Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 22: [SaShiSu] Đồng hành cùng mèo (5.1)

Chương 5: Vì sao trong mảnh đất phong kiến lại nở ra đoá hoa kì lạ mang tên bạn cùng lớp? (1)

-17-

Khi phát hiện con mèo đang nép sát vào mình mà ngủ, trong thoáng chốc, Geto Suguru cảm thấy từ nay về sau cứ thế cùng mèo lang bạt khắp chân trời cũng thật tốt đẹp. Thế nhưng ý nghĩ muốn một lần nữa bỏ trốn chỉ thoáng vụt qua trong giây lát, đến khi tỉnh dậy hắn lại ngoan ngoãn bế mèo quay về nhà.

Gojo Satoru ăn mặc chỉnh tề đang chuẩn bị đi ra ngoài, trông thấy Geto bế mèo trở về, Gojo đã áo mũ chỉnh tề đứng mắt to trừng mắt nhỏ với hắn ngay ở cửa chính. Một bên là âu phục giày da chỉn chu, một bên là hai tay ôm chặt một chiếc khăn quấn em bé trước ngực bụng, sự đối lập quá lớn khiến Gojo dù biết Geto từ thời Cao chuyên vốn đã ăn mặc khác người, vẫn không nhịn được mà buông lời châm chọc: “Dáng vẻ này của cậu là sao vậy? Đừng nói với tôi là cậu đã ôm Shoko thế này suốt dọc đường bay sang tận châu Phi đấy nhé?”

“Thì có sao đâu?” Geto đổi dép, ôm chặt chiếc khăn quấn tròn căng trước bụng rồi chen qua bên cạnh Gojo.

Nếu hỏi “Sao hai người về nhanh vậy?” thì lại nghe như thể anh chẳng hề muốn thấy họ về nhà; mà hỏi “Cuối cùng cũng biết đường về à?” thì lại mang quá nhiều oán trách. Gojo bị động biến thành kẻ lang thang không mèo, vốn đã hơi bực bội, giờ lại bị chặn họng, đành đổi sang một câu hỏi không mang quá nhiều cảm xúc: “Shoko thế nào rồi?”

Geto không trả lời, rẽ vào gian bếp kiểu mở, từ tủ lấy ra cân điện tử rồi lôi thêm một bộ thố inox với kích cỡ thu nhỏ đều nhau. Hắn đặt chiếc lớn nhất lên cân, bấm nút về 0, sau đó bắt đầu tháo khăn quấn em bé ra từng lớp như bóc hành, rồi bế con mèo đặt vào trong thố.

Gojo đi theo vào bếp, nhìn thấy trong chiếc thố vốn dùng để trộn salad hay nhồi bột lại được chất đầy một con mèo. Con mèo cũng ngơ ngác chẳng kém, vươn cổ ngẩng đầu lên khỏi thố nhưng lập tức bị Geto đưa tay ấn xuống, cái đầu mèo lại bị đậy gọn trở vào trong.

Geto hỏi: “Cậu còn nhớ lần trước đưa cô ấy đi khám tổng quát, cô ấy nặng bao nhiêu không?”

Bàn tay Gojo vươn về phía cái thố inox, ngón tay len vào khe hở giữa thân mèo đang cuộn tròn, giống như thò tay vào đống gạo không đóng gói trong siêu thị, cũng như đang mò vào lỗ tròn của chiếc bánh bagel. Ấm áp vừa phải, mềm mịn xốp, như một khối bột đã lên men hoàn hảo, chỉ là ở đây là một cục mèo. “Hơn 3,5kg một chút thì phải,” anh nói, “chưa tới 3,75. Tôi nhớ trong báo cáo khám sức khỏe ghi là 3,7kg… Sao thế?”

Khi rút tay lên, anh liền phát hiện vấn đề — vì chiếc cân điện tử chính xác đến 0,1g hiển thị con số 3472.2g, thậm chí còn chưa tới 3,5kg.

“Cô ấy không chịu ăn gì cả.” Geto có chút phiền não bế mèo ra khỏi thố, vuốt lông nó hai cái trên mặt bàn. “Cũng chẳng thích uống nước.”

Con mèo thuận thế ngả xuống, lăn một vòng trên mặt bàn đá cẩm thạch rồi lại lật người trở lại, nhảy xuống đất và thong thả bước vào nhà vệ sinh.

“Sao lại thế được nhỉ?” Gojo dõi theo bóng mèo chui vào khay cát, hỏi: “Trước khi đi chẳng phải vẫn khỏe re đó sao? Cậu đã làm gì cô ấy rồi?”

Nếu Gojo chịu lần theo căn nguyên, có lẽ anh sẽ nhận ra rằng mấy câu hỏi liên tiếp vừa rồi của mình rất giống với những lời mà người lớn trong nhà Gojo từng mắng bảo mẫu của anh mỗi khi anh bị cảm sốt hồi bé —— “Hôm qua chẳng phải vẫn khỏe mạnh đó sao? Cô chăm sóc Satoru kiểu gì thế hả?”

Bảo mẫu, vú nuôi cùng những người hầu cận của anh đều phải quỳ rạp xuống đất, run rẩy nhận lỗi, điều đó từng khiến Gojo Satoru thấy vô cùng khó chịu. Giải pháp mà anh chọn chính là từ đó về sau đem tất cả những cơn khó ở trên người mình quy hết cho đôi mắt đặc biệt. Một mặt là bởi, từ khi thuật thức thức tỉnh cho đến lúc học được cách kiểm soát “Lục Nhãn”, đôi mắt của anh quả thật luôn trong tình trạng khó chịu —— “Lục Nhãn” vận hành liên tục không ngừng ngốn sạch thể lực, khiến anh lúc nào cũng trong trạng thái đói, còn luồng thông tin quá tải lại mang đến những cơn đau đầu không dứt; mặt khác, khi anh phải chịu đựng những triệu chứng khiến bác sĩ cũng bó tay này, các bậc trưởng bối nhà Gojo cũng không quá trách cứ những người chăm sóc anh nữa, mà chỉ đứng từ xa, lo lắng nhìn anh khóc lóc giãy giụa —— Vài năm sau, khi lật xem bản thảo trong nội khố của bản gia, Gojo Satoru mới biết, những cơn khó chịu mà anh trải qua, bất kỳ tộc nhân nào sinh ra với “Lục Nhãn” cũng đều đã từng phải nếm trải.

-

Trong ký ức của Gojo Satoru, bảo mẫu thời thơ ấu của anh sau khi bị các trưởng bối nhà Gojo mắng mỏ thì tuyệt đối không dám cãi lại; nhưng đối diện với sự chất vấn tương tự, Geto Suguru lại chọn một thái độ bình đẳng, kiểu mà Gojo đã quen thuộc và cũng rất tán đồng. Hắn mang chiếc thố inox ra bồn rửa, xả sạch lông mèo rồi bình tĩnh phản bác: “Nghĩ kỹ thì, thật ra trước khi bọn tôi xuất phát, chỗ đồ ăn cho mèo để sẵn ở nhà Shoko đã gần như không đụng tới, nước cũng hầu như chẳng uống mấy — cậu có cho cô ấy ăn thêm gì khác không? Như thanh pate mèo hay mấy loại đồ ăn vặt khác chẳng hạn?”

“Hôm cô ấy vừa biến thành mèo, tôi cho ăn nửa thanh pate mèo, nhiều hơn thì cô ấy cũng không chịu,” Gojo cởi chiếc áo vest xám nhạt, gấp lại vắt lên tay: “Sáng hôm sau mở cho cô ấy một hộp pate, cô ấy cũng chẳng mấy hứng thú, lúc đó tôi còn tưởng cô ấy không đói thôi.”

“Bên tôi cũng gần như vậy,” Geto nói: “Trên đường, mỗi lần dừng lại cho cô ấy ăn, cô ấy cũng chẳng chịu ăn bao nhiêu.”

“Chẳng lẽ là do đồ cậu cho ăn dở quá — ” Gojo nửa tin nửa ngờ hỏi: “Cậu đã cho cô ấy ăn những gì?”

Geto lôi ra từ khe nứt dị giới mười tám túi đồ ăn cho mèo, nhãn hiệu khác nhau, ngôn ngữ in trên bao bì cũng chẳng giống nhau, nhưng túi nào cũng đã được mở. Đồ ăn cho mèo vốn là để cho mèo ăn, nhưng người mua thì lại là con người. Không rõ trong thế giới mèo có “tiêu chuẩn thẩm mỹ” nào hay không, nhưng trong mắt Gojo, mười mấy con mèo in trên các bao đồ ăn này đều trông khỏe mạnh, đạt chuẩn cả.

Anh bốc một viên từ trong túi ra, đưa lên mũi ngửi thử, mùi vị hoàn toàn không hợp gu anh. Gojo búng hạt đồ ăn về phía mặt Geto, Geto giơ tay bắt lấy, mở nắp thùng rác rồi ném thẳng vào trong, động tác liền mạch. Gojo hừ một tiếng, lập tức kết luận: “Đến chó còn chẳng thèm ăn.”

Gojo lại hỏi: “Có khi nào Shoko không chịu ăn, là vì vốn dĩ cô ấy không thích đồ ăn cho mèo không?”

Khe nứt dị giới lại mở ra, Geto bày trên đảo bếp chín lon pate mèo cùng đủ loại cá khô nhỏ, pate que, thịt sấy lạnh nhiệt độ thấp, miếng thịt gà, vịt, thỏ, gà tây, cá hồi dạng đông khô… Chất đầy kín cả mặt bàn.

Gojo im lặng vài giây, rồi hỏi:
“…Những thứ này cô ấy cũng không ăn sao?”

“Ừ.” Geto thật sự phiền não: “Cô ấy chẳng buồn chạm vào luôn.”

-

Con mèo từ trong khay cát chui ra, nhường chỗ cho Geto vào nhà vệ sinh, mở nắp khay rồi lấy túi xúc cát mèo.

Gojo bế mèo lên, hít một hơi, toàn là mùi cát mèo. Anh lại đặt mèo trở vào chiếc thố inox vừa dùng ban nãy, đặt lên cân điện tử trong bếp để cân nặng. Chiếc thố mới rửa còn hơi ướt, mèo vặn vẹo muốn nhảy ra nhưng chân nó trượt trên mặt cong của thành inox, chưa kịp đứng vững đã lại trượt xuống.

Vì con mèo cứ cử động liên tục nên con số trên cân điện tử mãi không ổn định. Gojo đưa hai tay che lơ lửng phía trên thố inox, mèo ngẩng đầu húc vào tay anh. Nhận ra ý định muốn trốn thoát của nó, hai tay Gojo liền mở ra hai bên như cánh cửa gỗ của đồng hồ quả lắc, miệng lẩm nhẩm: “peekaboo —— ” rồi chúm môi lại đưa sát đến muốn hôn mèo. Con mèo rụt cổ lại, bẹt người xuống dán sát đáy thố, và cuối cùng con số cân nặng trên màn hình cũng ổn định —— 3771.8g.

Gojo nhìn kết quả với vẻ khó tin, xem đi xem lại mấy lần, còn cố ý xác nhận lại tay mình không hề đè lên thố —— nhưng cái này không đúng chút nào? Anh không thể tin nổi, xách mèo từ nách lôi ra ngoài, hai chân sau của nó vẫn còn đứng trong thố, bị anh kéo thành một dải dài.

Một con mèo đang yên đang lành, sao đi vệ sinh xong lại nặng hơn hơn hai trăm gram? Sao có thể thế được? Có hợp lý không vậy? Chẳng lẽ cậu vào khay cát không phải để tè hay ị, mà là để… ăn vụng? Đó chính là lý do cậu chẳng chịu ăn gì mà cũng không hề thấy đói sao?

Gojo luống cuống bế ngửa mèo lên, xoa xoa bụng nó, lại định cạy miệng nó ra. Mèo làm bộ muốn cắn, anh vội rụt tay lại, liếc sang cái cân —— lúc này con số hiển thị lại không phải số 0, mà là 330.1g.

Thì ra anh quên không trừ trọng lượng thố inox. Một phen hú vía. Vật lý lại tiếp tục tồn tại.

-

Gojo vùi đầu vào cái bụng lép xẹp của mèo, lại hít thêm một hơi, rồi vừa ôm mèo vừa rút điện thoại ra.

“Alô, Ijichi, cái buổi tiệc từ thiện tối nay ấy —— ”

“Vâng ạ,” Ijichi bên kia điện thoại đáp lại, cẩn trọng hỏi: “…… anh đã tới nơi rồi sao?”

“Chưa đâu~.”

Cũng trong dự liệu. Ijichi vốn đã quen, lập tức bắt đầu sắp xếp bước tiếp theo:
“Anh có cần chuẩn bị xe không ạ? Xin hỏi hiện giờ anh đang ở đâu? Trong thành phố hơi tắc đường, bên này chúng tôi có thể xuất phát bất cứ lúc nào.”

“Vậy thì vừa hay, cậu chuẩn bị đi luôn đi.”

“Ể?” Ijichi hơi bất ngờ, bởi anh vốn chỉ quen đóng vai trò điều phối hậu trường:
“Cả tôi cũng phải tham dự sao?”

“Đương nhiên rồi —— cậu phải đi phát biểu thay tôi chứ.”

“Ể?! Là… là tôi sao?” Trong ống nghe truyền đến tiếng cười gượng gạo, yếu ớt của Ijichi: “…Ha ha… Anh lại đùa rồi…”

“Không có đùa đâu nhé.” Con mèo vỗ lên cà vạt anh, lớp vải lụa có hoa văn chìm lập tức bị móng mèo cào ra sợi. Gojo đưa tay móc vào nút thắt cà vạt, thuận thế kéo lỏng ra: “À đúng rồi, nghe nói trong thành phố vẫn còn hơi kẹt xe, cậu mà không đi ngay thì sẽ không kịp khai mạc đâu.”

…Nhưng đó vốn phải là lời thoại của anh cơ mà! Dạ dày Ijichi như thắt lại, phát ra một tiếng kêu đau nhói: “Như vậy sao được?! Gojo-san, hôm nay còn có —— ”

“Nói đại vài câu là được rồi, dù sao trong tay cậu cũng có bản thảo mà —— ”

Với quyền uy như Gojo Satoru, dĩ nhiên anh ta có thể đường hoàng đứng trên bục, trước mặt đủ hạng nhân vật chính trị và giới kinh doanh, tuỳ hứng phát biểu vài lời. Nhưng anh thì đâu phải Gojo Satoru?! Ijichi cố gắng giãy giụa đến cùng: “Nhưng mà —— ”

“Vậy nha. Bye bye.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com