Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con tập lật


-Cố lên, cố lên, cố lên con gái, cố lênnnn yehhh sắp được rồi~~



Subin đứng từ sau bếp nghe thấy tiếng reo hò phấn khích của Hyeri, cô lo lắng chạy vào phòng xem Hyewon có ổn không. Hyeri bao giờ cũng vậy, cứ như một đứa trẻ lớn xác trông đứa trẻ nhỏ vậy, không bao giờ nghiêm túc được. Cái nhà này mà vắng cô một ngày chắc chắn trở thành khu vui chơi giải trí.



Vừa bước đến cửa phòng, điều đầu tiên đập vào mắt cô là căn phòng bừa bộn như vừa bị một cơn vòi rồng ghé qua. Vớ, khăn, quần áo nằm lung tung vắt vẻo cả lên thành giường. Thứ hai, bình sữa vẫn còn nguyên mặc dù cách đây nửa tiếng cô đã luôn miệng nhắc Hyeri cho con ăn sữa đúng giờ. Điều cuối cùng cũng là thứ khiến cô hoảng hồn nhất, tim cô muốn lọt ra ngoài khi trông thấy Hyewon nằm nghiêng người, chới với như bị mắc kẹt. Cô liền chạy đến bế con lên.



-Chị trông con kiểu gì thế Hyeri?

-Con đang tập lật mà em.

-Tập cái gì mà tập, con mới có hai tháng thôi đồ ngốc. Sao chị cứ để em phải nói vậy, em bận thì chị phải trông con cho đàng hoàng chứ? Còn nữa này, làm gì mà phòng ốc bừa bộn thế? Đi dọn ngay đi. Chị không trông con được thì ra ngoài nấu ăn. Aishhhh Hyeri, em thì tất bật còn chị làm gì cũng thủng thẳng.

-Subinie..._Hyeri bĩu môi, cô chỉ muốn con tự lực cánh sinh thôi mà. Hyewon nghiêng người có dấu hiệu sắp lật thành công rồi thì bị Subin bế lên mất. Thật là...

-Chị còn ngồi đó. Đi nhanh!!



Hyeri thấy buồn, những lúc Subin buồn bực quát tháo cô có cảm giác em ấy biến thành một con người khác. Đôi lúc cô nghĩ có khi nào ở nhà mãi làm cho Subin cảm thấy stress, thành ra hay nổi cáu như thế?



-Chị nấu chị nấu mà vợ, đừng quát to thế con sợ_Hyeri vội giúp vợ cởi tạp dề ra, tiện tay vuốt vuốt lưng vợ mấy cái xoa dịu cơn bực tức.

-Chị là em chị cũng sẽ bực thôi, nhìn đi căn phòng có bao giờ bừa bộn như thế này không? Em một mình chăm con vậy mà đỡ mệt hơn để chị động vào đó, nhờ chị là y như rằng em phải dọn dẹp gấp đôi.

-Chị xin lỗi mà, được rồi để chị dọn cho, chị dọn ngay đây honey. Bớt giận nàoo_Hyeri vơ hết đống đồ trên sàn cho vào giỏ đồ bẩn của Hyewon.




Thấy vợ vẫn còn cau mày, cô nắm cổ tay kéo vợ vào lòng, thì thầm.



-Honey, em tức giận sẽ mau già đó, thiên thần mỉm cười một cái xem nàoo

-Thiên thần cái gì chứ...Đừng nghĩ em sẽ bỏ qua khi chị gọi em là thiên thần_Subin cắn môi nhịn cười.

-Vậy đánh chị đi.

-Linh tinh quá, chị đi nấu nốt nồi canh đi, cạn gần hết rồi kìa.

-Khoan đã có muốn trẫm hôn một cái không nào?




Vừa dứt lời liền ăn một cước vào mông, Hyeri cười to bỏ chạy ra ngoài.




...




-Mẹ nhất định phải tập cho con lật mới được Hyewon_Hyeri thì thầm bên tai Hyewon, lén lút nhìn ra sau bếp nơi Subin đang đứng rửa bát.



Hyewon giương đôi mắt to tròn nhìn quanh quất, lắng tai nghe những âm thanh đầu đời đầy lạ lẫm, đôi tay nhỏ nắm chặt vạt áo Hyeri.


-Ngoan nào Hyewon, ngoan nhé bé con~



Hyeri nhẹ nhàng nâng một bên vai con lên, nhưng Hyewon có vẻ nặng hơn cô nghĩ, con bé gồng mình không chịu nhích lên chút nào. Cô cố gắng hát hò và xoa bụng con, con vẫn không có chút gì hợp tác.



-Kì vậy ta? Hyewon ngoan nào mẹ thương~

-Chị làm gì đấy?



Subin cầm bình sữa vừa pha xong, đanh mặt nhìn vợ mình.



-Chị...

-Đứng dậy đi ra khỏi chỗ đó.

-Vợ...



Ánh mắt Subin nhìn Hyeri như có điện, Hyeri lập tức ngồi dậy lùi ra sau. Subin gỡ dép ngồi xuống cạnh con, cẩn thận choàng khăn lên cổ con, mở nắp bình sữa. Từng động tác lưu loát và cả vẻ mặt hiền từ nhìn con gái của Subin khiến Hyeri cảm thấy vợ mình đáng yêu gấp đôi. Cô tiến đến ngồi xuống cạnh vợ, đưa tay muốn choàng vai.



-Đứng ra ngoài kia.

-...

-Kể từ hôm nay chị không được ngồi cạnh con, trừ khi có em ngồi đấy quan sát. Em nói nhiều rồi, bây giờ không muốn nói nữa, đây là lần cuối đừng để nhắc lại. Lần nào chị trông con cũng lôi trò này trò nọ ra, con còn quá nhỏ chị phải biết mọi thứ xung quanh đều nguy hiểm với con chứ.

-Nhưng chị...

-Không nói nữa Hyeri, cho tới khi con biết lật rồi chị mới được phép ở một mình với con. Còn bây giờ chị vào trong chuẩn bị giường với nôi đi, em bế con vào đây.



Hyeri không có một cơ hội để nói, cô cảm thấy mình thật đáng thương. Im lặng lủi thủi quay vào phòng, trên tay cầm theo con heo peppa hồng mà mình yêu thích.



Subin nhìn theo đứa trẻ to xác kia, cô không nhịn được đã phì cười, Hyeri nhất quyết bảo mua gấu bông cho con cuối cùng cô toàn thấy chị ấy ôm con heo hồng ngủ. Không phải là đứa trẻ to xác thì còn là gì, cũng đã làm mẹ rồi mà không nghiêm túc được.



"Thiệt tình đấy Hyeri, muốn thương lắm mà thấy ghét quá"



Hyeri làm xong nhiệm vụ của mình đứng sang một bên, Subin chỉnh lại chăn cho Hyewon đâu vào đấy, ngẩng lên Hyeri vẫn còn đứng đó nhìn mình cùng với một nụ cười khó hiểu trên môi.



-Sao đấy?

-Em biết không vợ, những lúc em chăm con ấy, nhìn em rất ra dáng nha.

-Dáng gì cơ?

-Mấy cô tập dưỡng sinh trong công viên ấy.

-Chị...

-Kkkk



Subin không kịp níu lại vạt áo của Hyeri vì vợ cô đã nhanh chân bỏ chạy ra ngoài, cô nghiến răng phủ màn xuống chiếc nôi nhỏ.



Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng, Subin hít một hơi thật sâu.



-LEE HYERIIIIII!!!

-Kìa em, con thức bây giờ shhh

-Phòng có cách âm, chính chị đã làm nó không nhớ à? Đáng lẽ chị không nên chạy ra ngoài, nếu chị ở trong đó ít nhất còn có con bảo vệ chị đồ ngốc ạ.



Hyeri ôm một bên tai đang bị vợ nắm tới sưng vù, đau chảy cả nước mắt, mồm liên tục van xin.



"Hyewon, mau mau lớn lên cứu mẹ TT.TT"



***

Tuần sau tớ bận nên tranh thủ lên shot, chắc cuối tuần mới up được nhưng mà mình sẽ cố gắng ra đều đều. Cảm ơn mọi người nhiều ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com