Duyên nợ
Miyeon cho xe vào tầng hầm công ty nhưng không vội rời khỏi, cô ngồi gục đầu vào vô lăng, im lặng.
Cô luôn nghĩ mình hơn Subin về mọi mặt, chỉ thua một điều duy nhất và chính điều mà cô xem nhẹ đã giết chết cuộc tình này. Cô thua vì đã bỏ quên cảm xúc của mình, thay vì chia sẻ những cảm xúc với nhau thường xuyên, cô chọn cách che giấu chúng.
"Chia sẻ cảm xúc là một điều rất quan trọng, đừng lướt qua công việc đó, nó là nền tảng cho một mối quan hệ" Lời nói của bác sĩ Park cứ mãi vang vọng trong tâm trí cô, có lẽ là cô nhận ra rồi đó, nhưng thực hiện bằng cách nào đây, bắt đầu từ đâu?
"Cô có thể chia sẻ cảm xúc của mình với một người mà cô tin tưởng. Người khác không thể bước vào nếu cô khóa trái cửa, có phải không? Hãy tập với người thân trước, bắt đầu bằng những điều đơn giản thôi, dần dần khi cánh cửa kia rộng mở cũng là lúc cô có thể bắt đầu với một nửa của mình trong tương lai"
Bác sĩ Park đã cho cô rất nhiều lời khuyên, cô nghe qua trong lòng có thêm chút hy vọng. Nhưng bác sĩ Park không đề cập đến tính chất của câu chuyện, nếu như một nửa định mệnh của cô là Hyeri thì sao? Cô phải làm sao đây.
Đó là vấn đề về đạo đức, nếu họ chỉ quen nhau cô có thể sẽ nghĩ đến chuyện tiến đến giành lại Hyeri hoặc ít nhất chờ chị ấy quay về. Nhưng họ đã lấy nhau.
Lần đầu tiên cô thắc mắc một chuyện và rất muốn biết câu trả lời thật lòng từ Hyeri.
Trong 2 năm đó, Hyeri có một lúc nào thật lòng yêu cô không.
...
-Miyeon? Em khỏe không?
-Uh, sao thế chị?
Hyeri đã nói về một chuyện những ba lần, Miyeon cứ ậm ừ không đáp lại. Cô quyết định không nói nữa, xếp hồ sơ vào bìa đóng lại để trên bàn.
-Chị để đây khi nào em ổn lại rồi xem nhé. Chị nghĩ em nên nghỉ ngơi, chị về phòng đây_Hyeri tối hôm qua đã ngăn Miyeon uống bia rồi, cô biết tửu lượng Miyeon không có. Nhưng Miyeon khăng khăng đòi uống, chịu vậy không biết phải làm gì khác.
Tối qua đưa Miyeon về đến nhà không phải dễ dàng, người say không ý thức được mọi thứ xung quanh và Miyeon đã liên tục hát những bài hát kì lạ. Cũng may phòng Miyeon cách âm, có hát cũng không ảnh hưởng đến ai.
Cô giúp Miyeon lau mặt và tay chân, còn vấn đề quần áo thì cô chịu, ngủ một giấc sáng mai thay chắc cũng không sao. Và vì cô đưa Miyeon về trong tâm thế một người bạn nên những động chạm không làm cô suy nghĩ nhiều. Cho tới khi một cảm giác mềm mại chạm lên trán khi cô cúi đầu chỉnh lại chăn cho Miyeon. Cô nhìn lên Miyeon đã nhắm mắt từ khi nào, tiếng ngáy khe khẽ lãng đãng trôi trong không gian yên ắng, bất giác cô nhìn xuống đôi môi đỏ rực kia...
Hôn lên trán đối với Miyeon, nó có nghĩa cô trân trọng người nọ hơn bất kỳ điều gì trên đời. Hyeri rất thích được hôn lên trán và nó dần trở thành thói quen của cô. Rất nhiều năm trôi qua, cô vẫn còn nhớ cảm giác ngọt ngào đó.
Cô đã vờ ngủ sau nụ hôn, cô không biết phải đối diện với Hyeri ra sao. Cô thừa nhận...cô nhớ chị ấy, cô không say đến mức mất hết nhận thức, vẫn còn sót lại một chút tỉnh táo và rất nhiều táo bạo để hôn Hyeri. Một nụ hôn mà nếu Hyeri hiểu hết được ý nghĩa của chúng, Hyeri sẽ khóc.
Có lẽ một ngày nào đó Hyeri sẽ cảm nhận được một phần nỗi đau cô mang suốt từ lúc chia tay.
Không phải tối nay.
...
Hyeri ngồi xuống ban công cùng với túi nilon đựng hai lon nước ép vừa mua được từ cửa hàng tiện lợi đối diện công ty. Giờ nghỉ trưa cô hay trốn lên đây hóng gió, cô thích những cơn gió lớn, nó khiến tâm trí cô thoải mái hơn, thoát khỏi những áp lực trong cuộc sống.
Cuộc sống của cô cũng không hẳn là nhiều áp lực, chắc chắn không thể nào so với Miyeon rồi nhưng nhìn Miyeon xem, em ấy luôn mạnh mẽ chiến đấu. Chưa một lần than vãn hay buông xuôi.
-Em giống như mình đồng da sắt vậy Miyeon, không bao giờ để lộ điểm yếu_cô cười nhìn sang người bên cạnh. Miyeon gần đây giống một người bạn thân hơn là cấp trên, luôn xuất hiện ở đây, vào khung giờ này. Im lặng ngồi bên cạnh cô không nói không rằng, rất thoải mái.
Miyeon không mỉm cười như mọi khi, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm. Cô thích thế này, một nơi thoáng đãng chỉ có cô và người nọ, cho dù không nói gì vẫn xem như một liều thuốc. Tạm thời.
Tiếng khui lon nước ép và cả hương nho quen thuộc mà cô thích.
-Em uống đi_Hyeri mỉm cười trao lon nước ép cho cô.
Miyeon đón lấy lon nước, bàn tay cả hai vô tình chạm vào nhau và cô biết Hyeri sẽ không suy nghĩ nhiều, chỉ có cô. Cô tự hỏi tại sao Hyeri làm vậy, tại sao luôn tạo cho cô cảm giác ấm áp nhưng mãi không thể chạm vào.
Tại sao rất nhanh đã cưới một người chỉ vừa quen biết? Còn với cô, đã tìm hiểu nhau hết một nửa thanh xuân, lại vội vã kết thúc.
Tại làm sao cả hai vẫn còn ngồi đây, thoải mái tâm sự với nhau những khó khăn trong cuộc sống? Nếu không phải của nhau tại sao vẫn cứ như thế đến tận giờ?
Tại sao cảm giác vẫn còn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com