Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hickey


-Vợ chị ở nhà vẫn khỏe chứ Hyeri?_một đồng nghiệp nữ xoay ghế sang hỏi thăm.

-Ah, em ấy vẫn tốt, cảm ơn em_hơi đột ngột nhưng Hyeri cũng vui vẻ đáp lời.

-Còn chị? Cực lắm phải không?

-Uh...hơi hơi ạ.

-Ừ chị thông cảm cho vợ đi, 9 tháng 10 ngày ăn chay đâu có dễ gì. Hy sinh được cái gì thì hy sinh nhé_đồng nghiệp nọ vừa nói xong liền quay đi vì Miyeon đã xuất hiện ở cửa phòng.



Ăn chay ư? Cô nhớ mình vẫn cho vợ ăn thịt cá bình thường mà.



Hyeri bối rối một chút, lại quay về tiếp tục làm việc của mình.



Miyeon thường sang đây khi có việc cần thiết, đi cũng nhanh mà rời cũng nhanh nên không có quá nhiều người chú ý. Trừ một vài chàng trai ánh mắt luôn hướng theo người nọ, xinh đẹp như Miyeon đi đâu cũng sẽ có người để ý, đó là chuyện bình thường. Một chuyện bình thường khác nữa mà không ai biết, đó là Miyeon cũng chú ý đến một người trong căn phòng này, mỗi khi đi ngang đây đều liếc sang bàn làm việc của người nọ một cái. Vài lần Hyeri trông thấy ánh mắt thăm hỏi của Miyeon cũng mỉm cười chào lại.




Hôm nay lại có gì đó khang khác, Hyeri có cảm giác sau lưng hơi lạnh, cô đưa tay sờ sờ gáy.



-Công việc ổn chứ?_Miyeon đứng trước mặt cô, nhỏ giọng hỏi thăm.

-Uh...chị vẫn ổn

-Hôm nay trời lạnh hơn mọi khi nhỉ?



Hyeri chưa kịp đáp lời Miyeon đã cầm lấy cổ áo cô, những ngón tay thoăn thoắt giúp cô cài nút áo lại.



-Làm việc tốt nhé. Chào chị_Miyeon vỗ vỗ vai cô, mỉm cười xoay đi.



Cô đang ngơ ngác không hiểu cái gì vừa xảy ra. Đưa tay muốn cởi nút áo ra vì thật sự hôm nay rất nóng, cô muốn được thoải mái một tí. Đồng nghiệp nữ bên cạnh dùng tay đè lại, nhỏ giọng.



-Trên cổ em có vết bầm to lắm, Miyeon vừa nhắc nhở em đấy.

-...

-Môi em cũng sưng hơi to đấy.

-...

-Chị hiểu mà, vợ em mang thai thấy khó chịu trong người mà không biết làm cách nào xả ra. Lúc chị mang thai cũng hay...



Hyeri hít một hơi thật sâu, chỉ muốn tìm chỗ đất mềm nào đào lỗ chui xuống. Hèn chi sáng giờ mọi người ai cũng nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Sáng nay cô đã chọn áo sơ mi cổ cao để che đi nhưng vì nóng quá quen tay cởi nút trên cùng, quên bén luôn chuyện cái hickey trên cổ.



Còn Subin nữa, cứ thích đè cô ra đánh dấu ở những nơi vải không che tới được, hôm nào cô mặc áo cổ cao cũng bị mọi người nhìn. Dạo này còn cắn đầy trên cánh tay, trời nóng mặc áo tay dài mà không dám xắn lên.




Vợ ơi là vợ.



...



-Em ngồi cùng nhé?_Miyeon ngồi đối diện Hyeri, để hai ly nước ép cam xuống trước mặt.



Hyeri ngẩng lên gật gật rồi lại cúi xuống ăn.



-Ăn giúp em dưa nhé?

-Uh huh



Cả hai tiếp tục ăn trong yên lặng. Chỉ còn tiếng muỗng nĩa chạm vào nhau. Bên cạnh nhau chỉ có như thế, sau rất nhiều năm vẫn không thể khác đi được. Tốt lên hay tệ đi đều không phải, mà là dậm chân tại chỗ. Đối với Hyeri loại không khí trầm tĩnh này là không thể chấp nhận được, nhưng đối với cô thì đây là những lúc bình yên nhất, không cần phải nói chỉ im lặng ngồi cạnh nhau cũng tốt.



-Subin thế nào rồi ạ?

-Em ấy...vẫn tốt_Hyeri hơi lúng túng khi nhớ tới chuyện ban sáng.

-Cả hai chắc phải khó khăn lắm mới xoay sở được nhỉ?

-Uh, khó khăn khoản ăn uống thôi, chị nấu không được như người ta...



Miyeon có thể hiểu được, nấu nướng chăm sóc phụ nữ mang thai không phải dễ, khẩu vị phải thật tinh tế. Bằng chứng là lớp trang điểm nhẹ kia không thể che hết đi quầng thâm trên mắt Hyeri, chắc đây là khoảng thời gian khủng hoảng nhất của chị ấy.



-Nếu có gì đó cần giúp cứ gọi em, ban đêm nếu gọi cho người lớn sẽ phiền giấc ngủ lắm.

-Uh... cảm ơn em, Miyeon.

-Nhớ nhé. Em đi trước đây.



Miyeon cầm di động vội rời khỏi, Hyeri nhìn theo. Miyeon trông mạnh mẽ như thế thật ra rất đáng thương, luôn phải sống vội vã, không có mấy lúc được thanh thản trong lòng.



Cô lắc đầu ăn nốt bữa trưa.



Brrrrrmmmmm~~

Wifey's calling



-Chị ngh...

-Mình ơi em đau bụng quá...

-H...huh? Em đau thế nào?

-Đau muốn chết đi được...Hye...Hyeri_Subin bên kia đầu dây thổn thức kêu la.

-Em ngồi xuống sofa đi hay ngồi đâu cũng được. Chị về liền, nhanh thôi honey.



Hyeri lao ra khỏi quán ăn, nhưng chợt nhớ mình đã nghỉ hết phép trong tháng này rồi.



Uh...



-Honey, chị về nhà liền đây.



Cô tắt cuộc gọi với Subin, bấm số Miyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com