không?
-Uhmm, chị thích Seoul hơn.
Subin bĩu môi đung đưa bàn tay đang được Hyeri nắm chặt, tựa như một đứa trẻ bị bố mẹ từ chối mua kem cho. Trước kia Hyeri không biết Subin có tính cách đó, nũng nịu và bẽn lẽn là hai điểm Hyeri chỉ mới phát hiện sau khi cưới nhau. Tưởng không hợp hóa ra lại rất hợp, làm cho Subin trong mắt cô trở nên ngọt ngào và đáng yêu hơn.
-Trêu em thôi, tất nhiên là được honey_Hyeri lần đầu đến thành phố này thôi nhưng cô rất thích không khí mát mẻ và khung cảnh yên bình ở đây. Cô thật sự cân nhắc tới ý kiến vừa rồi của vợ mình.
-Có một lần em cùng bố mẹ đến đây nghỉ mát, một người lớn hơn em tầm vài tuổi lân la đến làm quen. Không sỗ sàng như cách chị làm đâu Hyeri, người ta rất là tinh tế và sâu sắc, chậm rãi lấy lòng người lớn trước. Sau kỳ nghỉ anh ta thường xuyên đến Seoul thăm bố mẹ em, mỗi lần đến là quà cáp đủ thứ. Một người khéo léo nhỉ?
-Chị sỗ sàng lắm hả...?
-Tới mức em tưởng chị là dân ất ơ.
-Okay...em kể tiếp chuyện quý ngài Khéo Léo đi.
Subin khẽ cười, kéo Hyeri ngồi xuống ghế đá.
-Hết rồi.
-Ủa? Sau đó thì sao?
-Anh ta tỏ tình, em từ chối. Anh ta cầu hôn, em nói là cả đời em sẽ không cưới ai cả. Nên anh ta bỏ cuộc.
-Wao, cả đời em sẽ không cưới ai cả. Chị đoán chị tên là quý cô không-ai-cả_Hyeri khúc khích cười.
Nụ cười trên môi Subin tắt dần, cô tựa đầu lên vai Hyeri
-Chị là ngoại lệ Hyeri, chị làm cho em phải nghĩ lại. Em còn nghĩ mình điên rồi mới đi thích một người chỉ quen biết vài tuần. Nhưng bên cạnh chị em được thoải mái thể hiện cảm xúc của mình, chị chấp nhận cả mặt bướng bỉnh và mặt yếu đuối của em, luôn vui vẻ nương theo. Mặc dù chị có hơi ngốc nghếch nhưng em thích phần chân thật đó của chị. Em rất ngạc nhiên vì khi cùng Miyeon nói chuyện, chị ấy bảo chị không phải một người ngốc nghếch. Thì ra yêu rồi con người sẽ ngốc nghếch đi, là có thật.
-Miyeon nói thế à? Miyeon còn nói gì nữa hông vợ?
-Sao? Chị thấy hứng thú với suy nghĩ của Miyeon về mình à?_Subin luồng tay vào trong áo khoác của vợ mình, khẽ véo.
-Không honey, tất nhiên là không. Em...em nói tiếp đi.
-Mất hứng rồi không nói nữa.
-Vì có một lần Miyeon mắng chị là đồ ngốc, đó là lần đầu tiên em ấy nặng lời nên chị nhớ rõ. Chị cứ nghĩ trong mắt em ấy, chị phải ngốc lắm.
-Chị làm gì mà bị mắng?
-Một người cấp trên tỏ tình với em ấy, chị hỏi anh ta mua hoa ở đâu đẹp thế.
-Mắng vậy là còn nhẹ.
Hyeri nhún vai.
-Miyeon đã có chị, không lẽ nào lại đồng ý.
-Nếu em là Miyeon trong trường hợp đó em sẽ chấp nhận và quay sang chia tay chị, để xem chị đắc ý kiểu nào.
-Nếu là em chị sẽ lấy đà 90 độ và dập bó hoa ngược vào mặt hắn.
Subin nhìn sang vợ mình, ánh mắt Hyeri nghiêm túc hẳn. Cô phì cười hôn lên môi đứa trẻ đang tỏ thái độ kia.
Hyeri luôn biết cách làm cô cảm thấy mình đặc biệt.
-Chị yêu em_Hyeri cúi sát hơn, muốn chiếm lấy đôi môi người nọ.
-Đây là nơi công cộng honey, không hôn sâu_Subin để tay lên vai Hyeri, ra hiệu cho vợ mình dừng lại. Kịp nghe thấy một tiếng rên rỉ đầy thất vọng của Hyeri, cô siết chặt bàn tay, thì thầm_Về khách sạn okay?
-Về luôn bây giờ hả vợ?_Hyeri hí hửng.
-Không, em còn muốn dạo một vòng phố đi bộ, chị nhìn kìa hôm nay trăng tròn quá trời. Đẹp như vậy về phòng sớm uổng lắm honey.
-Okay, nhưng nhớ là em còn nợ chị một nụ hôn.
-Về tới chị lại đòi vài cái í chứ.
Hyeri khúc khích cười, vợ hiểu ý cô nhất.
-Hyeri, bọn mình đi du lịch thế mà chỉ ngồi tâm tình suốt. Còn không giống ở nhà sao?
-Chị lại thích thế kk
-Em cũng vậy kk
Uhhh...okay? Có vợ bên cạnh, Busan cũng hóa thành...nhà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com