Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau


-Subinie chị không chơi nữa.

-Đang vui mà!!

-Chỉ có mình em vui thôi honey, chị đau tay quá.

-Chị đau lắm à?

-Yeh

-Honey lần sau chị còn làm thế với em nữa không?_Subin áp sát bên tai vợ mình thì thầm.

-...

-Trả lời nào!_Subin vặn ngược ngón tay Hyeri, gằn giọng.

-Ouch ouch ouch...chị không ạ

-Không cái gì cơ?

-Em cứ bẻ đi, gãy rồi để xem em sống sao..._Hyeri đau đến úp mặt xuống sofa vẫn cố ngẩng lên đáp trả.

-Gì cơ???

-Ý...ý chị là tay chị dùng để vẽ, để làm ra tiền nuôi sống gia đình mình đó vợ.

-Em cũng có thể nuôi chị Hyeri, chị chọn đi.

-Không!!! Chị sẽ nuôi em, đừng bẻ tay chị.

-Đồ cáo biến thái ngu ngốc.



Hyeri duỗi duỗi những ngón tay ngay sau khi Subin buông cô ra, ăn thêm một cái gối vào người từ vợ mình.



-Ngồi dưới đó, cấm chị leo lên đây_Subin dùng chân đè vai Hyeri xuống, Hyeri thở dài ngồi lại xuống thảm.

-Em cứ đối xử với chị tồi tệ đi, sẽ có một ngày chị bỏ nhà đi_Hyeri lẩm bẩm.

-Cái gì cơ??? Chị mới vừa nói gì nói lại xem?

-Chị vẫn nói như vậy ah, em ép chị quá đáng sẽ có ngày chị bỏ đi luôn.

-Thử xem Lee Hyeriiii!!!



Hyeri hất chân Subin ra, đứng dậy quay vào phòng.



Cô không phải không có gan làm những chuyện tày trời, trước kia cô là một người trái ngược với hình ảnh hiện tại. Cô luôn làm theo ý thích của mình. Vốn là một con ngựa hoang tự do tự tại chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lập gia đình vào cái tuổi này.



Tất cả đều gói gọn trong một câu "Vì cô yêu Chung Subin"



Vuốt vuốt tóc vài cái, mặc áo khoác vào, Hyeri cầm chìa khóa rời khỏi phòng. Đi ngang qua phòng khách, đến kệ giày lựa một đôi bata mang vào.



Subin nằm trên sofa nhìn theo vợ mình.


-Vợ.


Thấy Hyeri không ngẩng lên nhìn mình một cái, còn không trả lời trả vốn, im im mang giày, Subin buông remote xuống ghế tiến đến gần vợ mình.


-Chị giận em à?

-Tránh ra.

-Wao, hôm nay bảo em tránh ra luônn_Subin tựa cằm lên vai, ôm eo Hyeri từ phía sau. Hyeri gỡ tay Subin ra nhưng càng gỡ càng bấu chặt, cô đảo mắt chịu thua.

-Subin, buông chị ra.

-Em xin lỗii, hôn một cái hết giận nhé?_Subin cầm lấy tay Hyeri vòng quanh eo mình, nhón chân hôn lên môi.



Hyeri né sang một bên nhưng với sự bướng bỉnh của Subin, cô thua cuộc để mặc cho người nọ hôn tới tấp lên mặt. Hôn đến khi cả hai đi lùi đụng phải chân tường, Subin ấn vợ mình vào tường ép cho hai đôi môi chạm vào nhau, chiếc lưỡi nhỏ trượt vào bên trong.



Trận chiến lưỡi diễn ra thật lâu, từ lúc Subin nắm thế chủ động cho đến khi Subin bị bế lên đè xuống sofa. Cô ôm siết lấy Hyeri không cho rời đi, Hyeri phải khó khăn lắm mới cởi được chiếc áo khoác của mình quăng bừa xuống thảm. Cúi xuống hôn lên cổ Subin, Subin nhắm mắt ôm cổ vợ mình, khẽ ngâm.



-Khi nãy lúc chị bước ra cửa em cứ sợ chị sẽ đi luôn_Subin gối đầu lên cánh tay Hyeri, thì thầm.

-..._Hyeri nhắm mắt không đáp.



Subin thở dài, nép sát vào lòng Hyeri. Cô sợ kết quả không như mong đợi, Hyeri sẽ thất vọng và cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu cô cũng không thể biết được. Đã gần đến hạn 3 tuần bệnh viện vẫn chưa một lần gọi đến, thêm cả không khí trầm lắng giữa cả hai, Subin càng hoang mang. Cô trở nên xấu tính hơn rất nhiều, thường xuyên làm phiền Hyeri không vì cái gì cả. Bản thân cô biết như thế là không hay nhưng cô sợ những khi Hyeri im lặng, cô muốn đùa giỡn để không khí bớt căng thẳng. Rốt cuộc là chuyện vẫn chưa có biến chuyển tốt, Hyeri thì bực bội ra mặt.



-Nếu như chúng ta thất bại lần này, chị và em lại tiếp tục. Đừng từ bỏ Hyeri.

-Bao lâu chị cũng chờ được. Chị giận vì chị có cảm giác em nhiều lúc đối xử với chị không giống vợ em. Em đánh chị đau thế, nói là giỡn nhưng chị cũng thấy tổn thương Subin. Chị trước giờ không dám mạnh tay với em chị sợ em đau, em lại không có vẻ gì sợ chị đau. Em nói đi Subin, em có thương chị không? Hay em quen xem chị là một người mua vui cho em, một món đồ em sở hữu.




Subin không biết mình đã tệ đến thế, cô chỉ...không quen làm một người vợ luôn ngọt ngào dịu dàng. Cô sẽ đánh chị ấy trước, sau đó lại ôm chị ấy và đó là cách cô yêu thương vợ mình. Cô tưởng Hyeri sẽ hiểu, thì ra cả hai vẫn chưa thật sự hiểu nhau.



-Em xin lỗi..._giọng Subin mỏng manh vang lên, cô cố không khóc bởi những suy nghĩ của mình. Lại không thể nói ra được, nói ra không khác gì khơi mào cho một mâu thuẫn khác.




Subin kéo chăn lên quay vào tường.



Những khi Subin làm thế, Hyeri biết vợ mình đang rất buồn. Cô đưa tay chạm vào bờ vai nhỏ.



-Vợ à

-Em không sao, ngủ đi honey.




Mất một lúc sau, Subin trở mình thấy Hyeri vẫn chưa ngủ, nằm gác tay lên trán như đang suy nghĩ gì đó. Những lúc thế này Hyeri trông xa vời lắm, như thể cô sắp không với tới chị ấy nữa. Đó là điều cô không muốn nhất.




-Em yêu chị Hyeri.




Vòng tay ấm áp quấn quanh eo Hyeri, Hyeri đúng là thuộc quyền sở hữu của cô, nhưng không phải một món đồ.




-Chắc bên cạnh chị thoải mái quá, em đâm ra hư hỏng thật rồi honey_Hyeri hôn lên trán vợ mình, thở dài.

-Em xin...

-Không cần xin lỗi nữa baby, lần sau đánh chị nương tay một chút là được.




Cô dang rộng vòng tay đón vợ mình, Subin như một bé cún con ngoan ngoãn nằm vào.




-Okay. Lần sau em sẽ đánh nhè nhẹ thôi.

-Véo chị bầm hết eo rồi này, đền đi.

-Đó là...

-Là gì huh?

-Là thói quen mà...từ từ em mới sửa được_Subin xấu hổ úp mặt vào vai vợ mình, cô có thói quen mỗi khi không kiểm soát được cảm xúc sẽ véo bừa đâu đó.

-Thói quen gì mà kì cục.




Subin lại nghe thấy tiếng vợ mình than vãn, khúc khích cười.




"Chị yêu em mà, chấp nhận đi honey"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com