Phần 22: [SaShiSu] Đồng hành cùng mèo (4.2)
Chương 4: Tâm tư của mèo cậu đừng đoán, có đoán cũng chẳng hiểu nổi đâu (2)
-15-
Sau khi bành trướng lãnh địa, chú thuật sư sẽ trải qua hiện tượng “gián đoạn thuật thức”, tức là trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không thể sử dụng được thuật thức. Khi học đến bài này ở Cao Chuyên, bất chấp Yaga vẫn còn đang đứng trên bục giảng, Gojou lại cứ cố tình nói trúng chỗ đau mà khẳng định: sau này Getou nhất định sẽ không thể bành trướng lãnh địa — nếu không thì mỗi lần mở lãnh địa, Chú linh thao thuật của hắn lại bị gián đoạn, chú linh liền bỏ chạy hết, vậy mấy quả cầu chú linh nuốt vào trước đó chẳng phải uổng phí hết à.
Gojou bị Yaga ném cục phấn trúng trán, nhưng Getou thì lại ghi nhớ lời cậu ta nói. Trong những năm sau khi phản bội rời đi, hắn gần như không nghĩ gì đến lãnh địa, chỉ chuyên tâm vào việc hấp thụ thật nhiều chú linh; mãi cho đến khi bị Kenjaku chiếm lấy thân thể, dùng thân xác hắn thử bành trướng lãnh địa, hắn mới phát hiện ra hiện tượng "gián đoạn thuật thức" quả thật tồn tại, nhưng lại không giống như cách hắn từng hiểu — hắn không thể thu phục chú linh vô chủ mới, cũng không thể điều khiển những chú linh đã bị hắn thu phục trước đó, nhưng những chú linh đã bị hấp thụ vào cơ thể thì lại không mất kiểm soát, tuy không thể triệu hồi nhưng cũng không bỏ chạy tán loạn, mà vẫn tồn tại bên trong cơ thể hắn theo một cách nào đó.
Xét đến việc khi thuật thức bị ngắt, toàn bộ ưu thế của hắn với tư cách một chú thuật sư sẽ biến mất, nhưng tính chất công việc của hắn lại yêu cầu phải thường xuyên bành trướng lãnh địa, thêm vào đó là tình trạng hiện tại bị ràng buộc bởi cộng sinh giữa ba người, nên xét trên nhiều phương diện, Getou đã chuẩn bị đầy đủ cho việc phòng thân hoặc chiến đấu trong thời gian thuật thức bị ngắt. Ví dụ, hắn hầu như không bao giờ bành trướng lãnh địa ở nơi đông người; khi đi thanh tẩy chú linh, mỗi lần bành trướng lãnh địa để hấp thụ chú linh hắn đều chọn những nơi vắng vẻ, tầm nhìn thoáng đãng, và gần như không bao giờ lặp lại cùng một địa điểm.
Những địa điểm được chọn lọc kỹ càng như vậy có thể ngăn chặn hiệu quả nguy cơ bị mai phục, nhưng cũng kéo theo một số vấn đề khác. Ví dụ, hôm đó Getou đang ở một ngọn núi hoang thuộc bán đảo Balkan, như thường lệ từng bước thu hẹp đường kính của lãnh địa không biên giới “Thai Tàng Biến Dã” để thanh tẩy và thu phục các chú linh trong phạm vi lĩnh vực. Cho đến đây thì mọi việc vẫn suôn sẻ, hắn kết thúc lãnh địa một cách thuận lợi, lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Thế nhưng khi hắn quay người bước về phía chiếc lều cách đó không xa, từ phía sau chéo lưng bỗng vang lên tiếng động “bịch bịch” cùng với một tiếng mèo kêu chói tai.
Getou giật mình, quay đầu lại thì thấy con mèo lẽ ra phải ở trong lều không biết đã chui ra từ lúc nào, “bốp” một cái vung vuốt đập thẳng vào đầu một con rắn rồi dứt khoát quay người bỏ chạy, thân hình nhanh nhẹn không khác gì một con báo thuộc họ nhà mèo. Con rắn dài chừng nửa mét, trườn vun vút trên mặt đất lẫn lộn đá vụn và cỏ, đuổi sát theo sau con mèo.
Getou lập tức lao theo, theo phản xạ định triệu hồi chú linh để ngăn cản, nhưng do đang trong thời kỳ thuật thức ngắt quãng nên chẳng gọi ra được gì. Ngay sau đó, hắn rút từ bên ngoài đùi ra một con dao găm chiến thuật hai lưỡi, ném thẳng về phía trước. Con rắn bị dao đóng đinh chặt vào gốc cây, còn con mèo thì cào lên vỏ cây loạt soạt, chỉ vài cú đã vọt lên được cành cây cao phía trên.
Getou tiến lại gần, rút con dao găm ra, con rắn gần như bị chém làm đôi rơi bịch xuống đất. Nhìn vào hoa văn thì có lẽ là rắn chuột hoặc rắn lục, khả năng cao là có độc. Trong tình trạng thuật thức đang bị ngắt như hiện tại, nếu hắn bị cắn thì trừ khi có thể chặt bỏ chi ngay lập tức, bằng không rất có thể sẽ không cầm cự nổi cho đến khi thuật thức khôi phục để thi triển Phản chuyển. Còn nếu là con mèo bị cắn thì càng rắc rối hơn nữa, bởi hắn không thể điều khiển chú linh để đưa nó đi chữa trị kịp thời, giải pháp duy nhất là gọi cho Gojou, bảo cậu ta dịch chuyển đến tức thì rồi đưa mèo đến chỗ Yuta.
Chính vì hắn mà con mèo bị lộ ra giữa một hiểm nguy mà lẽ ra nó không bao giờ phải đối mặt. Như vậy có được xem là khắc vợ không? Getou chợt nhớ lại lời trách móc trong điện thoại của Iori Utahime tối qua. Lại một lần nữa, đầy đủ lý lẽ, và hắn thì không thể phản bác.
Lúc này con mèo đang ngồi chồm hổm trên một nhánh cây bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống hắn. Getou lau sạch máu trên sống dao và lưỡi, cắm con dao găm trở lại vào vỏ rồi dang tay ra về phía con mèo, ra hiệu bảo nó nhảy xuống. Mèo ngắm chuẩn sang phía đối diện rồi nhảy thẳng từ nhánh cây cao gần ba mét xuống đất, gần như không phát ra chút âm thanh nào.
Đó là một phần bản năng đã khắc sâu trong xương cốt loài mèo, bản năng của kẻ săn mồi: cảnh giác, quyết đoán, linh hoạt. Giống như lúc nãy khi đối đầu với con rắn, nó không chỉ chủ động tấn công mà còn khéo léo khiến con rắn rơi lại phía sau trước cả khi Getou kịp ra tay.
Dù Getou có muốn thừa nhận hay không, thì sự thật vẫn là — con mèo ấy vốn dĩ không cần đến hắn.
-16-
Gojo gọi điện hỏi hắn đã đưa con mèo đi đâu rồi. Getou chỉ thuật lại sơ lược việc hắn và Miguel thử dùng Hắc Thằng để giải lời nguyền, rồi nói là mèo buồn ngủ, tín hiệu lại kém, thế là ngay lúc Gojo đang hỏi bao giờ hắn mang mèo về, hắn thẳng tay tắt máy luôn.
Hắn chọc vỡ lòng đỏ trứng ốp-la, dùng đầu ngón tay quệt một ít để thử nhiệt độ. Con mèo thì đang cuộn tròn trên một chiếc ghế xếp khác, thân thể ép lên mặt ghế bằng nylon tạo thành một đường cong lõm xuống, cằm gác lên mép ghế, mắt lim dim nhìn đống lửa trại lúc cháy lúc nổ lép bép.
Lòng đỏ trứng lòng đào còn chưa chín hẳn, vừa được quệt lên đầu ngón tay thì vẫn hơi nóng, nhưng để lâu sẽ nguội đi và mặt sẽ đóng màng. Đợi đến khi nhiệt độ đầu ngón tay vừa đủ, Getou đưa chút lòng đỏ đó đến trước mặt mèo. Mèo ngửi ngửi rồi liếm một tí, sau đó gối đầu lên tai mình, nghiêng đầu sang một bên.
Đúng là buồn ngủ thật rồi.
Mèo không chịu chui vào cái lồng kín dành cho thú cưng, mà hắn thì lại không nỡ ép. Hắn đổi sang túi đựng mèo dạng hở, tuy mèo chịu chui vào nhưng hễ vừa xách túi lên là mèo lại lập tức nhảy ra. Bất đắc dĩ, hắn đành phải dùng cách địu em bé: lấy khăn địu quấn mèo trước ngực. Ban đầu mèo còn vùng vẫy một chút, nhưng sau khi phần vải co giãn ở eo được kéo lên, quấn thêm mấy vòng quanh thân mèo, có lẽ là vì được nâng đỡ vừa vặn, lại có cảm giác được ôm chặt nên mèo dần dần yên tĩnh lại, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng “grừ grừ” khe khẽ.
Nhưng cho dù như vậy, trong quá trình di chuyển nhờ vào chú linh, mèo vẫn không thể yên tâm mà ngủ được. Theo lẽ thường, mèo phải ngủ hơn mười tiếng mỗi ngày, nhưng suốt mười mấy tiếng qua nó đều thức, nên bây giờ mệt cũng là điều dễ hiểu.
Getou liếm sạch phần lòng đỏ trứng còn lại trên đầu ngón tay rồi nhanh chóng ăn nốt phần cơm tối còn lại chỉ trong vài miếng. Hắn dọn dẹp dụng cụ nấu ăn, chú linh dập tắt lửa trại, thu dọn ghế gấp. Mèo vẫn ngồi yên tại chỗ không chịu động đậy, chú linh bèn nhấc cả cái ghế cùng với mèo lên để bê vào lều, mèo lập tức nhảy xuống, nhìn chằm chằm vào cái ghế đang lơ lửng rồi khẽ lắc đầu. Getou xách một chiếc đèn cắm trại, vén màn lên, chú linh bê ghế vào trước, mèo lặng lẽ đi theo sau, đuôi cong lên, chậm rãi lững thững.
Hắn có mang theo ổ mèo loại xịn, nhưng chuyện mèo sẽ chịu xuất hiện ở đâu thì hoàn toàn không thể đoán trước. Getou gấp chiếc chăn mà tối qua mèo đã nằm trong ngăn kéo lại, trải lên ghế xếp cắm trại, sau đó mở giường dã chiến ra, đặt lên đó một chiếc gối tựa lớn lấy từ ghế sofa ở nhà rồi thêm vào một bộ đồ của Ieiri – đây là bộ mà lần này hắn mang theo riêng để chuẩn bị cho lúc Ieiri từ mèo biến lại thành người. Kế hoạch với Hắc Thằng đã thất bại, nhưng bộ đồ này cũng không hoàn toàn vô ích; tuy cả hai người họ đều dùng cùng một loại nước giặt nhưng mũi mèo rất thính, có lẽ mùi hương quen thuộc từ chính bản thân cô ấy sẽ khiến mèo cảm thấy thoải mái và thân thuộc hơn.
Con mèo sau khi đã tuần tra một vòng trong lều thì lại đi thêm một vòng nữa, rồi chọn nằm dài trên chiếc ghế xếp cắm trại.
Chiếc lều vốn dĩ có không gian khá rộng rãi, nhưng sau khi đặt vào đó bát thức ăn, bát nước, khay cát vệ sinh, ổ mèo loại xịn, ghế xếp cắm trại, giường dã chiến, cùng với tấm lót chống thấm và túi ngủ mà hắn trải ngay dưới sàn cạnh giường dã chiến, thì bỗng trở nên có phần chật chội. Cùng một bộ dụng cụ như vậy, hắn đã dùng suốt nhiều năm ở khắp nơi trên thế giới mà chưa từng cảm thấy có vấn đề gì. Thế nhưng giờ đây, Getou bỗng thấy có lỗi với con mèo, bởi vì nhốt nó trong một không gian nhỏ như vậy, thật sự là quá thiệt thòi cho nó rồi.
Getou chui vào túi ngủ, chú linh tắt ngọn đèn cắm trại treo trên đỉnh lều. Trong bóng tối, hắn đưa tay sờ con mèo đang chen chúc nằm trên ghế phía trên đầu mình. Có lẽ mèo mệt lắm rồi, không tránh đi cũng chẳng phản kháng, thế là những ngón tay của Getou chìm vào lớp lông mềm mượt, mịn màng và phập phồng theo hơi thở của mèo.
Lần tỉnh dậy tiếp theo, con mèo đã nóng ran vì ngủ, trượt xuống khỏi bề mặt không trơn của túi ngủ, mềm oặt như một chiếc khăn lông chồn trắng, quấn quanh cổ hắn. Người ta vẫn nói gì nhỉ, vị trí xuất hiện của mèo là không thể đoán trước được. Nửa dưới gương mặt Getou giờ bị chôn trong bụng mèo, lông mèo không ngừng chọc vào lỗ mũi, hắn chìm đắm trong cơn “hít mèo”, vừa nghẹt thở vừa muốn hắt hơi, nhưng tiếng mèo gừ gừ liên hồi khiến hắn như sắp tan chảy trong túi ngủ.
Hắn vẫn luôn nghĩ rằng, mối quan hệ này vẫn còn cơ hội bắt đầu lại là bởi trong lòng Shoko vẫn còn vương vấn hắn một chút; nhưng đến nước này rồi, hắn cũng đã nhận ra, thật ra là hắn luyến tiếc cô nhiều hơn.
Sự ổn định của cô, sự bao dung của cô, sự thờ ơ của cô và cả sự quan tâm của cô.
Hắn luyến tiếc đến mức thành lệ thuộc, để rồi một ngày, khi cô đột ngột biến thành mèo không hề báo trước, khi tất cả những điều đó đều tan biến không còn nữa, hắn lại giống như một thằng hề tự lừa mình dối người, cố tìm kiếm điểm tương đồng giữa mèo và cô, rồi xem đó là bằng chứng rằng cô vẫn đang ở bên hắn.
Vậy còn bây giờ thì sao, Shoko, bây giờ cậu có ở đây không?
Getou nhẹ nhàng, thật khẽ vén chăn lên, bế mèo lên ôm vào ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com