Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥


Ngón tay Subin nhịp nhịp trên mặt bàn gỗ, đôi mắt nheo nheo dõi theo từng cử động của con người đang làm bộ tập trung xem phim kia. Tính cách sở thích thói quen của Hyeri cô nắm trong lòng bàn tay, lạ gì nữa mà đóng kịch.



Hyeri là đang chờ cô lơ là sẽ đến đùa giỡn với Hyewon, chơi với con cũng được thôi nhưng nhất định phải có cô ngồi đấy trông chừng mới được. Chuyện lần trước đã làm cô đủ tá hỏa rồi.



-Em không đi xem đồ giặt xong chưa à?_Hyeri ngáp một cái, vươn vai tựa ra sau ghế, mắt không quên liếc sang chiếc nôi nhỏ.

-Hôm nay chị phơi đồ đi_Subin lắc lắc chiếc đồ chơi nhỏ treo lủng lẳng trên thành nôi, mỉm cười với Hyewon.

-Nhưng nãy giờ việc nhà chị làm hết rồi mà?_thật sự mà nói Hyeri thấy không công bằng. Vợ than vãn gì cô đều không tiếc công sức phụ giúp, tới phiên cô thì mở miệng than vãn còn không có cơ hội. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà gì gì cũng bình đẳng không phải sao?



Subin buông Hyewon ra, quay sang nhìn Hyeri, người đang tỏ thái độ ra mặt.



-Em mệt_Subin đơn giản nhún vai một cái, mọi trách nhiệm đều bị phủi bỏ.

-Này Subin, chị cũng biết mệt_Hyeri hiếm khi nào gọi tên vợ hẳn hoi, trừ những lúc cô cảm thấy khó chịu và cần nói chuyện nghiêm túc. Thế nhưng những lúc Hyeri muốn nghiêm túc Subin lại muốn đùa giỡn, cô thích vẻ mặt nửa giận nửa thương của Hyeri.

-Em sẽ không để chị ở một mình cùng với con. Chị nhớ lần trước chị đã làm gì không?



Ngón trỏ của Subin liên tục trỏ vào vai Hyeri khiến cho Hyeri lùi về sau ngã cả ra sau ghế, Hyeri lồm cồm bò dậy nắm lấy bàn tay của Subin.



-Con cũng đến tuổi lật rồi, chị chỉ hướng dẫn cho con.

-Con sẽ tự động lật, không đợi chị phải nâng con bé lên như thế. Chị mua một chồng sách về đọc chi mà không biết được chuyện đơn giản đó_Subin đảo mắt, cô chịu thua sự ngốc nghếch của vợ mình.

-Chị...chị chưa đọc tới cái đó.

-Thế chị thì đừng làm bừa.

-Chị cũng là mẹ con bé vậy, em để chị chơi với con nữa chứ? Em không công bằng.

-Được thôi chị có thể chơi với con, khi mà chị có trách nhiệm hơn. Đi phơi đồ đi đừng tảng lờ nữa.

-Nhưng...!!



Subin ngẩng lên, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Hyeri, Hyeri biết đó là lời cảnh cáo cuối cùng dành cho mình.



-Phơi phơi phơi!!_Hyeri dậm chân, lí nhí khi đi ngang qua vợ, bị vợ phát một cái vào mông.

-Chị nói cái gì đấy!!

-Aigoo!!!_Hyeri cau có đi thẳng ra hành lang.

-Đồ ngốc_Subin phì cười nhìn theo bóng lưng vợ, rồi lại quay sang chiếc nôi nhỏ_Giống cái gì thì giống, sau này con nhất định không được giống chỗ đấy biết không?




...



-Cún conn? Thì ra con ở đây có một mình thôi à...Mẹ Subinie đâu rồi ta..._Hyeri vừa phơi xong giỏ đồ mò vào phòng khách trông thấy chiếc nôi nhỏ nằm yên ắng giữa phòng. Chỉ có tiếng tivi mở nho nhỏ và tiếng gió từ chiếc quạt nước.



Cô nhìn vào trong nôi, thiên thần nhỏ vẫn đang nằm đùa nghịch những ngón tay của mình, đôi gò má phúng phính và cái cách Hyewon thổi bong bóng nước bọt khiến tim Hyeri mềm nhũn.



-Awww cún con của mẹ..._Hyeri tựa cằm lên thành nôi nhìn con gái, nghĩ nghĩ một lát lại ngẩng đầu nhìn quanh quất. Cô tự hỏi vợ mình đâu mất rồi.



Một ý tưởng nảy lên trong đầu, không phải đây là dịp để cô có thể cùng con đùa giỡn thoải mái mà không phải lo lắng ánh nhìn của vợ ư?



Subin vào bếp pha sữa cho con, cô tính toán thời gian một chút và ghi lại vài ghi chú lên chiếc bảng nhỏ đề phòng giữa đêm cô không dậy nổi Hyeri sẽ nhìn lên đó mà biết đường pha sữa cho con. Cô lắc nhẹ bình sữa và cho vào thau nước nhỏ ngâm.



Vừa bước vào phòng khách cô thấy một tiểu Hyeri nằm trong vòng tay một Hyeri bản gốc, Hyeri thì thầm gì đó với con và con thì giương đôi mắt to tròn nhìn chị ấy, lâu lâu đôi môi nhỏ nhoẻn cười. Đứng từ góc độ này vẫn có thể thấy rõ khóe môi khả ái con gái thừa hưởng từ Hyeri, Subin bất giác mỉm cười theo, bàn chân không tự chủ được tự động tiến đến gần đặt thau nước sang một bên, ngồi xuống bên cạnh vợ.



-Vợ?_Hyeri ngạc nhiên né sang một bên, đột nhiên Subin không nói không rằng cứ thế nhào đến chỗ cô. Đây là muốn cái gì?



Hyeri nhìn lại Hyewon trong lòng mình, cô lắp bắp tìm cách giải thích. Cô nghĩ Subin sẽ nổi điên mất nếu cô cứ ngoan cố làm điều em ấy cấm.



-Con...con nằm một mình có vẻ buồn chán nên chị...



Lời chưa dứt, cảm giác mềm mại từ làn môi của vợ chạm lên môi cô...


Hyeri không nhúc nhích, ngồi im nhìn xuống đôi môi mời gọi của vợ, nhìn kiểu nào cũng thật là khiêu khích. Cô khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt từ từ khép lại vì lần nữa cảm giác được vợ đang ôm lấy mình.



Chụt!



Từ lúc nào ấy nhỉ. Từ lúc nào mà cô và Subin không hôn kiểu trẻ con như thế này, một nụ hôn thật kêu. Nghĩ đến đấy cả hai đều bật cười.


-Yêu em_Hyeri thì thầm.

-Yêu chị_Subin úp mặt vào áo vợ, cô sợ Hyeri nhìn thấy mình xấu hổ, chị ấy sẽ chọc mất.



Cả hai cứ thế im lặng nhìn nhau, từ lúc nụ cười xuất hiện và dần tắt đi, ánh nhìn trở nên điềm đạm hơn. Bàn tay Subin trượt từ cổ xuống vai Hyeri, mân mê cổ áo.



-owowowowow~_âm giọng non nớt của Hyewon cắt ngang giây phút yên tĩnh của hai vợ chồng.



Subin giật mình nhìn xuống Hyewon, phải rồi, đã có con rồi cơ này.



Hyeri nhìn vợ, rồi lại nhìn con. Không phải cô đã có cho mình một gia đình nhỏ hẳn hoi rồi sao?



Mọi thứ cứ như mới hôm qua, như thể vừa kết thúc lễ cưới cô bế Subin lên chiếc Audi của mình cứ thế trong đêm chạy thẳng ra ngoại thành, vài tiếng ngồi xe và cả hai dừng lại tại một bãi biển vắng người ngắm mặt trời mọc. Và bùm~ cả hai ngồi đây cùng với Hyewon, một gia đình ấm áp và ngọt ngào.




Không phải cuộc sống này quá giống trong mơ sao?




*****
Mình trở lại rồi đây, sorry mọi người dạo này mình bận không thể ra chap thường xuyên được. Mai mình bù nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com