Ông bà Chung
-Tôi nhìn bà đi qua đi lại cũng chóng mặt quá rồi_ông Chung là người đáng thương nhất khi phải là người ở giữa, ông thấy vợ mình cũng đúng mà con gái mình cũng hợp lý.
Chuyện là, hai đứa nhỏ cũng chịu dọn về nhà ông bà ở vài tháng cuối, ở đến khi Subin sinh xong. Cả nhà đang nói cười cùng nhau rất vui vẻ, đột nhiên Subin đề cập đến một câu lạc bộ tên là cẩm nang thai sản gì gì đó. Ông còn chưa kịp biết đó là cái gì, quay sang đã thấy vợ mình tức giận đỏ hết cả mặt. Bà Chung quyết liệt phản đối, bởi vì bà rất nâng niu con gái mình, không có cái lý do gì lại đồng ý cho Subin tham gia khóa luyện tập đó.
Hyeri ngồi bên cạnh vợ, len lén nhìn mẹ vợ không khác gì phiên bản lớn tuổi của Subin, từ vẻ bề ngoài đến tính cách...Cô không có ý phán xét gì cả, chỉ là...mẹ vợ thở mạnh thôi cô cũng thấy rờn rợn.
-Ông không biết đâu, con bé Nana nhà bà Kang cũng tham gia cái câu lạc bộ này, tập thế nào không biết đã sảy thai đứa bé đầu tiên. Chuyện này tôi nhất định không đồng ý.
-Subin à..._ông Chung quay sang, Subin buồn bã tựa lên vai Hyeri. Con bé thật vô hại làm sao, từ khi mang thai Subin thay đổi hoàn toàn, hiền lành và ngoan ngoãn hẳn ra. Làm cho ông Chung muốn đứng về phía vợ mình cũng không nỡ. Lại nhìn xuống thấy đôi bàn tay hai đứa trẻ nắm chặt nhau, tim ông mềm đi. Hai đứa nó thương nhau như thế, tách ra thì thật nhẫn tâm.
Ông quay sang vợ mình, ngay lập tức nhận được ánh mắt bén như dao. Sống với nhau mấy chục năm rồi, ông làm sao không hiểu tính vợ. Chỉ còn một hy vọng duy nhất là Hyeri, mong Hyeri thuyết phục được bà Chung.
Hyeri vốn muốn tốt cho vợ, nhưng sau khi nghe câu chuyện Nana con bà Kang kia liền cảm thấy có chút đắn đo.
Subin có thể đương đầu với tất cả mọi thứ, trừ ánh mắt do dự của Hyeri.
-Chị là người đăng ký bây giờ lại muốn thay đổi ý định hay sao? Rốt cuộc có lập trường không vậy?
-Uhhh chị...Subinie_Hyeri lí nhí.
-Mẹ, ai biết được Nana gì gì đó là do luyện tập mà sảy hay do chuyện khác, không lẽ ai tập cũng sảy?
-Đúng rồi, bà đâu thể nói vậy được_ông Chung vuốt vuốt lưng vợ mình.
-Mẹ...con xin lỗi đã đăng ký lớp học này, nhưng mà nó tốt cho Subin. Con chỉ muốn em ấy...
-Không là không!!
...
-Honey, mẹ nghĩ cho chúng ta và con thôi. Chị sẽ bỏ lớp đó, cuối tuần cùng em ở nhà cả ngày chịu không?
-Em không muốn về nhà bố mẹ nữa, bọn mình ở nhà đi.
Hyeri trố mắt nhìn vợ mình, cô thấy hơi khó hiểu.
-Không lẽ vì chuyện khi nãy? Chuyện đó đâu có gì Subin, nếu mẹ không cho thì mình không đi nữa. Chị vẫn ở bên cạnh em mà.
-Nhưng em thích cùng chị đi ra ngoài, cùng chị tập cái đó em cảm thấy...vui hơn rất nhiều. Đó là điều đầu tiên cả gia đình nhỏ của mình cùng nhau làm, có cả tiểu Hyeri đây nữa_Subin chỉ vào bụng mình, bĩu môi.
Vợ cô lúc này cứ như một chú chuột túi đáng yêu vậy, đứng trong phòng khách chống nạnh, đôi mắt nhỏ liếc qua liếc lại, đôi gò má thường này đã bầu bĩnh bây giờ lại phồng to thêm. Hyeri phì cười đỡ vợ ngồi xuống sofa, khẽ véo chiếc mũi nhỏ.
-Tự dưng bây giờ chị muốn gọi điện cảm ơn mẹ vợ quá.
-Làm sao?_Subin nhíu mày.
-Thì mẹ đã sinh ra một đứa trẻ đáng yêu thế này, nếu em không xuất hiện chắc chị sẽ ế tới già mất_Hyeri hôn lên môi vợ một cái, hai tay bắt đầu mát -xa đôi chân đã sắp tê cứng của Subin.
-Dẻo miệng..._Subin tủm tỉm cười.
-Chị thích cá ngựa quá vợ.
-Sao lại thích cá ngựa?
-Nhìn em giống cá ngựa...
-Yahhhhhhhh
Hyeri vừa bị mẹ vợ mắng lần thứ 4,5 gì đó trong một ngày. Bây giờ Hyeri đã thấm thía câu "cái miệng hại cái thân". Cô bảo vợ giống cá ngựa, nỗi sợ thừa mỡ lần nữa quay trở lại với Subin. Sau khi sinh chắc chắn cơ thể không còn được thon gọn như trước, nhất là những nơi phình ra da cũng căng hết cỡ, khi xẹp xuống rồi thể nào cũng xồ xề. Subin bật khóc khi nghĩ đến viễn cảnh đó.
Hyeri buộc phải gọi cho mẹ vợ năn nỉ, kết quả là một bên khóc một bên quát. Vợ sinh xong chắc cũng là lúc cô phát rồ quá.
-Vợ nghe chị nói này, cá ngựa đáng yêu, chị chỉ muốn nói em đáng yêu thôi. Không phải nói em xấu xí.
-Cái gì cũng nói được_Subin khịt mũi.
-Em sắp làm mẹ rồi, con gái sau này thấy em khóc thì xí hổ lắm đó.
-Còn chị, con gái mà thấy em xách tai chị thì không mất mặt đâu ha.
-Hahahaha
-Còn cười.
-Được rồi được rồi không cười nữa...
Subin quăng cho vợ một cái liếc, đúng là không biết xấu hổ.
-Chị nhớ vừa hứa cái gì không?
-Nhớ mà honey, chị sẽ lén đưa em đi tập.
Cô kiểu nào cũng sẽ bị mẹ vợ lột da. Nhưng...hzzz
Vợ không khóc nữa là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com