Phần 24: [SaShiSu] Rất nhiều mùa xuân (1)
Chương 1: Cho bạn cùng lớp mới tỉnh dậy nghe mấy chuyện giật gân chấn động
---
-01-
Trong một lần Nitta Akira đang dặm lại màu tóc trên đỉnh đầu cho Kugisaki Nobara, cô thiếu nữ đã ngủ mê suốt bấy lâu cuối cùng cũng tỉnh dậy.
Cô quản lí phụ trợ luống cuống tháo đôi găng tay đen dính đầy thuốc nhuộm, vội vàng ấn giữ kim truyền trên mu bàn tay của Kugisaki để ngăn máu trào ra. Kugisaki chỉ cần nhìn vào gương liền biết mình đã sụt cân rất nhiều, bảo sao lúc mới ngồi dậy tay chân chẳng có chút sức lực. Trong gương, cô đội nguyên một lớp thuốc nhuộm trên đầu, độ dài tóc thoạt nhìn vẫn xấp xỉ như trước, chỉ có chiếc cằm là nhọn hơn nhiều, đôi mắt đảo lia lịa lên xuống trái phải, hốc mắt nhức nhối âm ỉ, cô lần lượt lấy tay che từng mắt lại, chớp chớp, kỳ diệu thay, mắt nào cũng nhìn thấy được, cứ như đang nằm mơ vậy ——
"À, cái đó…" Nitta Akira chỉ chỉ vào hốc mắt của mình, "Ieiri-san đã chữa khỏi cho em rồi — chỉ là mãi không gọi em tỉnh dậy được."
Trên TV, tin tức về đại dịch tràn ngập khắp nơi, bảo sao Nitta-san cũng đeo khẩu trang — nhưng rốt cuộc "COVID-19" là cái gì? Kugisaki nghe cô quản lí phụ trợ kể sơ lược tình hình, mới nhận ra rằng Nanami-san che chắn cho cô suốt trận Shibuya đã hy sinh, mà cô đã ngủ qua cả Tử Diệt Hồi Du, ngủ qua trận quyết chiến, thậm chí còn ngủ qua luôn cả lễ nhập học của khóa sau.
-
Được xe chuyên dụng hộ tống trở về Cao chuyên, Kugisaki nhìn dãy khu giảng đường mới tinh mà đầy nghi hoặc, cái hố sụp khổng lồ trong sân trường càng khiến lòng cô dấy lên vô vàn nghi vấn, nếu không phải Itadori và Fushiguro trông vẫn quen mắt, cô thật sự đã tưởng mình trốn học quá nhiều đến mức bị tự động chuyển trường rồi.
"Ờ, cậu nói cũng đúng," Fushiguro Megumi điềm tĩnh đáp, "bọn tớ cũng mới trở về gần đây thôi, trước đó vẫn học ở trường Kyoto."
Thì ra cô đã bỏ lỡ nhiều đến vậy sao?? "Vậy kể đi, kể xem trong trận quyết chiến các cậu đã đóng góp những gì."
Vừa nhắc đến chủ đề này, hai người bạn nam cùng khóa giờ còn cao hơn cô nhiều hơn trước lập tức xị mặt thấy rõ. Itadori ủ rũ nói cậu đã không kiểm soát được Sukuna, cuối cùng còn để Sukuna chạy thoát. Fushiguro thì quay mặt sang chỗ khác, bảo rằng về chuyện đó cậu cũng giống vậy.
Còn giấu nhẹm nhiều thứ quá. Nhìn bộ dạng ỉu xìu của họ, Kugisaki tức điên, đập bàn cái “rầm”: “Đừng có lèm bèm, kể từ đầu cho tôi!”
Thế là cô nghe được một bản tóm tắt ngắn gọn về trận quyết chiến — đầu tiên là Gojo-sensei solo với Sukuna; Gojo-sensei bị chém ngang eo ngoài dự tính, rồi đến lượt Tsukumo Yuki lên sàn đấu tiếp; Tsukumo-san đánh được nửa chừng, Okkotsu-senpai nhập cuộc; Okkotsu-senpai mới vừa xuất hiện, Sukuna liền chuyển từ cơ thể của Fushiguro Megumi sang Geto Suguru, sau đó Tsukumo-san và Okkotsu-senpai cùng hợp lực đánh Sukuna trong hình dạng Geto Suguru —
“Khoan đã,” Kugisaki nghiêm túc ngắt lời, vì những gì cô nghe được đã bắt đầu thử thách kiến thức cơ bản về “tin tức chú thuật” của cô: “Cái tên Geto Suguru đó, hắn chui từ đâu ra vậy?”
“Chuyện đó bọn tớ cũng không hiểu rõ.”
“Không phải hắn chết mấy năm rồi sao?”
“Thế mà bây giờ ổng vẫn còn sống nhăn răng đấy.” — ít nhất lúc hắn đấm cậu trông vẫn rất sống, còn cho cậu ăn hành một trận nhừ tử. Câu sau Itadori nuốt lại, không nói ra.
Kugisaki không để ý đến khoảng ngập ngừng của Itadori, tiếp tục hỏi dồn dập như súng bắn liên thanh: “Hắn phe nào?”
“Cậu hỏi một câu rất hay.”
“Hả??”
Itadori ra hiệu cho cô hạ giọng, rồi ghé lại gần thì thào: “Ý của Okkotsu-senpai là… Geto Suguru vốn là bạn thân nhất của Gojo-sensei…”
Bạn thân? Bạn thân cơ á?
“Thật hay giả vậy? Làm bạn với chú nguyền sư độc ác nhất sao?” Kugisaki bán tín bán nghi, nghĩ một lúc rồi lại thấy với tính cách của Gojo Satoru, trong vòng quen biết có mấy kẻ kinh dị như thế cũng chẳng phải không thể hiểu nổi, dù sao mấy kẻ quái dị cứ như nấm mọc sau mưa, tụ tập đầy rẫy. “Vậy hắn cũng đến để đánh Sukuna à?”
Bốn đặc cấp cùng hợp lực đánh Sukuna? Đặc cấp đại chiến thật à? Kugisaki cuối cùng cũng hiểu tại sao hai đứa bạn cùng khóa của cô lại không đóng góp được gì trong trận quyết chiến này rồi.
Fushiguro đút tay vào túi quần đi hóng gió, Itadori thì ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, hạ giọng nói tiếp: “Thật ra dạo này hắn thỉnh thoảng vẫn xuất hiện ở Cao chuyên, chủ yếu lui tới hai chỗ — cậu đoán xem là chỗ nào?”
Đoán kiểu gì được chứ? Sao cô biết được chú nguyền sư thích lui tới chỗ nào? Kugisaki cảm giác mình đã ngủ quá lâu, đến mức vỏ não cũng trở nên nhẵn thín, cứ suy nghĩ là đầu óc lại trống rỗng vọng toàn tiếng vang. Chú thuật sư đến Cao chuyên thì làm gì? Hoặc nhận nhiệm vụ, hoặc lãnh tiền, hoặc lãnh đầu người. “Ờ…” Kugisaki miễn cưỡng liệt kê hai chỗ: “Phòng tài vụ, với… phòng hiệu trưởng?”
Itadori làm dấu X trước ngực, bắt chước cực kỳ giống âm báo trả lời sai trong mấy chương trình truyền hình. “Gợi ý nhé, một chỗ là khu vực trước cổng trường.”
“Còn chỗ kia thì sao?”
“Kia kìa,” Fushiguro hất cằm chỉ về cái hố khổng lồ được quây lại ở xa xa: “Hoăng Tinh Cung.”
Toàn mấy thứ gì đâu không, Kugisaki nghe mà đầu óc mù mịt.
“Nói mới nhớ, chắc cậu chưa biết, cuối năm ngoái Ieiri-san có nghỉ phép tới mấy tháng,” Itadori hạ giọng thần bí, “rồi Gojo-sensei cũng biến mất suốt một tuần vào dịp Giáng sinh…”
Kugisaki lập tức tỉnh táo hẳn: “Cậu đang nói là — ”
“Tớ đâu có nói gì đâu — là Okkotsu-senpai kể đấy.”
“Vậy ý của Okkotsu-senpai là…?”
“Nói đến Okkotsu-senpai mới nhớ…” Itadori gãi mặt, quyết định tung thêm một tin đồn chấn động nữa cho bạn cùng khóa: “Panda bảo, anh ấy với Maki có vẻ… có gì đó rồi.”
Đồng tử Kugisaki chấn động — rốt cuộc trong thời gian cô vắng mặt, ở Cao chuyên đã xảy ra bao nhiêu chuyện thế này?!
-02-
Quay về Sendai, hay ở lại trường Cao chuyên Chú thuật? Trước khi quyết tâm gia nhập “đội lên Tokyo”, Amai Rin đã do dự rất lâu. Quay về quê thì khả năng cao vẫn chỉ tiếp tục làm một tên du côn, nhưng nếu ở lại Cao chuyên, cậu có thể làm gì đây?
(T/N: Amai Rin là ông này: (nhân vật có trong nguyên tác manga nhé.))
“Trước hết làm trợ lý cho tôi đi,” Ieiri Shoko đã nói với cậu như vậy, giống hệt cách cô từng sắp xếp cậu ở đội y tế chờ lệnh trước trận quyết chiến, “sau này muốn làm thợ làm bánh hay ảo thuật gia gì cũng tùy cậu.”
Cậu vốn cùng tuổi với Itadori, thế nhưng cậu gần như không có nền tảng chú thuật, thành tích học tập cũng rất kém, vì vậy cậu bị lưu ban một năm, nhập học lại với tư cách tân sinh, trở thành “đàn em giá rẻ” của Itadori và mọi người.
Ban đầu thuật thức của cậu chỉ có thể chuyển hóa đường huyết trong cơ thể mình thành pudding, thế nhưng nhờ một câu chỉ dẫn tình cờ của cô bác sĩ trường, cậu phát hiện ra hình thức xuất đường có thể là trực tiếp truyền đường huyết cho người khác — giúp bổ sung năng lượng ngay lập tức cho họ, thuật thức của Amai nhờ đó lập tức trở nên hữu dụng. Sau này dưới sự chỉ dạy của Gojo Satoru, cậu còn thử mở rộng phạm vi điều khiển từ đường huyết trong cơ thể sang tất cả các loại đường theo nghĩa rộng, nhờ vậy, cậu cũng xóa bỏ luôn rủi ro bị hạ đường huyết sau khi dùng thuật thức.
-
Cuối năm học, cả nhóm ra ngoài ăn liên hoan, học sinh ngồi một bàn dài, giáo viên ngồi một bàn dài. Kugisaki đẩy ly nước trái cây của mình sang cho Amai, bảo cậu làm cho nó thành loại ít đường. Cậu nói làm vậy sẽ rất khó uống, nhưng Kugisaki đáp: “Đây là quyết định của mỹ nữ, cậu cứ làm theo đi.” Inumaki thấy thú vị, cũng đẩy ly của mình sang cho Amai. Maki chỉ tay ra sau, nói: “Lượng đường hút ra thì đổ hết vào ly của đồ đần đeo bịt mắt kia đi, không xuyên được ‘Vô Hạ Hạn’ của ổng thì thôi, chẳng lẽ cũng không xuyên nổi ly Calpis [1] của ổng?”
[1] Calpis là một loại nước ngọt không ga của Nhật Bản.
Amai thầm nghĩ, đây chính là Gojo Satoru đấy, đâu dễ gì mà hạ độc được ổng. Bên kia, Gojo đã sớm để ý mấy trò mờ ám ở bàn bên, liền đưa ly cho Ieiri, dụ cô nếm thử một ngụm. Ieiri thì gắp gà rán, tay còn lại cầm ly bia tươi uống một hơi, nói không cần. Gojo thu lại ly, dưới ánh mắt quan tâm (có phần hóng chuyện) của đám học sinh, ừng ực ừng ực uống cạn ly sữa chua ngọt đó trong nháy mắt. Đáy ly vẫn còn sót mấy hạt đường chưa tan hết, độ ngọt siêu bão hòa lại cực kỳ ngon miệng, Gojo giơ tay gọi phục vụ, yêu cầu rót thêm một ly nữa.
Trong thời gian ôn thi, Amai lại nghe kể về chuyện bác sĩ Ieiri lấy được chứng chỉ hành nghề y chỉ trong hai năm, với thành tích của mình, cậu vốn không thể đậu vào bất kỳ trường y chính quy nào, vì vậy câu chuyện về bác sĩ trường Cao chuyên nghe càng giống như một truyền thuyết xa vời.
Sau khi tốt nghiệp Cao chuyên, cậu đi học điều dưỡng, cậu từng nghĩ đến chuyện tự mở phòng khám chuyên điều trị rối loạn đường huyết, nhưng vì không có chứng chỉ hành nghề y nên không thể xin giấy phép kinh doanh. Không biết nếu khi đó cậu quay về quê tiếp tục làm du côn, mỗi ngày trên người sẽ mang theo thứ gì, nhưng bây giờ cậu luôn mang theo vài gói đường tinh luyện bên mình, trở thành y tá được yêu thích nhất bệnh viện, cũng trở thành truyền thuyết trong phòng phẫu thuật — người ta đồn rằng chỉ cần có cậu ở đó, bác sĩ chính dù mổ suốt mấy tiếng vẫn có thể giữ được sự tập trung, tỷ lệ thất bại gần như bằng không.
-03-
Sau khi “lên chức” trở thành hiệu trưởng trường Cao chuyên Chú thuật cơ sở Tokyo, Gojo Satoru có thêm một đống chức danh kiêm nhiệm. Tuy không còn làm giáo viên chủ nhiệm nữa do lịch trình bận rộn, nhưng anh vẫn trực tiếp “chiến đấu hăng hái” ở tuyến đầu giảng dạy. Nói là “chiến đấu hăng hái”, nhưng ai cũng nhìn ra rõ ràng, trong tiết thực hành chú thuật của Gojo Satoru, người thật sự “tắm máu chiến đấu” là ai.
Lúc gõ cửa kéo của phòng y tế, thỉnh thoảng anh vẫn tiện miệng hát “Do you wanna build a snowman?” [2] bất kể mùa nào. Chỉ là mấy học sinh mặt mũi bầm dập đi theo sau anh, đã dần dần không còn hiểu nổi câu hát này ám chỉ gì nữa rồi.
[2] Câu hát của Anna trong "Frozen" khi muốn Elsa ra khỏi phòng.
“Không phải chứ? Mấy đứa sinh năm nào vậy? Trẻ con bây giờ không có tuổi thơ à?” Gojo Satoru nhanh chóng tính nhẩm năm sinh của lứa học sinh mới, rồi phát hiện ra khi bọn chúng chào đời, Geto Suguru đã phản bội rời đi được mấy năm rồi.
Anh hơi sốc, liền chia sẻ phát hiện này với Ieiri, nhưng Ieiri thì đã quá quen với mấy cú “sốc” kiểu “đứa bạn hồi xưa chép bài mình giờ đã làm mẹ rồi”, thậm chí còn từng trông con giúp bạn, nên cô rất bình thản, hoàn toàn chấp nhận được khoảng cách thế hệ này.
“Là vấn đề của cậu mà?” Ieiri bấm bút bi tách tách mấy cái lên mặt bàn, tiện tay vạch vài nét để thử xem còn mực không, “Đã bảo rồi, đừng có gọi năm Heisei 19 là ‘năm phản bội đầu tiên’ nữa.” [3]
[3] Năm Heisei 19 là năm 2007 😂
Trước khi vào Cao chuyên, Gojo Satoru từng tham gia lễ Nguyên Phục [4] do gia tộc Gojo tổ chức, sau khi tốt nghiệp lại cùng cô dự thêm một lễ Thành Nhân nữa, thế nhưng điều đó hoàn toàn không ngăn được chuyện khi đã hơn ba mươi tuổi, anh vẫn ngậm kẹo Pop Rocks (kẹo nổ) mà hôn cô. Bíp bíp bùm bùm. Anh nâng cằm cô lên, khi môi lưỡi quấn lấy nhau, những mảnh kẹo nhỏ, cứng, đang nổ lách tách bị ép lên mặt lưỡi cô, thế là đường liếm không còn trơn tru nữa, càng dán chặt thì tiếng nổ tách tách càng lớn, khí CO₂ tràn ra từ những lỗ li ti trong viên kẹo, như tia lửa điện bị đoản mạch, như siêu tân tinh [5] nổ tung trên đầu lưỡi.
[4] Lễ Nguyên Phục (genpuku) đánh dấu sự chuyển đổi từ vị thế trẻ con sang người lớn và đảm nhận các trách nhiệm của người lớn.
[5] Siêu tân tinh là một sự kiện thiên văn học biến đổi tức thời xảy ra trong giai đoạn cuối của quá trình tiến hóa sao ở các sao khối lượng lớn, mà một vụ nổ khổng lồ cuối cùng đánh dấu sự hủy diệt của sao.
-04-
Miwa Kasumi nhận được một khoản học bổng đủ để cô và hai em trai học lên đến bậc cao học.
Sao lại nhiều thế này? Cô bất an chạy đi hỏi Iori Utahime xem chuyện gì đang xảy ra.
Tuy chưa bao giờ nói ra miệng, nhưng Miwa Kasumi luôn biết các thầy cô ở Cao chuyên vẫn âm thầm chăm lo cho cô trong khả năng của họ — ví dụ như trước đây sắp xếp cho cô làm thư ký cho Gakuganji, rồi sau đó khi Kusakabe tiếp quản môn phái Tân Âm Lưu, vẫn để một người đã không còn rút kiếm được nữa như cô đảm nhiệm công việc hành chính của Tân Âm Lưu — thật ra ngoài việc để cô xử lý giấy tờ họ cũng chẳng bắt cô làm gì nhiều, nói cho cùng, tất cả chỉ là những cách khéo léo để hỗ trợ, trợ cấp cho cô mà thôi.
“Là học bổng đó.” Iori-sensei mỉm cười nói với cô, “Trường Kyoto của chúng ta nhiều năm rồi không có học sinh nào đỗ vào đại học chính quy cả — ”
“Nhưng mà năm ngoái Todo-senpai vừa mới —”
“Ahaha, Todo là Todo…” Iori Utahime nhanh chóng lảng sang chuyện khác: “Đại học Hitotsubashi cũng rất tốt đó nha!”
“Vậy… em cần phải làm gì…?” Miwa càng nghe càng thấy rối bời, trên đời làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, một khoản tiền lớn như vậy, sao có thể vô duyên vô cớ rơi vào đầu cô chứ? Cho dù mấy năm tới cô vẫn làm việc lặt vặt trả ơn cho bên tài trợ như trước kia… nhưng… nhưng cô chỉ là Miwa vô dụng thôi mà? Lao động của cô thực sự đáng giá từng đó tiền sao?
“Làm gì à? Không cần làm gì hết!” Iori Utahime đường đường chính chính chuyển giao khoản tiền này, lời động viên học sinh cũng chắc nịch không kém: “Học cho tốt, sống cho tốt — cứ sống như em muốn, nghe rõ chưa?”
-
Trong thời gian học đại học, Miwa Kasumi đã nhiều lần gặng hỏi thông tin về bên tài trợ, nhưng lần nào cũng bị Iori Utahime trả lời qua loa, lảng tránh. Từ những mẩu thông tin vụn vặt, Miwa chỉ mơ hồ nhận ra người tài trợ cho cô không phải là trường Cao chuyên Chú thuật, mà giống như một cá nhân hơn, hơn nữa qua cách dùng từ của sensei, cô chắc chắn rằng giáo viên của mình biết rõ người đó, chỉ có điều quan hệ dường như khá bình thường, ít nhất thì Iori-sensei cũng không đánh giá cao người đó cho lắm —
Thật quá mâu thuẫn. Miwa Kasumi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ nghĩ ra được một người vừa có điều kiện tiền bạc ai cũng biết, lại vừa thường xuyên chọc tức Iori-sensei đến phát điên.
Vì vậy sau khi hoàn thành luận văn tốt nghiệp cử nhân, cô đã viết một bức thư cảm ơn rất dài gửi cho Gojo Satoru, đích thân mang đến văn phòng hiệu trưởng cơ sở Tokyo.
Ồ, mái tóc mái xéo kỳ lạ này, anh vẫn còn ấn tượng, hình như là học sinh bên trường Kyoto, dùng kiếm. Gojo Satoru nhận lấy phong thư dày cộp, đặt lên chồng tài liệu mà anh còn chưa kịp phê duyệt, tiện miệng hỏi cô dự định sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp.
Cuối cùng cũng có cơ hội để đền đáp! Miwa kích động cúi người thật sâu: “Haai! Em xin nghe theo chỉ thị của thầy!”
Ra là muốn quay lại Cao chuyên tìm việc à? Gojo Satoru đang đau đầu vì thiếu người đây. Những đứa trẻ mang chú lực được sinh ra sau đợt đồng hóa giờ đã lần lượt đến tuổi thức tỉnh thuật thức, nếu sinh ra trong các gia tộc chú thuật thì còn dễ giải quyết, nhưng nếu cha mẹ đều là người thường, họ chỉ biết hoang mang, sợ hãi trước dị năng của con. Trong giai đoạn thiếu người trầm trọng này, ngay cả đám trưởng bối nhà Gojo suốt đời ru rú trong mấy tòa nhà lớn, mỗi lần anh về là lại giục anh mau kết hôn sinh con, cùng với mấy họ hàng bên nhánh phụ “giá rẻ”, tất cả đều bị anh cắt trợ cấp gia tộc, tống hết ra ngoài đi làm lĩnh lương.
Gojo Satoru vui vẻ hỏi cô: “Em có sẵn sàng đi công tác không? Hoặc em có biết thêm ngoại ngữ thứ hai không?”
Anh gọi một cú điện thoại, gọi Ijichi từ tầng dưới lên, giao cho anh ta phụ trách các thủ tục tiếp theo. Tiễn Miwa Kasumi đi xong, Gojo liên tục ký liền mười lăm cái công văn chán ngắt, cuối cùng mới nhớ ra phong thư mà Miwa đã đưa cho anh. Anh mở thư với tâm thế “giải trí đổi gió một chút”, liếc sơ vài dòng theo kiểu đọc lướt mười hàng một lúc, rồi lập tức không nhịn được mà bật cười.
Cái gì đây, đúng kiểu kịch bản “Chú chân dài” [6] luôn — anh không mời mà xông thẳng vào phòng y tế, hỏi Ieiri có biết chuyện này không.
[6] Xuất phát từ tiểu thuyết "Daddy-long-legs" của nhà văn Jean Webster, truyện kể về một cô gái được một nhà hảo tâm mà cô chưa từng gặp mặt tài trợ học phí đại học. Cô thoáng thấy bóng của ân nhân từ phía sau và biết ông là một người đàn ông cao lớn, chân dài, cho nên cô gọi đùa ông là "chú chân dài". (Trong phim "Hospital Playlist", nhân vật Jeongwon cũng dùng biệt danh "chú chân dài" để ẩn danh giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn.)
Nhắc mới nhớ… cô hình như từng nói với Geto Suguru, bảo hắn nên dùng tiền vào những việc có ích. Ieiri cầm cốc cà phê khẽ nhấp một ngụm, lờ mờ đoán ra được nguyên do.
-
Vài năm sau khi Miwa Kasumi kết hôn, cô lại nhận được một phong bì mừng cưới không đề tên, dù đã kiểm tra kỹ toàn bộ danh sách khách mời vẫn không tìm ra ai trùng khớp, vậy là email cảm ơn lại được gửi tới chỗ Gojo Satoru.
Gojo lấy chuyện này ra trêu chọc Geto Suguru suốt một thời gian, mà hiếm hoi thay, lần này hắn không phản bác.
Phản bác để làm gì chứ? Mỗi lần nhìn Miwa Kasumi, hắn chỉ nghĩ đến chuyện… nếu Nanako và Mimiko vẫn còn sống, chắc giờ cũng đã lớn bằng con bé rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com