Pandora
Subin chống cằm nhìn ra bầu trời đầy mây xám, Hyeri bảo chiều nay sẽ đến nơi, nhưng với thời tiết thế này không biết có delay không. Với cô thời gian như ốc sên bò, nhìn kim đồng hồ từng phút chậm chạp trôi qua không khác gì bị tra tấn. Cô chờ một cuộc gọi hay ít nhất một tin nhắn từ vợ mình để kiểm tra tình hình.
Cốc cà phê khi nãy còn bốc khói nghi ngút, hiện tại nguội lạnh nằm chỏng chơ trên bàn, không có dấu hiệu vơi đi.
"Hyeri..." môi cô mấp máy gọi tên vợ mình giữa lúc thiu thiu ngủ gật...
...
Cô bật dậy.
Việc đầu tiên cô làm là mở di động xem xem có cuộc gọi nào từ Hyeri không, nhưng không, thậm chí còn không có tin nhắn trả lời. Hyeri còn không nói rõ giờ đến để cô đi đón, chị ấy bảo sẽ tự về.
Cô lo lắng đi tới đi lui, tay luôn luôn cầm di động.
...
Cô nhìn vào giương chỉnh lại quần áo một lượt rồi mới rời khỏi phòng.
-Trời sắp mưa to rồi con đi đâu đấy?_bà Chung hỏi khi trông thấy Subin băng qua phòng khách.
-Con đi đón Hyeri.
-Con bé nói mấy giờ đáp?
-Con không rõ nữa, con đi đây mẹ đừng cản con_cô đóng cửa nhà lại trước ánh mắt ngạc nhiên của bà Chung.
-Ông coi thái độ con bé ngộ vậy?Đón vợ mà cứ hùng hổ_bà Chung quay sang hỏi chồng mình.
-Con bé giống bà thời trẻ. Hyeri chắc chắn là một đứa trẻ có sức chịu đựng rất tốt đó_ông Chung khẽ lắc đầu, uống cốc trà của mình. Nhận lấy một cái liếc từ bà Chung.
...
Subin có linh cảm không tốt, không biết vì lý do gì mà bàn tay nãy giờ cứ ngứa ngứa thế nào, có vẻ có một ai đó sắp bị trọng thương rồi.
"Vợ à chị không nên như vậy, chị phải biết rõ em luôn tìm ra chị cho dù là chị đang ở cực Nam hay cực Bắc của trái đất này" đôi mắt mèo sắc bén nhìn khung đường trước mắt, dứt khoát rẽ vào khu chung cư cao cấp Gangnam.
Thứ 1, Hyeri nói dối cô, Hyeri không về ban chiều mà đã đáp chuyến bay từ trước đó rồi. Cô không biết rõ là khi nào, nhưng Hyeri không hề gọi cho cô mà về thẳng nhà, tới giờ vẫn không có tin tức gì. Cô biết điều đó nhờ vào định vị, đó là hợp pháp bởi cái gì thuộc quyền sở hữu của cô cô có toàn quyền quyết định.
Thứ 2, Hyeri chưa bao giờ có hành tung bí ẩn như thế này cả, đi thưa về trình mới chính xác là vợ cô. Lần này đi xa nhà những gần hai tuần, hít không khí mát mẻ bên ngoài nhiều quá đâm ra lá gan phình to ra hơn bình thường.
2 lý do đó đủ để Hyeri bị lột da rồi.
Cánh cửa thang máy vừa mở, cô cầm sẵn chìa khóa lăm lăm tiến tới căn hộ của mình, thân thủ dứt khoát và chính xác, cánh cửa bật mở chưa tới 10 giây.
Đập vào mắt Subin là cả căn hộ bao phủ bởi loại ánh sáng vàng ấm cúng, có chút lãng mạn khi cô nhận ra đó là ánh sáng từ nến, nến đốt dọc lối đi, dài dài khắp căn hộ. Đồ ngốc của cô tính làm gì đây? Một bất ngờ ư?
Cô nhìn thấy một lá thư nằm ngay lối đi, cô nhặt lên, cẩn thận mở ra.
Cùng nhau chơi trò Đi tìm kho báu nhé honey. Trước khi bắt đầu chị muốn nhắc em rằng em là thiên thần xinh đẹp nhất, lần đầu tiên trông thấy em chị đã rất muốn, rất muốn được trở thành một người bạn của em. Một người bạn thấu hiểu em, có đủ tin tưởng để em tâm sự cùng, đủ an toàn để em tựa vào Subin. Chúng ta xuất phát điểm là những người bạn đơn thuần, không quá hy vọng, không hứa hẹn, chị rất trân trọng điều đó. Một người chỉ yêu đương cho có như chị cuối cùng cũng nhận ra "khi có một nền tảng vững chắc, mối quan hệ sẽ bền chặt". Và em đoán xem, chúng ta đang bên nhau, mỗi ngày đều rất hạnh phúc, chúng ta đã làm được ^^
Đôi dép bông bên cạnh là món quà dành cho đôi bàn chân nhỏ xinh đẹp của em đấy, hơi lạnh từ sàn nhà sẽ không tốt cho sức khỏe của em đâu. Mang chúng vào và tiếp tục đi đến sofa - một nơi chúng ta đã từng ôm nhau ngủ dù cho nó không đủ rộng cho cả hai <3
Subin tủm tỉm cười mang đôi dép bông màu cầu vồng vào, đi đến sofa.
Trên sofa có một bức thư khác, cô mở ra.
Bên dưới sofa là nơi chị giấu những bức thư, ngày 7 mỗi tháng chị đều cất vào đó một bức thư, chị rất muốn đưa cho em nhưng sợ nó quá nhàm chán và ủy mị cho nên chị đã cất vào đó. Đợi một ngày đủ can đảm sẽ nói cho em biết, chị đoán việc xa em gần nửa tháng đã tiếp thêm can đảm cho chị, hôm nay chị sẽ tiết lộ chuyện đó vậy ^^
Mang những bức thư này cất vào tủ đồ trong phòng ngủ giúp chị nhé baby, chúng ta sẽ cùng nhau đọc sau okay?
Subin gom những bức thư mang vào phòng.
Cánh cửa tủ đồ mở ra, một lá thư tương tự nằm trên hộp quà màu hồng. Cô lại mở bức thư ra.
Lần này đi công tác ở tận Nam Phi, chị nghe mọi người nói về một ngôi đền rất nổi tiếng. Đêm trước, em có bảo rằng muốn có thêm một thành viên mới, chị liền đến ngôi đền nọ cầu nguyện. Chị biết tỉ lệ thành công là rất thấp thậm chí còn không lên đến con số hàng chục, nhưng những gì chúng ta có với nhau đều dựa trên niềm tin và hy vọng em nhỉ? Chị hy vọng và tin rằng gia đình chúng ta trong tương lai gần hoặc xa, sẽ chào đón thêm một thành viên mới, một công chúa nhỏ đáng yêu và ngọt ngào như em vậy Subin.
Chiếc bùa nhỏ trong hộp quà là bùa hy vọng, chị cũng không biết những gì chị cầu nguyện có làm cho trời đất cảm động không nữa. Chị chỉ mong là chiếc bùa nhỏ này sẽ tiếp thêm cho chúng ta hy vọng, cùng nhau chờ đợi kì tích xảy ra ^^
Hyeri luôn cố gắng vì cô, cô phải làm sao để xứng đáng đây?
Em biết câu chuyện về chiếc hộp Pandora không? Đó là một chiếc hộp chứa điều mà con người mong muốn nhất, nhưng nếu mở nó ra sẽ phải đánh đổi điều quý giá nhất. Chị biết tủ giày nhà mình không thể nào so sánh với một chiếc hộp Pandora trong truyền thuyết, chị chỉ ví dụ thôi honey ^^
Nếu em vẫn muốn mở nó ra hãy đi đến tủ giày nhà mình nhé honey :*
Trước khi em đóng lá thư này lại chị muốn em nhớ rằng. Chị yêu em Subin, chị rất biết ơn honey, đã cho chị một cơ hội để có được em.
Subin cầm lá thư, thở dài.
"Baby, em phải làm sao đây"
Cô hít một hơi thật sâu, tay đặt lên cửa tủ.
-ZZzzzzzzzzz_Hyeri ngủ đến quên mất trời đất, tiếng ngáy kéo dài như đã cả tuần rồi không được ngủ. Trong tay ôm bó hoa cẩm chướng đỏ rực.
-Hzzz, chị đã mệt mỏi tới mức nào rồi baby_Subin ôm lấy khuôn mặt vợ mình, hôn lên trán.
"Kiếp trước em đã sống thật tốt, sống rất tốt kiếp này mới có thể gặp chị Hyeri" Cô cùng leo vào tủ giày chật hẹp, ôm 'kho báu' của mình vào lòng, thút thít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com