Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà


-Cảm ơn anh, để đấy được rồi ạ_Hyeri đỡ Subin ngồi xuống sofa, đóng cửa nhà đẩy hành lý vào phòng.


Subin tựa ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi, cô khá mệt sau chuyến bay dài. Cảm nhận được phần còn lại của ghế lún xuống và mùi hương quen thuộc trên áo sơ mi của Hyeri thoang thoảng trong không gian, cô chậm chạp mở mắt. Hyeri dịu dàng hôn lên trán vợ mình, ngón cái ve vuốt gò má đã không còn bầu bĩnh như trước. Ánh mắt Hyeri dần tối đi, đây là do cô gây ra.


Cô úp mặt vào cổ Subin, thở dài.


-Honey, em từ hôm nay phải ăn nhiều vào, không được bỏ bữa nữa.

-Hmm, chị sẽ ăn cơm cùng em phải không?_Subin thì thầm, vuốt tóc vợ mình. Cô sợ những buổi tối Hyeri về trễ và đi thẳng vào phòng ngồi trên bàn làm việc đến tối, không ngó ngàng đến mình. Bữa cơm tối cô chuẩn bị chờ vợ mình về ăn cũng nguội lạnh trong bếp, cô chán nản uống bừa một ly sữa và đi ngủ, thật sự nuốt không vào.

-Tất nhiên rồi babe, chúng ta là vợ chồng mà, phải cùng nhau ăn_cô cầm lấy những ngón tay gầy guộc, đan vào.

-Chị không giận em nữa Hyeri.

-Uhm chị không giận nữa.


Subin sợ một Hyeri im lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn mình như người dưng. Cô bị ám ảnh đến mức nhiều đêm cứ nằm mơ thấy, sáng thức giấc không thấy Hyeri đâu giống như chị ấy biến mất khỏi cuộc đời cô mãi mãi vậy. Cô không chịu được cảm giác cô đơn đó nữa.


-Hyeri...

-Uh?


Cả hai nằm trên sofa, mỉm cười nhìn nhau thật lâu...



Thật lâu...



Giống như một trận đấu mắt, hoặc là đang giao tiếp bằng một loại ngôn ngữ riêng. Cũng có thể là cả hai đang lạc vào thế giới riêng, nơi đó yên bình đến mức họ không muốn rời đi.


Người rời đi trước là Hyeri, cô hôn lên môi Subin.


-Đi tắm nào, hôm nay em đau chân nên chúng ta sẽ tắm chung!!_Hyeri cười nhăn nhở, đỡ vợ mình dậy từ sofa.

-Nhưng mà Hyeri..._đôi gò má của Subin ửng hồng.

-Sẽ tắm thôi không có gì vượt quá giới hạn cả baby. Em còn đang đau chân mà_Hyeri bế vợ mình lên, nở một nụ cười chắc chắn.


Hyeri cẩn thận mát xa chân vợ mình cùng với lọ thuốc có mùi hương rất kì dị mà mẹ cô đưa. Subin nằm trong bồn tắm đầy bọt, vui vẻ nghịch phá.


-Em có thấy chân đỡ đau hơn hôm trước không?

-Đỡ nhiều rồi, chị mát xa rất mát tay đó baby_Subin dễ chịu tựa đầu ra sau thành bồn, nơi Hyeri đã lót sẵn một cái khăn to để vợ mình gối đầu.


Cô đắp thêm một lớp thuốc, để chân Subin gác lên thành chờ thuốc thấm. Trong lúc đó cô gỡ sợi thun búi tóc Subin xuống, chỉnh nước ấm vừa đủ và bắt đầu mát xa hai bên thái dương.


Subin liên tục phát ra những âm thanh dễ chịu, đối với Hyeri nó lại khá...nhạy cảm. Cô cúi xuống hôn lên môi vợ mình, chặn lại âm thanh đó nhưng thay vì tắt hẳn, nó lại trở nên đứt quãng.


-Honey em cứ như hồ ly ấy_Hyeri phì cười rời khỏi nụ hôn, đổ dầu gội vào tay.

-Còn chị là?_giọng Subin trong trẻo nhưng có phần mệt mỏi vì thế nghe qua càng thêm quyến rũ.

-Chị là một người phàm bị hút hồn_cô trước đây thường xuyên gội đầu cho vợ nên không có gì lạ cả, chỉ có điều sau một thời gian dài làm lại có hơi không quen, tay chân lúng túng.

-Em không muốn xinh đẹp, đó là lý do chúng ta giận nhau.

Giọng Subin buồn bã hẳn.


-Thế thì chị sẽ vỗ béo em để bớt xinh đẹp đi, tới mức ra đường không ai thèm nhìn tới nữa.

-Nếu như thế thì cả chị cũng không còn yêu em nữa.

-Đúng vậy.


Không nghe thấy vợ mình đáp, Hyeri nhìn lên.


Subin buồn bã quay đi.


-Baby chị chỉ đùa thôi, em như thế nào cũng đáng yêu cả, nhìn chị này_cô vội rửa tay ôm khuôn mặt của Subin, cạ cạ mũi. Cô đáng lẽ ra không nên đùa giữa lúc nhạy cảm như thế này, cả hai chỉ vừa mới làm lành thôi.


Nếu là trước kia Subin sẽ luôn tin rằng Hyeri không bao giờ thôi yêu thương mình, hiện tại Subin lại có cảm giác có thể một ngày nào đó Hyeri không còn yêu thương mình, lạnh nhạt như thế bỏ rơi mình. Nếu lại có ngày như thế xảy ra, cô nghĩ mình sẽ chấm hết.


-Hyeri, em xin lỗi_Subin ngồi dậy ôm lấy vợ mình.

-Chị sẽ không đùa thế nữa baby_Hyeri thầm mắng bản thân thiếu tinh tế, hôn lên trán vợ mình như một lời xin lỗi.



...



Chân Subin đã hết sưng nhưng đi lại vẫn hơi khó khăn, cần phải có người đỡ hoặc men theo bờ tường mà đi. Hyeri nhìn vợ mình chật vật đi qua đi lại, cô thở dài nhìn màn hình laptop, cô đã nghỉ phép quá nhiều rồi, sắp tới còn phải đi công tác xa, tình trạng vợ mình thế này cô không biết phải làm sao.


-Honey? Chị sắp xong chưa?_Subin đứng ở cạnh cửa ló đầu vào.

-Chị xong rồi, sao vậy cưng?

-Cùng em xem video sinh nhật bố.

-Okay.


Video có thời gian lên đến 2 tiếng 46 phút. Cả hai chỉ tập trung xem ở 30 phút đầu, sau đó tắt âm thanh đi.



Subin tựa đầu lên cánh tay vợ mình.



Im lặng nhìn nhau.



Đối với họ hôm nay là một ngày yên tĩnh, có thể đây sẽ là sở thích mới, nằm nhìn nhau như thế thôi.


Subin nhìn xuống đôi môi đầy đặn của vợ mình, không cưỡng lại được hôn lên, rời khỏi, rồi lại hôn lên...và rời khỏi. Hyeri hợp tác với trò chơi nhỏ của vợ mình bằng cách...nằm im nhắm mắt.


Và khi Subin kết thúc trò chơi, Hyeri mở mắt ra, khởi động lại trò chơi.


Mãi cho tới khi Hyeri kéo Subin tựa lên vai mình, hôn lên trán vợ. Cô nhớ hơi ấm của Subin, nhớ mùi hương mộc mạc và làn da mềm mại của vợ mình.


-Baby, đi ngủ nào.

-Hmm_Subin đã quen với việc bị vợ mình nâng lên đột ngột, cô khúc khích cười.


Rất tiếc khi lần này không thể đưa vợ mình theo cùng.



Trước khi lấy vợ, cô không thường về nhà vì nó chỉ là một nơi để cô đặt lưng xuống vào cuối ngày, khi đã thật sự mệt mỏi. Đối với cô thế giới bên ngoài là một chân trời vô tận, có rất nhiều thứ hay ho để khám phá, không việc gì phải về nhà vội. Và sau khi lấy vợ, cô dần nhận ra cho dù đi bất cứ nơi nào, xinh đẹp và tiện nghi như thế nào cũng không thể so với nhà, nơi có Subin luôn chờ đợi mình.Đặc biệt khi cả hai cùng ôm nhau ngủ trên chiếc giường quen thuộc, sẽ càng luyến tiếc, mỗi buổi sáng đều không muốn rời đi.



Thật may mắn khi cô đã hiểu ra, không có nơi nào ấm áp bằng nhà và điều khiến cho ngôi nhà trở nên ấm áp đó là vợ cô - Subin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com