Phần 22: [SaShiSu] Đồng hành cùng mèo (4.1)
Chương 4: Tâm tư của mèo cậu đừng đoán, có đoán cũng chẳng hiểu nổi đâu (1)
-13-
Cú quất đầu tiên lướt qua lưng con mèo.
Con mèo vừa nhảy ra khỏi lòng Getou, thoát khỏi lớp khăn quấn em bé, trước tiên lắc mạnh đầu rồi nheo mắt duỗi người thật dài, hai chân trước duỗi ra lộ móng vuốt, lạo xạo cào lên những viên sỏi trên mặt đất. Hắc Thằng chầm chậm quét tới, mèo lập tức quay đầu lại, ánh mắt dõi theo đường đi của sợi dây.
Miguel âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
So với sợi dây dài trước đó, Hắc Thằng được đan lại giờ đây trông giống như một chiếc roi ngắn. Anh điều khiển lực và khoảng cách rất tốt, Hắc Thằng chỉ lướt qua lớp lông trên lưng mèo, được sử dụng như một chiếc chổi lông gà phủi bụi. Vừa hoàn thành nhiệm vụ Getou giao lại không làm phiền đến con mèo, Miguel cảm thấy mình đã lĩnh hội được nghệ thuật làm công.
Thế nhưng Getou lại không hài lòng.
“Vừa rồi căn bản là không chạm vào mà.” Getou liếc nhìn đầu Hắc Thằng vẫn nguyên vẹn, bảo Miguel thử lại lần nữa, lần này khi đánh thì dùng lực mạnh hơn một chút nhưng tuyệt đối không được làm con mèo khó chịu, phải đảm bảo Hắc Thằng có tiếp xúc thật sự với cơ thể con mèo, đồng thời cũng phải đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần của nó, tốt nhất là đánh bất ngờ, một cú là hiệu quả, nếu không được thì đánh thêm vài lần nữa, dùng lượng biến để tạo ra chất biến ——
Miguel cắn răng nghe nãy giờ, cảm thấy cái hiệu quả “thấy ngay lập tức” mà Getou muốn đạt được, chỉ có cách dùng Hắc Thằng như vũ khí quất thật mạnh mới có thể làm được, nhưng hắn lại đồng thời yêu cầu không được khiến con mèo thấy khó chịu — yêu cầu này chẳng khác nào “xin hãy đánh mèo một trận nên thân mà không làm nó đau” vậy, thật quá phi lý. Miguel xoay cán Hắc Thằng lại, hỏi Getou: “Hay là cậu làm đi?”
Điều khiến Miguel một lần nữa thở phào nhẹ nhõm là Getou nghe theo lời anh, thật sự nhận lấy Hắc Thằng từ tay anh rồi lắc nó thành vòng tròn trên đỉnh đầu con mèo. Mèo nhảy chồm lên để đuổi theo sợi dây, hắn lại ngồi thụp xuống, vung dây ngang tầm mắt mèo, khiến nó lập tức chuyển sang tư thế săn mồi, rạp người xuống, giậm chân sau, lắc mông qua lại, rồi như gắn lò xo mà lao thẳng tới sợi dây.
Chú cỗ cấp cao vô song trong mắt người đời, vào tay Getou Suguru lại hoàn toàn biến thành một cây gậy chọc mèo. Trước khi con mèo kịp vồ được sợi dây, Getou bất ngờ giật mạnh dây lên rồi ném trả lại cho Miguel, ra hiệu cho anh tranh thủ cơ hội này thực hiện kế hoạch lúc nãy.
—— Kế hoạch ở đâu chui ra vậy chứ? Hóa ra nãy giờ là đang bàn cách phối hợp à?? Làm ơn đừng tự tiện cho rằng chúng ta rất ăn ý được không?! Miguel bắt lấy Hắc Thằng, cả người tê rần, nhưng con mèo đã đổi hướng lao về phía anh. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, e là sẽ phải xây dựng lại tình cảm với con mèo từ đầu, còn phiền phức hơn. Thế nên khi con mèo vẫn đang vui vẻ đuổi theo sợi dây, cây roi ngắn bất ngờ đổi hướng giữa không trung, cú quất thứ hai giáng xuống bên hông chân sau của nó.
Con mèo kêu “ngao” một tiếng thảm thiết, bị luồng gió cuối roi quét trúng làm loạng choạng, lảo đảo cụp đuôi, cong lưng lên.
Chạy đi, đồ ngốc, mèo ngốc, mau chạy đi chứ! Chạy xa ra một chút, như một con báo con vậy, chạy đến nơi roi không với tới được — Miguel trong lòng chỉ mong con mèo sau khi bị đánh sẽ lập tức bỏ chạy, như vậy anh có thể lấy lý do "ngoài tầm với của tay" để kết thúc nhiệm vụ quất mèo; thế nhưng con mèo sau khi đứng vững lại vẫn ngơ ngác đứng yên tại chỗ, như thể bị cú quất bất ngờ làm cho sững sờ, lại như không hiểu vì sao trò chơi đột nhiên biến chất, con ngươi dọc nhìn chằm chằm vào anh, kêu “meo ngao meo ngao” với giọng khác hẳn ban nãy nhưng cứ đứng đờ ra như thế, nhất quyết không chịu chạy —
Quá bất thường, bất thường đến mức ngay cả Miguel cũng bắt đầu nghi ngờ: phải chăng phản ứng kỳ lạ của con mèo là do cú quất vừa rồi đã có tác dụng. Thế là anh làm theo chỉ thị ban đầu của Getou, thừa thắng xông lên, một lần nữa vung Hắc Thằng. Lần này anh nhắm vào phần eo của con mèo — với độ cong mà nó đang cong lưng lúc này, rất có thể cú quất sẽ trúng thẳng vào bụng nó, mà lõi chú lực của một chú thuật sư lại chính là được kích phát từ vùng bụng – thắt lưng; biết đâu cú này sẽ trúng ngay một phát…
Trải qua thời gian dài thực chiến, Miguel đã rèn được bản lĩnh vung roi đánh chỗ nào trúng chỗ đó. Trong khoảnh khắc như tia chớp, Hắc Thằng rơi xuống đúng như quỹ đạo dự tính, con mèo vẫn cứng đờ đứng yên tại chỗ, nhưng trong khóe mắt Miguel lại thấy Getou lao thẳng về phía này, lướt sát theo đường roi, bước dài thấp người ôm chầm lấy con mèo vào lòng.
Khóe mắt Miguel giật mạnh, ngay khoảnh khắc cuối cùng trước khi sợi dây quất vào người Getou, anh bất ngờ bẻ mạnh cổ tay, đổi hướng cú quất vốn nhắm vào chân Getou, làm sợi dây đập “chát” xuống mặt đất chếch phía trước, tung lên một làn bụi đất và đá vụn.
Miguel thu Hắc Thằng lại, thổi bụi bám trên bề mặt dây một cách đầy xót xa, nhưng lại kinh ngạc phát hiện rằng, ngoại trừ vài vết xước do ma sát trên phần tay cầm bọc da, thân dây hoàn toàn không hề bị tổn hại chút nào — không mài mòn, không nứt rạn, không cháy xém, ngay cả đầu Hắc Thằng để dành cho việc tiếp tục đan, so với ban đầu cũng không ngắn đi chút nào.
Vừa rồi Hắc Thằng đúng là đã quất thẳng lên người con mèo, vậy nên lời giải thích duy nhất chính là: trong quá trình quất roi trước đó, năng lực quấy nhiễu thuật thức được truyền vào Hắc Thằng vốn dĩ chưa từng được kích hoạt — và đã có người nhận ra điều này sớm hơn cả anh.
-
Ở phía bên kia, Getou ôm mèo trong lòng, vừa gọi “Shoko? Shoko?” vừa xoa bóp bắp chân sau săn chắc của mèo, xoa đến mức khiến nó mềm nhũn như một cục thạch run rẩy.
Ánh mắt con mèo dán chặt vào lọn tóc đen đung đưa trước trán của hắn, mấy lần giơ vuốt định chụp lấy nhưng đều hụt. Getou cúi đầu, thả lọn tóc mái xuống trước mặt mèo, cuối cùng mèo cũng móc được vào lọn tóc. Thế nhưng thứ người khác đưa tới tay như vậy, dù có kéo đến tận gốc cũng chẳng có gì thú vị, tư thế ôm ngửa như ôm em bé để lộ quá nhiều chỗ yếu, khiến mèo không thoải mái. Nó duỗi hết bốn chân, ngửa người một cái, trượt khỏi cánh tay của Getou, lăn mình đáp xuống đất một cách trơn tru.
“...Không có tác dụng gì cả,” Miguel thu Hắc Thằng lại, đưa tay ấn lên lớp vải trắng quấn trên đầu nó, “Tôi đã nói rồi mà, Hắc Thằng tuy có thể quấy nhiễu thuật thức, nhưng chưa chắc đã giải được mọi loại nguyền rủa.”
“Ừm, không sao, cảm ơn anh.” Getou đáp một tiếng, nhìn con mèo đi vài bước rồi lắc đầu, hất tung một đám bồ công anh bay tán loạn, bỗng quay sang hỏi Miguel: “Anh có cảm thấy lúc nãy cô ấy định nói chuyện với tôi không? Bình thường cô ấy không kêu đâu.”
…Nếu anh nhớ không lầm thì vừa nãy con mèo đó kêu gào nghe rất khó nghe, nếu thật sự định nói chuyện, chắc cũng chỉ toàn là mắng chửi thôi.
Nếu là ngày thường, mấy câu phàn nàn này Miguel đã buột miệng nói ra từ lâu, nhưng hôm nay Getou thực sự gặp chuyện rắc rối mà anh lại chẳng giúp được gì, trong lòng cũng có chút áy náy. Thế nên Miguel cân nhắc rồi đề nghị: “Này Getou, hay là làm thêm một buổi thanh tẩy nữa? Tôi thật sự quen một gã biết nhảy thần linh đó.”
Getou vỗ vai Miguel, mỉm cười lắc đầu. Không phải vì hắn coi thường những nghi thức nguyên thủy ở các bộ lạc châu Phi, chỉ là bản thân hắn cũng từng dấn thân vào lĩnh vực tôn giáo, nên hiểu rõ nếu người chủ lễ không thực sự nắm giữ thuật thức đặc biệt, thì mấy nghi lễ kiểu đó thường làm màu nhiều hơn là có hiệu quả thật sự. Đến cả Hắc Thằng còn bó tay, thanh tẩy hay gọi hồn e cũng chỉ là trị phần ngọn.
“Không sao, chưa cần đâu — cô ấy sợ ồn,” Getou ngồi xổm trước con mèo đang liếm chân trước, tay khẽ vòng quanh đầu nó, ngón cái nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu lông xù mềm mại của nó, “Tôi sợ cô ấy bị dọa cho hoảng.”
-14-
Getou Suguru chống mái chèo, cùng con mèo đang ngồi nghiêm chỉnh ở đầu ván chèo trôi theo dòng nước mùa xuân.
Hiện tại đang ở trạng thái khá cân bằng, nếu hắn bước lên phía trước một chút, đầu ván chèo sẽ chìm xuống vài phân do thay đổi trọng tâm, lập tức con mèo sẽ đứng dậy, vòng qua hắn, ngồi xuống phía sau ván; nếu hắn lại đi ra sau tìm mèo thì nó lại chui qua giữa hai chân hắn, ngồi lên phía trước.
Lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng Getou cũng nhận ra sự thật — con mèo đang đi vòng vòng quanh hắn. Hắn đứng ở đâu không quan trọng, quan trọng là mèo muốn ngồi ở chỗ đầu ván nhô cao hơn, cách xa mặt nước, ít bị nước bắn vào để tránh ướt chân.
Hắn gọi “Shoko”, con mèo liền ngoảnh đầu nhìn hắn một cái; nhưng khi hắn đổi sang vài tên gọi khác nhau, tai mèo chỉ hơi cụp ra sau một chút rồi lại trở về như cũ, làm bộ như không nghe thấy gì.
Con mèo có vẻ quen thuộc với cái tên “Shoko”, phần lớn khả năng là do hôm trước ở nhà, Gojou và hắn luôn gọi nó như vậy, chứ không thể chứng minh rằng ý thức của Ieiri đã tỉnh lại trong thân xác con mèo; nhưng mỗi lần hắn dùng những cách xưng hô khác, mèo chỉ giật tai một cái thật nhanh rồi mặc kệ, kiểu phản ứng đó thật sự giống hệt Ieiri mỗi khi cô nghe thấy mấy chuyện cô không muốn nghe – giả câm vờ điếc, nước đổ đầu vịt.
Dù trong lòng hiểu rõ rằng hành vi của con mèo này không có điểm nào vượt ra ngoài phạm vi thông thường của một con mèo, Getou vẫn tự lừa mình mà lặp đi lặp lại những “thí nghiệm tương tác” cứng nhắc đó. Sau vài lần, con mèo là kẻ đầu tiên mất kiên nhẫn, đến khi hắn gọi “Shoko” thì nó cũng chẳng phản ứng gì nữa, chỉ để lại cho hắn cái gáy xù lông sáng rực lên dưới ánh mặt trời và phản chiếu của mặt sông.
Getou đổi hướng, để tấm ván chèo nằm ngang trên mặt nước rộng và phẳng lặng, đặt mái chèo xuống, đeo vòng móc vào chân nối với dây kéo. Hắn đã cố làm chậm mọi động tác hết mức, nhưng ván chèo vẫn không tránh khỏi chao đảo. Con mèo đứng dậy, dùng cả bốn chân để giữ thăng bằng, cuối cùng cũng quay đầu lại liếc hắn một cái.
Dù là vì khó chịu thì cũng vẫn còn tốt hơn là bị phớt lờ hoàn toàn. “Tớ xuống đây nhé, không lật đâu, lại giữa đi,” Getou nói với con mèo: “Chỗ này để lại cho cậu đấy, thuyền trưởng.”
Hắn nhảy xuống sông từ đuôi ván chèo, giữ khoảng cách đủ xa để nước không bắn lên mèo, mong là tấm ván cũng không lắc quá mạnh, sẽ không làm nó hoảng sợ.
Getou lặn xuống bóng râm bên dưới tấm ván chèo, nín thở, đếm từng giây, không để lộ ra một bong bóng nào. Dưới mặt sông là phiên bản thuần khiết của âm thanh nước chảy, hắn nhìn chằm chằm vào bánh lái đuôi, nhãn hiệu và hoa văn sóng nước trang trí ở mặt dưới tấm ván, suy ngẫm hồi lâu vẫn không thể phân biệt nổi, trong âm thanh róc rách của nước chảy mà hắn nghe thấy, có hay không cả tiếng bước chân mèo lẫn vào. Giá mà hắn cũng có thể chia sẻ tầm nhìn với lũ quạ thì tốt biết mấy. Từ góc nhìn của người thứ ba, không biết giờ này con mèo đang làm gì nhỉ?
Đếm đến một trăm hai, Getou vòng qua bánh lái đuôi, trồi lên khỏi mặt nước, vén mái tóc ướt dính trước mắt sang một bên, thấy con mèo đang đứng ở mép đuôi ván chèo, nhìn chằm chằm vào hắn. Biến mất từ đâu thì tìm từ chỗ đó. Thì ra cậu là một con mèo nhỏ tin vào chuyện “khắc châu cầu kiếm” [1]. Getou bóp nhẹ cái chân mèo đang giẫm lên van bơm hơi, nhưng mèo chẳng hề muốn bắt tay với hắn, có phần khó chịu rụt cái chân ướt lại rồi vẩy vẩy, sau đó ngồi nghiêm chỉnh ở đuôi ván, vòng đuôi ra phía trước che lên bàn chân mình.
[1] Ngày trước có một người ngồi thuyền qua sông, lúc thuyền ra đến giữa sông, anh ta không cẩn thận đánh rơi chiếc kiếm ở bên hông xuống nước. Thanh kiếm lập tức chìm xuống lòng sông mất dạng. Người này mới vội vàng khắc một số lên mạn thuyền đánh dấu, rồi tự đắc nói: “Kiếm của tôi chính là từ chỗ này mà rơi xuống nước đây.” Thuyền đi mãi đi mãi, cuối cùng cũng thấy được bờ bên kia. Người nọ cuống cuồng từ chỗ mạn thuyền có vết khắc mà nhảy xuống sông tìm kiếm.
Đây là một câu thành ngữ rất nổi tiếng của Trung Quốc, tên gọi: “Khắc châu cầu kiếm” (Châu ở đây chính là chỉ chiếc thuyền). Câu thành ngữ ám chỉ những suy nghĩ, hành động quá khờ dại, không thực tế, không hiểu quy luật biến hóa, phát triển của cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com