Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế hoạch 3


[From Cáongungốc: hôm nay chị đi tiệc với cả phòng, em ăn cơm tối và ngủ trước đi nhé đừng chờ chị]



Subin đọc đi đọc lại tin nhắn không biết bao nhiêu lần, mọi khi đi ăn chỉ tầm 8h về tới rồi, hôm nay bày đặt bảo đi ngủ trước. Khoan đã, có nghĩa là sẽ về rất trễ. Hyeri thừa biết không có cái ôm của Hyeri, cô sẽ rất khó ngủ. Trừ trường hợp Hyeri phải đi công tác, đó là bất quá, còn không thì không được.



Chắc chắn là không được.



[To Cáongungốc: em cùng đi tiệc với chị được không?]

[From Cáongungốc: ai cũng độc thân, chị dẫn vợ theo kì lắm]



Subin muốn hỏi thử thôi chứ cô không thích tiệc tùng, cô muốn xem phản ứng của vợ mình ra sao. Không ai muốn dẫn theo vợ đi tiệc cả vì không thể uống thoải mái được, và một lý do khác nữa không kém phần quan trọng, không thể liếc mắt đưa tình lung tung được. Đi ăn cũng không tới khuya, đi tới khuya là vì có thêm tăng 2, chắc chắn luôn. Tăng 2 là một cái tên khác của "đi karaoke", ai mà không biết phòng karaoke là nơi dễ xảy ra phản ứng hóa học giữa người với người nhất. Một nơi thiếu thốn ánh sáng và nhạc thì du dương dập dìu, người nào người nấy đều đã có một ít cồn trong máu...



Không được!!



[To Cáongungốc: chị cứ đi tiệc, nhưng phải về trước 9h, không có chị em không ngủ được]

[From Cáongungốc: okay]




...




Hyeri rón rén cất giày lên kệ, không dám mở đèn sợ đánh thức Subin.



-Mở đèn lên đi_một giọng nói trong trẻo phát ra giữa đêm đen tĩnh mịch, Hyeri giật mình đánh rơi chiếc cặp xuống sàn, cô vội lụm lên.

-Vợ, em...chưa ngủ à?

-Mở đèn lên_giọng Subin đanh lại. Hyeri biết đó là dấu hiệu của sự nổi điên, cô run rẩy bật công tắc đèn.



Subin nhìn vợ mình rụt cổ đứng nép sát vào tường, khuôn mặt có chút ửng hồng chứng tỏ uống không ít. Cô chấp hai tay sau lưng, chậm rãi tiến đến gần.



Chiếc mũi nhỏ khịt khịt ngửi cổ áo và tóc của Hyeri, Hyeri trong khoảnh khắc đó gần như nín thở. Cô sợ cái gì không rõ, sợ Subin nổi khùng, sợ Subin giận, sợ kế hoạch bại lộ, sợ tất cả mọi thứ luôn. Không biết nữa. Cô bây giờ mồ hôi vả như tắm rồi nhưng tóc che lại nên không thấy.



-Mùi nước hoa này không phải của chị, đứng im!! Phải ngồi sát tới cỡ nào mới ám mùi đến tận bây giờ.

-Vợ...

-Di động chị đâu?

-Làm gì vợ?

-Di động, nhanh!

-Nhưng...không phải bữa trước em bảo cho chị không gian riêng tư mà?




Subin nhíu mày, Hyeri là ngốc thật hay ngốc giả đây??



Cô không nói nữa, trực tiếp đẩy Hyeri vào tường, thò tay vào túi quần tây lôi chiếc di động ra. Hyeri muốn giật lại nhưng đôi mắt trừng to của Subin và cả khuôn mặt áp sát...Subin giơ mặt ra như thể muốn nói rằng "hãy làm bị thương khuôn mặt đáng yêu này đi", đương nhiên đó là chuyện có cho vàng Hyeri cũng không dám...không nỡ. Cô đành giơ hai tay, để mặc cho Subin làm gì thì làm.




Subin mở di động lên, trực tiếp bấm vào mục tin nhắn. Tin nhắn gần đây nhất là với cô, một dãy tiếp theo đều là từ tổng đài. Cô lại vào Messenger, tin nhắn gần nhất là với Rosé Park. Rosé Park không phải là bác sĩ Park ư, cái người bác sĩ tâm lý lúc trước?




Hyeri lén nhìn qua vai Subin, Subin quay phắt sang, đôi mắt mèo liếc Hyeri từ đầu đến chân. Hyeri giật mình rụt cổ lại.




-Chị đi tắm đi_Subin trả lại di động cho Hyeri, riêng mình quay về phòng.



Hyeri nhìn theo vợ mình, hơi khó hiểu, đó không phải là phản ứng mà cô nghĩ tới. Cô cứ nghĩ Subin sẽ nổi điên lên, khóc lóc hay là nhất quyết muốn gặp Rosé cho bằng được. Cô và Rosé đã nghĩ tới rất nhiều tình huống, trừ tình huống này.




"Chết thật, vậy thì phải làm sao tiếp đây?" Hyeri lẩm bẩm, cầm di động bấm bấm.




[To 25454xxxxxx: em ấy không phản ứng gì cả, chỉ im lặng quay về phòng]

[From 25454xxxxxx: chị có chắc là Subin không biết gì về kế hoạch này không?]

[To 25454xxxxxx: chắc, chị chẳng nói cho ai biết cả. Bây giờ phải làm sao?]

[From 25454xxxxxx: không sao, cứ tiếp tục giữ thái độ mập mờ đó. Subin sẽ phải lung lay thôi]

[To 25454xxxxxx: Rosé này, chắc Subin sẽ không ghen tới mức xé hôn thú thật đâu nhỉ?]

[From 25454xxxxxx: có lẽ không? Không sao đâu, chị có thể giải thích với Subin sau mà. Mục đích là muốn tốt cho em ấy, em ấy rồi sẽ hiểu cho chị thôi]

[To 25454xxxxxx: Rosé, cảm ơn em]




Hyeri xóa hết tin nhắn, nhắm mắt hít một hơi thật sâu trước khi bước vào phòng.



Cô leo lên giường, nhẹ nhàng chui vào chăn. Di động vẫn không ngừng rung vì một loạt tin nhắn đến, cô thấy thật phiền cho Rosé, đã khuya rồi.



Căn phòng nhỏ chỉ còn chút ánh sáng hắt ra từ màn hình di động của Hyeri. Subin đã quay mặt vào tường không thể thấy được nhưng bằng linh cảm của một người vợ, cô cảm giác được Hyeri đang khác đi từng ngày.



Trước kia làm gì có chuyện cãi vợ về trễ, về rồi lại còn có mùi nước hoa lạ trên người, lại còn nhắn tin với người khác trước mặt cô. Khi nãy cô chỉ lướt lướt không thấy rõ cả hai nói gì với nhau, nhưng cô chắc chắn rằng có chuyện gì đó Hyeri giấu không cho mình biết và bí mật đi đến chỗ Rosé Park nhờ người nọ gỡ rối.



Từ sau khi hứa với Hyeri sẽ làm một người vợ tốt, Subin đã tự nhủ với bản thân rằng không được trẻ con nữa, không được hồ đồ nữa. Làm gì cũng phải có lý do rõ ràng, chỉ có như thế Hyeri mới tin tưởng. Nên bây giờ cô không thể ghen lồng lộn lên được, cô phải bình tĩnh giải quyết chuyện này một cách khiến Hyeri tâm phục khẩu phục. Muốn tâm phục khẩu phục thì trước hết phải biết mềm nắn rắn buông, phải có cương có nhu, phải...



Subin nghiến răng, cô không thể chịu nổi tiếng bàn phím bấm bấm liên tục của Hyeri nữa. Cô vùng dậy, nhìn Hyeri.



Hyeri đang tập trung bấm bấm, ngẩng lên nhìn Subin.



-Đi ngủ đi Hyeri.

-Em ngủ trước đi.

-Chị bấm bấm em không ngủ được.



Hyeri nhún vai ôm gối và chăn bước xuống giường. Subin đuổi theo đứng chặn trước cửa phòng.



-Muốn đi đâu?

-Chị ra sofa nằm.



Subin nghiêm trọng nhìn thẳng vào mắt Hyeri, cô đã ấm ức cả chiều nay rồi. Hyeri bảo về trước 9h, mà tới 12h mới về. Về còn không ngủ nằm nhắn tin, nhắn trước mặt cô như thể không xem cô ra gì hết. Là muốn cái gì đây??



-Chị đừng nói với em chị vẫn còn giận chuyện sinh con nhé Hyeri?



Hyeri không trả lời, thở dài nhìn đi hướng khác. Subin nghĩ mình đoán đúng rồi, nhìn vẻ mặt mệt mỏi khi nhắc tới chuyện kia là cô hiểu rồi. Muốn đối phó với cô bằng cách ngu ngốc này à?




Được thôi.



Subin nhún vai quay về giường, kéo chăn lên. Hyeri nhìn thái độ mặc kệ của vợ mình, lại nhớ tới lời Rosé nói "Muốn làm chuyện lớn, dằn bớt cảm xúc lại" Cô cắn răng mở cửa bước ra ngoài.




"Để xem, Lee Hyeri. Xem chị đến đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com