Tỏ tình
Ly kem sữa còn một nửa, Subin buông muỗng.
-Sao thế? Lạnh à?
-Yeh.
Hyeri ma sát hai tay, cầm lấy hai bàn tay nhỏ. Hơi ấm từ người nọ truyền đến, Subin dễ chịu tựa cằm lên vai Hyeri, mím môi cười.
-Sắp giáng sinh rồi, chị có dự định gì chưa?
-Chị sắp về Seoul rồi.
Subin ngạc nhiên ngẩng đầu, nét ngạc nhiên dần bị thay thế bởi mất mát cùng hoang mang. Hyeri trông thấy sự thay đổi đó, bật cười áp lòng bàn tay lên gò má bầu bĩnh.
-Chị sẽ nhớ em nhiều lắm.
-Khi nào chị về?
-Còn hết ngày mai.
-Tại sao bây giờ mới nói chứ?
-Vì bây giờ mới có cơ hội.
Chiếc cằm tựa lên vai Hyeri, Hyeri nhìn vào đôi mắt nhỏ, ánh mắt cả hai trở nên dịu dàng hơn. Tự nhiên và không chút ngại ngần, hai làn môi mát lạnh chạm vào nhau, vị kem sữa và vị matcha hòa lẫn vào nhau khi cả hai muốn giữ nụ hôn lâu hơn. Một nụ hôn đơn thuần là chạm môi, không chút dục vọng.
Cả hai mỉm cười, Subin ôm lấy Hyeri, chiếc mũi cạ cạ lên cổ áo khoác. Hyeri bên dưới nắm thật chặt bàn tay nhỏ.
-Chúng ta vẫn giữ liên lạc được chứ?
-Chị không biết nữa?
Subin cũng muốn về Hàn. Nhưng cô còn công việc ở đây chưa thể rời New York. Cô không ngại đón giáng sinh một mình, cô là ngại không có Hyeri bên cạnh, từ lúc nào đã quen với hơi ấm của Hyeri, quen với những lời nói tuy có chút đê tiện nhưng ánh mắt lại chân thành.
Cô không muốn bỏ qua một người như Hyeri.
-Chị có thể hỏi em có người yêu chưa, sau đó cho dù em nói rồi hay chưa chị vẫn một mực đòi làm người yêu em. Giống như mọi cặp đôi hay làm. Em cho phép chị làm như thế Hyeri.
Hyeri khúc khích cười, cô không nghĩ trên đời này lại có một lời nói tuy lộ liễu nhưng lại mang cảm giác nghiêm túc đến như thế. Subin quả thật là một cô gái đặc biệt.
-Chịu làm người yêu chị rồi à?
-Tỏ tình với em đi Hyeri.
-Subin, chị thật ra chỉ muốn tình một đêm.
Đôi mắt mèo chớp chớp, Hyeri hôn lên chóp mũi người nọ.
-Trước đó là đúng, nhưng hiện tại chị lại muốn nhiều hơn. Chị thích một người như em, muốn cùng em trải qua thật nhiều năm nữa, chị sẽ để em tựa vào, còn em sẽ chăm sóc chị. Như thế được không Subin?
-Chưa từng thấy một lời tỏ tình nào lan man như thế này._Subin khúc khích cười.
-Vậy...
-Được._Subin cắt ngang, hai đôi môi lần nữa tìm đến nhau, những ngón tay bên dưới gầm bàn siết chặt.
Bên ngoài tấm kính thủy tinh, quảng trường Thời Đại tuyết phủ trắng xóa, bầu trời lấp lánh ánh sao, đẹp như tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com