Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 22: [SaShiSu] Đồng hành cùng mèo (5.2)

Chương 5: Vì sao trong mảnh đất phong kiến lại nở ra đoá hoa kì lạ mang tên bạn cùng lớp? (2)

-18-

Bếp trưởng của bản gia nhà Gojo, trước khi trở thành itamae (đầu bếp chính) của Ngự Tam Gia đã từng theo học một danh gia trà đạo và đã tu nghiệp suốt tám năm tại Kitchō, một trong ba nhà hàng cao cấp bậc nhất Nhật Bản. Ông xuất thân từ một gia tộc chú thuật đã sớm suy tàn, vốn dĩ trước kia từng là gia thần phụ thuộc vào nhà Gojo. Nhưng đến đời của ông, tính ngược lên ba đời trước, trong dòng tộc chỉ còn ông và một người cô đã gả ra nước ngoài để thoát ly khỏi thế giới chú thuật là những người thừa kế được thuật thức. Thuật thức của bản thân ông liên quan đến việc hoạch định và sắp xếp. Nhờ vào năng lực lên kế hoạch và tối ưu quy trình điều phối, ông có thể chỉ huy một căn bếp với hàng chục người vận hành ngăn nắp, từ ba bữa cơm hằng ngày cho từng phòng trong nhà Gojo cho đến những yến tiệc xa hoa quy mô lớn của đại gia tộc, tất cả đều được sắp xếp đâu ra đó, không hề rối loạn.

Lúc này ông ta đứng trong phòng bếp, mồ hôi đầm đìa, bên cạnh cũng là quản gia và người phụ trách chăn nuôi đang mồ hôi nhễ nhại không kém. Trên bàn bếp, từ nhóm phụ trách nấu, hấp, súp, nướng, chiên, sashimi đến trang trí và tạp vụ đều tất bật rối ren. Trong cả căn bếp đầy người bận rộn đến mức như bốc khói, chỉ có bộ phận làm bánh ngọt là coi như rảnh rỗi hơn đôi chút, mà cũng chỉ vì ngay từ lúc nhận được tin gia chủ sắp về nhà, họ đã bắt tay vào chuẩn bị bánh kẹo và điểm tâm rồi.

Nguyên nhân gây ra cục diện hỗn loạn lúc này chính là do gia chủ đột ngột trở về, cùng với con mèo mà ngài ấy mang theo.

Gia chủ hiện tại tuy thân phận cao quý, là chủ nhân Lục Nhãn, nhưng về mặt ăn uống lại không quá khắt khe, chỉ cần nguyên liệu tươi ngon, không độc hại là được, hiếm khi làm khó những kẻ dưới như bọn họ. Thông thường để tránh sơ suất, mỗi khi gia chủ về nhà, họ sẽ dâng lên một ít trà bánh theo mùa, mà đa phần gia chủ cũng chỉ lưu lại một lát rồi đi ngay; hôm nay gia chủ về đúng vào giờ cơm, vì vậy ngoài điểm tâm, họ còn bày thêm một set kaiseki [1].

[1] Kaiseki là một bữa tối truyền thống nhiều món của Nhật Bản. Thuật ngữ này cũng đề cập đến tập hợp các kỹ năng và kỹ thuật cho phép chế biến những bữa ăn như vậy và tương tự như ẩm thực cao cấp của phương Tây.

Bên phía gia chủ thì không có trở ngại gì, giống như mọi khi, Gojo Satoru ăn xong, không khen cũng chẳng chê, như vậy đã xem như vượt qua cửa ải. Vấn đề lại nằm ở chỗ khác: phần cơm dành cho con mèo của gia chủ đã bị trả về ba lần, không hề động đến dù chỉ một chút. Đi kèm cùng mâm cơm bị trả lại còn có hai câu nhận xét của gia chủ ——

Câu thứ nhất là: “Đầu bếp giỏi nhất Kyoto là ai?”
Câu thứ hai là: “Cơm cho mèo thì gọi ông ta đến làm.”

-

Chỉ một câu nói từ người trên, lập tức kéo theo vô số kẻ dưới phải chạy đôn chạy đáo.

Với tư cách là gia chủ, Gojo Satoru rất hiếm khi bày ra trận thế lớn như vậy ở bản gia. Thực tế, suốt cả năm, số bữa cơm anh dùng tại bản gia chẳng được bao nhiêu. Hơn mười năm trước, thỉnh thoảng anh còn mang về vài loại bánh ngọt thịnh hành, bắt nhà bếp tái hiện lại, nhưng giờ đây ngay cả trong yến tiệc mừng năm mới của nhà Gojo cũng hiếm khi thấy bóng dáng anh, lại càng khó mà dò đoán được khẩu vị ưa thích của anh.

Nói công bằng, nhà bếp thật ra rất mong Gojo Satoru có thể mở tiệc linh đình. Dù là được giao trọng trách hay bị đặt vào thế thách thức, ít nhất điều đó cũng chứng tỏ gia chủ đã chú ý đến họ, mà như thế còn hơn hẳn việc bị làm ngơ, bị gạt ra ngoài lề.

Trên trời bay, dưới đất chạy, dưới nước bơi, chỉ cần gia chủ mở miệng muốn ăn, họ đều có thể dâng lên ngay —— với điều kiện là ngài ấy phải chịu nói rõ mình muốn gì trước đã. Dù cho là tham gia một cuộc thi đầu bếp ý tưởng mới, giám khảo có đưa ra chủ đề trừu tượng thế nào đi chăng nữa, thì một đầu bếp xuất sắc vẫn có thể dựa vào cách lý giải của riêng mình mà sáng tạo nên món ăn phù hợp.

Đầu bếp chính trong bếp hỏi quản gia truyền lời rằng rốt cuộc gia chủ muốn cái gì. Quản gia là một người đàn ông trung niên gọn gàng, thực ra mới ngoài bốn mươi, nhưng lúc này gương mặt nhăn nhó của ông ta lại như già đi thêm cả chục tuổi. Quản gia cũng không rõ, thế nên đành bảo đầu bếp thu dọn chỉnh tề, rồi dẫn ông ta vào tận viện của Gojo Satoru.

Kể từ khi kế nhiệm chức gia chủ, toàn bộ tài nguyên của nhà Gojo đều do Gojo Satoru toàn quyền điều phối. Thế nhưng anh lại không dọn vào viện chính – nơi tượng trưng cho trung tâm quyền lực – mà vẫn để đồ đạc của mình ở viện nhỏ nơi anh lớn lên từ nhỏ. Thỉnh thoảng có trở về bản gia, anh cũng chỉ nghỉ ngơi ở đó, còn phủ đệ của gia chủ thì chỉ dùng trong những dịp tiếp khách quan trọng.

Đầu bếp chính cúi đầu, mắt nhìn thẳng xuống đất, cung kính đứng nơi hiên hành lang, khom người hỏi gia chủ rằng ngài có yêu cầu gì về cơm cho mèo.

“Hỏi cậu đấy,” một giọng nam từ trong phòng vọng ra, “cậu muốn ăn gì nào?”

Đầu bếp chính lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, thấy gia chủ mặc áo sơ mi và quần tây, tùy ý ngồi trên chiếu tatami, lưng tựa vào vách tường. Khi cất lời, anh quay mặt vào phía trong, nên trong mắt đầu bếp chỉ thấy mái tóc trắng xõa xuống của gia chủ cùng một chiếc đuôi mèo dựng cao vẫy qua lại. Nhìn theo hoa văn trên đuôi thì có vẻ chẳng giống giống nòi thuần chủng hay loại mèo quý hiếm gì cả.

Mèo tất nhiên là không thể trả lời. Dù nó có trả lời đi nữa, ông ta cũng chẳng hiểu được, huống hồ con mèo ấy hoàn toàn không có chút phản ứng nào trước câu hỏi của gia chủ.

Khi Gojo Satoru quay đầu lại, đầu bếp chính vẫn chưa kịp thu ánh mắt đang lén quan sát, thế nên tầm nhìn của ông lập tức bị đôi mắt xanh trong sáng, sắc bén sau cặp kính râm của anh bắt trọn.

“Ông chính là đầu bếp giỏi nhất sao?” Anh tò mò hỏi, “Cứ làm theo ý ông đi —— khẩu phần không cần nhiều, cũng không nhất thiết phải gò bó trong phạm vi cơm cho mèo. Càng đa dạng càng tốt, miễn là nguyên liệu mèo có thể ăn được thì cứ bày ra cho cô ấy thử. Đi đi.”

Đầu bếp chính không nhớ rõ mình đã trả lời thế nào, cũng chẳng còn ấn tượng gì về cách mình rời khỏi viện nhỏ của Gojo Satoru. Ngọn gió đêm xuân vẫn còn se lạnh thổi qua, mồ hôi trên lưng và trước ngực khiến ông run rẩy cả người.

-

Sau Tử Diệt Hồi Du, gia tộc Zen'in vốn đang thời kỳ huy hoàng đã trực tiếp bị Zen'in Maki tàn sát cả môn hộ; còn gia tộc Kamo vốn cài cắm không ít người trong tầng lớp cao tầng của giới chú thuật cũng vì Kenjaku mà suy yếu nghiêm trọng. Ba gia tộc chú thuật xưa kia được xưng tụng là Ngự Tam Gia, nay thực chất chỉ còn lại một mình nhà Gojo tồn tại, và Gojo Satoru với tư cách gia chủ Gojo, đích thực đã trở thành trung tâm quyền lực mới của thế hệ chú thuật ngày nay.

Thế nhưng việc anh trở về bản gia Gojo, so với gọi là “quay về nhà”, thì nói là “ghé thăm” lại hợp hơn. Gojo Satoru dù là người nắm thực quyền của gia tộc, nhưng quanh năm hiếm khi cư trú tại bản gia. Các chi phòng trong đại viện này đã từ lâu hình thành nên một hệ sinh thái tự vận hành, anh vừa trở về lại thành kẻ phá vỡ thế cân bằng ấy. Ngoài nhà bếp, vẫn còn rất nhiều kẻ cảm thấy bất an.

Ngay từ khoảnh khắc Gojo Satoru bế con mèo bước vào bản gia, bọn họ đã bắt đầu dò hỏi xem rốt cuộc lai lịch con mèo mà gia chủ mang về là gì; tiếng động đưa cơm từ nhà bếp truyền ra tiền viện, bọn họ không dám nói gia chủ mê muội thú cưng mà chỉ than thở rằng một con mèo thôi mà lại có thanh thế lớn đến vậy; đợi đến khi điều tra rõ được lai lịch của con mèo, bọn họ càng liên tục líu lưỡi kinh ngạc ——

Có kẻ nói: “Thế này còn ra thể thống gì nữa?! Một người phụ nữ không chỉ phơi mặt ra cho thiên hạ nhìn, bao nhiêu năm nay còn chẳng sinh cho gia chủ đại nhân lấy một mụn con… Vậy mà giờ lại hóa thành yêu miêu!”

Lại có người khác nói: “Cũng phải thôi, năm nay là năm hạn của cô ta mà… [2] nhưng mà rốt cuộc gia tộc cô ta có làm lễ xua hạn cho cô ta không vậy?”

[2] Độ tuổi thường được coi là không may mắn ở Nhật Bản là 25, 42 và 61 đối với nam giới, và 19, 33 và 37 đối với nữ giới, mặc dù có nhiều khác biệt theo khu vực.

“Người đàn bà đó thì làm gì có gia tộc!” Những kẻ khác khi nhớ đến xuất thân của Ieiri Shoko thì liền đưa mắt nhìn nhau, cười đầy ẩn ý.

“Thế thì chẳng trách cô ta một lòng một dạ muốn câu kéo gia chủ để trèo lên cành cao… Theo tôi thấy, gia chủ đại nhân đến giờ còn chưa cho cô ta danh phận, thế nghĩa là gì còn không rõ sao? Nếu cô ta là người biết điều thì đừng có bám riết lấy ngài ấy nữa —— ”

“...Lẽ ra ban đầu không nên để Satoru đến Cao Chuyên —— nếu như trong lễ Nguyên Phục [3] khi ấy tổ chức luôn hôn lễ của Satoru và đứa trẻ đó, biết đâu bây giờ đã tốt đẹp biết bao!”

[3] Lễ Nguyên Phục (genpuku) đánh dấu sự chuyển đổi từ vị thế trẻ con sang người lớn và đảm nhận các trách nhiệm của người lớn.

“Đúng thế chứ còn gì nữa! Chú bác anh em đồng lứa với Satoru, ai mà chẳng sớm thành gia lập thất, con cháu đầy đàn? Chỉ riêng mình Satoru lại bị một mụ đàn bà ngoài ba mươi bám riết đến tận bây giờ, đã qua tam tuần mà dưới gối vẫn chưa có lấy một đứa con…”

“Cô ta thì có gì ghê gớm? Chẳng phải chỉ dựa vào tình bạn học cùng Satoru thôi sao? Cũng chỉ vì Satoru tâm tư đơn thuần nên mới không nhìn thấu những toan tính của cô ta…”

“…Không thể nói thế được,” một giọng trẻ tuổi hơn xen vào: “Nếu không phải nhờ cô ấy, e là gia chủ đại nhân bây giờ vẫn còn bị nhốt trong Ngục Môn Cương đấy — ”

“Ngông cuồng! Satoru của chúng ta mà lại không có phúc trời che chở chắc?!”

“ — Vậy thì ông có cách giải phong ấn Ngục Môn Cương không?”

“Nhưng, nhưng mà cô ta cũng đâu phải là người giải được Ngục Môn Cương đâu? Chẳng phải còn có Getou Suguru với Okkotsu Yuuta sao — ”

“Đúng thế đấy! Hai đặc cấp còn ở đó, làm gì tới lượt cô ta chứ!”

Người kia lạnh lùng cười khẩy: “Nhưng những gì tôi nghe được lại không giống vậy đâu —— ”

Thấy sắp cãi nhau to, liền có kẻ vội chen vào, lấy cớ giảng hòa nhưng thực chất lại kéo phe về một bên: “Việc nào ra việc đó —— Satoru là đứa trẻ mà chúng ta chứng kiến ngài ấy lớn lên, chẳng phải ai cũng đều mong những điều tốt đẹp cho ngài ấy sao?”

“Thế thì hôm nay gia chủ đang ở ngay trong bản gia, sao các ông không ra trước mặt ngài ấy mà nói? Không phải đều tự nhận là vì nghĩ cho ngài ấy sao?”

Trong gian phòng, những ông bà già từng tự xưng là có giao tình sâu nhất với Gojo Satoru —— mà cái “sâu” nhất này cũng chỉ là hồi nhỏ từng ôm anh một lần trong trò chuyền hoa đánh trống [4] —— đều tránh né ánh mắt nhau, im thin thít như bầy chim cút, không một ai dám lên tiếng.

[4] Chuyền hoa đánh trống là một trò chơi dân gian truyền thống của Trung Quốc, người tham gia ngồi quây thành vòng tròn để chuyền tay nhau một vật phẩm, khi tiếng trống dừng lại, ai đang cầm “bông hoa” thì phải đứng ra biểu diễn một tiết mục.

-

Gojo Satoru đang ở trung tâm của mọi lời bàn tán hoàn toàn không hề biết rằng mình đang bị đám thân thích trong bản gia đem ra gièm pha sau lưng.

Trong lúc nhà bếp bận rộn chuẩn bị cơm cho mèo, anh đi ngang qua nhà kho chứa những kệ gỗ chất chồng tầng tầng lớp lớp bày đầy bảo vật. Con dấu gia chủ của anh được chế tác từ đá Điền Hoàng, còn con dấu của riêng anh lại là một thanh kim thạch màu lam sẫm, nhưng anh cũng rất hiếm khi dùng nó. Bởi lẽ, dù chỉ là chữ ký phóng bút rồng bay phượng múa của anh, hay thậm chí đơn giản là một bức hí họa tự họa vẽ chơi làm chữ ký, thì cũng chẳng ai dám có ý kiến gì.

Chiếc hộp sơn mài có hoa văn gia huy được sơn bằng bột vàng đã sớm phủ đầy bụi, bên trong chất đống vô số khối đá quý thích hợp để khắc ấn như thể chúng chẳng hề đắt tiền. Gojo Satoru mở từng hộp một rồi chọn ra một viên Cao Sơn Đông màu trắng ngà, trong vân đá ẩn hiện những đường chỉ xanh biếc.

Quay đầu tìm con mèo, anh thấy nó đang chui lên tận tầng cao nhất, cách hai dãy kệ, nghển cổ nghiêng đầu cọ mặt vào miệng một chiếc bình gốm cắm hoa Kiyomizu [5]. Trên mặt kệ phủ bụi lác đác in lại từng cụm dấu chân nhỏ, trông chẳng khác gì hoa mai rơi trên tuyết.

[5] Đồ gốm Kiyomizu là một loại đồ gốm Kyō truyền thống có nguồn gốc từ quận Gojōzaka gần Đền Kiyomizu, ở Kyoto.

Tốt, thế thì ngay cả việc lấy dấu mực cũng đỡ phải làm. Gojo Satoru cẩn thận chép lại một dấu chân rồi khắc cho Ieiri một con dấu mang hình dấu chân mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com