Subin
Hyeri bước ra từ phòng tắm, bắt gặp Subin ngồi trong góc giường, tấm lưng nhỏ quay về phía cô không thể biết được Subin đang bị gì.
-Vợ?_cô để khăn bông lên ghế, đi đến cạnh giường ngồi xuống.
Tiếng nấc khe khẽ của vợ lần nữa làm cô hốt hoảng, cô choàng vai vợ thì thầm.
-Vợ em làm sao?
-Không...hức không sao hết Hyeri...
-Nhìn chị nè, ai làm gì baby của chị?_cô quỳ xuống bên cạnh giường, ôm khuôn mặt vợ hôn lên khóe mắt ửng hồng.
Subin thật ra không làm sao hết, cô đôi khi cảm thấy khó chịu một cách thật khó để diễn tả. Mẹ cô bảo do thai càng lớn thì cơ thể càng phải thích nghi, khó chịu trong người ảnh hưởng đến tâm trạng một chút. Một chút này cô có thể chịu được.
Cô vẫn có thể chịu được nếu như Hyeri không nhìn cô bằng ánh mắt đó, hôn lên mắt cô, gọi cô ngọt ngào như thế.
-Hyeri...
-Aww Subinie của chị_Hyeri mếu theo khi thấy vợ mình cắn môi cố không khóc nữa, cô cẩn thận ôm vợ, tay xoa xoa lưng. Chắc phải khó chịu lắm mới khóc như này.
-Em không biết nữa, tự dưng...muốn khóc_Subin nằm lên vai vợ, thút thít.
-Như thế này có dễ chịu hơn không?
-Em khó chịu ở đây nữa...
Subin bĩu môi, đôi mắt rưng rưng nhìn Hyeri.
-Ở đâu nè?
-Ở đấy á.
-Đấy là ở đâu ta?
-Ở môi.
-...môi ư?
Hyeri nén cười hôn lên môi vợ, Subin thật sự là một đứa trẻ cứ nũng nịu cho tới khi có được cái mình muốn, khi khác lại là một người trưởng thành đầy tính toán. Quả là khôn lường.
-Chị nghe con đạp không?
-Chị nghe...hay quá vợ bụng em nhúc nhích này_cô nhẹ nhàng sờ bụng vợ, sờ đến những nơi nhô ra bất thường. Cô áp tai vào bụng vợ_Con có nghe thấy bọn mình nói gì không nhỉ?
-Không...Hyeri...
-Vợ? Em đau à?
-Hơi hơi thôi, đừng đi em muốn ôm thêm chút nữa.
Hyeri đỡ vợ nằm xuống, mình cũng nằm bên cạnh, hai bàn tay theo thói quen tìm đến đan vào nhau. Nụ cười thanh thản hiện lên trên khóe môi cả hai.
Không phải là ai khác, chỉ có thể là Subin. Cô có cảm giác đó rất mạnh mẽ, từ lúc vừa gặp nhau đến khi đã bên cạnh nhau một thời gian. Tuy không dài, có thể nói đó là mối quan hệ ngắn ngủi nhất nhưng lại khiến cô tin rằng cả hai thật sự thuộc về nhau.
Cô từng tự nhủ, cho dù mối quan hệ này đi đúng hướng hay đi vào ngõ cụt thì cô cũng sẽ không bao giờ hối hận. Cô cần người con gái này bên cạnh.
Cô cần...
-Hyeri? Con có trong đó không?_giọng mẹ vợ vang lên bên kia cánh cửa. Cô thất vọng úp mặt vào gối, mẹ vợ thật sự rất lợi hại đó, cứ lựa ngay lúc vợ chồng cô thủ thỉ mà tìm.
Khuôn mặt của Subin bất mãn thấy rõ, cô phì cười hôn lên gò má phụng phịu, leo xuống giường mà vợ vẫn chưa chịu buông tay ra. Cô lại hôn lên trán vợ một cái, bàn tay nhỏ mới dần buông lỏng.
...
Hyeri thường giúp mẹ vợ những chuyện vặt vãnh như khiêng đồ hay sửa lại một vài vật dụng trong nhà, đó là mỗi khi bố vợ đi vắng. Subin cũng không ý kiến gì, giúp mẹ là tốt nhưng khiêng tủ ư? Cô không thể chấp nhận được.
-Mấy chuyện này người giao hàng phải làm mới đúng chứ ạ?_Subin đã được vợ dặn nằm yên trong phòng nghỉ ngơi nhưng nằm lâu không thấy vợ quay vào cô sốt ruột ra ngoài xem sao. Đúng như cô đoán, Hyeri đang toát mồ hôi khiêng từng mảnh gỗ từ ngoài sân vào nhà.
-Họ bảo lát nữa quay lại, mẹ sợ để ngoài đấy mưa nên bảo Hyeri khiêng vào để đỡ.
-Chị mệt không? Đến đây_Subin níu tay vợ.
-Xem như tập thể dục đi, con còn trẻ mà phải không Hyeri?_mẹ vợ mỉm cười với Hyeri, Hyeri mỉm cười đáp lại. Những chuyện này không phải nhẹ nhàng nhưng cũng không thể nói là quá sức, cô có thể làm được.
-Vâng việc này con làm tí là xong_Hyeri quay sang vuốt tóc vợ_Honey em vào phòng nghỉ đi chị vào liền.
Subin nhíu mày, cô không phải tay mơ, chỉ cần Hyeri cười nhẹ cô cũng biết đó là thật hay gượng. Hyeri chắc chắn đang muốn thoát khỏi đây lắm nhưng không thể, cô là đang muốn giúp chị ấy nhưng đồ ngốc kia không nhận ra.
-Hyeri, em mỏi vai quá, vào bóp vai cho em đi_Subin hứa, nếu lần này nữa mà Hyeri vẫn không hiểu thì cô mặc kệ luôn. Ai đời lại khờ đến thế chứ.
-Uhh..._Hyeri nhìn vợ rồi lại nhìn mẹ vợ. Cô không sợ nặng nhọc đâu, cô chỉ sợ vợ, mẹ vợ và những lúc cả hai người không đồng thuận một vấn đề.
-Làm ăn không chuyên nghiệp như vầy, lần sau mẹ đừng mua chỗ này nữa_Subin một tay chỉ vào những mảnh gỗ ngoài sân, một tay đan lấy tay Hyeri.
Bà Chung chỉ có mỗi Subin, từ bé đã xem con gái như vàng ngọc gì cũng muốn tốt cho con. Không ngờ có một ngày bà chứng kiến con gái đối nghịch với bà vì một chuyện nhỏ. Bà biết Subin rất thương Hyeri, nên bà thấy hơi tủi thân. Dù sao bà cũng nuôi con lớn đến chừng này, bây giờ con bé bênh vợ nó, tình cảm đã phần nào chia bớt cho vợ nó, bà không còn là duy nhất nữa.
Bà Chung khẽ thở dài nhìn hai đứa trẻ dìu nhau vào phòng. Sau một lúc ngẫm nghĩ thấy mình dạo này thật kì quặc khi cứ chen giữa hai đứa. Con gái lớn có gia đình thì đương nhiên phải quan tâm đến gia đình nhỏ nhiều hơn, bà đúng là kì lạ.
Chắc do chồng không có nhà nên bà buồn chán.
Nhắc mới nhớ, chồng bà sắp về đến nhà rồi, nên vào bếp chuẩn bị bữa tối đón chồng thôi.
****
Nay ngày của chị lớn nên up 2 shot ăn mừng :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com