Khó ở
-Baby, em nhớ chị_Subin tựa lên vai Hyeri, thì thầm bên tai.
-Uh huh, nhưng chị ở nhà cả ngày hôm nay mà.
Hyeri hiếm khi có chút thời gian rỗi xem tivi mà cũng không được trọn vẹn, Subin ngồi bên cạnh nói liên tu bất tận hết chủ đề này tới chủ đề khác.
Cô còn để ý thấy vợ mình từ hôm nghén đến giờ khó hiểu hơn bình thường gấp đôi. Cả khẩu vị cũng kì lạ, có hôm cô phải nấu đến nồi cháo thứ 4 Subin mới tạm ăn nửa chén. Đồ ăn thừa cũng không phải cứ thế mà vứt đi được, no kềnh bụng vẫn cố nuốt cho hết. Giờ thấy cháo cô chỉ muốn vắt giò lên cổ bỏ chạy.
Ban ngày không chịu ăn, nửa đêm bật dậy đòi ăn hết món này đến món khác. Cô ôm đầu muốn khóc, giờ đó ai bán cho mà mua. Đành phải ra siêu thị 24h mua nguyên liệu về tra google cách nấu. Mà khẩu vị của Subin thay đổi như điện tâm đồ người bệnh tim, lúc thế này lúc thế kia, vừa bảo muốn lạt sau đó liền muốn mặn mặn một chút. Từ lạt sang mặn còn chữa được, từ mặn sang lạt chỉ có nước nấu lại. Cứ thế trôi qua một đêm rồi một đêm nữa, suốt tháng thứ 4 Subin mang thai Hyeri sụt 2 ký, mắt thâm quầng như gấu trúc.
Subin cưng chiều nựng má vợ mình bảo rằng trước kia nếu không học thiết kế, cô muốn theo nghề chăm sóc gấu trúc vì cô yêu loài động vật này. Bây giờ thấy thật hài lòng, trên thế giới chỉ có duy nhất một con gấu trúc đáng yêu như thế này và thuộc quyền sở hữu của cô.
Bỏ qua việc ăn uống, vì mang trong người một sinh linh nữa nên chắc cảm xúc của Subin bị chi phối. Ai bảo cô yêu vợ mình quá, muốn gì cũng chiều, có quát cũng chỉ biết ngậm ngùi làm theo. Nhiều đêm nằm gác tay lên trán, trong đầu cũng nghĩ ra nhiều thứ ba láp ví dụ như thử một lần không chiều theo vợ, tự ý nấu bừa một món bắt Subin ăn. Cô là trụ cột, trụ cột mà không có tiếng nói sau này con ra đời nhìn thấy sẽ xem cô ra gì?
Nhưng nói thì dễ lắm, làm mới hài. Subin sắc sảo như một con cáo, thấy thái độ vợ mình có phần cương quyết, liền nhu nhược nằm vào lòng người nọ, bĩu môi ánh mắt đáng thương. Nếu được chọn ra một câu nói đúng nhất trên đời, Hyeri chọn câu "Anh hùng không qua ải mỹ nhân"
Loài người luôn bị thu hút bởi những gì đẹp đẽ, nó khiến con người ta cảm thấy dễ chịu và thích mắt, mà thích thì sẽ muốn sở hữu. Muốn sở hữu được phải hạ mình, đó chính là điểm mấu chốt. Có hai kiểu phụ nữ, phụ nữ bình thường và phụ nữ khôn ngoan. Phụ nữ bình thường sau khi có được liền nghĩ người kia sẽ tiếp tục yêu thương mình đến cuối đời, sai, vì thế ngoài đời vẫn còn nhan nhản trường hợp mất chồng vào tay phụ nữ khôn ngoan. Phụ nữ khôn ngoan khiến người nọ phải chầu chực trước cửa nhà mình một lúc, đến khi gần mất hết kiên nhẫn sẽ ra hiệu cho người nọ tiến đến gần, đến gần lại đá thẳng cẳng. Đồng ý cho người nọ sở hữu mình, thế nhưng mãi tạo cảm giác có thể rời đi bất cứ lúc nào nếu không được chiều chuộng đúng mực, không còn cảm giác nào kích thích hơn.
Càng kích thích hơn khi Subin, vợ cô nằm ở trường hợp giữa, khiến cho cô thật sự mờ mịt không biết đường mà lần. Tất cả những bài viết tâm lý hôn nhân cô đọc trên mạng đều không thể nói chính xác được vợ cô là kiểu nào.
Thôi thì, vợ muốn sao cứ theo vậy đi.
-Có nghe em nói gì không? Dạo này em nói chuyện chị toàn lơ lơ đấy nhé_Subin đánh yêu một cái bốp vào mông vợ mình.
Uh, cú đó hơi đau.
-Nae chị nghe chị nghe, chị đang nghe đây honey. Em vừa nói gì?
-Đang nghe mà hỏi lại, cái...
-Thôi mà vợ yêuu, đừng giận không tốt cho con. Chị lắng tai nghe rõ đây_Hyeri vuốt vuốt lưng, hôn lên môi vợ.
Subin trong nháy mắt từ cáo biến thành cún, nằm lại vào lòng vợ, mỉm cười.
-Em bảo là em nhớ chị..._bàn tay nhỏ ve vuốt phần cổ mềm mại vừa nhìn liền muốn cắn của vợ mình, lâu rồi không đánh dấu, bây giờ đột nhiên muốn...
-Uh chị nghe rồi.
-Chị không hiểu hả..._Subin ngồi dậy, phụng phịu nhìn Hyeri, người đang nhíu mày bối rối.
-Sao nữa vợ...?
-Không hiểu sao hồi trước em lại chịu lấy chị nữa, ngốc chịu không được.
-Vì...em yêu chị, không phải sao?
-Yêu thương gì, chị mặt dày cứ đòi cưới, em ừ cho xong chuyện đó thôi.
Mặt Hyeri như tráng bê tông, đôi mắt mở to không tin được, tay đỡ lấy hàm chuẩn bị rơi. Subin đến đây không nhịn được nữa, bật cười to sau đó vì cười quá to mà đau bụng. Hyeri vội giúp vợ xoa bụng. Aigoo người vợ này luôn làm cô lo lắng.
-Chị biết em yêu chị, em không cần thừa nhận, chị tự cảm nhận được_Hyeri hôn lên bụng vợ, thì thầm.
-Cho em cắn một cái được không?
-Không honey, em cắn đau lắm.
À, gần đây Subin cũng hay có thói quen cắn cô, cắn một cái không đủ còn nghiến nghiến, đau muốn khóc. Không biết sau này tới phiên cô sinh con, Subin sẽ ra sao nhỉ?
Nhưng chắc chắn sẽ không cắn, cô không muốn làm đau vợ mình.
-Vậy hôn em đi.
Cái này thì được, quá tốt.
-Ouchh honey..._Hyeri rờ khóe môi vừa bị Subin cắn đến chảy máu.
-Yêu chị nhất baby, xin lỗi, yêu chị nhiều_Subin ôm cổ vợ mình, liên tục hôn lên vết thương trên môi.
Hyeri thở dài, cô bó tay, trên đời này khó hiểu nhất chắc là người phụ nữ trong lòng cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com