Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuộc Về

Cuộc tình đậm sâu kéo dài bảy năm rồi cũng đến ngày tàn. Đó chính là cuộc tình giữa Jennie Kim và Kim Jisoo. Một người làm chủ tịch người còn lại làm nhân viên bình thường. Nói thật thì trước kia Jisoo có làm thư kí nhưng bây giờ bị cách chức rồi. Lí do vẫn rất vô lí: Jennie đổ lỗi cho em ta quá vô dụng và cực kì yếu mềm. Nàng cho rằng em không có tư cách làm thư kí, suốt ngày cứ chưng cái bộ mặt như đưa đám vào công ty, thiếu quyết đoán mọi thứ. Nói vậy cũng đúng, thử hỏi có ai vừa chia tay mối tình bảy năm mà vui ngay được? Hóa ra thì cũng thật tàn nhẫn, Jennie sau buổi tiệc của công ty hoàn toàn thay đổi tâm tính, là người nói lời chia tay chấm dứt đoạn tình bảy năm trời.

Trong công ty ai cũng biết hai người họ từng yêu nhau nhiều thế nào, ai cũng chúc phúc. Và đùng một cái, chẳng ai ngờ rằng họ lại chia tay cũng chẳng hiểu vì sao. Ngay cả Kim Jisoo cũng vậy. Trong lòng em chỉ có đáp án chính là nàng đã có người mới...

''Jisoo của mình đừng buồn nữa mà.''

Một cô bạn vỗ vai Jisoo khi em ta đang thất thần, trông như sắp rơi lệ. Jisoo thường nhớ về những kỉ niệm cùng trải qua với người ta rồi tự làm mình buồn. Như vậy nhưng em chưa bao giờ khóc trước mặt người khác, kể cả Jennie Kim.

''Mình không sao, Jihee làm việc đi kẻo bị chủ tịch mắng đó.''

Jisoo cười với người bạn của mình, là đồng nghiệp đã lâu nhưng chỉ ngồi cạnh nhau được một năm, cái hồi em chưa yêu Jennie, em chưa làm thư kí. Đã làm thư kí rồi thì không làm việc văn phòng nữa, lúc nào em cũng phải ngồi cạnh chủ tịch cho chị ta giở trò. Nghĩ lại mới thật buồn.

''Tên chủ tịch đáng ghét thật!!''

''Jihee đừng nói bậy, chủ tịch nghe được là chết đó.''

''Jisoo hiền quá, chỉ trách chị ta quá bạc tình, đến một lí do chia tay cũng không có.''

Jihee lắc nhẹ cái đầu nhìn Jisoo bằng con mắt đáng thương. Đúng vậy, từ lúc nhận được tiếng chia tay em có hỏi nàng lí do nhưng hồi âm lại là sự im lặng. Từ ngày đó đến nay cũng được một tháng rồi.

''Sau này mình sẽ không yêu người như chủ tịch đâu.''

Giọng nói của một nam nhân cất lên từ phía sau lưng cả hai làm họ suýt chết khiếp vì tưởng bị bắt tang.

''Song Jin, làm gì mà như ma vậy hả !?''

Jihee quay sang mắng cho anh ta một trận.

''Jisoo, em đến phòng chủ tịch đi, có lệnh gọi em đó.''

''Vâng.''

Tuy lúc đầu có hơi ngỡ ngàng như Jisoo rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Nếu đã không là gì của nhau nữa thì trở về mối quan hệ như trước là xong ấy mà. Cứ xem như chưa quen biết gì, bàn bạc việc công ty thôi có gì đâu. Chắc là như vậy.

Kim Jisoo bước ra từ phòng Jennie Kim, đôi mắt đẹp đẽ đã từ lúc nào trở nên ngấn nước và dần đỏ hơn. Mọi người chạy đến hỏi han em ta. Ai trong công ty này cũng xem em như người thân trong gia đình cả.

''Mọi người có chuyện gì ?''

Một vị nữ nhân cao ngạo bước vào công ty chuẩn bị tiến tới phòng Jennie thì bắt gặp đám người bu đông nên định lại hỏi thăm một chút. Đó là tổng giám đốc công ty CL.

''Jisoo unnie? Con nhỏ đó đã ăn hiếp gì chị hả, trời ơi.''

Yeh. Con nhỏ mà cô ta nhắc tới là Jennie Kim - bạn thân cô ta.

''Chaeyoung...''

Jisoo vừa thấy cô liền xà vào lòng mà khóc nấc khiến ai cũng phải bụm miệng kinh sợ. Kim Jisoo hiền hòa ngốc nghếch như vậy mà quen đến tận tổng giám đốc ư??



Đã ba ngày kể từ hôm em khóc lóc trong lòng Chaeyoung, em vẫn chưa hay biết phía sau em vẫn có kẻ luôn dõi theo em, mọi bước chân em...

Jisoo đang vật vã trên giường với tấm thân như mệt mỏi sau một ngày dài toàn chuyện tồi tệ rơi xuống đầu em, nhưng em không vì thế mà oán trách cuộc đời. Em xem cuộc đời em đã khổ sẵn rồi nên cũng chẳng buồn để ý. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em sẽ không đau lòng khi Jennie nói lời chia tay. Em nhìn lên trần nhà trắng toát, ước chi giờ có con dao đâm vào tim em cho rồi, để hằng ngày em sẽ chẳng bị tổn thương bởi người em yêu, sẽ chẳng chịu nhiều đau đớn nữa. Thà đau một lần rồi mãi tan vào cõi vĩnh hằng còn hơn cơn nhức nhối cứ kèo dài từ ngày này qua tháng nọ.

Jisoo quơ tay lấy cái điện thoại kế bên cái đèn ngủ, mở điện thoại lên là tin nhắn của đứa em gái bé bỏng của em. À phải rồi, Jisoo còn em gái, ít ra em ta cũng không cô độc lắm nếu thiếu mất Kim Jennie. Ít nhất là em ta vẫn còn lí do để sống. Đó là đứa em gái mới mười chín tuổi đầy mơ mộng - Lisa. Đứa nhóc của em hỏi rằng em có ăn uống đầy đủ không, có ngủ đủ giấc không, tên giám đốc đó có uy hiếp chị nữa không..v..v...

Bỗng chợt Jisoo bật cười, niềm hạnh phúc luôn đến với cuộc đời mỗi con người dù cho có là nhỏ nhất. Không một ai bị cuộc đời tàn nhẫn đạp sâu xuống vực đen mà không le lói một chút ánh sáng nào. Thứ ánh sáng ấy là do ta tự tìm thấy mà thôi. 

Để đáp lại, em nhắn một câu: ''Lisa ngốc, chị vẫn ổn.''

Nhưng khi đã nhắn, một tin nhắn khác lại hiện lên: ''Chị có đủ can đảm để chờ tôi bốn năm không Kim Jisoo...?''

Jisoo ngồi bật dậy, đồng tử mở to nhìn tin nhắn. Người này là ai mà bắt em chờ cả bốn năm vậy? Đã vậy còn biết hẳn họ tên em. Có đùa không vậy!!

Jisoo run rẩy bấm lại: ''Cô là ai''

Chỉ sau tin nhắn duy nhất được gửi bởi tài khoản lesyeuxdenini thì không có bất kì sự hồi âm nào, tất cả đều im lặng đến rùng mình. Khoảng thời gian sau đó dẫu không biết có chuyện gì những Jisoo vẫn linh cảm rằng mình vẫn nên chờ, bốn năm thôi mà...



Mùa thu bốn năm sau, khi tất cả đều xanh mơn mởn thì bốn năm trước Jennie mất tích, chức chủ tich cũng giao lại cho anh trai nàng là Kim Kai. Từ khi khóc lóc bước ra khỏi phòng chủ tịch đó, Jisoo đã chấm dứt chuỗi ngày áp lực làm việc với Jennie và thoải mái hơn nhiều khi bước chân vào làm.

Cũng rất nhanh bốn năm trôi qua, biết bao thư tình gửi đến em đều nhận lại cái thờ ơ. Em cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì nữa, nhưng thâm tâm cứ bảo là phải chờ, chờ một cái gì sắp tới. Đôi khi cũng nghĩ vì sao mình phải như vậy nhưng lại làm vì hiện tại cũng chưa ai bước được đến trái tim người con gái tên Kim Jisoo. Một phần vì ám ảnh quá khứ quá lớn, một phần vì đoạn tin nhắn không rõ ràng ngày hôm kia.

Hiện tại, em đã nghỉ làm ở công ty, em gái em của bị người ta bắt mất. Cụ thể là đã về nhà chồng rồi, cái tên tóc vàng chóe xưng là bạn thân người yêu cũ của em.

Từ khi Lisa đi, Jisoo trống vắng vô cùng, bước ra đường như có một mình, không nhìn thấy ai được nữa cả. Ngày tháng đó cũng chấm dứt cho đến một hôm.

Jisoo thường có thói quen dạo dọc sống Hàn, vì muốn hóng mát, vì muốn ôn lại chút kỉ niệm tình xưa. Và có người đã thuộc nằm lòng nó khi lúc nào cũng để mắt đến em.

Một buổi tối lộng gió, Jisoo trong chiếc váy tím giản đơn mang giày đi dạo, tóc em xõa ra bay trong gió như thiếu nữ vừa bước tự trong tranh. Đang bước thì dừng lại, phía trước em là một đám đông. Jisoo bước tới, chính giữa là trái tim rực đỏ được rải bằng lớp hoa hồng, kì lạ thay lớp hoa ấy còn đang cháy âm ỉ dưới những ngọn lửa vàng. Một cảnh tượng thật lãng mạn. Jisoo đứng cùng với đám đông chắp tay ra sau lưng ngắm trọn sự lung linh của nó. Có lẽ buổi tối hôm nay là một buổi tối lãng mạn của đôi trai gái nào đó. Họ sẽ ôm lấy nhau và chiếc nhẫn lấp lánh ấy sẽ vào ngón áp út người con gái. Jisoo nhìn những thứ được sắp xếp xung quanh với con mắt ngưỡng mộ, không biết khi nào em sẽ là nữ chính trong sự hạnh phúc này đây. Nghĩ tới mới càng buồn, chia tay rồi.

Mọi người lúc này mới tản dần sang hai bên, để Kim Jisoo đứng một mình. Em hơi ngỡ ngàng vì sao mọi người lại xa lánh mình đến thế, ai cũng cười nhưng chỉ có em mới không hiểu chuyện. Một bàn tay chụp lấy cổ tay em từ phía sau và kéo em về trước. Jisoo đi theo quán tính, khi trụ vững Jisoo mới nhìn rõ khuôn mặt người ta. Kim Jennie.

''Em-...''

''Cảm ơn chị đã đợi em.''

Jennie vẫn chưa buông Jisoo còn Jisoo thì vẫn không tin được ngày hôm nay, tại chỗ này sẽ dành cho mình. Em dáo dác nhìn xung quanh như cầu cứu rồi nhìn Jennie.

''Tự trọng đi Kim, mình đã...''

''Em biết, bây giờ em sẽ là người cầu hôn chị.''

''Kh-...''

''Kim Jisoo, em yêu chị, về chuyện chị đang nghĩ em sẽ giải thích sau, bây giờ hãy làm vợ em.''

Jisoo trơ mắt nhìn Jennie nhưng nghe theo con tim vẫn một lần chọn tin tưởng. Em vẫn chấp nhận trong sự hú hét của mọi người. Tối đó mới biết, Jennie chính là bị gia đình ép đi công tác bên nước ngoài nên mới nói lời chia tay để em hận nàng, để em không còn yêu nàng nữa. Chính Jennie cũng không biết khi nào mình trở lại nhưng ước chừng là bốn năm, trong bốn năm Jennie cố gắng biết chừng nào mới quay về hỏi cưới Kim Jisoo. Và đương nhiên em ta khi nghe xong đã đấm thùm thụp vào người Jennie và giận. Jisoo biết đau lòng vì sao Jennie không chia sẻ để cả hai cùng giải quyết. Cuối cùng thì đâu lại vào đó, cuộc đời đã trả cho người nơi vốn dĩ nó được thuộc về mà không ai có thể lấy đi. Tất cả đều trở về quỹ đạo ban đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com