Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cược


Subin không ngủ được, trở mình lần thứ không biết bao nhiêu. Hyeri thì đến giữa khuya mới xong việc và chỉ vừa đặt lưng nằm xuống. Cô không muốn phiền đến giấc ngủ ít ỏi của vợ mình mặc dù trong người cảm thấy rất khó chịu.



Cô kéo chăn cao lên, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống tấm ra giường.



Hyeri mở mắt theo thói quen, vài tuần gần đây Subin bắt đầu bước vào thời kì nghén nên cứ đến khung giờ này cô sẽ thức dậy kiểm tra xem vợ ổn không.



Tấm lưng nhỏ không động đậy có vẻ đã ngủ rồi nhưng Hyeri có cảm giác không đúng. Subin lúc ngủ sẽ không quay lưng lại với cô.



-Subinie?_Hyeri khẽ gọi để chắc chắn vợ mình ổn.

-...uh?



Bây giờ thì chắc chắn là không ổn, cực kỳ không ổn vì Subin vừa đáp lại bằng một âm giọng rất nhỏ và cô nghe thấy cả run rẩy trong đó nữa. Mặc dù không biết cảm giác mang thai đau thế nào, cô thấy thương vợ mình.



-Chị ngủ đi...em không sao_Subin cười trấn an khi Hyeri leo xuống ngồi bên cạnh giường nhìn mình.



Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên khóe mắt ửng đỏ của Subin và điều đó đập tan bức tường mạnh mẽ mà Subin đã dựng lên trước đó, cô ôm lấy Hyeri rấm rức khóc.



-Có muốn hết khó chịu không?

-Uh..

-Vậy thì ngoan nằm tựa vào đây chị ra sau nấu trà gừng được không?

-Ưhhh



Hyeri đã thuyết phục vợ 15 phút rồi, hơi muốn bỏ cuộc bởi Subin không chịu nói gì chỉ nằm lì trong lòng cô và ư ử như cún con. Subin lại có lý lẽ riêng của mình, cô nghĩ mình không bị gì cả, chỉ là cô muốn được vợ dỗ dành. Khi khó chịu được Hyeri ôm vào lòng vuốt vuốt lưng một lát sẽ hết.



-Hyeri, hôm qua em nằm mơ thấy một chuyện rất kì lạ...

-Mơ thấy chị rượt theo em phải không?

-Uh...không, sao lại rượt em?

-Chị không biết, chị hay mơ thấy như vậy. Nếu em thấy tương tự thì bọn mình là định mệnh của nhau rồi.

-Tất nhiên rồi mình là vợ chồng mà, nói linh tinh đánh cho bây giờ_Subin miệng nói cứng nhưng lại úp mặt vào vai Hyeri, tủm tỉm cười.

-Vậy là cái gì honey?

-Em thấy bọn mình đứng trước hai cánh cửa, một cái màu trắng một cái màu đỏ. Em nắm tay chị chặt như thế này này_Subin đan lấy tay Hyeri, siết chặt_Nhưng chị buông ra, đi về phía cánh cửa màu trắng. Chị đi nhanh lắm, em muốn cùng đi vào cánh cửa trắng để tìm chị, nhưng lại bị một lực nào đó đẩy đến cánh cửa đỏ.



Hyeri nhíu mày nhìn xuống khuôn mặt u sầu của Subin, ánh mắt Subin buồn bã nhìn lên cô. Tâm cô trong giây phút đấy tựa như tấm kính thủy tinh mỏng manh, vụn vỡ chỉ bằng cái liếc mắt của người nọ.



Cô hít một hơi thật sâu, suy nghĩ một chút lựa lời thủ thỉ với vợ.



-Ban ngày em suy nghĩ nhiều quá nên ban đêm mơ thấy lung tung đó mà, đừng để ý honey.

-Nhưng em có cảm giác mạnh mẽ lắm, em không muốn mất chị đâu Hyeri.

-Vợ, sao lại mất chị? Chỉ là mơ thôi, một đêm mình mơ cả trăm giấc, không phải cái nào cũng xảy ra thật.

-Nhưng trước kia em nằm mơ thấy chị cầu hôn em, nó xảy ra thật. Sau đó nằm mơ thấy có em bé, cũng đang có đó thôi. Honey..._Subin cầm tay Hyeri vòng qua eo mình, cô cảm giác gần đây mình xấu xí đi rất nhiều, chả còn lại cái gì để thu hút ánh mắt vợ mình nữa. Không biết sau khi sinh con có còn quay lại được form người như trước không, nếu không, đó quả thật là địa ngục.

-Vợ yêu, em nghĩ lý do gì chị lại bỏ đi?

-Có một người phù hợp với chị hơn, không xấu xí như em bây giờ...

-Ai mang thai cũng phải trải qua lúc xấu xí nhất Subin, nhưng tin chị đi, em là bà bầu đáng yêu nhất.



Subin ghét những lúc Hyeri nói lời ngọt ngào.



-Chị trước kia dỗ ngọt biết bao nhiêu người mới điêu luyện được như hôm nay chứ gì?

-Nhưng chị không làm ai có bầu trước kia cả...

-Em không nói chuyện đó, đồ ngốc_Subin khúc khích cười.



Subin dần dần thích nghe những lời ngọt ngào của Hyeri. Cô không thể thiếu nó một ngày nào, Hyeri cũng sẽ không đợi cô nhắc nhở. Sáng dậy khen một tiếng xinh đẹp, chiều về khen một tiếng đáng yêu, tối đến ôm cô vào lòng thủ thỉ một tiếng yêu em. Cuộc sống của cô suốt ba năm nay là như thế, nếu lỡ có một ngày không được nghe thấy những lời này nữa, cô sẽ ra sao.



Subin đã quen được vợ yêu thương chiều chuộng rồi.



Nhất là khi Hyeri ra ngoài được tiếp xúc với đủ mọi kiểu người mới mẻ, về nhà gặp một bà bầu. Cô còn tự thấy chán ngán mà.



Vì vậy cho dù cơn ốm nghén hành hạ cô đủ kiểu, cũng không dám than van với vợ. Bên ngoài gặp áp lực công việc, về nhà gặp một bà bầu hay than vãn, Hyeri sẽ sớm bỏ đi mất.



"Em dường như không thể thiếu chị được nữa. Nếu chị rời đi, em sẽ phát điên thật Hyeri"



Mỗi ngày đều trao đi một ít tình cảm, thời gian trôi qua thật lâu, cô không còn giữ lại chút gì cho bản thân. Sâu trong tâm khảm, cô bằng lòng không giữ lại một chút nào.



Khoảnh khắc cả hai nắm tay nhau đi trên lễ đường thênh thang, cô đã chấp nhận cược thật lớn, cược hết con tim, cược cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com