Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghi hoặc 2

Cơn gió nhẹ thổi tấm rèm cửa bay phất phơ, ánh nắng mặt trời len lỏi rọi đến khuôn mặt đang ngủ thật yên bình. Hyeri vội chạy đến đè tấm rèm lại nhưng chậm mất một nhịp, Subin đã bị đánh thức. Cô chớp chớp mắt, Hyeri hôm nay làm sao lại đứng đầu giường nhìn cô ngủ, còn cười ngờ nghệch nữa.


-Uhh, mình?_Subin vươn vai, hai cánh tay giơ lên muốn được kéo dậy nhưng Hyeri lắc đầu.

-Ngủ đi vợ, còn sớm lắm.

-Ủi đồ cho chị nhé?

-Tí nữa con dậy em sẽ cực lắm, nghỉ ngơi đi mà.


Hyeri ấn vợ xuống, thì thầm gì đó vào tai làm Subin cứ khúc khích cười. Subin không thích cái thói nói nhăng cuội không đầu đuôi của vợ mình, nhưng mỗi ngày nghe thành quen, vắng lại nhớ.


-Đến đây_vòng tay nhỏ dang rộng, Hyeri gỡ dép bông leo lên giường nằm vào vòng tay vợ. 8h30 phải có mặt tại công ty, giờ là 7h, có kẹt xe chắc cũng kịp thôi mà.

-Uhh, nói thật nha, chị không muốn đi tí nào..._Hyeri thì thầm, úp mặt vào hõm cổ vợ.


Một câu đơn giản kia có thể khiến Subin vui cả ngày, cô cũng không muốn nhưng Hyeri đã nghỉ nhiều quá rồi, để Hyeri nhờ vả Miyeon cô cũng không thích, không còn cách nào khác ngoài để em ấy đi làm.


-Hyeri..

-Yeh honey

-Chị đừng nhờ vả người ta nữa, bất quá nhờ mẹ sang đây vài tuần đầu, quen rồi em có thể tự lo cho con được.


Hyeri nhìn vào mắt vợ, Subin bao giờ cũng lo này nghĩ kia có những chuyện cô thấy hơi xa. Mỗi lần một ít lâu ngày thành một nỗi lo không có thuốc chữa, không lẽ vợ cô sắp trở thành bà vợ hay ghen tuông đeo tạp dề đứng ở cửa nhà chờ chồng về mỗi ngày giống trong phim? Nếu như thế thật thì cô biết phải làm sao đây?


-Chị sao thế?_Subin nhướn mày hỏi, Hyeri đang rất vui vẻ đột nhiên trầm mặc nhìn cô_Suy nghĩ gì à?


Hyeri lắc lắc đầu muốn vứt những suy nghĩ linh tinh kia ra khỏi đầu, Subin sẽ không như thế đâu. Mặc dù tính tình có hơi dữ dằn nhưng cuối cùng vẫn thương cô, Subin luôn ấm áp mà.


-Mẹ trước khi về cứ luôn miệng nhắc chị phải xem gia đình là số một. Nghe giống như mẹ sợ chị này nọ vậy, honey chị không phải là người như thế, em biết đúng không?


Subin nhìn vợ, không vội đáp bởi vì hôm trước cô và mẹ vợ cùng nhau ra ngoài tâm sự một chút. Thì ra cả hai đều có cùng một mối lo, lo Hyeri yếu lòng trước những cám dỗ xung quanh. Mẹ vợ lần lượt kể về những mối tình trước kia của Hyeri, tất cả đều có cùng một kiểu bắt đầu và kết thúc. Cô tự hỏi có phải mẹ vợ muốn trấn an cô bằng cách này, để cô thấy mình là quan trọng nhất trong lòng Hyeri.


-Subinie?

-Chị chuẩn bị đi làm đi_Subin đẩy nhẹ Hyeri sang một bên, leo xuống giường đi thẳng ra khỏi phòng trước ánh mắt ngơ ngác của vợ mình.



Subin thắt nốt chiếc nơ, tay vuốt vuốt cổ áo Hyeri, hài lòng mỉm cười.


-Tuyệt vời.

-Em bao giờ cũng tuyệt vời honey_Hyeri ôm vợ vào lòng, hôn lên mi mắt.

-Hyeri này.

-Sao honey?

-Nếu có ai đó cũng khen chị như thế, chị sẽ đáp gì?

-Uhhh, không nói gì cả?


Subin lắc đầu, vợ thật là ngốc, không nói gì là dấu hiệu của sự đồng ý, cho dù không phải là đồng ý người ta cũng sẽ mặc định như vậy và tiến tới còn ác liệt hơn. Tán tỉnh vốn là như thế, cơ bản mà cũng không biết thì là ngốc đến cỡ nào.


-Chị nên giết chết ý định của họ từ lúc vừa lóe lên thôi Hyeri.




...




Miyeon chưa bao giờ làm điều này trước đây, kiếm cớ để đi ngang bàn của một nhân viên lần thứ 8 trong cùng một ngày. Cô không biết mình đang vướng vào cái gì nữa, kể cả lời khuyên bác sĩ Park cũng trở nên vô ích.


Hyeri hôm nay đi làm lại sau gần một tuần nghỉ phép chăm Subin, cô không có thông tin nào nhưng với sắc mặt tươi tắn của Hyeri cô đoán mọi chuyện đều mỹ mãn. Vậy là từ nay Hyeri đã có cho mình một gia đình đúng nghĩa, có vợ con và một tương lai tươi đẹp phía trước. Cho dù là gì đi nữa, họ vẫn có nhau. Hyeri hạnh phúc như thế cô nên vui hay buồn?


Một câu hỏi bản thân cô cũng không trả lời được.


-Subin và em bé khỏe chứ chị Hyeri?


Hyeri ngẩng lên.


Vẫn luôn là hình ảnh này, cô và Miyeon ngồi cùng nhau ở sân thượng.



-Rất tốt. Subin khỏe hơn chị nghĩ nữa, còn Hyewon, con bé trông y hệt chị_Hyeri khúc khích cười khi nói về gia đình nhỏ của mình. Miyeon gật gù lắng nghe, lâu lâu nở một nụ cười không biết là diễn đạt loại cảm xúc gì.

-Còn em? Em tính chừng nào lập gia đình?_Hyeri quả thật là một người kém nhạy cảm, hỏi một câu như thế. Tuy ngoài mặt bình thản nhưng tận sâu trong lòng Miyeon đang phải chịu rất nhiều đả kích.

-Giữa năm sau_nhẹ nhàng và ngắn gọn, lời Miyeon nói ra không giống với trong tưởng tượng của Hyeri.

-Nh...nhanh thật. Là ai vậy?_lần này tới lượt Hyeri cảm thấy bị đả kích, vì nghĩ Miyeon đang trong một mối quan hệ thế nhưng giấu cô, đã hứa chia sẻ với nhau hết rồi mà.



Miyeon thở dài, một tiếng thở dài hiếm hoi khiến Hyeri càng tò mò, cô không rời mắt khỏi Miyeon.


-Em sẽ về tiếp quản công ty của bố và kết hôn.


Hyeri càng nghe càng thấy choáng váng vì quyết định này thật sự nghe không giống phong cách của Miyeon, càng không phải điều mà Miyeon sẽ thỏa thuận.


-Miyeon, là ai vậy? Chị biết không?_Hyeri không hiểu vì sao mình thắc mắc chuyện đó, nó cũng không phải loại việc mà cô cần để tâm.

-Chị biết. Biết rõ.





*****
Nay rảnh nên ra 2 shot cho mọi người :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com