Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gọi lúc nửa đêm


Hyeri chưa bao giờ đi du lịch trong tình trạng hối hả như thế này.



Chuyện là.



-Hyeri ngày mai em muốn đi làng Gamchoen.

-Uh vợ.

-Chị buồn ngủ rồi hả? Mới 11h thôi honey.



Hyeri vừa bóp chân cho vợ vừa ngáp.



-Nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục đi, chị nhớ em lắm rồi đây_Hyeri cất dầu chui vào chăn, kéo vợ mình vào lòng.

-Xùy, cả ngày đi cùng nhau còn bảo nhớ.

-Nhớ cùng em ôm nhau ngủ, vợ quay sang đây với chị đi.

-Uhmmm_Subin vừa quay sang nhận được một nụ hôn, vị dâu từ son dưỡng của Hyeri là vị chủ đạo của nụ hôn.



Cô lật Hyeri xuống, mỉm cười với suy nghĩ lợi dụng Hyeri đang mệt, cô sẽ đè vợ mình một hôm. Vừa hôn vừa luồng tay vào trong áo, hôn đầy đam mê, hôn nhiệt tình.



-Zzzzzzzz



Tiếng ngáy của Hyeri lôi cô về với thực tại, cô ngẩng đầu nhìn vợ mình.



-Aishhh



Subin thấy đêm nay thật khó ngủ, cứ tưởng được đè một bữa ai ngờ người kia ngủ giữa chừng.



Brrrrmmmmmmm~



Cô liếc nhìn chiếc di động của Hyeri, với tay cầm lấy.



77296xxxxxx



"Lại số lạ, cứ cầm di động lên là thấy số lạ gọi đến, còn gọi vào giữa đêm nữa. Chị muốn ăn đòn hay sao Lee Hyeri?"





-Dậy!! Dậy ngay Lee Hyeri!! Dậy về Seoul ngay!!

-Subinie? Wae? _Hyeri mắt nhắm mắt mở nhìn Subin, người đang nắm cổ áo mình xốc điên dại. Cô mệt thật sự không phải đùa đâu, Subin từ lúc nào lại biến thành một đứa trẻ con thức giấc giữa đêm nhõng nhẽo cứ khiến cô phải tổn hao sức lực vô ích.

-Chúng ta phải về Seoul ngay trong đêm nay. Chị thay đồ đi_Subin leo xuống giường, vừa nói vừa nhét đồ vào valise.



Hyeri miễn cưỡng thở dài, mỗi khi vợ cô muốn một cái gì đó đều phải có liền cho bằng được.



-Lần này là cái gì nữa vậy trời, em tha cho chị bữa nay thôi vợ. Chị mệt lắm rồi.



Subin ngưng việc đang làm, ngẩng đầu nhìn Hyeri.



-Chúng ta thành công rồi Hyeri.



Hả?



-Thành công gì huh?

-Bệnh viện vừa gọi đến Hyeri, chị tốt nhất nên...

-Subinie, bệnh viện gọi vào giờ này á?_Hyeri nghi hoặc hỏi, cô không rõ Subin có phải do quá căng thẳng về chuyện này mà sinh ra ảo tưởng hay không. Cô kéo vợ mình vào lòng, hôn lên trán_Thôi ngủ đi honey, chị hứa sau khi kỳ nghỉ kết thúc sẽ cùng em đến bệnh viện hỏi lại. Chúng ta chắc chắn sẽ có con thôi mà vợ...

-Số này mới vừa gọi đến, là số bệnh viện đấy Hyeri. Chị không tin có thể gọi lại hỏi_Subin cầm di động dí vào mặt Hyeri.





...





Chuyện là vậy.



Bây giờ Hyeri trong trạng thái chập chờn ngồi tàu về Seoul cùng vợ mình, người vài phút trước còn phấn khích, hiện tại đang tựa lên vai cô ngủ ngon lành. Hyeri hít một hơi thật sâu, ngay ngắn ngồi thẳng lưng sợ nhúc nhích mạnh quá Subin thức giấc.



Hyeri rất buồn ngủ nhưng không thể ngủ, cô tìm đủ mọi cách làm cho bản thân tỉnh táo, gọi cà phê uống, mở di động chơi game, dùng tay banh mắt, tự vả vào mặt không biết bao nhiêu lần.




Bốp!!



Lần này hơi mạnh, làm cho người ngồi hàng ghế bên cạnh phải giật mình.



Người nọ đã quan sát Hyeri được một lúc rồi, thấy cách cô nàng đối phó với cơn buồn ngủ khá buồn cười.



-Chào, cậu là người Seoul hay Busan?_người nọ chồm sang.

-Uh...tôi người Seoul_Hyeri chớp chớp mở to mắt, lịch sự đáp lời người thanh niên tóc tím ngồi hàng ghế bên cạnh.

-Đang cùng với...uh, đó là bạn cậu à?

-À, đây là vợ tôi.

-Ohhh, tuyệt vời vậy. Chuyện đó...được hợp pháp rồi hả?_người nọ cười, đôi mắt một mí vì cười mà híp lại, trông khá thân thiện. Hyeri nhìn nụ cười tươi tắn của người kia, cảm thấy phấn chấn hơn một chút. Cô cùng người lạ kia nói chuyện một lúc thật lâu, rất vui và quan trọng là nó giúp cô chống lại cơn buồn ngủ.



-Ah nói nãy giờ quên mất chuyện quan trọng, tôi tên Young Jae, tôi người Busan lên Seoul thăm vài người bạn. Còn cậu?_ Young Jae chìa tay ra.

-Tôi là Hyeri. Vợ tôi là Subin_Hyeri bắt tay Young Jae. Cô không thường làm quen với những người bạn khác giới, riêng với người này chỉ vừa gặp cô có cảm giác rất tốt, qua cách nói chuyện có thể thấy đây là một anh bạn phóng khoáng vui vẻ và thân thiện. Đặc biệt mái tóc nâu sáng kia nhìn rất hợp, trông khá lãng tử.




Hyeri chấp nhận lời đề nghị làm bạn của Young Jae, một người lạ đến bắt chuyện giúp cô tỉnh táo suốt chuyến đi dài. Cô được nghe rất nhiều chuyện hay ho mà Young Jae đã trải qua, ấn tượng của Hyeri về anh chàng này là một người đi nhiều và giống cô trước kia, như một cơn gió, mà cơn gió thì chẳng ai nắm giữ được cả. Đó là lý do anh chàng vẫn còn độc thân đến giờ.




Subin chớp chớp mắt tỉnh giấc sau vài cái vỗ nhẹ lên má, cô nhìn sang vợ mình.



-Đến rồi honey, lau mặt chuẩn bị rời tàu nào_Hyeri chuyền cho vợ mình túi khăn ướt.

-...uh, em ngủ bao lâu rồi?

-Tầm 2 tiếng rưỡi.

-Sao không gọi em dậy canh đồ thay, chị không buồn ngủ à?

-Không honey.



Subin tựa ra sau ghế, dụi dụi mắt vươn vai.



-Aigoo cún con, về nhà ngủ tiếp nào_Hyeri hôn lên gò má bầu bĩnh, kéo cún con nhỏ vẫn còn ngái ngủ khỏi ghế.

-Ở đây nữa, ở đây mới tỉnh hẳn được_Subin chỉ lên môi mình, tủm tỉm cười khi Hyeri cúi người hôn lên nơi mình vừa chỉ.

-Được không? Lên chị cõng.

-Được honey, vì chị thức canh em ngủ nên em sẽ là người kéo valise, chị không được hỗ trợ.

-Okay.




Cả hai rời khỏi tàu, một cao một thấp đi cạnh nhau. Một người loay hoay kéo chiếc valise gần 5kg, người cao hơn đi phía sau nhấp nhổm vì sợ vợ mình ngã lăn quay ra sàn trước khi kéo được valise ra taxi.



Hyeri nhìn theo bóng lưng của vợ mình, lắc đầu.



"Cún con, em đúng là ngang bướng hết phần thiên hạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com