Khi Jennie ghen
Từ khi Jennie trở về từ LA, nàng và chị người yêu chưa có cơ hội nói chuyện tử tế với nhau.
Không biết có phải Jisoo giận nàng hay không? Lúc còn ở Mĩ, ngày nào Jisoo cũng nhắn tin hỏi thăm nàng, còn hỏi rất nhiều lần là khi nào nàng về? Vậy mà nàng vừa về thì cô không nhắn tin thường xuyên nữa.
À ha! Biết nàng đã về nên không còn lo lắng nữa chứ gì? Vậy nàng sẽ đợi Kim Jisoo, đợi coi ai kiên nhẫn hơn.
Jennie post ảnh IG, xả hàng loạt tấm ảnh nàng vui chơi ở LA, còn cố tình đặt những câu hỏi khiêu khích. Jennie ngồi đợi, đợi, và đợi...
Nhưng kết quả nàng nhận được là gì? Người kia không hề lên tiếng lấy một câu, đáng giận nhất là hôm nay còn dám đi chơi với Bona, còn nhuộm tóc rồi?
Chết tiệt Kim Jisoo! Rốt cuộc cô có còn coi nàng là người yêu hay không? Ai kiên nhẫn hơn? Kim Jennie chính là một chút kiên nhẫn cũng không có.
Nàng gọi cho cô, cuộc thứ nhất cô tắt máy, cuộc thứ hai không có người nghe. Đến cuộc thứ ba, chính thức không liên lạc được.
Tốt lắm... tốt lắm...
Jennie phải mặc niệm trong lòng mình en nờ lần là phải bình tĩnh, bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề. Nhưng bình tĩnh kiểu gì khi Jisoo đi chơi với cô gái khác, còn không thèm để ý đến nàng, lại còn tắt máy. Nàng còn bình tĩnh được thì cái tên Kim Jennie sẽ viết ngược lại.
Jennie túm lấy áo khoác, lấy khẩu trang và kính, một đường thẳng xuống ga ra, nổ máy em xe yêu quý và lao thẳng đến căn hộ riêng của Jisoo.
Từ dưới lầu nàng đã nhìn thấy phòng cô sáng đèn, chắc chắn Jisoo đã về rồi.
Nàng đỗ xe, rất dễ dàng được bảo vệ cho qua. Vào thang máy, bấm số tầng. Nàng còn hận vì sao hôm nay thang máy lại chậm như vậy?
Đứng trước cửa nhà Jisoo, Jennie quen thuộc bấm mật mã. Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra.
Phòng khách không có người, trong phòng ngủ lại lộ ra tia sáng yếu ớt. Tự nhiên Jennie nghĩ đến cảnh tượng trong tiểu thuyết, nàng hiện giờ rất giống chuẩn bị bắt gian tại giường.
Xuy... xuy...
Kim Jisoo mà dễ dãi như vậy đã không cùng nàng ở bên nhau nhiều năm.
Mở cửa phòng ngủ, cảnh tượng Jennie tưởng tượng rốt cuộc cũng không thể nào xảy ra. Trong phòng ngủ cũng không một bóng người nhưng nàng có thể nghe tiếng nước từ phòng tắm.
Đến bây giờ trái tim mới đập lại bình thường một chút. Jennie ngồi xuống nệm mềm mại, nhìn điện thoại đang được sạc pin trên bàn của cô, cuối cùng cũng thở ra.
Nàng bình tĩnh rồi nhưng người vừa bước ra từ phòng tắm kia lại giật mình khi nhìn thấy nàng, nhận được ánh mắt toé tia lửa điện quen thuộc đó. Jisoo có hơi rùng mình nhưng vẫn nở nụ cười, ôn nhu đi đến đối diện với nàng.
"Sao em lại đến đây? Không cần nghỉ ngơi nữa sao?"
Nghỉ cái đầu chị! Em mà nghỉ nữa có phải chị quên luôn bản thân có người bạn gái này hay không?
Jennie nghiến răng nghiến lợi trong lòng, và mặt ngoài của nàng cũng không hiền thục gì.
"Đến kiểm tra coi chị có bị bắt cóc mất hay không? An ninh ở đây không tốt, em vào mà chị còn không hay biết, em sợ một đêm nào đó người yêu mình bị bắt đi mất." Giọng điệu đầy giận dỗi, ánh mắt còn liếc cô đầy sắc lạnh khiến Jisoo rùng mình.
Tiểu tổ tông ơi! An ninh khu này đứng đầu cả nước, em vào được không phải vì đã quen mặt bảo vệ, lại biết rõ mật mã hay sao?
Nghĩ như vậy nhưng Jisoo cũng không dám nói ra. Cô còn rất phối hợp với trình độ tự biên tự diễn của nàng.
"Chị vẫn ổn nè, đúng không?"
Chị ổn nhưng em không ổn.
Jennie thật muốn đứng lên đánh cô một trận cho hả giận. Nhưng cuối cùng nàng lại không làm được. Không thể đánh, nhưng có thể cắn mà. Nghĩ là làm, Jennie ôm lấy cổ Jisoo, không lưu tình mà in hàm răng của mình trên cổ cô. Mặc kệ Jisoo rít lên vì đau, nàng không nhả, nhất quyết không nhả.
Nàng cắn cũng không có bao nhiêu lực, Jisoo chỉ hơi bất ngờ với hành động của nàng. Cả người nàng đều treo trên người cô, vì vậy Jisoo thuận tiện ôm nàng ngồi xuống giường, để nàng an ổn trên đùi mình.
"Jendeuk!"
"Ừm."
"Sao vậy em? Em đang lo lắng gì vậy? Không phải mấy ngày trước vẫn còn đi chơi vui vẻ sao?"
"..."
Không nhận được câu trả lời của nàng, Jisoo cũng không gấp mà vuốt ve tóc nàng, để nàng từ từ bình tĩnh lại. Ngoài ý muốn cô lại thấy bả vai mình có chút ướt, tiếp theo là âm thanh nức nở từ nàng khiến cô giật mình.
"Làm sao vậy? Là tại chị sao? Xin lỗi em, Jendeukie, đừng khóc mà, chị sai rồi, chị nhận sai. Được không?"
Càng nghe Jisoo dỗ dành Jennie lại càng khóc dữ dội hơn. Rõ ràng người sai là nàng, cô vẫn không ngừng ở kia xin lỗi khiến nàng càng hổ thẹn.
Đúng là lần này Jennie đi LA vì công việc, nhưng lẫn trong công việc đó nàng thoải mái vui chơi, là sự thật.
Vì xả Stress, cũng vì các mối quan hệ thân thiết, Jennie chơi đến quên trời đất, nhiều hôm còn quên nhắn tin báo cáo tình hình với Jisoo. Nàng đi hơn nửa tháng không quan tâm đến cảm nhận của cô, khi về lại tỏ ra mình mới là người bị tổn thương.
Jennie biết, Jisoo có bất mãn khi nàng trở về mà không liên lạc với cô, nhưng cứ nghĩ đến việc cô cũng không liên lạc với nàng, còn đi chơi với cô gái khác nàng lại khó chịu.
Jisoo cùng Bona đi chơi, hai người họ là bạn thân, cũng đã chơi với nhau rất nhiều năm rồi. Jisoo cũng cần có bạn bè, vậy mà nàng vẫn không nhịn được. Tính chiếm hữu của nàng quá cao, nàng biết. Jisoo cũng không phải luôn nhẫn nhịn nàng, cũng sẽ có lúc cô sẽ bùng phát, mà so với Jisoo thì nàng còn quá đáng hơn. Cũng vì Jisoo quá cưng chiều nàng nên Jennie lại càng bộc phát tính trẻ con, chỉ khi ngẫm lại nàng mới biết mình sai ở đâu, lúc đó mới nhỏ giọng xin lỗi cô. Người kia lại không hề để bụng, luôn yêu thương nói nàng không cần xin lỗi. Cô yêu nàng, sẽ yêu luôn cả tính cách của nàng.
"Jisoo unnie!"
"Chị đây!"
Đợi Jennie khóc chán chê cô mới nghe được một câu đầy giọng mũi của nàng.
"Chị nhuộm tóc lúc nào vậy?"
Phì...
Vấn đề nàng hỏi không hề liên quan đến nguyên nhân nàng khóc sướt mướt như vậy. Jisoo cũng không vạch trần mà như cũ, nàng hỏi gì đáp nấy.
"Chiều nay, chị muốn thay đổi một chút nên đi nhuộm. Thế nào? Đẹp không?"
Nói thật là nàng còn chưa nhìn kĩ coi tóc Jisoo màu gì, cũng chưa biết cô cắt kiểu nào. Dù sao mấy tấm ảnh chụp cũng không thể hoàn toàn thấy rõ. Vậy mà Jennie vẫn trả lời:
"Đẹp."
"Khóc như vậy không chỉ vì chị nhuộm tóc chứ? Em sao vậy? Tâm sự với chị một chút nào." Jisoo luồn tay qua eo nàng, xốc cơ thể nhỏ bé sắp tuột xuống kia lên một chút, sau đó lại ôm chặt lấy nàng để nàng không lùi lại nữa.
"Em khó chịu."
"Sao vậy? Em đau ở đâu sao? Có phát sốt không?"
"Không phải, là khó chịu cái khác."
"Khó chịu cái khác?"
Mặt Jennie có chút đỏ lên, ngay cả lỗ tai của nàng cũng đỏ bừng. Jisoo cảm thấy nhiệt độ từ nàng bỗng tăng lên, cô còn tưởng nàng thực sự phát sốt. Nào ngờ...
"Nhớ chị sao?" Jisoo hôn lên gáy nàng, từng nụ hôn rải rác, chạm nhẹ rồi mút vào. Hơi thở ấm nóng tràn đầy ái muội phả bên tai nàng khiến mặt Jennie càng đỏ hơn.
"Nhớ..." giọng Jennie nhỏ nhẹ đáp lại.
Jisoo biết rõ không phải vì khó chịu cái này mà Jennie khóc. Kim Jennie trước giờ luôn thẳng thắn, muốn sẽ đòi, không đến nỗi khóc vì vấn đề này.
Nhưng cô cũng không hỏi quá sâu, vì cô cũng nhớ nàng, nhớ mùi hương trên cơ thể và cả sự mềm mại của nàng.
Nụ hôn của Jisoo từ từ trải rộng khắp người nàng, tư thế của cả hai cũng dần thay đổi, cho đến khi Jennie không chịu được mà nức nở xin tha.
Jisoo từ từ rút ngón tay đang chôn sâu ở nơi mềm mại nhất ra, đôi môi trái tim hôn lên trán bóng loáng của nàng, một vài giọt mồ hôi li ti còn đọng trên môi cô.
Cô ôm nàng vào lòng, tìm tư thế thoải mái nhất để nàng dựa vào, bây giờ mới là thời gian để cô tra hỏi.
"Nói cho chị, vì sao lại khóc?"
Kim Jennie sau khi động tình luôn thành thật và dễ tin người nhất, thành ra những chuyện Jisoo muốn biết đều sẽ hỏi vào thời gian này. Jennie thể lực yếu, sau khi vận động thật sự muốn đi ngủ thật nhanh. Vì vậy cô hỏi gì nàng cũng sẽ trả lời, để mau chóng được tiến vào mộng đẹp.
"Từ ngày em về Hàn Quốc chị không liên lạc với em, hôm nay nhuộm tóc cũng không nói trước một tiếng, còn đi chơi riêng với chị Bona."
"Cho nên... em ghen."
"Em không có quyền được ghen sao? Gọi điện cũng không thèm bắt máy, em sợ chị bị người ta câu mất rồi."
Jisoo vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nghe lời oán trách của nàng. Đúng là cô cố tình không nghe điện thoại, cũng không liên lạc với nàng. Cô chỉ muốn nàng tự kiểm điểm một chút hành vi không về cùng Chaeyoung là đi đâu? Tại sao không nói với cô một tiếng.
Ai ngờ được con mèo nhỏ này lại ghen cô với bạn thân của mình. Nếu cô với Bona thật sự có gì thì đã có từ lâu, mà chắc chắn cô với cậu ấy không thể có gì, bọn họ chỉ là bạn mà thôi, không giống cô với Jennie.
"Cũng không đúng. Bình thường em ghen không phải sẽ làm ầm ĩ lên sao? Hôm nay vì sao lại khóc?"
"Em trưởng thành rồi, không muốn làm ầm ĩ lên nữa." Jennie chột dạ chui vào trong lòng Jisoo, chỉ mong cô đừng hỏi câu nào nữa. Nàng không thể nói vì nghĩ bản thân mình sai, thương xót cho Jisoo nên mới khóc được. Không thể để cô được voi đòi hai Bà Trưng.
Mà Jisoo cũng không hỏi nữa, cô ở với nàng bao nhiêu năm, tính cách và suy nghĩ của Jennie cô đã hiểu đến 99,9%. Nếu còn không đoán được vì sao nàng khóc cô còn tư cách làm người yêu nàng sao?
Cô kéo chăn lên bọc kín cả hai, yêu thương hôn lên tóc nàng. Cô biết nàng chưa ngủ, cô nói cho nàng nghe, cũng nói cho chính mình nghe.
"Lần sau đừng khóc, chị sẽ đau lòng. Được cưng chiều em là hạnh phúc của chị, cũng là kiêu ngạo của chị. Em không cần tự trách, biết không?"
"Chị cũng không hoàn hảo như em nghĩ đâu, chị cũng xấu xa lắm. Để Jendeuk dính lấy chị, chị cố tình làm những việc kia đó. Chị cũng biết ghen, chị cũng yêu em. Vì yêu em nên khi ở bên chị, em không cần trưởng thành, muốn làm gì tuỳ em, đằng sau sẽ luôn có vòng tay của chị bao bọc lấy em. Cho nên không cần tự trách, cũng đừng khóc."
Xoa xoa tấm lưng mịn màng của nàng, hình như cô càng nói lại càng đi xa rồi, cô cảm thấy trên ngực lại một mảng ẩm ướt. Muốn tách ra khỏi cái ôm để lau nước mắt cho nàng lại bị nàng ôm càng chặt. Được rồi, nàng muốn khóc thì để nàng khóc đi, nếu ngay cả bên cô nàng cũng không thể khóc thì mới đáng lo. Mặc kệ trái tim đau đớn theo từng giọt nước mắt của nàng, Jisoo ôm chặt lấy nàng, dùng chính bản thân mình để an ủi nàng.
Yêu! Đôi khi chỉ cần đúng người, lúc đó bạn không cần trưởng thành.
Kim Jisoo từng nói: "Jennie bây giờ vẫn vậy, vẫn như ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau."
Vì yêu đúng người, Kim Jennie không cần trưởng thành.
...
Cái này viết hôm qua mà bây giờ mới nhớ ra để đăng 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com