Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ông bà Lee


-Con muốn lựa cá chép tươi trong hồ thì phải đi chợ thật sớm, chăm vợ mang thai phải siêng dậy sớm mua thực phẩm tươi. Tiếp theo, con làm sạch cá, cạo sạch màng đen trong bụng cá.

-Bố ạ, cái này...Subinie nghe thấy mùi cá sẽ nôn mất, em ấy đang nghén ăn cái này có ổn không ạ?



Ông Lee mỉm cười kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.



-Cháo cá chép thanh mát rất tốt cho sức khỏe của thai phụ, đây là cá sông nên lành không độc. Nhưng con không phải lo Hyeri, khi mẹ mang thai con bố thường xuyên nấu những món cháo cá cho bà ấy ăn. Chỉ cần con biết cách khử mùi tanh là không sao cả, đến đây bố chỉ.




Trong gian bếp một to một nhỏ một bố một con cùng nhau tỉ mỉ nấu ăn. Bà Lee đứng ở phòng khách nhìn vào, mỉm cười nhớ lại khi Hyeri còn bé vẫn thường cùng bố nấu những món ăn đơn giản.




Subin cũng đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn vợ mình. Chị ấy đứng kế cô to lớn bao nhiêu thì đứng cạnh bố trông nhỏ bé bấy nhiêu, cả cái cách chạy lăng xăng, vẻ mặt căng thẳng lâu lâu cầm sổ nhỏ lên ghi chép trông rất đáng yêu.



-Con đến đây ngồi nào Subin, đừng đi lại nhiều quá_bà Lee cầm lấy cánh tay Subin, cùng đi đến sofa ngồi xuống.

-Mẹ và bố vừa đến lẽ ra phải nghỉ ngơi, lại để bố mẹ nấu nướng thế này thật kì_Subin gượng gạo cười.

-Chúng ta chỉ ở đây được vài ngày, chủ yếu bố nó muốn dạy nó cách nấu vài món, tranh thủ được lúc nào hay lúc ấy mà.

-Vâng ạ_Subin vẫn thấy ngại, vì cô mà bố mẹ Hyeri phải nhọc nhằn đi một đoạn đường xa lên đây.

-Ừm mang thai không dễ dàng gì, rất cần một người bên cạnh. Mẹ thấy may mắn vì cả hai đều là phụ nữ sẽ dễ để cảm thông cho nhau hơn.

-Vâng, Hyeri tinh tế hơn trước nhiều mẹ ạ, chị ấy rất để ý đến cảm xúc của con.

-Bữa tối xong rồi ăn thôi cả nhà ạ_Hyeri đi đến sofa, nhìn ngắm một chút thiên thần của cô, cả buổi tối trong bếp không được nhìn một cái nào bây giờ phải nhìn bù mới được.



Vừa ngồi xuống sofa, hai đôi môi liền chạm vào nhau.



-Để em đoán xem, ngồi yên honey_Subin khịt khịt mũi ngửi cổ áo và tóc Hyeri vẫn không thể đoán được chị ấy nấu món gì.

-Cún con, em không đoán được nghĩa là chị làm tốt rồi kk Hôm nay em sẽ ăn cháo cá chép đấy.



Nụ cười trên môi Subin vụt tắt, cô không thích mùi tanh của cá, cô sẽ nôn mất.



-Đừng lo honey, bố chỉ chị cách khử mùi cá hay lắm, em vừa ngửi không ra còn gì? Đi nào, chắc chắn em sẽ muốn ăn thêm đó.





...




-Bố mẹ ở lại thêm vài hôm đi, ghé thăm đối tác cho thoải mái giờ giấc_Hyeri biết lần này lên đây lý do chính là thăm vợ chồng cô, nhưng lý do phụ cũng không phải chuyện nhỏ. Chuỗi nhà hàng của bố tại Gwangju có một vài đối tác là người Seoul, trong trí nhớ của cô thì trong số đó có bố của Miyeon. Dĩ nhiên đó là chuyện trước kia, hiện tại còn là đối tác hay không cô không rõ. Bố lần này lên đây chắc sẽ ghé thăm những đối tác nọ.

-Không được con ạ, nhưng thời gian này bố mẹ sẽ lên thăm hai đứa nhiều đó_bà Lee mỉm cười nắm tay Subin.

-Chúng ta không nói chuyện công việc trên bàn ăn được chứ? Cùng thưởng thức bữa tối nào_ông Lee nháy mắt.



Sở dĩ ông Lee không muốn đề cập đến chuyện này vì đối tác lớn nhất của ông chính là bố của Miyeon. Ông không rõ chuyện của Hyeri và Miyeon trước kia kết thúc như thế nào, nhưng hiện tại Hyeri đã có gia đình, nhắc đến trước mặt Subin sẽ không hay.



Miyeon là một đứa trẻ tốt, ông cứ nghĩ chuyện của Miyeon và Hyeri sẽ thành, như thế thì còn gì tốt hơn. Sui gia đồng thời là đối tác. Rốt cuộc mối tình của hai đứa trẻ kết thúc thật bất ngờ và đầy bối rối, mọi người đều bối rối trừ Hyeri. Cho đến bây giờ Miyeon mỗi khi về Gwangju đều giữ thói quen ghé nhà ông bà thăm hỏi.



Không thể sắp đặt được cái gọi là duyên nợ mà, thời gian trôi qua ông cũng cảm thấy không còn quá quan trọng nữa. Hyeri và Subin hạnh phúc như thế này là tốt rồi, ông bà lại sắp có cháu, rất tốt. Không nên nhắc lại chuyện cũ.



-Cách đây một tuần Miyeon về Gwangju cùng bố con thương lượng về dự án nhà hàng mới. Bố mẹ lần này lên đây chủ yếu muốn thăm hai đứa, cái nữa là ghé thăm bố Miyeon.

-Con cũng đoán vậy_Hyeri rửa nốt hai chiếc dĩa úp lên kệ.

-Miyeon con bé thật lễ phép, lần nào về Gwangju cũng ghé thăm nhà chúng ta.



Trước kia hàng xóm bên ấy còn đùa Miyeon là con dâu hụt, riêng Hyeri không thích nghe thấy từ đó cho lắm. Có thể gọi là con gái nuôi hay gì đó cũng được, gọi như thế mất duyên Miyeon.



-Con còn tưởng Miyeon mới là con ruột của bố mẹ đấy.

-Con bé này cứ nói cái gì ấy.

-Mẹ, trước kia mẹ có hay ghen không?

-Có chứ.

-Ở mức nào ạ?

-Bà ấy là một người phụ nữ hiền lành, ghen này nọ rồi cũng cho qua. Nhưng có một lần ghen rất dữ dội và bố nhận ra một điều đáng sợ nhất khi phụ nữ ghen, con biết là gì không?_ông Lee từ phòng khách đi vào kéo ghế ngồi xuống cùng hai mẹ con.

-Là sự im lặng. Con Hyeri, Subin có mắng là còn thương con. Nhưng khi con bé im lặng rồi thì có nghĩa là đổ vỡ và đổ vỡ bản chất là một từ rất nặng. Vì vậy bố khuyên con, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó.



Bà Lee mỉm cười, trìu mến nhìn chồng mình.



Hyeri thu lại hình ảnh vừa rồi vào đáy mắt, cô mong, rất mong sẽ cùng với vợ mình có những khoảnh khắc ngọt ngào như thế lúc về già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com