Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 22: [SaShiSu] Đồng hành cùng mèo (3.2)

Chương 3: Tôi là Getou Suguru, tôi không ăn trộm con mèo của bạn cùng khoá, bởi vì đây vốn dĩ không phải mèo của cậu ta (2)

---

-11-

Để tránh mèo nuốt nhầm, những bó hoa tươi theo mùa đã được cất đi, có lẽ bình hoa cũng nên dọn luôn thì hơn, vì lúc này con mèo đang ngồi chồm hỗm trên tủ giày ở tiền sảnh, nghiêng đầu, dùng chân đẩy cái bình sứ miệng rộng dần ra sát mép. Trước đó nó đã đẩy hết đám đồ lặt vặt trong khay gỗ như chìa khóa, ví thẻ, kẹp giấy, dao rọc bưu phẩm, kẹo thơm miệng… xuống đất.

Ieiri luôn khăng khăng rằng mình sẽ nhớ nếu nhìn thấy, nên cô để kem chống nắng và viên uống bổ sung magie ngay ở chỗ đập vào mắt mỗi khi ra khỏi nhà, Getou thì cho rằng thà viết ra còn hơn tin vào trí nhớ nên hắn đã thêm dòng “MAGIE!” bằng bút lông nét đậm vào bên cạnh danh sách cần mua, còn Gojou thì chêm bên dưới một dòng “0mg” kèm theo biểu cảm — với anh, bảng ghi chú vừa là hồ điều ước, vừa là bức tường graffiti, ở góc bảng, anh đã vẽ một con mèo hoa đang cong lưng thành hình chữ Ω, còn khoảng trắng chính giữa là chữ ký hình vẽ đơn giản của chính anh: tóc trắng dựng ngược, mang bịt mắt.

Bảng ghi chú dán trên tường thì không đẩy được, nhưng những chiếc bút lông xanh xanh đỏ đỏ thì không thoát khỏi móng vuốt của “quỷ nhỏ”, kem chống nắng và viên bổ sung magie cũng chung số phận, tất cả đều rơi vào trong đám chú linh mềm dẻo ở bên dưới, vô tình trở thành lớp đệm hấp thụ va chạm. Mặt bàn gần như đã bị con mèo dọn sạch, nó giờ đang háo hức nhìn lên bức tranh ukiyo-e [1] được đóng khung treo phía trên.

[1] Ukiyo-e là một trường phái hội họa phát triển mạnh mẽ từ thế kỷ XVII tới thế kỷ XIX tại Nhật Bản. Các nghệ sĩ thể loại hội họa này sản xuất các bản in và tranh in mộc bản của các đối tượng như những thiếu nữ đẹp; diễn viên kabuki và đô vật sumo; các cảnh trích từ những câu chuyện lịch sử và dân gian; cảnh đẹp du ngoạn và phong cảnh khắp nơi; thực vật và động vật; và kể cả nội dung khiêu dâm.

Ieiri tuyệt đối sẽ không làm vậy, ít nhất thì cô sẽ không dùng ánh mắt như muốn phá hoại để nhìn chằm chằm vào bản gốc tranh Hokusai [2], cũng sẽ không đẩy từng món đồ trên tủ giày xuống đất như vậy — được rồi, có thể cô cũng sẽ gây chút thiệt hại nho nhỏ, nhưng chỉ khi cô đang bực bội vì ai đó.

[2] Hokusai là một nghệ sĩ, họa sĩ chuyên về ukiyo-e và nhà in tranh người Nhật trong thời kỳ Edo.

Vậy nên con mèo này đang không vui sao? Vì sao? Là vì buồn chán ư, hay chỉ đơn giản là vì bị giữ lại trong nhà nên thấy tù túng?



-12-

Phần lớn thời gian, hoặc nói cho khách quan hơn, là tuyệt đại đa số thời gian, Miguel Oduol cảm thấy Getou Suguru đúng là một ông chủ không tồi.

Nếu bị Getou xem là kẻ địch, thì rất có khả năng bạn sẽ chết mà còn không hiểu mình chết như thế nào; nhưng nếu được hắn xem là đồng đội — hoặc nói trừu tượng hơn một chút, như cách hắn gọi, là “người nhà” — thì chỉ cần bạn không quá bận tâm chuyện tiền bạc đến từ đâu, thì cuộc sống “việc nhẹ lương cao” xem như đã gõ cửa.

Là một kẻ làm công, bạn không thể nghe mấy lời sáo rỗng từ miệng ông chủ mà tin ngay được, mồm miệng gọi nhau huynh đệ thì cũng chẳng để làm gì, quan trọng là phải nhìn vào hành động thực tế của người đó.

Cái hệ tư tưởng cực đoan của Getou, khi chiêu mộ người cho Bàn Tinh Giáo, hắn đã nói rõ ràng, hùng hồn diễn thuyết với tất cả bọn họ, thế nhưng ngoài chính Getou và hai cô con gái nuôi của hắn ra, thật ra trong đám cán bộ Bàn Tinh Giáo chẳng có ai thực sự tin vào cái lý tưởng đó, nhưng điều đó cũng chẳng cản trở việc họ vẫn chọn đi theo hắn làm việc.

Nếu thật sự phải nói về lý do gia nhập Bàn Tinh giáo thì có lẽ mỗi người đều có lý do khác nhau. Lúc ban đầu khi được Getou chiêu mộ, chuyện bị đánh bại trong một trận "giao lưu thân thiện" cũng chỉ là yếu tố phụ, điều chủ yếu khiến anh bị thuyết phục là vì anh thực sự bị năng lực điều khiển chú linh của vị chú thuật sư đến từ đất nước xa xôi này làm cho chấn động, đến mức anh thật sự nhìn thấy được khả năng người nắm trong tay toàn bộ chú linh như Getou sẽ trở thành vương giả, và chính vì khả năng đó, anh đã quyết định gia nhập sự nghiệp của Getou, trở thành một trong những kẻ đi theo hắn.

Getou là kiểu người lãnh đạo biết gánh vác trách nhiệm, phần lớn công việc đều do hắn tự mình đảm đương, chưa bao giờ đổ lỗi cho người khác hay làm lơ cho qua chuyện. Khi điều hành Bàn Tinh giáo, với tư cách là giáo chủ, hắn vừa phải tiếp nhận sự thờ phụng của tín đồ, vừa đích thân đi thương lượng với các nhà tài trợ; ngay cả việc xử lý chú linh, vì muốn thu phục chúng làm của riêng, hắn cũng tự mình ra tay.

Sau khi gia nhập Bàn Tinh giáo, nhiệm vụ được giao cho anh cũng chỉ là cùng Larue thu thập thông tin về chú linh ngoài lãnh thổ Nhật Bản — đúng vậy, tuy hiện giờ chú linh có thể xuất hiện ở khắp nơi, nhưng suốt một thời gian dài trước đó, phần lớn chú linh đều tập trung ở Nhật, các khu vực ngoài Nhật chỉ có số ít chú thuật sư và chú linh, bởi tần suất xuất hiện của chúng ở hải ngoại quá thấp, cho nên công việc của anh cũng chẳng mấy khi thật sự bận rộn.

Lúc mới bắt đầu, kiểu cuộc sống như vậy đúng là khá thoải mái, nhưng lâu dần, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy mình nhận tiền mà không làm gì thì có hơi chột dạ, thế là anh thẳng thắn nói chuyện với Getou. Getou đáp: “Vậy à, thế anh làm huấn luyện viên thể thuật cho Bàn Tinh giáo đi.” Thế là anh thật sự trở thành huấn luyện viên thể thuật, nhưng ngoài Getou ra thì chẳng ai học hành nghiêm túc, còn Getou thì thực ra anh cũng không thể hướng dẫn được.

Anh từng đấu tập với Getou rất nhiều lần, thừa biết ngay cả khi dùng đến thuật thức, mình cũng không thể thắng nổi Getou về mặt thể thuật, hơn nữa anh còn nhìn ra được rằng mỗi lần Getou “giao lưu”, thật ra đều chưa hề dùng hết sức; đôi lúc anh thậm chí cảm thấy thứ mà Getou cần chỉ là một người có thể thỉnh thoảng đấu vài chiêu với mình — một bạn tập, hoặc một đối thủ, trong lòng Getou chắc hẳn đã có người thích hợp cho vị trí đó, còn anh chỉ là kẻ đang tạm thời lấp vào chỗ trống ấy mà thôi.

Giờ thì anh cũng chẳng còn trông mong gì vào chuyện Getou thật sự sẽ đi làm “vương” nữa, mà hình như chính Getou cũng chưa từng có ý định ấy. Nếu là vài năm trước, anh chắc chắn không thể tưởng tượng nổi một người như Getou Suguru lại có ngày kết hôn, dù sao thì trước giờ anh luôn cảm thấy Getou đáng bị đày xuống địa ngục, nhưng sự thật là, Getou không những đã chết rồi sống lại, mà chẳng biết từ lúc nào trên tay còn xuất hiện thêm một chiếc nhẫn cưới. Con người một khi đã có gia đình, có lẽ cũng sẽ biết an phận hơn. Hoặc đơn giản là do tuổi tác. Lý tưởng của tuổi đôi mươi và hiện thực của tuổi ngoài ba mươi, suy cho cùng vẫn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Hiện giờ như thế này cũng ổn thôi, anh vẫn sẵn sàng đi theo Getou làm việc. Trước đây còn phải thường xuyên bay sang Nhật, bây giờ thì thậm chí có thể ở yên trong nước. Lương cao, việc nhẹ, gần nhà, đúng là công việc lý tưởng rồi, người làm công như anh còn mong gì hơn nữa chứ?

-

Bao nhiêu năm qua, lần duy nhất anh thật sự cảm thấy bị Getou gây áp lực, chính là lúc bày binh bố trận cho Bách Quỷ Dạ Hành, khi anh bị ép phải nhận nhiệm vụ đi đối đầu với Gojou Satoru.

Dù có câu “nuôi binh nghìn ngày, dụng binh một giờ”, nhưng cũng đâu thể bắt anh đi đánh Gojou Satoru chứ? Với tư cách là một người làm công, điều tối thiểu cần giữ là không vạch mặt cãi sếp giữa chốn đông người — nhưng mà, có nhầm không vậy, đó là Gojou Satoru kia mà? Anh có thể làm bạn tập cho Getou không có nghĩa là anh đánh lại được cái người từng là bạn tập khác của Getou.

Getou chỉ nói: “Anh không cần thắng cậu ta đâu — chỉ cần cầm chân được là đủ rồi, giữ chân trong mười phút, anh làm được mà.”

Tuy người ta nói “ngàn vàng mua bộ xương khô” [3], nhưng anh thì tạm thời vẫn chưa muốn biến thành một bộ xương khô.

[3] Thời xưa, có một vị quân vương ban bố cáo thị, muốn tìm một con thiên lý mã với giá một ngàn lượng vàng nhưng qua 3 năm vẫn chưa tìm được con nào. Lúc bấy giờ có một người hầu cận nói muốn thử đi tìm, vì thế quốc quân phái ông ta mang một ngàn lượng vàng đi tìm. Cuối cùng sau 3 tháng, ông ta đã tìm được thông tin về một con ngựa tốt. Nhưng đáng tiếc là lúc ông ta đến nơi thì con ngựa ấy đã chết rồi.
Người hầu này liền bỏ ra 500 lượng vàng mua lấy bộ xương ngựa mang về cung. Vị quân vương tức giận bảo rằng: “Ta cần là một con tuấn mã, nhà ngươi lại lấy 500 lượng vàng mua về một đống xương vô dụng!”
Người hầu thưa rằng: “Nếu bộ xương con thiên lý mã mà có thể bán được 500 lượng, thế thì giá tiền một con thiên lý mã còn sống phải đáng giá cả ngàn lượng. Sau khi tin này mà truyền ra, người trong thiên hạ đều cho rằng đại vương thực sự muốn mua thiên lý mã, họ sẽ đưa thiên lý mã tới để được ngài ban thưởng”.
Quả nhiên chưa tới một năm, người từ các nơi tấp nập đến dâng thiên lý mã cho quốc quân. (Bài học rút ra: Vấn đề không phải là xã hội thiếu nhân tài, mà là nhân tài không tìm đến với ta. Tại sao người tài lại không tìm đến, vì họ lo lắng ta sẽ không biết trọng dụng, sợ tài năng của họ bị phí phạm.
Nếu muốn chiêu mộ nhân tài, muốn họ cống hiến cho mình, ta phải thể hiện được rằng mình thật sự cần và trọng dụng các tài năng xung quanh ta, thể hiện rõ nhất ở điểm mình đối xử tốt, trọng dụng những người đang làm việc cho mình.)

Sau đó, anh thật sự đã cầm chân được Gojou Satoru, giữ chân gần mười phút liền, và cái giá phải trả là mất toàn bộ Hắc Thằng.

Hắc Thằng là chú cụ độc nhất vô nhị do tộc nhân của anh dồn tâm huyết và công sức suốt hơn nửa thế kỷ mới dệt thành, nhìn từ góc độ này, cái giá mà anh phải trả trong cuộc chiến do Getou khởi xướng này, quả thật vô cùng đắt đỏ.

Nhưng phần tổn thất đau đớn hơn nữa, mãi đến khi Bách Quỷ Dạ Hành kết thúc mới hoàn toàn lộ rõ — vào một ngày nào đó sau khi những người trong Bàn Tinh giáo đã mỗi người một ngả, khi anh nhận được lời cầu cứu từ hai cô con gái nuôi của Getou và lại một lần nữa quay về Nhật Bản, khi anh đối mặt với cái kẻ có đường khâu trên đầu, mang nụ cười khinh miệt và giễu cợt bọn họ, một con quái vật khoác lên lớp da Getou, và trùng hợp thay, đúng vào lúc ấy anh vừa mất đi vũ khí mạnh nhất của mình, tay không tấc sắt, ngoài việc dùng thân mình che chắn cho hai chị em Hasaba, trong khoảnh khắc giằng co đó… anh chẳng thể làm được gì cả.

Sau này, theo sự sắp xếp của Gojou Satoru, anh dẫn Yuta Okkotsu sang châu Phi tu luyện. Khi Yuta nhận được tin về sự kiện Shibuya và lập tức quay về Nhật Bản, anh thì không đi, chỉ vài ngày sau đó, anh nghe được tin từ Larue may mắn sống sót rằng những đồng nghiệp cũ trong Bàn Tinh giáo, cùng hai cô con gái nuôi của Getou, tất cả đều đã chết trong thảm họa ấy. Điều đó càng khiến anh thêm kiên quyết với lựa chọn sẽ không can dự vào những tranh chấp trong giới chú thuật Nhật Bản nữa.

Trận quyết chiến với Sukuna khiến cả thế giới chú thuật phải dõi theo, anh cũng xem buổi truyền hình trực tiếp qua một trang cá cược trả phí trên dark web, và một lần nữa, anh lại thấy bóng dáng của Getou, lần này là bị chém đến nát thây.

Anh nghĩ, lần này thì Getou thật sự chết hẳn rồi, chắc cuối cùng cũng xuống địa ngục thật rồi — ai ngờ vài tháng sau, Getou lại xuất hiện trước mặt anh. Lần này trên đầu không còn đường khâu, cả người cũng nguyên vẹn không tổn hao gì, mà điều đó còn khiến người ta sợ hơn cả lúc có vết khâu, bởi vì chính mắt anh đã chứng kiến Getou bị chặt xác.

Lúc đó đoạn Hắc Thằng mới dệt lại chỉ vừa dài cỡ một đốt ngón tay, được anh cuộn quanh chuôi cầm như cây cọ trang điểm của phụ nữ, trong cơn kinh hoàng, anh vung nó lên quất thẳng vào đầu Getou tới tấp mấy cú, mà phần phát huy tác dụng chủ yếu lại là cái chuôi bọc da.

Getou không kích hoạt thuật thức của mình, nên đoạn Hắc Thằng vất vả lắm mới dệt được cũng không bị hao tổn — nhưng đồ ngu nào bị đánh mà không biết phản kháng chứ, chính cái kiểu đứng yên để mặc anh quất lia lịa của Getou mới càng khiến anh thêm hoảng, mãi đến khi Getou gọn gàng dùng một tay xoay cổ tay anh, đoạt lấy sợi Hắc Thằng, tay kia thì lau máu mũi rồi nói: “Đủ rồi đấy, Miguel.”

-

Đủ rồi đấy — câu này anh cũng muốn nói với Getou, bởi vì hôm nay khi Getou xuất hiện trước mặt anh, trước ngực còn buộc một chiếc khăn địu phồng căng dành cho em bé; anh thật không ngờ ông sếp nhà mình lại đi xa đến mức độ làm cha thế này, lời chúc mừng “mẹ tròn con vuông” xuýt nữa đã buột miệng thì một con mèo thò đầu ra khỏi khăn địu.

Sau đó Getou nói con mèo này là vợ hắn, cô ấy trúng một lời nguyền con rối nào đó và biến thành thế này.

Mà Getou còn nhờ anh dùng Hắc Thằng quất mấy phát vào con mèo.

Dù xét theo nghĩa nào đi nữa thì… Đủ rồi đấy, Getou.

Lần trước bắt anh dùng Hắc Thằng quật Gojo Satoru, lần này lại bảo anh dùng Hắc Thằng quật Ieiri Shoko, toàn là những nhân vật anh không đắc tội nổi, Getou Suguru sao toàn giao cho anh mấy việc đắc tội người khác thế này? Đánh Gojo Satoru thì thôi cũng được, dù sao lúc đó hai bên đang ở thế đối địch, nhưng Ieiri Shoko bây giờ coi như là… vợ sếp rồi — mà anh thì chỉ là một kẻ làm công ăn lương, còn muốn bám lấy cái “chén cơm sắt” [4] của Getou ăn cả đời nữa kìa, giờ mà đắc tội với bà chủ thì sau này còn sống nổi không?

[4] "Chén cơm sắt" là phép ẩn dụ chỉ một công việc cực kỳ ổn định. Một công việc vững chắc đến mức không bao giờ bị thất nghiệp.

"Là thế này, để tôi nói cho cậu nghe nhé, bên tôi có một câu tục ngữ rất cổ, gọi là 'Hai con voi đánh nhau, khổ nhất là cỏ bên dưới', còn có một câu nữa là 'Vợ chồng cãi nhau như lấy dao chém nước'," Miguel moi hết trong đầu mấy câu ngạn ngữ lâu đời trên lục địa châu Phi, cố dùng những lẽ thường được truyền lại từ đời này sang đời khác để khuyên Getou từ bỏ cái yêu cầu kỳ quặc của mình: "Nếu cậu cảm thấy hai câu kia khó hiểu quá, thì bên tôi còn có một cách nói khác đơn giản hơn nhiều, đại khái có nghĩa là 'Đừng can vào chuyện cãi nhau giữa vợ chồng, vì có khi người bị ăn đòn cuối cùng lại là bạn' — "

Miguel nhìn Getou bằng ánh mắt “chuyện vợ chồng nhà cậu thì tự giải quyết đi”, rồi đưa đoạn Hắc Thừng dài bằng một bàn tay — thứ mà anh mất bao năm mới đan được — cho hắn.

Getou xua tay liên tục từ chối, vẫn cứ năn nỉ anh: “Thật sự không còn cách nào khác, tôi còn thả rất nhiều chú linh đi tuần tra khắp nơi nữa, nếu chúng chạm phải Hắc Thằng, thuật thức sẽ bị nhiễu loạn đấy, đúng không?”

“Cái đó cậu không cần lo, phần tay cầm được cách biệt rồi.” Miguel cố nhét lại đoạn Hắc Thằng vào tay Getou, bảo hắn cầm lấy cho chắc.

Getou lại nhét ngược Hắc Thằng trở lại vào tay Miguel, mặt đầy lý lẽ: “Thôi để anh làm đi, lỡ cô ấy ghét tôi thì sao?”

Gì kỳ vậy? Làm công ăn lương như Miguel cũng thấy hơi sụp đổ rồi: “Vậy tôi bị vợ cậu ghét thì không sao à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com