Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mâu thuẫn


-Em sẽ không thay đổi quyết định Hyeri.

-Chị cũng sẽ không Subin.



Subin đứng trước cánh cửa phòng ngủ nhìn chằm chằm vợ mình, người đang trố mắt nhìn cô. Hyeri đã rất thái độ từ lúc mới về nhà tới giờ, cô không biết vấn đề của Hyeri là gì bởi vì cách đây hai ngày cả hai đã thống nhất ý kiến, Subin sẽ sinh con. Đáng lẽ ra ngày mai cả hai đến bệnh viện nhưng vì Hyeri thay đổi ý kiến đột ngột, kế hoạch bị phá ngang.



-Chị đã đồng ý với em rồi Hyeri, đâu phải chuyện đùa mà thay đổi ý kiến xoành xoạch như vậy?

-Lần này chị sẽ không để tình cảm xen vào quyết định của mình nữa. Thứ nhất, em sau khi sinh con sẽ yếu đi rất nhiều. Thứ hai, vì em yếu nên phải sinh mổ và sinh mổ thì rất là đau.

-Được. Thứ nhất, chị còn phải đi làm chị là trụ cột của gia đình, không có trụ cột nào lại đi sinh con cả. Thứ hai, chị yêu em, lời em nói chị không được cãi.

-Thôi vô lý lại đi Subin, gì còn được chứ chuyện này chị nhất quyết không đồng ý với em!

-Chị vừa bảo em vô lý?_Subin không tin được nhìn vợ mình, Hyeri chưa bao giờ nói những lời như thế với cô.

-Subin chị không muốn chúng ta lớn tiếng với nhau vì một chuyện nhỏ nhặt...

-Đây không phải là chuyện nhỏ Hyeri, vì là chuyện lớn nên em càng cần sự đồng tình của chị. Sức khỏe của em cũng không đến mức gọi là yếu, sau khi sinh con cũng chẳng có mấy khác biệt cả, chị đừng nghe theo bác sĩ làm gì.

-Không nghe theo bác sĩ, ý em là em tin những kì tích giống trong phim hơn là lời bác sĩ??

-Chị đừng bóp méo lời nói của em Hyeri. Em biết chị vì lo lắng cho sức khỏe của em mới nóng nảy nhưng những lời vừa rồi rất khó nghe đó.




Hyeri đảo mắt, cầm lấy áo khoác trên sào mặc vào.



-Khuya rồi chị tính đi đâu?

-Đi hóng gió, em ngủ trước đi.

-Ở nhà ngột ngạt quá phải không?

-Subin chị không muốn gây nhau nữa.



Subin cũng thấy mệt mỏi lắm rồi, Hyeri còn có thể đi này đi kia, còn cô chỉ một mình với bốn bức tường có bực cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chui vào phòng gặm nhấm buồn bực.




Cô cũng vớ lấy áo khoác trên sào mặc vào trước ánh mắt ngạc nhiên của Hyeri.




-Em tính đi đâu?

-Đi hóng gió.




Hyeri tròn mắt nhìn theo bóng lưng vợ mình.





...





-Hyeri-ssi, mời ngồi.

-Cảm ơn bác sĩ Park.

-Gọi em là Rosé được rồi, em nhỏ tuổi hơn chị mà_Rosé lấy trong tủ lạnh ra lon nước táo chuyền cho Hyeri, ngồi xuống ghế nệm đối diện_Em cũng gọi chị là Hyeri nhé?

-Ah, được_Hyeri cười đón lấy lon nước.

-Hyeri unnie, từ sau lần gặp nhau ở công viên và vài lần nhắn tin em cũng phần nào hiểu được. Lập gia đình ở tuổi mình không phải dễ dàng gì, cho chị và cả Subin, vợ chị. Nhưng không có gì là vấn đề nếu như cả hai đồng lòng. Theo như chị nói thì chị và Subin vẫn luôn tôn trọng ý kiến của nhau từ việc lớn đến việc nhỏ, chỉ trừ lần này. Vậy lần này là vì cái gì mà cả hai không thể đồng thuận với ý kiến của nhau?

-Về việc ai sẽ sinh con. Subin muốn vì chị mà sinh con nhưng sức khỏe của em ấy, bác sĩ nói sau khi sinh sẽ không còn tốt như trước.



Rosé quan sát thấy tia buồn bã thoáng qua trong đôi mắt của Hyeri. Hyeri của nửa năm trước cũng đến đây với nỗi phiền muộn nhưng lần này cô có thể nhận ra khác biệt nho nhỏ. Hyeri trông trưởng thành hơn ít nhiều, nỗi phiền muộn lần trước không thể so vào đâu với vấn đề hiện tại.



-Chị là muốn nghĩ cho Subin, còn Subin là muốn vì chị?

-Chị nghĩ bọn chị đều muốn tốt cho nhau_Hyeri thở dài gật đầu.

-Subin nói đúng, chị là trụ cột của gia đình, chị còn có công việc và công việc của chị cũng cần phải giao tiếp thường xuyên.

-Chị có thể giải quyết được chuyện đó, sức khỏe của em ấy vẫn là quan trọng nhất. Có thể bây giờ em ấy khỏe mạnh không việc gì, nhưng càng về sau em ấy sẽ càng yếu đi, chị không nghĩ mình có thể chấp nhận nhìn chuyện đó xảy ra. Chị sẽ không thỏa thuận.

-Đứng trên cương vị một bác sĩ, em đồng ý với chị sức khỏe là trên hết. Chị và Subin đều có lý lẽ riêng, lý do đều thuyết phục. Nhưng vì chị là bạn em, em sẽ giúp chị.

-Em có thể giúp chị xoay chuyển Subin?

-Đúng, không phải là không thể, chỉ là cách làm có hơi khó chịu. Chúng ta cần phải bàn bạc kĩ một chút.




Thật ra ban đầu đến đây Hyeri chỉ mong được nói ra hết khó khăn, xem như một cách giải phóng phiền muộn. Không ngờ Rosé lại ngỏ ý muốn giúp.




Thế thì còn gì bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com