Phần 5: [SaShiSu] Kiểm tra sức khoẻ định kỳ (3)
Editor: Rinka
---
-06-
Cuối tháng Sáu, khi Getou kết thúc kiểm tra sức khỏe thì cũng vừa đến giờ nghỉ trưa, hành lang cơ bản là không có ai, hắn cũng không thấy trợ lý của Ieiri ở cửa, nhưng không ngờ lại được chính Ieiri gọi vào phòng khám.
Ieiri liếc nhìn hắn, nhận lấy bảng kiểm tra sức khỏe, rồi mở máy tính để xem kết quả kiểm tra tháng trước của hắn. Xét về số liệu thì cân nặng không có gì thay đổi, nhưng tỷ lệ mỡ cơ thể vốn đã thấp lại giảm thêm một chút. Getou trông cũng gầy hơn so với tháng trước, không biết có phải là do mùa hè đến hay không.
Mùa hè nóng nực thường là thời kỳ nguyền hồn xuất hiện nhiều nhất. Do khởi động đồng hóa, Getou đã hoàn toàn mở kết giới phong tỏa mà Tengen trước đây đã đặt ra ở Nhật Bản, khiến các quốc gia và khu vực khác cũng dần xuất hiện dấu vết hoạt động của nguyền hồn. Ieiri có nghe được đôi câu vài lời về tình hình gần đây của Getou từ Gojo——chẳng hạn như việc phạm vi hấp thụ nguyền hồn mở rộng từ tuần hoàn Nhật Bản đến tuần hoàn thế giới, vân vân và mây mây.
Cô lấy ống nghe ra, bảo Getou ngồi xuống, vén áo lên.
Getou ngớ người, do dự nhìn Ieiri một lúc rồi cởi cúc áo sơ mi đen rộng thùng thình, hai tay nâng gấu áo thun bên trong lên——
"Không cần vén cao thế đâu." Ieiri bình thản ngăn hắn lại, thế là Getou lại thả áo thun xuống vài phân.
Tay Ieiri từ gấu áo hắn kéo lên luồn vào trong, ống nghe lạnh ngắt áp lên ngực hắn, lần lượt đặt lên vùng van động mạch chủ, vùng van động mạch phổi, vùng van ba lá, vùng van hai lá. Ống nghe lập tức mang theo nhiệt độ cơ thể của hắn, nhưng đầu ngón tay của Ieiri vô tình lướt qua da hắn vẫn lạnh. Cô không chút biểu cảm, cúi mắt xuống không biết đang nhìn đâu, còn Getou cũng quay đầu, chăm chú nhìn rèm cửa bị điều hòa thổi khẽ rung.
Ieiri cất ống nghe đi, đứng dậy kéo tấm rèm chắn phía sau, bảo Getou nằm lên giường khám.
"À..." Getou ngập ngừng đứng dậy, "Siêu âm thì vừa nãy tớ đã kiểm tra rồi."
"Bảo cậu làm thì cậu cứ làm theo đi——kéo áo lên cao, hạ thắt lưng xuống một chút——không cần quá thấp đâu!" Ieiri bôi một lớp gel lên vùng bụng dưới rắn chắc của Getou, rồi dùng đầu dò siêu âm nhẹ nhàng xoa đều.
Việc kiểm tra siêu âm hệ tiết niệu và tuyến tiền liệt đòi hỏi bàng quang phải đầy, trước khi đến khám, Getou vốn đã uống nhiều nước, chưa kịp đi vệ sinh thì đã bị Ieiri gọi vào. Có câu nói rất hay, người ta không thể chết vì nhịn tiểu được——Getou căng cứng toàn thân, hai tay đặt dưới đầu nắm chặt vào nhau, nhưng Ieiri lại không chịu buông tha hắn, đầu dò siêu âm áp lên lớp gel lạnh buốt, nhẹ nhàng hoặc mạnh mẽ lướt qua vùng bụng dưới của hắn.
Getou gần như nghiến vỡ cả răng hàm, cố gắng nặn ra một câu: "… Xin hỏi có vấn đề gì không?"
"Tôi hơi nghi ngờ là cậu bị sỏi thận." Ieiri giữ nguyên nét mặt, chăm chú nhìn vào màn hình siêu âm, tay cầm đầu dò ấn qua ấn lại chỗ bụng dưới căng tràn của hắn.
"… Thật à?"
"Không thấy rõ lắm——" Ieiri ấn mạnh một cái, trước khi Getou bật lên khỏi giường khám thì cô đã buông tay, thản nhiên hỏi hắn: "Bình thường cậu không thích uống nước à?"
Cô rút hai tờ khăn giấy ném cho Getou, bảo hắn tự lau. Getou chống dậy từ giường khám, chợt nhận ra rằng trước đây mình luôn mặc định Ieiri thuộc khoa ngoại, nhưng thực ra không biết chính xác cô thuộc khoa nào, nếu là khoa ngoại tổng quát thì trong phòng khám có máy siêu âm cũng có vẻ bình thường.
Hắn lặng lẽ lau sạch gel trên bụng, thả áo thun xuống rồi kéo quần lên. Ieiri quay lưng lại với hắn, điền vào hồ sơ bệnh án, nghe thấy tiếng hắn bước ra từ sau tấm màn, không ngẩng đầu lên mà bảo hắn có thể đi được rồi, thế là hắn bước ra khỏi phòng khám, đóng cửa lại.
Khi bước qua góc hành lang, trong tầm nhìn thoáng qua, hắn thấy Ieiri cũng đã rời khỏi phòng khám——vào lúc này, có lẽ cô ấy đang chuẩn bị đi ăn trưa, hắn đoán vậy, hoàn toàn không ngờ rằng chưa đến một phút sau, hắn sẽ nghe thấy tiếng bước chân của Ieiri trong nhà vệ sinh nam.
Getou có một thoáng bối rối, thậm chí nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm, nhưng với một chú thuật sư đặc cấp, việc nhận ra tiếng bước chân và phán đoán khoảng cách qua âm thanh đều là kỹ năng cơ bản. Hơn nữa, với cách đi có chút uể oải và kéo lê gót chân của Ieiri, dù cô ấy có đi giày đế bằng của bệnh viện thay vì giày đế thấp thường ngày, hắn cũng tuyệt đối không thể nhận nhầm.
Những bước chân thong thả dừng lại ở cửa, sau đó là tiếng cửa mở 'cạch' một cái, cô lại bước thêm vài bước, kèm theo âm thanh của túi đóng gói bị xé ra. Hắn thắt chặt dây nịt, tiến thoái lưỡng nan, nhất thời không biết phải làm sao. Trong nhà vệ sinh thực sự có cửa sổ, dù bị che bởi rèm chớp tạo thành từng vệt bóng tối, nhưng hẳn là có thể mở ra——nhưng hắn thực sự phải bỏ chạy qua cửa sổ trong cơn hoảng loạn như thế này sao?
Do dự mãi, hắn cắn răng quay người qua vách ngăn, quả nhiên thấy Ieiri đứng trước bồn rửa tay. Qua gương, Getou thấy Ieiri xắn tay áo, đang dán miếng dán nicotine [1] lên mặt trong của cánh tay.
[1] Miếng dán nicotine: sản phẩm hiệu quả trong việc hỗ trợ cai thuốc lá, miếng dán chủ động đưa từ từ nicotine vào máu với mức độ ít hơn so với khi hút thuốc.
Trong lòng hắn có rất nhiều thắc mắc, nhưng trong tình huống này, bất kể nói gì đều rất ngượng ngùng, bất kể hỏi gì đều rất không hợp lẽ. Hắn im lặng rửa tay, lấy giấy lau khô, rồi nói với Ieiri: "Vậy tớ đi trước đây"——thậm chí còn không dám nói lời tạm biệt.
“Tạm thời hỏi một chút——” Ieiri gọi hắn từ phía sau, “Cậu đang tránh mặt tôi à?”
Getou dừng bước. Một câu hỏi đơn giản chỉ cần trả lời có hoặc không, vậy mà hắn lại cảm thấy nghẹn ngào đến mức muốn thở dài.
“Không có.” hắn nói, “Tớ không tránh mặt cậu.”
“Vậy sao?” Ieiri vò nát bao bì miếng dán cai thuốc rồi ném vào thùng rác, “Tôi ít nhất cũng được xem là bác sĩ điều trị chính của cậu, nhưng nửa năm nay cậu chưa từng chủ động nói chuyện với tôi, mỗi lần đều đi rất nhanh, cơ bản là không thể bắt được bóng dáng của cậu.”
Ieiri đi ngang qua hắn, thu lại bảng "Đang dọn dẹp" vừa đặt ở cửa nhà vệ sinh, rồi tiếp tục nói: "Nếu không phải đang tránh tôi, vậy thì tôi đành hiểu là cậu không thích môi trường bệnh viện——vẫn còn ghét phi thuật sư sao?"
Cuối cùng, Getou cũng thở dài.
"Vậy tôi tạm hiểu như vậy là 'phải'," Ieiri đứng ở cửa nhà vệ sinh, thả tay áo đã xắn xuống, "xem như là một cuộc điều tra về tiên lượng [2] vậy——tự ý hồi sinh cậu, nhưng lại chưa từng hỏi ý kiến cậu; Gojo nói, lúc cậu chết trước mặt cậu ta lần đầu tiên, cậu nói trên thế giới này cậu thật sự không thể cười một cách chân thành nữa——thế bây giờ thì sao? Vẫn cảm thấy mỗi ngày đều rất đau khổ sao?"
[2] Tiên lượng (Hy Lạp: πρόγρόγ "tiên đoán, biết trước") là một thuật ngữ y tế để dự đoán khả năng phát triển của bệnh, kể cả dấu hiệu và triệu chứng sẽ cải thiện hoặc xấu đi (và nhanh như thế nào) hoặc duy trì ổn định theo thời gian; kỳ vọng về chất lượng cuộc sống, như khả năng thực hiện các hoạt động hàng ngày; khả năng biến chứng và các vấn đề sức khỏe liên quan; và khả năng sống sót (bao gồm cả tuổi thọ).
“Shoko…” Hắn cúi đầu rồi ngẩng lên, bị câu hỏi vừa sắc bén vừa không khoan nhượng ép ra nụ cười khổ, “Chúng ta nhất định phải nói về những điều này ở đây sao?”
“Có lý,” Ieiri thuận theo nói, “Vậy đổi chỗ khác đi.”
Họ cuối cùng cũng không còn chắn ở cửa nhà vệ sinh nữa. Ánh sáng mờ tỏ, Getou không mong đợi gì mà đi theo Ieiri, để Ieiri dẫn mình băng qua các dãy hành lang, dừng lại trước một bức tường kính rộng lớn.
Khác với phong cách trang trí lạnh lẽo và gọn gàng ở những nơi khác trong bệnh viện, trên tường ở đây ngoài các biển báo giờ thăm bệnh và cấm nói lớn tiếng, còn in những bức tranh trang trí với tông màu dịu nhẹ. Bên kia kính là những lồng ấp xếp thành hàng, bên trong có chục trẻ sơ sinh được quấn tã giấy nằm đó.
Getou đứng sau Ieiri, không hiểu tại sao cô lại chọn một nơi như thế này——nơi đặt những con người yếu đuối, non nớt và vô tri nhất, là giai đoạn khởi đầu của sự sống, cũng là hy vọng duy trì nòi giống, nhưng rõ ràng không phải là nơi thích hợp để trò chuyện——Getou không cảm thấy xúc động thêm gì, chỉ đơn thuần là đoán ý định của Ieiri.
“Lại gần đây chút.” Ieiri khẽ gọi hắn.
Getou bước tới bên cạnh cô, đứng song song trước cửa sổ thăm nom, nghe thấy cô nói tiếp: “Thả một chú linh ra đi.”
Hắn giật mình quay ngoắt đầu, kinh ngạc nhìn chằm chằm Ieiri, lý trí trước tiên nghi ngờ mình nghe nhầm, đây là bệnh viện, bên trong đều là những đứa trẻ sơ sinh vô cùng yếu ớt, làm sao cô có thể có ý đó được chứ——
Nhưng lỡ như cô thật sự có ý đó thì sao? Trong lòng Getou dâng lên ý nghĩ không thể tin được. Hắn đã trải qua quá nhiều thất bại và thất vọng, tưởng rằng trái tim mình đã chai sạn, nhưng hắn lại là một kẻ lý tưởng hóa đến mức gần như điên rồ không thể cứu vãn——trong Ngục Môn Cương, hắn từng hỏi Gojo liệu có dấu hiệu của sự đồng hóa hay không, khi đó Gojo lạnh lùng nói rằng Lục Nhãn không nhìn thấy gì cả, phi thuật sư vẫn là phi thuật sư; sau trận chiến quyết định, hắn đã giải phóng những chú linh của mình qua từng đêm, ở từng góc phố, tìm kiếm những ánh mắt có thể nhìn thấy chúng, đến tận hôm nay vẫn phí công mà chẳng thu được gì——nhưng điều đáng buồn nhất là, đến tận lúc này, hắn vẫn có một hy vọng hư ảo mờ mịt chẳng biết đến từ đâu.
"Nó mở mắt rồi, bên kia kìa, thấy chưa? Đứa bé thứ ba từ trái sang ở hàng thứ hai ấy, nhanh lên nào——" Ieiri thúc giục hắn, khi quay mặt lại ánh mắt cô mang theo nụ cười, "Chọn một con dễ thương chút nhé, đừng to quá, cũng đừng quá ồn ào——"
Con chuồn chuồn xanh biếc lơ đãng lướt qua tầm thấp, nhẹ nhàng đậu trên lồng ấp, vỗ cánh rung động. Đứa trẻ sơ sinh cố gắng mở đôi mắt vẫn còn sưng húp, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào sinh vật quá mức rực rỡ và tươi đẹp so với thế giới tự nhiên tàn khốc.
Con chuồn chuồn chú linh bay sang lồng ấp bên cạnh. Đứa trẻ sơ sinh còn quá nhỏ, chưa học cách ngẩng đầu hay lật mình, tầm nhìn chỉ khoảng hai mươi centimet trước mắt. Nó lơ mơ nhìn con chuồn chuồn xanh trong chốc lát rồi lại buồn ngủ, chìm vào giấc ngủ dài.
"Gojo phát hiện ra những bào thai có chú lực hồi cuối tháng Một——Cậu ta bảo đừng nói với cậu trước, ít nhất là cho đến khi những đứa trẻ này thật sự chào đời bình an." Ánh mắt của Ieiri cũng nhảy múa cùng với chú chuồn chuồn xanh, "Tất cả những đứa trẻ trong lồng ấp đều sinh non, khoảng tám tháng, có những bé thậm chí còn chưa đến tám tháng, đều là những đứa trẻ sinh ra sau khi đồng hoá bắt đầu, có thể coi là lứa đầu tiên——Theo thống kê ở Nhật Bản hiện nay, khoảng 32% số thai nhi có chú lực, các quốc gia khác cũng có, nhưng cụ thể về thuật thức phải chờ các bé lớn hơn chút mới xác định được, nhưng mà——"
Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông bên cạnh, không ngạc nhiên khi thấy hắn đang chăm chú nhìn qua tấm kính phía bên kia, dường như hoàn toàn không nghe thấy cô đang nói gì —— thôi vậy, bao nhiêu năm nay cậu ta chuồn mất cũng không phải chỉ một hai lần, có lẽ cô cũng nên quen với điều đó rồi.
“Getou,” cô thu hồi ánh mắt, gọi hắn một tiếng, hơi thở của cô để lại một lớp sương mờ trên kính rồi nhanh chóng tan biến; trước mắt cô là một khung cảnh chưa từng thấy, không ai biết được con đường phía trước sẽ ra sao, nhưng cô vẫn khẽ nói: “—— Chào mừng đến với thế giới mới.”
---
E/N: Đây chính là "thế giới chú thuật mới", cũng là kết quả của việc đồng hoá Tengen với nhân loại - từ nay về sau, các trẻ sơ sinh sinh ra đều sẽ có chú lực.
Tác giả độ cho cái kết này cũng khéo thật 🙏 Dĩ nhiên là Getou sẽ không bao giờ quay về Cao chuyên, nhưng vì đây là một thế giới mà hắn có thể nhìn thấy hi vọng, nên lập trường của SaShiSu cũng không còn quá đối nghịch nhau nữa. Có thể vẫn không ở bên nhau, nhưng thật ra chỉ cần cả ba còn sống thôi đã quá tốt rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com