Cún con
-Cún con, đến đây nàoooo!!!!
Subin đang đọc sách trong phòng nghe thấy giọng vợ mình lanh lảnh ngoài phòng khách, vui vẻ gấp quyển sách lại mở cửa lon ton chạy ra ngoài.
-Con ăn gì chưa? Mẹ Subin chưa cho con ăn à? Cục bông nhỏ chắc con đói lắm rồi_Hyeri ôm con cún con trong lòng, đùa nghịch.
Con cún thích thú lăn qua lăn lại trong lòng Hyeri.
Nụ cười trên môi Subin vụt tắt, lại là con chó đó. Con cún con của Miyeon gửi nhờ 2 ngày, cái của nợ nằm trong lòng Hyeri tập hợp tất cả những điều cô ghét nhất trên đời.
Thứ nhất, nó là một con cún. Nó muốn tranh sủng với một con cún khác quyến rũ hơn, chân dài hơn, đặc biệt là dã man hơn. Còn lâu. Cứ chờ đi Hyeri tối nay sẽ ôm con cún nào ngủ, sớm biết thôi.
Thứ hai, nó là một con cún của Miyeon. Miyeon qua lời kể của Hyeri là một người chín chắn, dịu dàng, thông minh và còn yêu động vật. Nếu đã tốt như vậy làm sao lại chia tay? Sau khi chia tay một mối tình 2 năm, Hyeri gặp cô và nghĩ ngay đến chuyện kết hôn? Chỉ có một câu trả lời duy nhất thôi, Miyeon tốt và cô tốt hơn Miyeon. Cô thấy nó rất hợp lý rồi. Và qua cái cách Miyeon nhìn vợ mình, cô biết Miyeon chưa vượt qua được điều đó. Miyeon muốn gì khi vẫn còn giữ liên lạc tận sau khi Hyeri lập gia đình? Lòng người khó dò mà. Gần đây còn hay gửi cún cho Hyeri giữ, Seoul này thiếu gì dịch vụ chăm sóc thú nuôi? Đây là muốn chiến tranh?
Cô ghét.
Hyeri biết, trên mặt Subin hiện rõ một chữ "giết", cô vội buông con chó xuống.
-Honey
-Mẹ Subin là cái gì, tôi không phải mẹ cái của nợ đó_Subin lạnh lùng quay lưng đi.
Hyeri nhìn chú cún con ngơ ngác, nhỏ giọng xin lỗi, theo Subin vào phòng.
-Subin chị nhớ em quá_Hyeri hì hì cười, tựa đầu lên vai vợ mình.
-Vừa mới ôm cái của nợ đó xong, đừng ôm tôi_Subin khoanh tay né đi.
-Ugi đáng yêu mà, chị nhớ em cũng yêu động vật, sao lại ghét Ugi?
-Thiệt hả Hyeri, chị không biết lý do em không ưa con chó đó??
Subin thở dài, vợ cô chính xác là đồ ngu ngốc hết phần thiên hạ.
...
-Cún con ahh~
-Đó không phải là cái tên chị có thể dùng gọi lung tung. Tránh ra_Subin đẩy Hyeri ra khi Hyeri cố ôm lấy cô. Cô không thể chịu nổi cái cảnh Hyeri dùng biệt danh của cô để gọi cái của nợ kia, nếu là một cái biệt danh gọi ai cũng được thì đừng dùng nó lên cô.
-Subin nếu em không thích mai mốt chị sẽ không nhận lời Miyeon nữa, okay? Cho chị ôm một cái đi nãy giờ chưa được ôm cái nào.
-Không hôn_Subin bị đè xuống, dùng sức chống trả.
Cuộc chiến bạo lực dần biến thành cuộc chiến giữa những chiếc lưỡi...
-Hmmm, baby_Hyeri bị lật xuống, cố chống tay chồm lên hôn vợ mình.
Gâuuuu~
Cả hai nhìn cánh cửa đóng một nửa, Ugi ngơ ngác đứng ở cạnh cửa nhìn họ.
-Aishh cái của nợ này_Subin mất hết bình tĩnh leo xuống giường.
-Honey đừng, để chị đóng cửa lại là được mà_Hyeri vội chạy ra cửa, ôm lấy Ugi bỏ vào chuồng.
Khi cô quay vào cửa phòng đã đóng kín không cách nào mở ra được. Cô gõ cửa.
-Mình ơi cửa mở không ra.
-Biết tại sao không, em khóa đó.
-Ơ? Cơ mà...
-Muốn cửa mở ra cũng dễ thôi, chị chỉ cần thực hiện 2 yêu cầu mà em đưa ra. Còn không tối nay ngủ ngoài đó với con yêu tinh đó đi và nếu tối nay chị để em ngủ một mình thì ngày mai em sẽ dọn đồ về nhà mẹ ở. Nghe rõ chưa Lee Hyeri?
Hyeri ôm đầu ngồi bệt xuống đất, đau khổ la lên một tiếng okay baby.
-Thứ 1, em muốn con cún đó biến mất khỏi căn nhà này trong vòng tối nay.
-Subin, nhưng...
-Thứ 2, em muốn chị viết một bức thư gửi cho chủ của cái của nợ kia nói rõ ràng rằng chị là người đã có gia đình, đừng tơ tưởng thêm nữa. Người kia cho dù đang có ý định gì trong đầu cũng mau bỏ xuống đi là vừa.
Hyeri ngồi suy nghĩ một lúc lâu.
-Subin, chị sẽ mang Ugi sang nhờ một người đồng nghiệp giữ giúp và không bao giờ nhận lời giữ Ugi giúp Miyeon thêm lần nào nữa. Thêm vào đó, chị và Miyeon mặc dù làm cùng một công ty nhưng không gặp nhau nhiều, trừ những khi em ấy nhờ chị giữ giùm Ugi. Miyeon cũng có rất nhiều người để ý không việc gì phải để ý một người đã có gia đình như chị, chuyện đó em không phải bận tâm. Còn việc viết thư thì chị thấy thôi không cần đâu Subin, Miyeon mà thấy chắc nghĩ chị bị ngớ ngẩn mất.
-Chị thà để em về nhà mẹ còn hơn để Miyeon nghĩ mình ngớ ngẩn?
-Không phải Subin. Aigoo em đừng ép chị được không, cái gì thì được chứ chuyện viết thư cho Miyeon chị không làm đâu.
-Được thôi, ngủ ngoài đó đi.
...
-Subin, không lẽ vì một con chó mà chúng ta thành như thế này?
-Vì con chó và chủ của con chó.
-Em không tin chị hả Subin, chị phải làm sao để em tin chị và Miyeon không còn tình cảm với nhau nữa?
-Em tin chị, nhưng không tin người kia.
Hyeri nằm dài trước cửa, gác tay lên trán. Bên trong cánh cửa Subin cũng tương tự lót chăn nằm đó.
Đồng hồ chỉ 12h.
-Chị lạnh quá.
-Nhưng nếu em mở cửa ra chị sẽ nhào vào.
-Chị sẽ không nhào vào, chị là người giữ lời.
-Chị ra sofa nằm trước đi, em mang mền ra sau.
-Okay.
Subin mở cửa phòng ló đầu ra, phòng khách tắt đèn tối đen, cô dò dẫm đi đến sofa cùng với gối và chăn trên tay.
-Ahhhhhhh_bị ôm đột ngột từ phía sau khiến Subin giật mình hét to
-Shhhhh, cho chị ôm một chút_Hyeri úp mặt vào tóc vợ, thì thầm_ Thay vì mỗi đứa một nơi nằm lăn qua lăn lại không ngủ được, thì để chị bế em vào giường, mình ôm nhau ngủ đến sáng.
-Đồ ngốc, bây giờ cửa đang mở đó_Subin nhắm mắt tựa ra sau, mỉm cười.
Hyeri khúc khích cười, bế vợ mình lên quay về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com