Sốt
Hyeri cựa mình giữa đêm, vừa hé mắt thì thấy một khuôn mặt trắng bệch cùng với mái tóc đen rối bù, đôi mắt chằm chằm nhìn cô.
-HƠ!!!_Hyeri bật dậy, đầu đập ra sau cạnh giường, tay liền bật đèn ngủ.
Đôi môi Subin trắng bệch như thể không còn chút máu nào, khuôn mặt mệt mỏi, ánh mắt lừ đừ. Hyeri nuốt nước bọt, chậm chạp nhích tới, bàn tay vén tóc vợ mình ra sau tai.
-B...baby?
Subin không đáp, nằm hẳn vào lòng Hyeri, mũi khịt khịt. Hyeri ôm vợ mình mới phát hiện cả người Subin nóng ran, cô dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trên trán và cổ vợ mình. Subin sốt rồi.
-Honey, nằm đây chờ chị xuống bếp lấy thuốc hạ sốt nhé?
Subin lắc đầu níu vạt áo Hyeri, cổ họng ư ử như thể không muốn Hyeri đi đâu hết. Hyeri đành cõng vợ mình đi xuống bếp lấy thuốc.
-Em không uống thuốc.
-Uống một viên nhỏ này để hạ sốt thôi, không thì khó chịu trong người lắm honey.
-Không...
-Nếu không uống em sẽ sốt cao hơn và nặng nhất là phải nhập viện đó Subin_Hyeri quỳ xuống, một tay cầm viên thuốc một tay không ngừng xoa lưng vợ mình. Nóng tới thế này, trong người Subin bây giờ chắc khó chịu lắm rồi.
-Nhập viện nghe hay đó, chị sẽ nghỉ làm để chăm em..._Subin tựa lên vai vợ mình, thì thầm.
-Yah em nói gì vậy, chị sẵn sàng nghỉ ở nhà với em không cần em phải cố để bệnh nặng hơn Subin. Em có biết sốt cao có thể sẽ tử vong không? Em không thể nói như vậy được, chúng ta chỉ mới vừa về cùng một nhà thôi Subin chị không muốn em bị bất cứ cái gì cả. Viên thuốc này bây giờ chị đâm nhỏ ra trộn với đường cho em uống là được, sáng mai chị sẽ đến công ty nộp đơn xin nghỉ phép một ngày ở nhà với em. Được không Subin, uống thuốc nhé?
Subin úp mặt vào hõm cổ Hyeri, thầm mỉm cười. Hyeri cũng có lúc làm bèm như một người phụ nữ trung niên khó tính vậy. Để tìm thấy một người xót ruột vì mình, giữa đêm không những không bực bội mà còn tìm mọi cách thuyết phục mình uống thuốc hạ sốt là chuyện khó tới cỡ nào. Thế mà Hyeri lại là người tự tìm đến, vui vẻ nộp mạng.
-Sao em khóc?
-Không có gì..._Subin tựa sát vào người vợ mình, siết chặt vòng tay.
-Chờ một lát nữa mà không hết chúng ta nên tới bệnh viện. Bây giờ về phòng nằm thôi.
-Hyeri?_Subin gọi nhưng đáp lại là tiếng ngáy khe khẽ của Hyeri, cô khẽ cười, nói là trông vợ vậy mà vừa nằm xuống giường đã ngủ thẳng cẳng rồi_Thật là.
Hyeri cựa mình, vòng tay siết chặt hơn, thoải mái ôm Subin ngủ.
Subin hôn lên khóe môi vợ mình.
-Ngủ ngoan vợ yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com