Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6: [SaShiSu] Xác suất hậu nghiệm (1)

(*) Xác suất hậu nghiệm (tiếng Anh: posterior probability) của một biến cố ngẫu nhiên hoặc một mệnh đề không chắc chắn là xác suất có điều kiện mà nó nhận được khi một bằng chứng có liên quan được xét đến.

Editor: Rinka

Tóm tắt: Còn được gọi là 《Thời điểm tốt nhất để tránh sinh ra những khúc mắc không đáng có với bạn cùng lớp là trước khi nhập học Cao chuyên, thứ hai là ngay bây giờ》

SaShiSu 29 tuổi sau cuộc chiến cuối cùng vs. SaShiSu 17 tuổi trong kỳ hè khắc nghiệt.

Truyện tự yêu bản thân với sự giao thoa không gian và thời gian x3

---

-01-

"Nếu tôi nói, những ngày sống vô tư lự của cậu trong đời này chỉ còn lại chín ngày thôi thì sao?"

Một giọt kem tan chảy rơi xuống từ mép của chiếc bánh quế, giọt kem xoài màu vàng nhạt lơ lửng một khoảnh khắc trên đốt ngón tay trỏ của cậu, rồi trơn tru lăn xuống mà không để lại chút dấu vết nào trên tay cậu.

Người đàn ông tóc trắng cao hơn cậu một cái đầu nhấc một góc chiếc bịt mắt màu đen lên, Gojo Satoru, học sinh năm ba của Cao chuyên chú thuật Tokyo, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh giống hệt mình, phát ra một tiếng không hề có sức uy hiếp——

"...Hả?"

-02-

"Rời Nhật Bản để sống cuộc sống của người bình thường ở một quốc gia khác, hoặc ở lại đây tiếp tục làm chú thuật sư——cậu chọn cái nào?"

Cậu thiếu niên với mái tóc dài buông thõng lười biếng tựa vào chiếc ghế dài ở cuối hành lang. Ánh nắng mùa hè chiếu vào từ cửa sổ lưới phía sau lưng, cậu nhìn chằm chằm vào viên gạch lát sàn terrazzo sáng nhất quá lâu, đến nỗi tầm nhìn trung tâm bị chiếm bởi vệt sáng lưu lại trong mắt. Chỉ thấy một người đàn ông từ bóng tối sâu trong hành lang bước tới, nhưng không nhìn rõ khuôn mặt của đối phương.

Có lẽ lời mở đầu của các chú thuật sư thường không tuân theo quy tắc, trước đây không lâu Tsukumo Yuki vừa xuất hiện ở đây đã hỏi ngay về mẫu người lý tưởng của cậu, người đàn ông lần này thì vừa xuất hiện đã hỏi cậu có muốn làm khỉ hay không——là giám sát viên do Cục Chú thuật phái đến sao? Getou Suguru chán nản hỏi: "... Anh là ai vậy?"

"Xin lỗi, vừa rồi tôi hỏi một câu ngớ ngẩn, đổi câu khác nhé——" Người đó dừng lại ở khoảng cách vừa phải bên cạnh máy bán hàng tự động, thản nhiên mở lời: "Giết hết tất cả bọn khỉ, hay nuôi chúng để chúng sinh ra nhiều chú thuật sư hơn——cậu chọn cái nào?"

Getou Suguru chống tay lên lưng ghế, ánh mắt rực lửa nhìn người đàn ông tóc đen cách đó năm, sáu mét, rồi từ từ đứng dậy. Những lời này cậu chưa từng nói với ai khác, chỉ có Tsukumo Yuki từng nghe qua một lần, sao người đàn ông này lại biết?

Có điều, Tsukumo tất nhiên có thể kể về thí nghiệm của mình cho người khác nghe, thêm vào đó, hệ thống báo động của Cao chuyên không vang lên, điều này cho thấy chú lực của người đến đã được đăng ký trong hệ thống của trường——hoặc, đối phương giống như Fushiguro Toji, là điểm mù của kết giới, hoàn toàn không có chút chú lực nào.

"Anh là ai?" Getou Suguru hỏi, đã sẵn sàng thả ra chú linh để chiến đấu.

"Nhân tiện nói luôn, tôi đã thử con đường thứ nhất rồi, thất bại rồi, nên tôi khuyên cậu chọn con đường thứ hai——" Người đàn ông nói, rồi đấm một cú vào chiếc máy bán hàng tự động bên cạnh.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, người đó đã xuất hiện trước mặt Getou Suguru, mặt đối mặt, cúi xuống nhìn cậu, mái tóc đen chạm vào má cậu ở vị trí đối xứng.

Nhanh quá——!! Getou Suguru kinh ngạc trừng mắt nhìn đôi mắt dài, điềm tĩnh của người đàn ông, bụng và ngực đau nhói.

Chú linh mà cậu triệu hồi ra bị đông cứng bất động trong không trung, như cá vàng bị đông lạnh bằng nitơ lỏng; thêm nhiều chú linh mà cậu không nhận ra xuất hiện từ hư không, quấn chặt tứ chi cậu, khiến cậu không thể cử động. Getou Suguru cúi xuống nhìn trong sự khó tin, cuối cùng cũng thấy rõ hung khí đâm vào bụng mình——tấm kính trong suốt từ chiếc máy bán hàng tự động bị đập vỡ, khá sắc nhọn nhưng không bén vì có độ dày nhất định.

"Fushiguro Toji tha mạng cho cậu vì anh ta lo rằng chú linh trong cơ thể cậu sẽ mất kiểm soát sau khi cậu chết," người đàn ông nắm chặt tấm nhựa acrylic thô dày, không do dự rạch từ dưới lên trên như mổ cá, "nhưng tình cờ tôi cũng biết chút ít về Chú linh thao thuật——"

Hắn tiện tay vứt mảnh nhựa đi, xé toạc chiếc áo thun trắng rộng thùng thình thấm đầy máu của Getou Suguru, thọc tay vào vết rách đẫm máu trên bụng cậu, đâm xuyên qua cơ hoành, nắm lấy trái tim non trẻ đó.

Getou Suguru trợn mắt, co giật nôn ra một ngụm máu lớn. Chú linh thả lỏng trói buộc, cậu quỳ xuống đất, một tay ôm lấy nội tạng lòi ra từ vết thương, tay kia bám vào mặt ghế dài, run rẩy thở dốc.

Một trái tim nồng nặc mùi máu tươi bị ném xuống đất một cách tùy tiện, rơi vào vũng máu ấm trước mặt cậu, kêu lên một tiếng "bõm" dinh dính.

Người đàn ông đạp một phát vào cái đầu đang cúi xuống của cậu, Getou Suguru cuối cùng cũng gục ngã.

Bài học đầu tiên của việc tập đi là ngã, bài học đầu tiên của việc học võ là bị đánh. Khả năng tự bảo vệ trước khi bị va đập đã được khắc sâu vào bản năng của cậu, nhưng cơ bắp của cậu cũng giống như chú linh của cậu, không còn nghe theo sự chỉ huy của cậu nữa. Đầu của Getou Suguru đập mạnh xuống đất, ý thức đã mờ dần trước đó. Khi cái chết ập đến, giác quan cuối cùng biến mất dường như là thính giác, Getou Suguru nghe thấy đối phương nói:

"Thực ra cậu chết ở đây cũng không tệ."

-03-

"Em có phiền nếu tôi ngồi đây một lát không?"

Trước mặt là sân chơi trống không một bóng người, tiếng ve kêu râm ran trên tán cây. Ieiri Shoko quay đầu lại, thấy một người phụ nữ tóc dài mặc áo khoác trắng bước ra từ sau gốc cây.

Đúng vào thời điểm nóng nhất trong ngày, những ai có thể chọn hẳn đều sẽ vào nhà để quạt mát. Áo khoác đồng phục của cô đã được cởi ra đặt sang một bên, nhưng trên cổ Ieiri Shoko vẫn còn một lớp mồ hôi mỏng.

Ha, thế mà thật sự có chuyện như vậy à.

Cô không chớp mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ không mời mà đến ngồi xuống bên cạnh mình, nghĩ rằng có lẽ mình bị say nắng đến mức xuất hiện ảo giác rồi. Có lẽ cô cũng nên tìm một chỗ khác để ở, phòng y tế lúc nào cũng mát mẻ, nhưng cô thực sự muốn tận dụng cơ hội hiếm hoi để tránh xa một lúc, ngoài phòng phẫu thuật, nhà xác, hay phòng lạnh, thì chỗ nào cũng được.

Người phụ nữ cũng bắt chước cô, cởi áo khoác trắng ra, đặt lên đầu gối đang bắt chéo, sau đó hai tay thả lỏng trên mặt ghế, vai thõng xuống, vươn vai như đang duỗi cổ và lưng.

Ngón tay của người phụ nữ chạm vào tay của Ieiri Shoko, cô ngay lập tức cảm nhận được một luồng chú lực quen thuộc truyền vào cơ thể mình. Ieiri Shoko giật mình như bị điện giật, ngay lập tức bị người phụ nữ nắm lấy cổ tay.

"Không sao đâu," người phụ nữ nói, đầu ngón tay cái chính xác ấn vào mạch đập của Ieiri Shoko, "Chỉ là chú lực Phản chuyển thôi——nghỉ một lát đi."

Luồng chú lực dồi dào nhẹ nhàng chảy vào mạch máu của cô, theo dòng tuần hoàn máu truyền đến khắp cơ thể. Là một thiên tài trị liệu hiếm có có khả năng chuyển vận Phản chuyển thuật thức, đây là lần đầu tiên Ieiri Shoko nhận được chú lực Phản chuyển từ người khác——không đúng, từ "người khác" có vẻ không chính xác lắm...

Cô không ngần ngại quan sát người phụ nữ bên cạnh, người cũng có thể chuyển vận Phản chuyển thuật thức như cô, có cùng màu mắt, màu tóc, nốt ruồi nước mắt ở cùng vị trí, khóe mắt cụp xuống với độ cong tương tự, thậm chí cả quầng thâm dưới mắt cũng giống hệt——

"Tôi cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây nữa, nhưng tôi thực sự cũng là Ieiri Shoko," người phụ nữ quay đầu lại, với nụ cười thoáng qua trên môi, "Có gì muốn hỏi tôi không? Tôi sẽ trả lời hết đấy."

Thú vị thật. Hai năm sống trong thế giới chú thuật đã nâng cao ngưỡng nhận thức của cô về những điều kỳ quặc, nhưng đây chắc chắn là một trải nghiệm kỳ diệu.

"... Vậy thứ đó có hiệu quả không?" Ieiri Shoko chỉ vào miếng dán cai thuốc trên mặt trong cánh tay của người phụ nữ.

"Chỉ có thể nói là còn hơn không thôi." Người phụ nữ nói, thả cổ tay của Ieiri Shoko ra, "Cảm thấy thoải mái hơn chút nào chưa?"

Thiếu nữ rút tay về, gật đầu. Đôi cánh bướm đập nhẹ, chuỗi phản ứng dây chuyền dẫn đến sụp đổ theo cấp số nhân. Cô và Ieiri Shoko lớn tuổi hơn này không thuộc cùng một vũ trụ song song, can thiệp lẫn nhau có lẽ chẳng mang lại lợi ích gì. Hơn nữa, đời người sống giữa trần gian tất nhiên sẽ gặp nhiều vấp ngã, tương lai chính vì vô số khả năng chưa biết mà trở nên hấp dẫn. Nói như vậy, dường như cô không có điều gì nhất thiết phải hỏi trước.

Cô chợt nhớ đến cảnh cô bé trong phim《Léon: The Professional》 hỏi gã sát thủ. Tuổi của cô bây giờ chắc đã vượt quá phạm vi được coi là cô bé, nhưng còn lâu mới đến mức được gọi là phụ nữ. Trước mặt phiên bản trưởng thành hơn của chính mình ở một không gian khác, có lẽ cô vẫn có tư cách để làm người trẻ con hơn, hơn nữa đó chỉ là một câu hỏi mơ hồ——

Thế là Ieiri Shoko tinh nghịch đưa tay lau mồ hôi mỏng trên môi trên, như đang đọc lời thoại: "... Cuộc sống luôn khó khăn như vậy sao? Hay chỉ khi còn nhỏ thôi?"

Một tiếng cười khẽ ngắn ngủi, người phụ nữ cũng đáp lại bằng lời thoại: "Luôn luôn như vậy."

Câu trả lời bi quan này không khiến cô gái ngạc nhiên. Tương lai của cô dường như đã sụp đổ thành một điều dễ đoán ngay từ khi bước vào Cao chuyên, những ngày tháng có thể nhìn thấy rõ ngay từ đầu. Tốt đến đâu, xấu đến đâu, chắc cũng không thể tệ hơn mùa hè bão hòa đầy chú linh này.

"Tôi không có gì muốn hỏi cả," Ieiri Shoko nói. "Còn chị? Chị có gì nhất thiết phải nói với tôi không?"

"Thực ra có vài điều, hy vọng em có thể chuyển lời đến những người cùng khóa với mình——nhưng trước đó thì nói về chuyện khác đã."

"Được thôi," Ieiri Shoko đáp, "Mời chị nói?"

Người phụ nữ dừng lại một chút như có điều suy nghĩ, ngón tay xoay xoay đuôi tóc, rồi hỏi:

"Em có tin vào số phận không?"

---

T/N: Người ta xuyên không gặp bản thân mình trong quá khứ: trò chuyện tâm tình, an ủi dặn dò các kiểu

Anh Ge xuyên không: giết bản thân mình luôn 🤦

Nhưng thật ra thì nó rất hợp lý haha, tính cách của Getou mà tác giả xây dựng nhất quán luôn là người tàn nhẫn nhất với bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com