Thương
-Đầu tiên chúng ta phải đến bệnh viện nghe bác sĩ tư vấn, sau đó về nhà cùng nhau bàn bạc kĩ. Tiếp theo sẽ thông báo với bố mẹ chị và bố mẹ em. Cuối cùng là đến bệnh viện làm thủ tục, chúng ta sẽ có con đó Hyeri_Subin phấn khích ngồi cả vào lòng vợ mình, người đang bận rộn cán bột làm bánh.
Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, Subin dậy từ sáng sớm bảo là muốn ăn súp teokkbokki. Cả hai đi chợ mua bột về làm cả buổi sáng, việc này mọi khi Subin có thể tự làm nhưng riêng hôm nay cô thấy trong lòng rất vui. Vui quá tới mức không thể tập trung vào gì hết, cô cứ loay hoay xung quanh Hyeri nói về đủ thứ trên đời.
Hyeri biết vợ mình đang rất phấn khích vì kế hoạch có thêm một thành viên mới của cả hai. Cô cũng rất vui nhưng nếu cả hai đều vui quá thì công việc không ai làm hết, cô đành nén lại chút vui làm nốt việc. Vợ vui hộ cô phần còn lại là được.
-Sao chị không nói gì hết honey_Subin bĩu môi, vẻ mặt nũng nịu.
Hyeri hiện tại trông rất đáng thương, khuôn mặt lấm lem bột, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi. Muốn ăn 2 tô súp mà cực khổ cán bột cả buổi thế này, thật ra ở ngoài cũng có bán nhưng Subin bảo nó không ngon bằng tự làm ở nhà. Hyeri dần hiểu được cực khổ của vợ mình, từ một cô gái hậu đậu vì cô mà học nấu ăn, nấu ra được những món này cũng không phải dễ dàng gì.
-Em muốn khi nào đi gặp bác sĩ?
-Cuối tuần sau.
-Uh...honey, ngay lập tức vậy luôn hả?
-Chị cũng muốn có con mà, hay là...chị không muốn nữa?
-Chị muốn chứ, em muốn là chị muốn honey_Hyeri hôn lên môi vợ mình như một cách trấn an và nó luôn hiệu quả.
Subin cầm khăn tay giúp Hyeri lau đi mồ hôi và bột trên gò má, hai tay ôm cổ vợ mình buộc Hyeri phải nhìn vào mắt cô.
-Em biết chuyện này là chuyện cần phải suy tính kĩ càng, một sinh mệnh không phải nói muốn là được. Nhưng Hyeri, em hứa sẽ làm một người mẹ tốt, chăm sóc con của chúng ta thật tốt, chị có thể tin tưởng em. Em...yêu chị Hyeri, em không biết chuyện yêu chị và chuyện có con có liên hệ gì với nhau không nữa. Em gần đây có cảm giác rất mạnh mẽ rằng em ngày càng cần chị nhiều hơn, rồi đột nhiên em nghĩ đến chuyện có con...em thấy giống như trọn vẹn hơn. Chúng ta đã rất hạnh phúc, có thêm đứa bé sẽ hạnh phúc gấp đôi, Hyeri chị có cảm giác giống em không?
Ánh mắt Hyeri nhu mì hẳn đi khi nghe thấy những điều vợ mình vừa nói, Subin đích thực là một người có trái tim ấm áp.
-Chúng ta sẽ thử cho tới khi thành công Subin, chị tin em sẽ là một người mẹ tốt. Nhưng có thể hứa với nhau một chuyện được không?
-Chị nói đi.
-Không chán nản hay tuyệt vọng. Mặc kệ là 5% hay 20% hay thậm chí thấp hơn. Hãy nghĩ rằng chúng ta còn cả đời để thử baby, chúng ta còn có nhau là được.
-Được honey_Subin dụi dụi đầu lên vai Hyeri, nhắm mắt mỉm cười.
...
-Vâng không có gì bất ổn đâu mẹ, mẹ đừng lo. Tối rồi mẹ ngủ đi, vâng, mẹ ngủ ngon_Hyeri tắt di động để xuống bàn, hướng mắt đến bóng lưng của Subin nằm bất động trên giường.
Subin đã như thế suốt cả buổi chiều rồi, từ lúc rời bệnh viện về tới nhà không nói không rằng, im lặng nằm trong chăn mặc cho cô dỗ dành cách mấy cũng không chịu nhấc chân xuống giường.
Hyeri nén tiếng thở dài, ngồi xuống đất vươn tay nhẹ nhàng gỡ đi tấm chăn che kín khuôn mặt vợ mình. Tấm chăn kéo xuống, lộ ra khuôn mặt u sầu, nước mắt đã khô nhưng khóe mắt vẫn còn đỏ. Subin đưa tay muốn dụi mắt, Hyeri giữ tay vợ mình lại, dùng khăn giấy lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống.
-Honey chị yêu em_Hyeri vén vài cọng tóc ra sau tai Subin, hôn lên trán_Đó không phải là chuyện gì ghê gớm cả Subin, chúng ta có nhiều sự lựa chọn mà đúng không?
-Hyeri, em thật vô dụng.
Bác sĩ bảo rằng sức khỏe của Subin hơi yếu, vẫn có thể sinh con nhưng khả năng cao sau khi sinh sức khỏe sẽ giảm sút. Đây là chuyện cần phải cân nhắc thật kĩ. Đối với Hyeri, cô đương nhiên không muốn vợ mình phải hy sinh đến thế, cô muốn là người sinh con thế nhưng đây là điều Subin mong từ rất lâu rồi.
Với Subin, sinh con là một chuyện thiêng liêng, là điều ý nghĩa nhất cô có thể làm cho Hyeri. Bởi từ đầu cô chỉ toàn dựa dẫm vào vợ mình, tất cả mọi thứ đều một vai Hyeri gồng gánh, nói nghe có vẻ nặng nhưng thật ra có nhiều điều nhỏ nhặt và vô hình chúng ta không thể nhìn thấy hết được. Hyeri luôn là một nơi vững chãi, luôn bảo vệ cô. Vì thế chỉ lần này thôi, cô muốn là người nhận trách nhiệm.
Hyeri không muốn mâu thuẫn xảy ra, cô muốn hài lòng vợ mình thế nhưng đây là chuyện liên quan tới sức khỏe của Subin, cô không thể để vợ mình giảm sút sức khỏe trong khi cô có thể đảm nhận vai trò đó. Cô cố tìm cách để thỏa hiệp với Subin, kết quả là Subin vào phòng nằm đến giờ.
-Baby chị thương em, nên chị muốn em sống thật khỏe mạnh. Chị rất may mắn mới có được em, để chị có em thật lâu nữa được không Subin_Hyeri đan lấy những ngón tay vợ mình, tay còn lại ve vuốt gò má bầu bĩnh.
-Honey...ôm..._Subin kéo kéo cánh tay vợ mình.
Hyeri mỉm cười leo lên giường, chui vào chăn kéo Subin đến gần. Subin êm đềm nằm vào lòng vợ mình, khẽ nhắm mắt.
Subin biết tối hôm nay nằm trong vòng tay nhau ngủ nhưng trong lòng cả hai đều có mối lo riêng, không hoàn toàn yên ả như mọi khi. Giữa hai vợ chồng tồn tại mâu thuẫn là chuyện cô không muốn nhất, cô muốn cùng nhau giải quyết. Nhưng có nhiều chuyện không chỉ ngày một ngày hai mà giải quyết được và cô có linh cảm rằng chuyện này sẽ còn kéo dài hơn cô nghĩ. Cả hai đều không hài lòng với quyết định của nhau, mặc dù biết nghĩ cho nhau, đều muốn tốt cho nhau.
Đó là vấn đề.
Quá thương nhau cũng là một vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com