Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - Kihyun

Au: first time, soft sex, caring



Hôm nay là một trong số những ngày tồi tệ của Changkyun.

Ngày mà Changkyun dám cá rằng buổi sáng mình đã bước ra khỏi phòng bằng chân trái. Là ngày mà cậu làm gì cũng hỏng, vừa tốn công vừa mất sức nhưng cuối cùng lại chẳng được việc. Đáng nhẽ cậu đã phải nhận được tín hiệu ngay khi tỉnh dậy, từ lúc máy xay cà phê bị kẹt và hỏng luôn lưỡi dao trên trục. Vỡ cốc, ngã cầu thang, bản nhạc gửi lên duyệt bị từ chối, ăn cơm bị đổ sốt lên áo, đến phòng thu âm bị mắng té tát và hàng tỉ chuyện vặt vãnh không thuận lợi liên tục ập đến; Changkyun đã có một ngày dài đầy đen đủi. Hậu quả của nó là khi về đến ký túc xá, Changkyun đã mệt đến là người.

Nằm sấp bụng xuống tấm nệm êm ái thơm mùi nước xả vải, cậu chỉ mong khoảng thời gian tồi tệ này sớm chấm dứt mà thôi. Chưa tận hưởng cảm giác yên bình được bao lâu, bỗng Changkyun nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập và giọng nói lo lắng của anh Kihyun phía sau lưng.

"Changkyunie, lúc nãy đi về em có bị dính mưa không? Đã thay quần áo chưa?"

Changkyun bực bội gắt nhẹ trong cổ họng, vùi mặt càng sâu vào trong gối. Mang tâm trạng tồi tệ, cậu muốn trốn tránh tất cả mọi người, đặc biệt là người anh lúc nào cũng săn sóc cậu quá mức này. Kihyun dường như không để tâm đến thái độ ngỗ ngược của cậu út, tiếp tục lên lớp người trước mặt.

"Kyunie, em không được mặc đồ ướt rồi nằm nguyên trên giường thế đâu. Em sẽ bị cảm đấy. Chân vốn không được khỏe như mọi người, em còn mặt chiếc quần bò này thì tối nay đầu gối của em lại nhức lên thì làm sao? Em đó, cứ làm anh lo lăng mãi thôi. "

"Em đã ăn gì chưa? À đúng rồi, trưa nay em bỏ cả nửa phần cơm rồi còn đâu. Cứ ăn uống vớ vẩn thế này làm sao có đủ sức tập luyện vũ đạo được?"

"Này, này, Changkyun, có nghe anh nói gì không hả?"

Kihyun tiến sát về phía giường, dùng sức lật tung ụ chăn mà Changkyun dỗi hờn giữ chặt lấy trốn anh. Kihyun nghi ngờ nhìn đôi má ửng hồng nóng rực của cậu; không khỏi cau mày. Anh định đặt tay lên trán Changkyun, kiểm tra xem bé con của anh có sốt hay không thì bị cậu em vùng vằng hất tay anh ra.

"Em ổn."

"Changkyunie ngoan. Để anh xem nào. Hình như em sốt mất rồi."

"Không, anh đi ra ngoài đi. Mặc em."

"Ngoan, nghe lời anh."

Lời nói tuy dịu dàng dỗ dành Changkyun nhưng Kihyun kiên quyết dùng lực một tay giữ chặt không cho cậu đẩy anh, bàn tay còn lại áp lên trán rồi cổ cậu kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Changkyun giằng co một hồi với Kihyun cũng thấm mệt, để mặc người anh muốn làm gì thì làm. Dù sao, cậu tự nhủ, Changkyun cũng không thể nào cãi lại anh Kihyun được, thà chiều theo ý anh rồi nhanh chóng kết thúc ngày dài này thôi.

Kihyun bẹo má một Changkyun đang chu môi hờn dỗi, dịu giọng dỗ dành em nhỏ.

"Đi thay quần áo đi nhé, rồi anh sẽ nấu thứ gì đấy em thích ăn, được không?"

"Nghe lời anh nào, Kyunie. Em thích ăn gì nào?"

"Changkyun?"

Kihyun vừa dỗ dành, vừa vuốt nhẹ lên đôi môi trái tim của cậu làm bao nhiêu giận hờn trong chốc lát bốc hơi không còn dấu tích. Changkyun bối rối, xấu hổ đảo mắt sang chiếc ghế chỏng chơ vắt đầy quần áo bên cạnh; cố gắng lờ đi cảm giác rần rật chạy dọc sống lưng. Chắc do cơn mưa rào lúc nãy đã ngấm qua da thịt cậu làm Changkyun run lên vì lạnh đây mà.

"Em không uống thuốc đâu."

Changkyun lí nhí lên tiếng, gò má vốn đã phớt hồng nay càng đỏ lên thấy rõ. Kihyun gật đầu thoả hiệp, bẹo má Changkyun thay cho lời đồng ý của anh. Người anh lớn chăm sóc cậu đã thành thói quen, biết rõ lúc nào cần cứng rắn và lúc nào có thể nhường nhịn cậu em út dở thói ngang ngược. Kihyun thầm cười khổ trong lòng. Chính anh cũng đã thổ lộ với các Monbebe, chỉ cần 10% đáng yêu của Changkyun, các anh lớn, mà đặc biệt chính bản thân anh, đều có thể bỏ qua mọi tật xấu của bé con của họ.

Kihyun đợi cho Changkyun ngồi dậy, tận mắt nhìn cậu em bước vào phòng tắm, mang theo bộ quần áo ngủ mà anh chuẩn bị, rồi mới ra ngoài bật bếp nấu ăn. Không quá mười phút sau, bé con của anh đã ngoan ngoãn theo lời dặn lên chân vào bếp, ngồi thu lu một góc bàn ăn chờ đợi nồi mì bốc khói nghi ngút.

Dọn bàn ăn, Kihyun ngồi xuống ăn cùng với Changkyun, nhìn cách cậu cúi gằm mặt xuống bàn, nhặt từng cọng ngậm trong miệng mà không khỏi thở dài. Một lúc sau, nhận ra cậu không thể ăn được nữa, Kihyun bèn để mặc đống bát đũa ngổn ngang trên bàn rồi kéo tay Changkyun vào phòng ngủ. Anh kéo chăn ngang vai Changkyun, ôm cậu vào lòng trong khi tay còn lại đặt trên gối làm điểm tựa đầu.

Cậu áp mặt vào lồng ngực ấm áp của Kihyun, nghe tiếng tim đập chậm rãi của anh rồi nhắm nghiền mắt lại. Đối phương ân cần xoa lưng cậu, thỉnh thoảng vỗ về vài nhịp. Anh không cần nói bất kỳ lời an ủi nào nhưng hành động quan tâm của Kihyun đã nói lên tất cả sự yêu chiều anh dành cho người trong lòng. Changkyun được cưng nhiều đến vậy; bao nhiêu tủi thân, bực bội cùng mệt mỏi cứ thế vỡ oà.

Cậu vòng tay qua eo anh Kihyun, ôm chặt lấy đối phương rồi bắt đầu sụt sịt thổn thức. Changkyun cứ thế tu tu mà khóc trong lòng anh Kihyun của cậu. Lạc cả giọng, Changkyun bắt đầu ấm ức mách tất cả với anh. Nào là bà bán bánh gạo cho cậu ít sốt chấm hơn mọi ngày, anh quản lý cằn nhằn cậu xuống muộn mười phút suốt cả chặng đường, rồi chú mèo lang thang hằm hè không cho cậu vuốt ra sao, và đến cả anh Jooheon cũng thất hứa quên mua cà phê cho cậu nữa.

Kihyun phải nén tiếng cười không Changkyun lại dỗi anh. Trong đầu Kihyun vẽ lên viễn cảnh em nhỏ phụng phịu cả ngày, mang theo cuốn sổ ghi thù bên người, gạch xuống từng việc một và đến cuối ngày chỉ chực chờ mè nheo anh đòi lại công bằng cho cậu. Lôi thôi một hồi, Changkyun sau khi ngừng khóc liền giật áo Kihyun, ngước lên nhìn anh với vẻ mặt có chút khó đoán.

Nghĩ rằng Changkyun muốn đổi tư thế nằm cho thoải mái hơn, Kihyun bỏ tay đang kê đầu ra, cho nhóc em gối lên tay mình. Anh dừng động tác vỗ lưng cậu, thay vào đấy Kihyun ôm Changkyun vào lòng, xoá đi khoảng cách vốn không tồn tại giữa hai người. Hai cơ thể áp sát chỉ cách có lớp quần áo ngủ mỏng manh, Changkyun có thể cảm nhận rõ thân nhiệt nóng rực của anh, khiến vành tai cậu từ từ đỏ dần chẳng rõ lý do.

Changkyun hắng giọng, bản tính trẻ con bộc phát tự nhiên muốn mè nheo người anh lớn. Tâm trạng bực bội chẳng mấy mà quay lại xâm chiếm đầu óc cậu. Đến cả bản thân Changkyun cũng không biết mình mong chờ điều gì khi chằm chặp tiếp tục nhìn anh Kihyun với ánh mắt van nài như vậy. Cho đến khi cậu cảm nhận được hơi thở dịu dàng của đối phương bật ra ngay sát đôi môi hé mở của mình, Changkyun biết cậu đã tìm được câu trả lời.

Anh Kihyun chẳng vội hôn cậu, cứ thế nhìn sâu vào mắt Changkyun như thể anh muốn nhấn chìm cậu, không để cho cậu có đường thoát. Tim Changkyun đập thình thịch; tiếng đập rộn ràng vang vọng lên tận đỉnh đầu khiến đầu óc cậu quay cuồng. Cậu xấu hổ, nửa muốn giấu mặt đi, nửa muốn hôn anh; nhưng rồi cơ thể đông cứng như tượng chẳng nghe lời chủ nhân của nó chút nào.

Mơn trớn xoa gáy cậu, bàn tay nghịch ngợm của anh Kihyun truyền từng đợt sóng điện dọc sống lưng Changkyun, khiến cậu giật nảy khi ngón tay anh mới tiến vào bên trong cổ áo ngủ. Tay còn lại ranh mãnh trượt dọc thắt lưng, tìm đến cặp mông đào nảy nở trêu đùa. Anh bóp nhẹ mông cậu theo nhịp bàn tay siết rồi thả phần da gáy cổ nhạy cảm, khơi gợi dục vọng nhen nhóm của người trong lòng. Hệt như dự đoán, Changkyun run rẩy thở gấp, oằn người rướn lên đòi hôn anh.

Kihyun vẫn chậm chạp không cho Changkyun chạm môi. Lưỡi anh chậm rãi liếm bờ môi trái tim của đối phương, trêu cậu cho đến khi Changkyun mất bình tĩnh mà cấu lưng áo ngủ của Kihyun, vùng vằng bật ra tiếng rên rỉ khó chịu. Anh bật cười rồi dùng tay đang cho em út gối đầu làm điểm tựa, lật người lên trên và hôn sâu Changkyun. Đôi môi cậu mềm mại như một giấc mơ khiến anh tham lam ngấu nghiến, không bỏ sót mà nuốt trọn từng hơi thở ẩm ướt phả ra từ vòm vọng cậu.

Đáp lại anh, Changkyun chẳng còn e dè quấn lấy lưỡi đối phương, thả trôi bản thân tận hưởng yêu thương người anh lớn dành cho cậu. Dây dưa trong đê mê, anh Kihyun vẫn dịu dàng như vậy; thỉnh thoảng lại buông tha cho cậu để Changkyun hớp hơi, thở dốc cho đỡ choáng váng, trong khi bản thân dày vò đôi môi sưng đỏ giữa hai hàm răng thẳng tắp.

Nụ hôn dai dẳng kích thích phần đàn ông phía dưới của cả hai người. Chúng cọ xát với nhau và rồi Changkyun chẳng còn nhớ từ lúc nào tấm chăn đã rơi xuống đuôi giường còn bản thân thì trần như nhộng. Anh Kihyun luyến tiếc dứt nụ hôn dài, chạm nhẹ lên môi cậu lần nữa rồi dứt khoát tách hai chân cậu ra, đặt chúng lên đùi mình. Changkyun xấu hổ dưới cái nhìn nóng bỏng không rời cậu, kể cả khi anh lột áo để lộ thân hình nhỏ con nhưng săn chắc, đường nét rõ ràng đầy nam tính.

Liếc mắt nhìn phần đàn ông đã dựng thẳng đứng của đối phương, Changkyun không khỏi sốt ruột khi chẳng thấy anh Kihyun có ý định đi tiếp bước nữa. Anh cứ vậy mà nhìn chằm chặp cậu, như đang thưởng thức dáng vẻ khổ sở hứng tình của cậu. Vậy mà bàn tay anh cứ như có bộ não riêng của chúng, ghì chặt dạng hai chân cậu ra và các ngón tay cứ thế mơn trớn phần đùi non nhạy cảm. Changkyun cắn chặt môi, rồi cuối cùng cũng phải mở miệng.

"A-anh làm gì đi..."

"Em muốn anh làm gì, bé con của anh?"

Từng giây trôi qua dài dằng dặc bởi lửa dục vọng đang thiêu đốt bụng dưới nhộn nhạo của Changkyun. Đôi mắt ngập nước vì tủi thân, cậu nắm chặt lấy ga giường, không biết phải làm sao. Changkyun quay đầu giận dỗi nhưng xem ra chẳng còn tác dụng nữa vì đối phương chẳng còn dễ dàng thoả hiệp như lúc trước. Kihyun vẫn giữ nguyên tư thế, không nói lời nào làm Changkyun rụt rè quay đầu lại liếc nhìn đối phương một cách tò mò.

Bắt gặp ánh nhìn yêu thương đong đầy của anh, Changkyun lại càng thêm xấu hổ. Cậu cố gắng thu hai chân vào nhưng Kihyun lại nhanh chóng tách chúng ra. Cậu chẳng thể làm gì ngoài việc nằm đó, dạng hai chân và rên rỉ cả.

Đáp lại sự phẫn nộ đáng yêu của em út, Kihyun hài lòng nâng cằm cậu lên; một lần nữa buộc cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Anh đẩy hai chân cậu ra phía sau, sâu hơn, cho đến khi đầu gối gần chạm vào vai cậu; làm hông Changkyun bị nhấc bổng khỏi mặt giường. Kihyun cúi xuống khoá môi Changkyun và chỉ dứt ra khi cậu hổn hển cần lấy lại hơi thở của mình, ánh mắt mê muội nhìn người anh đặt dưới thân.

Chân cậu gần như quấn chặt lấy lưng anh Kihyun khi anh trượt ngón tay vào rãnh mông cậu, cọ những ngón tay mảnh mai quanh lỗ nhỏ. Cảm giác khô rát như điện giật kích thích khoái cảm trào dâng khiến cậu run lên, luồn tay vào tóc người anh lớn mà rên rỉ. Đột nhiên Kihyun dừng mọi động tác làm tâm trí mơ màng của Changkyun giật mình hoàn hồn sau khi bị đẩy về hiện thực một cách phũ phàng.

Cảm giác thất vọng xen lẫn hụt hẫng ngay sau đó bỗng tan biến, bởi anh Kihyun đang nhoài người về phía tủ đầu giường tìm lọ bôi trơn và bao cao su. Anh vẫn luôn tỉ mẩn như vậy, chưa bao giờ thôi nghĩ cho Changkyun, cho dù là chi tiết nhỏ nhặt nhất. Bôi đẫm dung dịch lành lạnh lên tay, ngón trỏ đầu tiên bắt đầu trườn xuống rãnh mông khép kín.

Changkyun oằn người khi cảm nhận được cái mát lạnh từ chất nhờn chậm rãi tiến đến lỗ hậu. Cậu run lên khi anh Kihyun cúi xuống, phả hơi thở nóng bỏng và thì thầm không hết những lời yêu thương có cánh.

"Anh yêu em, bé con của anh."

Những ngón tay nối đuôi nhau tiến vào bên trong Changkyun khiến cậu giằng xé giữa từng đợt khoái cảm, và họ thậm chí còn chưa bắt đầu làm tình. Cậu chẳng còn kiểm soát được bản thân mình nữa, tha thiết được người anh lớn động chạm. Changkyun thậm chí còn đẩy mông về phía anh, đòi hỏi nhiều hơn nữa. Kihyun đang nhẫn nại đến mức tối đa, tiếp tục chuẩn bị cho cậu bằng những thủ thuật banh rộng lỗ nhỏ của Changkyun.

Có nằm mơ Kihyun cũng không thể tưởng tượng được viễn cảnh làm tình với bé con anh hàng ngày săn sóc. Anh yêu thương người trước mặt đến độ muốn đánh người, chứ đừng nói đến việc lúc này đây trêu đùa lửa dục vọng trong Changkyun. Đến lúc này thì Changkyun lại không chịu nổi sự trống rỗng bên trong mà hé môi cầu xin anh.

"B-bên trong em." – Changkyun thở gấp đứt quãng – "Vào tr-trong em đi"

Kihyun bật nắp lọ gel một lần nữa, bôi trơn dương vật; cẩn thận để chắc chắn rằng Changkyun sẽ không bị thương. Hai tay anh giúp cậu nâng hông lên, dùng tư thế làm tình truyền thống nhấn cả thân hình nhỏ bé xuống giường và trượt phần đàn ông của mình vào bên trong Changkyun. Cậu như muốn nổ tung khi dương vật dày kia xé nát lối vào cửa mình. Nó dày hơn hẳn so với mấy ngón tay nhưng cậu đã ướt đến độ không còn cảm thấy đau nhiều nữa. Changkyun cứ thế dạng hai chân rộng hơn cho nhịp đưa đẩy của Kihyun vào sâu hết mức có thể.

Tiếng khóc bật ra trong âm rên rỉ hoà cùng với tiếng xác thịt va chạm. Kihyun dùng vừa đủ lực giữ cho đầu dương vật cọ sát bên trong vách tràng rồi lại mạnh mẽ đâm thẳng vào tuyến tiền liệt đẩy Changkyun ngã xuống gối. Anh liên tục đâm mạnh vào Changkyun khẳng định quyền sở hữu trong khi cậu em út liên tục gọi tên anh.

Changkyun xuất lên bụng Kihyun, tinh dịch chảy xuống nơi họ vẫn đang giao hợp. Cậu xuất hiều đến mức tâm trí trở nên trống rỗng, đầu óc quay cuồng và khi Changkyun dần tỉnh táo lại bởi những chuyển động ra vào không ngừng, anh Kihyun đâm thẳng vào cậu lần cuối một cú trời giáng, làm Changkyun cong người theo anh lên cao trào.

Kihyun ổn định nhịp thở, lắng nghe nhịp tim đập giòn giã của đối phương mà khoé môi vẽ lên nụ cười ấm áp. Người trong lòng anh sau trận mây mưa thì tâm trí đã sớm bay xa đến tầng mây thứ chín nào rồi. Anh rải những nụ hôn cưng chiều lên môi, dọc xương hàm và khắp xương quai xanh của cậu; ôm Changkyun vào lòng trước khi bế cậu đi tắm rửa.

Chớp mắt cảm nhận được nụ hôn ẩm ướt của người anh lớn; suy cho cùng, Changkyun lơ mơ nghĩ bụng, kết thúc một ngày xui xẻo như thế này cũng chẳng tồi chút nào đâu nhỉ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com