Phần 22: [SaShiSu] Đồng hành cùng mèo (3.1)
Chương 3: Tôi là Getou Suguru, tôi không ăn trộm con mèo của bạn cùng khoá, bởi vì đây vốn dĩ không phải mèo của cậu ta (1)
---
-09-
Bốn giờ sáng, động tĩnh lúc nằm xuống của Gojou Satoru đã đánh thức Getou Suguru đang nằm ở phía bên kia giường lớn, Getou xoay người đưa lưng về phía Gojou, khoanh tay ôm lấy mình, mái tóc đen dài trên gối kéo thành một vệt như bị nam châm hút chặt. Gojou làm như chẳng nghe thấy tiếng hít sâu của Getou, kéo chăn qua, không chút áy náy mà buông một câu: "Ngủ ngon."
Vài phút sau — cũng có thể là nửa tiếng, bản thân Gojou cũng không chắc đã qua bao lâu, nói chung là theo cảm giác của anh thì vừa mới chợp mắt được một chút — hoặc thật ra đã ngủ được một lúc rồi — tóm lại là khi anh đang ngủ rất ngon thì lại bị chuông báo thức của Getou đánh thức.
Nằm dang tay dang chân thành hình chữ đại (大), Gojou vén bịt mắt ngủ lên, trước tiên là khó hiểu ngẩng đầu nhìn Getou, rồi lại khó hiểu liếc mắt nhìn đồng hồ đầu giường — năm giờ sáng. Có ai đầu óc tỉnh táo lại dậy vào lúc năm giờ sáng cơ chứ? Thế nhưng trong tình huống đó, điều anh nhận được không phải là lời xin lỗi, cũng chẳng phải lời giải thích, mà chỉ là một câu nhẹ hẫng: "Chào buổi sáng."
-
Lần gần nhất hai người họ ngủ chung một phòng, chỉ có hai người, e rằng phải quay lại tận thời cao chuyên xa xôi năm nào. Khi đó họ mới hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, mệt đến mức lười cả trải giường, cũng chẳng buồn cởi đồng phục, cứ thế ngã xuống đệm chiếu là có thể ngủ say như chết; nếu không phải vội vàng bắt shinkansen [1] về trường thì hai cậu học sinh cấp ba mười lăm, mười sáu tuổi ấy có lẽ đã có thể ngủ một mạch đến tận chiều hôm sau mà chẳng gặp trở ngại gì.
[1] Shinkansen là một hệ thống đường sắt cao tốc ở Nhật Bản do 5 tập đoàn đường sắt của Nhật Bản điều hành.
Sau nhiều năm lại cùng ở chung một phòng, hai người với lịch sinh hoạt hoàn toàn lệch nhau đều cảm thấy không thoải mái. Tiếng động khi vén chăn lên giường, hay tiếng chuông báo thức vang lên rồi lập tức bị tắt đi, những thứ đó có thể chẳng làm phiền một người ngủ say như Ieiri, nhưng lại đủ để đánh thức hai kẻ có ngũ giác quá nhạy và luôn giữ thói quen cảnh giác như họ.
Dù giữa họ chỉ thiếu vắng mỗi một Ieiri, nhưng dường như mọi thứ đã thay đổi. Giữa giường bỗng chốc trống ra một khoảng, như thể lớp chất bôi trơn, tấm chống va đập hay lớp cách điện đột ngột bị rút đi giữa hai khối đá thô ráp. Không ai muốn nhường bước, cũng chẳng ai chịu dung hòa, khi bị miễn cưỡng đặt lại cạnh nhau, giữa họ chỉ còn lại những va chạm vụn vặt, lúc nhẹ lúc nặng, không dứt và mài mòn lẫn nhau.
Khi Ieiri có mặt ở nhà, mọi thứ đều xoay quanh nhịp sinh hoạt của cô ấy — đèn trong nhà đến giờ sẽ tự động được điều chỉnh mờ xuống, chẳng bao lâu sau cô sẽ nói là buồn ngủ, và khi Ieiri đã đi ngủ, cả Gojou lẫn Getou đều tự giác nhẹ tay nhẹ chân, trong ngoài căn nhà như thể cả người lẫn chú linh đều phải lướt đi không gây một tiếng động, trước khi cô thức dậy, đến cả tiếng chim đỗ quyên trong rừng cũng như bị ép phải nhỏ lại.
Còn khi Getou ở nhà, bộ quy tắc ấy sẽ do chính hắn thực thi, những lúc hắn vắng mặt thì đã có chú linh của hắn thay hắn làm điều đó, dù Ieiri chưa bao giờ yêu cầu nhưng Gojou cũng vẫn sẵn sàng phối hợp, chẳng hay từ khi nào cả ba người đã ăn ý duy trì trọn vẹn quy trình chuẩn bị đi ngủ ấy như một thói quen ngầm.
Nhưng giờ đây Ieiri không còn ở đây nữa — hay đúng hơn là cô vẫn còn, chỉ là đã biến thành một con mèo hoàn toàn xem họ như người xa lạ — cái nghi thức trước giờ đi ngủ cứ thế xoay vòng trong vô định, mất đi người cần được chăm sóc, nhất thời khiến cả hai chẳng biết nên tiếp tục sống thế nào.
-
Viền dưới của rèm chắn sáng trong phòng ngủ le lói một chút ánh sáng mờ mờ. Getou lần mò trong bóng tối bước vào phòng thay đồ, ánh mắt của hắn đầu tiên dừng lại ở cái bóng lồi ra từ tủ đựng đồ cao ngang tầm mắt — là một ngăn kéo đang mở hé một cách đầy kỳ lạ. Hắn không bật đèn trần, chỉ khẽ chạm tay vào đèn cảm ứng gần cửa, dải đèn âm chân tường ánh vàng dịu như đèn dẫn đường ban đêm lập tức sáng lên.
Trong ngăn kéo, một cái đầu lông xù cùng đôi tai mềm mại lộ ra ngoài, con mèo ngái ngủ chống cằm lên mép tủ, từ lâu đã hướng ánh mắt về phía hắn.
Thì ra là ở đây à. Getou nhìn con mèo đang cuộn tròn trong ngăn kéo, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực, thầm nghĩ cô đúng là biết chọn chỗ thật, sao lại thông minh đến mức ấy, không chỉ biết mở cửa mà đến cả ngăn kéo tủ cũng mở được.
Có vẻ con mèo chẳng mấy hứng thú với chồng vải cotton Ai Cập cao cấp kế bên, trên lớp vải được gấp phẳng phiu ấy chỉ in hằn hai dấu chân lõm rất nhẹ, lúc này nó đang nằm duỗi dài trên chồng chăn vừa được cất đi vì chuyển mùa, cả người vùi sâu vào tấm chăn lông lạc đà dày nặng nhất ở trên cùng, bên dưới lại là từng lớp từng lớp chăn gối chồng chất, tư thế ấy trông chẳng khác gì nàng công chúa hạt đậu bước ra từ truyện cổ tích. [2]
[2] Câu chuyện nàng công chúa và hạt đậu: Một hoàng tử muốn cưới một công chúa thật sự nhưng không tìm được người xứng đáng. Một đêm mưa bão, có cô gái đến xin trú nhờ, tự xưng là công chúa. Hoàng hậu sai người đặt 20 tấm nệm lên giường cho cô nằm và lén đặt một hạt đậu ở dưới cùng. Sáng hôm sau, cô than ngủ không ngon vì cảm thấy có vật cứng dưới lưng. Nhờ vậy, họ tin cô là công chúa thật, vì chỉ có công chúa mới nhạy cảm đến thế. Hoàng tử cưới cô làm vợ.
Không biết là do còn ngái ngủ hay đã quen thuộc với môi trường xung quanh, con mèo thấy anh đến gần cũng không bỏ chạy. Getou tranh thủ cơ hội đưa tay ra vuốt mèo, sợ nó cảnh giác hay khó chịu nên không dám động nhiều, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên lớp lông mềm mại ấm áp của nó; dưới lòng bàn tay, bụng mèo phập phồng nhè nhẹ theo từng nhịp thở.
Lại gần mới phát hiện, chỗ con mèo đang nằm không chỉ là đống chăn đệm kia, quanh nó còn vây lấy một lớp vải khác, không cần nghĩ cũng biết là của ai — vậy ra đây chính là lý do Gojou nửa đêm không có chút tự giác nào mà chạy tới ngủ ở phòng chính, thậm chí không thèm nghĩ tới chuyện sang phòng khách. Bởi vì mèo cũng đang ở đây.
Thỏa mãn e rằng mãi mãi là điều không thể, nhưng nếu thực sự nhìn thấy con mèo bỏ chạy khỏi bàn tay mình, có lẽ hắn sẽ càng buồn hơn. Trước khi làm phiền nó hay khiến nó tỉnh hẳn, Getou rút tay lại, cởi chiếc áo thun đã mặc suốt đêm, vo lại cẩn thận rồi nhẹ nhàng đặt bên cạnh con mèo. Nó vẫn giữ nguyên tư thế co hai chân trước vào lòng, khẽ nghiêng đầu ngửi lớp vải còn vương chút hơi ấm, nhân lúc đó, Getou lôi chiếc áo bên phía còn lại ra, ném chính xác vào giỏ đồ bẩn.
Không bỏ chạy chính là một tín hiệu tốt. Getou đi về phía bên kia phòng thay đồ, lục ra một bộ đồ thể thao rộng rãi thấm mồ hôi rồi thay vào, trước khi ra khỏi cửa, hắn lại đi ngang qua con mèo, thấy nó vì buồn ngủ mà mắt lim dim nhưng vẫn nhìn theo hắn, giữ lại chút cảnh giác cuối cùng, không chịu yên tâm ngủ khi còn có người ở đó, dù cằm nó lúc này đã tựa hẳn lên chiếc áo của hắn.
-10-
Bảy giờ sáng, Gojou dậy đúng giờ, sau khi rửa mặt xong, anh nhìn thấy con mèo đang nằm dài tắm nắng trên chiếc đệm chiếu ở góc cửa sổ tầng hai, ngay đúng chỗ ánh sáng rực rỡ nhất chiếu vào.
Vì không có chú lực nên trong tầm nhìn của Lục Nhãn, dấu vết của con mèo chẳng khác gì những vật thể thông thường. Gojou chỉ tìm thấy nó sau khi bước ra khỏi phòng ngủ, nhưng nhờ thính giác siêu nhạy của loài săn mồi, con mèo đã nghe được tiếng bước chân của anh từ trước và đã quay đầu nhìn chằm chằm về phía cửa từ lâu, như thể đang chờ anh xuất hiện.
Gojou bước lại gần, thấy con mèo nheo mắt dưới ánh nắng, đồng tử thu lại chỉ còn một khe nhỏ, qua cửa sổ, anh cũng thấy Getou đội mũ rộng vành đang tưới cây ngoài sân.
Chỉ trong một khoảnh khắc đã thu hết hành động của cả hai người vào tầm mắt, còn hiệu quả hơn cả camera giám sát — sau khi biến thành mèo, sao lại biết chọn tầm nhìn tốt hơn cả lúc còn làm chú thuật sư vậy? Không kêu bậy, không đi vệ sinh bậy, cũng không quậy phá ban đêm, đúng là con mèo hoàn hảo hiếm có. Gojou cúi người đè con mèo xuống, vùi mặt vào lớp lông mềm xù rồi hít một hơi thật sâu, mặt mới rửa xong lại bị dính đầy lông mèo. Anh ôm mèo xuống lầu, như thế vẫn chưa đủ, còn bế nó thẳng xuống tận phòng gym.
Phòng gym nằm ở tầng bán hầm, sàn được lát bằng gạch cao su màu xám đậm, gần trần nhà có một ô cửa sổ dài và hẹp, một bức tường được lắp gương toàn bộ. Là phiên bản dùng trong nhà nên diện tích và số lượng thiết bị không thể so sánh với Cao chuyên, các máy tập cardio chỉ có máy chèo thuyền và máy chạy bộ elip, trên tường gắn một thanh xà đơn, bên dưới treo một cặp vòng sắt, kế bên là giá tạ với các loại tạ lục giác và tạ tay, phía đối diện treo một bao cát đấm bốc, ở góc phòng là kệ đặt vài quả tạ ấm và dây kháng lực, cạnh đó là con lăn massage bằng xốp và mấy tấm thảm yoga được cuộn gọn lại.
Con mèo hoàn toàn không có hứng thú khám phá môi trường mới, trông như đã quen thuộc với nơi này từ trước nhưng vẫn chẳng mấy hào hứng, có lẽ vì xung quanh toàn là thiết bị tập cứng ngắc, chẳng có chỗ nào nằm cho thoải mái.
Thời tiết mùa này thực ra rất thích hợp để chạy bộ buổi sáng, không khí trong núi lại trong lành, chỉ là mang mèo theo đi chạy thì không thực tế, cũng chẳng thể như dắt chó mà buộc dây vào cổ rồi gọi nó chạy cùng như thể dắt một con chó lớn, hơn nữa hôm nay lịch trình của anh kín mít, thời gian dành cho việc tập luyện buổi sáng cũng chẳng còn bao nhiêu.
Tiếng gió “ù ù” phát ra từ máy chèo thuyền khiến con mèo giật mình, thế là Gojou bỏ qua phần cardio, chuyển thẳng sang deadlift với tạ đòn lục giác đã được điều chỉnh trọng lượng. Con mèo nằm dài trong vệt sáng hẹp hắt qua cửa sổ, đến khi Gojou thực hiện xong cả một chuỗi bài tập với nhịp độ nhanh, nó vẫn nằm yên ở đó, cái đuôi nhè nhẹ đập xuống sàn.
Làm một con mèo có phải là quá thoải mái rồi không? Dáng vẻ lười biếng, uể oải chẳng buồn động đậy này đúng là hơi giống Ieiri thật. Nhưng đừng chỉ biết tận hưởng những ngày tháng yên bình thế này, mau tỉnh lại mà biến trở về đi chứ.
Gojou đứng trước mặt mèo, chắn mất ánh nắng đang chiếu xiên tới, bóng của anh đổ xuống che khuất cả thân con mèo. Nó cũng không kêu, chỉ ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi lại quay đi, chẳng biết nhìn sang đâu nữa. Anh cũng hết cách với nó, bèn chống tay ngay phía trên con mèo làm động tác hít đất, mỗi lần hạ người xuống, anh lại hôn một cái lên đỉnh đầu nó, lên rồi lại xuống, thân mèo lúc sáng lúc tối theo từng nhịp chuyển động của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com