Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13: [SuguShoko] Mất tư cách tự tin

Cảnh báo:
Một vài suy nghĩ vẩn vơ của anh Ge khi chờ bạn cùng lớp tan làm.
Thời gian khoảng sau "Cà chua chua", trước "Biết người biết mặt khó biết lòng", vào một ngày bình thường nào đó.

---

Chiếc giường từng không đủ chỗ cho hai đứa khi mười sáu tuổi, giờ chỉ càng hẹp và chật chội hơn.

Hắn nghiêng người nằm sát mép giường khám, phía trước hắn là cô bác sĩ của trường đang chợp mắt, hai tay khoanh trước ngực, ép chặt vạt áo blouse trắng, cũng nằm nghiêng, hai người như hai chiếc thìa dính sát vào nhau.

Lúc này là sáu giờ năm mươi phút chiều, đã qua giờ tan làm, nhưng nhóm học sinh đi thực tập đợt cuối vẫn chưa trở về trường; theo lời giám sát hỗ trợ đi cùng truyền lại, trong nhóm có một học sinh bị thương nên Ieiri Shoko vẫn còn trực ở phòng y tế.

-

Mục tiêu lần này của học sinh là một nguyền hồn cấp hai, miễn cưỡng đạt đến trình độ cấp một. Với tần suất thanh tẩy của hắn, lẽ ra con nguyền hồn này đã sớm bị "Thai Tàng Biến Dã" của hắn hấp thụ rồi. Chính là Gojo Satoru đề nghị sắp xếp cho học sinh đi thực tập thanh tẩy bên ngoài, nên hắn mới cố ý giữ lại con nguyền hồn đó, để trong khu điều dưỡng bỏ hoang trên núi, chờ nó phát triển đến mức đủ tạo chút thử thách cho những chú thuật sư mười lăm mười sáu tuổi.

Thực ra nếu muốn cho học sinh luyện tập thanh tẩy nguyền hồn, hắn chỉ cần thả mấy con vào phòng tập của Cao Chuyên là được, dù sao ở chỗ hắn nguyền hồn đủ mọi cấp bậc đều có sẵn. Thế nhưng Gojo lại tranh thủ tiết trời mùa thu mát mẻ, cố ý cử học sinh đến Kōrankei ở tỉnh Aichi — nơi nổi tiếng ngắm lá đỏ. Hắn nghi ngờ sâu sắc cái gọi là "thực tập thực địa" của Gojo, ý nghĩa giảng dạy về việc thanh tẩy nguyền hồn e rằng còn thua cả ý nghĩa xây dựng tinh thần đồng đội kiểu du lịch học đường.

Việc xúc tác nguyền hồn cần có thời gian, cảm xúc tiêu cực hàng ngày của người bình thường chỉ có thể sinh ra những loại chú linh cấp thấp loại nhỏ cỡ ruồi, nếu muốn hình thành nguyền hồn cấp ba trở lên thì cần tích tụ nhiều cảm xúc tiêu cực có cùng chủ đề hơn. Nếu nguồn cảm xúc tiêu cực chỉ đến từ một người, có lẽ phải qua nhiều năm tích lũy mới có thể ngưng tụ ra một nguyền hồn có cấp bậc cao hơn, nhưng nếu do thiên tai, nhân họa hay những nguyên nhân khác khiến trong một khu vực nào đó lan tỏa cảm xúc tiêu cực phổ biến trong cộng đồng, thì lượng oán khí quy tụ tại đó sẽ nhanh chóng thúc đẩy sự sinh ra của những nguyền hồn đáng sợ hơn —

Đây cũng là lý do vì sao, trong quá trình tuần tra thanh tẩy nguyền hồn, Getou cần nhờ Miguel và Larue giúp hắn theo dõi khí tượng và tin tức thời sự các nơi.

-

Hành trình tuần tra thanh tẩy của hắn bao phủ khắp các châu lục. Đây là thế giới mà hắn dốc sức xây dựng — một thế giới luôn thay đổi từng giờ từng phút, và có lẽ trong tương lai không xa sẽ trở nên phù hợp hơn cho cuộc sống của các chú thuật sư.

Một con nguyền hồn đơn lẻ thì có lẽ không nói lên điều gì, nhưng khi số lượng nguyền hồn đạt đến mức có ý nghĩa về mặt thống kê, đủ để thoả mãn quy luật số lớn [1], thì ít nhiều cũng có thể hé lộ những xu hướng ổn định hơn — Hắn không có thời gian để thâm nhập, tìm hiểu mọi cộng đồng trên thế giới, chỉ có thể trong quá trình chu du toàn cầu định kỳ, thông qua lãnh địa của mình hấp thụ nguyền hồn khắp nơi, qua cái nhìn hạn hẹp đó mà quan sát thế giới vĩ mô mà hắn đang sống.

[1] Trong toán học và xác suất thống kê, luật số lớn hay quy luật số lớn (Tiếng Anh: Law of Large Number, Viết tắt: LLN) là một khái niệm mô tả hành vi hội tụ của trung bình mẫu cũng như các đặc trưng thống kê khác của một dãy các biến ngẫu nhiên độc lập và có phân phối đồng nhất khi kích cỡ mẫu tăng lên.

Khủng hoảng kinh tế, biến động chính trị, xung đột và chiến tranh, dịch bệnh và nạn đói — dưới ánh mặt trời chẳng có gì là mới lạ, hắn đã chán ngấy những màn tàn sát lẫn nhau của đám khỉ, phân bố nguyền hồn toàn cầu đối với hắn chỉ là một chỉ số, vài giá trị quan sát, một loạt những con số thống kê trừu tượng.

Nhưng mỗi khi kết thúc hành trình trở về nhà, hắn lại tiến gần hơn với một thế giới cụ thể hơn — bên cạnh Ieiri Shoko, một thế giới thuộc về cô, lấy cô làm trung tâm.

Ieiri là người đi sâu vào đám đông, trực tiếp tiếp xúc với cộng đồng chú thuật sư. Ở một góc độ nào đó, cô chính là cánh cửa giúp hắn quan sát trật tự vận hành của xã hội chú thuật — mức độ bận rộn trong công việc của Ieiri phản ánh trực tiếp mức độ bị bức hại của các chú thuật sư; còn trạng thái tinh thần và mức độ áp lực của cô lại gắn liền mật thiết với tình trạng chung của những người mà cô tiếp xúc hằng ngày.

Đó là thế giới mà hắn có thể chạm tới.

Gần tám tỷ con khỉ và vô số nguyền hồn do chúng sản sinh ngày qua ngày khiến hắn chán ghét, nhưng ít nhất, tối thiểu thì cũng nên để cô sống tốt hơn một chút.

Trong cơ thể cô có một vầng trăng. Gojo Satoru với Lục Nhãn có thể dễ dàng thu thập thông tin liên tục, còn Getou cũng có cách riêng của mình để quan sát vầng trăng ấy — vầng trăng không hoàn toàn thuộc về hắn.

-

Khi Ieiri cảm thấy thoải mái, cơ thể cô thường thả lỏng, duỗi ra; còn khi không được dễ chịu lắm, cô sẽ co mình lại — vậy bây giờ thì sao? Getou chậm rãi lùi về phía sau một chút. Hai cơ thể vốn dính sát nhau nay tách ra, luồng không khí lạnh mang chút mùi thuốc khử trùng trong phòng y tế nhanh chóng lấp đầy khoảng trống đó.

Có lẽ vì cảm giác lạnh đột ngột nơi lưng, chân của Ieiri khẽ cựa quậy, cô buông tay khỏi tư thế khoanh trước ngực, đưa tay ra sau mò mẫm, như thể đang tìm tấm chăn bị tuột, hoặc dò xem phía sau lưng mình còn cách mép giường bao xa. Xét từ kết quả thì cả hai thứ đó cô đều không chạm được, vì tay cô đặt lên người Getou, nhưng có vẻ lựa chọn "bất thường" này cũng chấp nhận được, bởi cô khẽ co gối, dịch người về phía sau, khít chặt lại khoảng trống khiến lưng cô bị lạnh.

Vậy là cô quả thật cảm thấy lạnh. Và cũng thật sự chỉ vì lạnh. Chỉ vậy mà thôi.

Đối với Ieiri, hắn là một lựa chọn không quen thuộc, nhưng cô vẫn tự nhiên chấp nhận sự hiện diện của hắn, không hề tỏ ra chút ngạc nhiên nào — cho nên có lẽ cô chỉ đang mơ màng nửa tỉnh nửa mê, nhầm hắn thành một người mà cô vốn quen thuộc hơn trong hoàn cảnh hiện tại —

Ví dụ như Gojo Satoru.

Cũng chỉ có thể là Gojo Satoru.

Gojo ở bên cô lâu hơn. Gojo chưa từng rời xa cô. Gojo là đồng nghiệp chính thức, có thể đường đường chính chính đứng cùng cô. Gojo có thể sánh bước bên cô trong khuôn viên Cao Chuyên. Gojo không cần bất kỳ lý do nào cũng có thể đường hoàng bước vào văn phòng của cô —

Còn hắn, mỗi lần đến đón Ieiri tan làm, đều phải tránh tai mắt người khác, hẹn điểm gặp ở phía ngoài cổng trường, nơi ít người qua lại. Những lúc chờ cô tan ca trước đây, hắn hoặc xuống hầm lo việc tái thiết Hoăng Tinh Cung, hoặc lên núi sau trường kiểm tra đám nguyền hồn mới thu thập, nói chung luôn tìm được chỗ giết thời gian, chỉ duy nhất không dám ngồi vào hàng ghế kim loại ở khu chờ trước cửa phòng y tế.

Hắn đã sớm gạt bỏ mọi phán xét tầm thường của thế gian từ nhiều năm trước, nhưng hắn không thể không để tâm đến ánh mắt người đời nhìn vào Ieiri. Cô chưa từng cấm đoán thẳng thừng, nhưng Getou hiểu rõ bản thân không nên tùy tiện xuất hiện ở đó, bởi vì những lời đàm tiếu vẫn quấn quanh hắn cho đến tận bây giờ, và vì... vì giữa hắn và cô, có lẽ, vốn là một mối quan hệ không thể phơi bày dưới ánh sáng.

Hôm nay Ieiri gọi hắn vào phòng y tế qua một cú điện thoại là vì lý do gì đây? Vì đã hết giờ làm, vì trời đã nhá nhem tối, vì học sinh đều ra ngoài cả, vì sẽ không có ai nhìn thấy? Có lẽ Ieiri không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ là người thường hay ở bên cô chợp mắt trong phòng y tế hôm nay không có mặt, mà vào một đêm thu thế này, cô vừa buồn ngủ lại vừa thấy hơi lạnh mà thôi.

Nhưng, nhiều năm về trước, hắn cũng từng có tư cách được đường hoàng, danh chính ngôn thuận mà sánh bước bên cô.

Bây giờ hắn không chỉ thua kém một người bạn cùng lớp khác, mà còn thua kém chính mình của ngày trước.

Getou biết mình đã yêu đúng người, nhưng lại thường hoài nghi rằng Ieiri đã yêu sai người. Hắn tự mình xem Ieiri như chiếc mỏ neo, một cách ích kỷ nhất dùng cô để níu giữ bản thân; hắn nhận được sự đồng thuận mà cô tự nguyện trao cho, đôi khi có thể làm cho cô hé môi, có thể tách ra hai chân của cô, nhưng dù có lấn tới đến đâu, cũng không cách nào khiến cô thực sự mở trọn lòng mình.

Hoặc có lẽ, có lẽ thứ mà Ieiri không thể buông bỏ vốn dĩ không phải là hắn, mà là Getou trong ký ức tươi đẹp năm xưa của cô chăng? Khi kết ràng buộc, cô hao hết chú lực kéo dài tính mạng của hắn, còn cái hắn trao đổi lại chỉ là những ký ức về hắn trong lòng cô mà thôi, một ràng buộc với điều kiện bất cân xứng đến vậy mà vẫn có thể thành lập, đến giờ mỗi khi nghĩ lại hắn vẫn cảm thấy khó tin —

Vậy có lẽ... có lẽ việc Ieiri cho phép hắn xuất hiện bên cạnh cô, chỉ là để tìm lại chút bóng dáng xưa kia trên người hắn chăng?

Đến tận bây giờ, Getou vẫn không hiểu nổi, rốt cuộc điều mà Ieiri không thể buông xuống là phần nào của hắn. Chỉ có một điều, hắn vô cùng chắc chắn — đời người không có đường lui.

Hắn sớm đã không thể quay lại được nữa rồi.

-

Kinh nghiệm cho thấy, khi nằm nghiêng nếu cánh tay đặt thẳng ra, từ khuỷu tay đến cổ tay đều nằm trên ga trải giường y tế dùng một lần, thì có nghĩa là cô đã nằm lệch rồi. Ieiri mở mắt, quả nhiên phát hiện phía trước mình có đủ chỗ trống để cô có thể lật người một vòng, xét theo độ rộng của giường khám, điều này có nghĩa là cô sắp đẩy người nằm sau lưng mình xuống giường rồi.

Cô hất lớp tóc dài đang xõa ra, dịch người về phía trước một chút, tiếng tĩnh điện vang lách tách, nhưng sau khi tĩnh điện ngừng lại, người nằm sau lưng cô vẫn không dịch theo.

Ngủ rồi sao? Nửa người lơ lửng thế mà cũng ngủ được à?

Ieiri quay mặt lại, đèn trong phòng y tế đã tắt, dưới ánh sáng tự nhiên lờ mờ sau hoàng hôn, cô nhìn thấy Getou với vẻ mặt có chút tủi thân khó hiểu, rõ ràng không phải trạng thái vừa bị cô đánh thức, vì mỗi khi mới tỉnh dậy hắn thường ngơ ngác như kẻ chưa tỉnh hẳn, ánh mắt sẽ không biểu lộ được những tầng cảm xúc thế này.

"…Cậu không chợp mắt à?" Ieiri hỏi, khẽ đạp nhẹ hắn một cái. Getou khẽ lắc lư ở mép giường rồi vòng tay ôm lấy cô, động tác rất trôi chảy, đến mức cái lắc lư như sắp mất thăng bằng lúc nãy dường như cũng chỉ là động tác giả có tính chiến thuật mà thôi.

"Shoko." Hắn vùi mặt vào mái tóc dài của cô, áp bớt luồng điện tích xao động trong không khí, giọng trầm đục gọi tên cô.

Ieiri khẽ đáp một tiếng, cảm giác được Getou phía sau mình ngẩng đầu lên, vén mấy sợi tóc che má và tai cô sang một bên, rồi lại khẽ gọi — "Shoko."

Trước hết có thể loại trừ khả năng Getou đang gọi cô dậy. Nhưng loại trừ khả năng đó rồi thì Ieiri càng không hiểu hắn đang làm sao. Cô kéo mấy sợi tóc bị đè ra, xoay người lại, bắt chước động tác hắn vừa vuốt tóc cô, đưa tay đặt lên đầu hắn một cách đối xứng.

Một cái đầu ngay ngắn, cô nghĩ. Cứng cáp, kín khít, kết cấu và tỉ lệ đều chuẩn xác như trong sách giải phẫu. Ngón tay cô lần vào mái tóc đen của Getou, chậm rãi lần mò từng chút một. Xương bướm, xương thái dương, xương chẩm, xương đỉnh đầu — ngày đó vết chém bắt đầu từ đâu? Vỡ nát trên mặt đất, như quả dưa hấu bị bánh xe cán qua. Đầu ngón tay cô vén lớp chân tóc lần tìm, không thấy sẹo, cũng không thấy vết chai.

"Shoko." Getou gọi cô lần thứ ba, lòng bàn tay áp lên bên tai cô, che lấy tai cô, như đang hỏi lúc nãy cô có ngủ thiếp đi không, mỉm cười dịu dàng, khẽ hỏi: "Ở bên tớ… cậu có vui không?"

Nói thật thì, “vui” có lẽ không phải từ cô sẽ chọn, nhưng —

" — đỡ hơn là cậu chết." Ieiri trả lời như vậy.

---

E/N: Eo ơi ông í cứ như cô vợ nhỏ tủi thân vì không được công khai íii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com