Suffocation - 1
"Nếu như có kiếp sau,
Tôi vẫn sẽ yêu người lần nữa"
Nếu lần nữa có cơ hội chọn lựa, tôi vẫn sẽ chọn yêu người say đắm.
......
Inspired by: "Your Name Engraved Herein"
⚠️ OOC (thay đổi tuổi tác một chút ), tất cả thời gian và địa điểm được nhắc đến đều là hư cấu.
BGM: "Cái tên khắc sâu trong tim tôi" - Crowd Lu
A/N: Đề cử nghe kèm nhạc bản 1hour (tại nó đủ dài) để có cảm xúc rõ hơn.
____________
"Đồ bệnh hoạn"
"Ngu ngốc"
"Hủy cả tương lai của chính mình"
Cảm giác ngột ngạt đến không thể thở được khi bị nhấn chìm dưới làn nước lạnh lẽo cũng chẳng là gì so với xúc cảm vỡ vụn nơi trái tim của kẻ đã đánh mất đi tia sáng quý giá duy nhất trong cuộc đời tối tăm của mình.
"Chúng ta đừng liên quan gì đến nhau nữa"
Đắm mình xuống biển cả bao la hòng nhờ những cơn sóng giúp cuốn trôi thật xa, thật xa những đau đớn và nỗi bất lực ngự trị trước số phận nhẫn tâm.
"Chẳng có kết quả gì đâu"
Bằng cách này hay cách, làn nước kia giúp ta gạt bỏ đi nỗi bâng khuâng về một tương lai mờ mịt của bản thân.
Tạm gác lại tất cả lo âu và dè chừng để một lần duy nhất, ta lại có thể được sống là chính ta và trọn vẹn với những nguyện cầu bị cho là hoang đường của trái tim.
Giữa lúc lặng yên mặc cho cả thân thể bị triền miên cuốn trôi, những mảnh kí ức như thủy tinh cứ vỡ vụn hiện ra trong tâm trí Lưu Chương.
Từng chút, từng chút một cứa vào da thịt nhắc nhở anh không bao giờ được phép quên những chuyện đã xảy ra dù có đau đớn ra sao.
"Đàn anh"
"Muốn về cùng em không?"
Không thể quên người anh yêu nhất.
Không được quên đi Châu Kha Vũ
_________
|17/01, 1981|
[Lớp 12C3, trường cao trung Hải Dương]
"Lưu Chương"
Lưu Chương đang ngồi đọc sách trong lớp thì nghe tiếng gọi của thằng bạn thân.
"Có chuyện gì vậy?"
Anh hơi ngẩng đầu, hướng người đứng trước cửa lớp hỏi.
"Châu Kha Vũ lại đánh nhau kìa."
"Cái gì?"
Đây là lần thứ ba trong tháng Lưu Chương nghe câu này từ Vương Chính Hùng.
Cả hai lần trước cũng là cậu ta chạy đến lớp thông báo cho Lưu Chương, vì thật sự chỉ có anh mới có thể ngăn Châu Kha Vũ lại.
.
.
.
"Có chuyện gì vậy?"
Lưu Chương lên tiếng hỏi trong lúc chen vào giữa đám đông đang tập trung ở cổng trường số 3.
"Không rõ nữa"
"Hình như là Châu Kha Vũ lúc trước đánh người nên bây giờ bị đồng bọn của kẻ đó kéo đến xử lí hay sao ấy"
Bạn học bên cạnh vừa dứt lời liền thấy Lưu Chương chạy vụt lên, đứng chắn giữa Châu Kha Vũ và một tên nhìn có vẻ khá hung hăng.
Cũng không bất ngờ gì, Lưu Chương có thể nhận ra người đó.
"Châu Kha Vũ!"
Anh nhìn thấy cậu đang ngồi bệt dưới đất, khóe môi còn rướm máu.
Lưu Chương?
Châu Kha Vũ không hiểu cái người đang đứng trước mặt mình chạy ra từ đâu.
"Có chuyện gì từ từ nói không được hả? Sao phải động tay động chân"
Lưu Chương hướng tên đang đứng khoanh tay tựa người vào bồn hoa bên cạnh.
"Tưởng ai xa lạ"
"Hóa ra là mày hả, Lưu Chương?"
Tên mà chúng gọi là đại ca từ phía sau bước lên, đứng đối mặt nhìn Lưu Chương đầy vẻ khinh khỉnh.
"Sao hả?"
"Mày là gì của nó?"
"Đừng nói đây lại là một đứa xui xẻo bị mày th-"
"Câm miệng."
Lưu Chương gằn giọng.
Đôi mắt trong sáng thường ngày của anh giờ đã chuyển màu đỏ ngầu, nắm tay cũng được siết chặt lại, sẵn sàng cho tên trước mặt một đấm bất kì lúc nào.
"Một là mày để cậu ấy yên"
"Hai là cả gia đình mày sẽ biết chuyện tốt mà mày đã làm đấy."
Lưu Chương biết mình nắm trong tay điểm yếu chí mạng của người đối diện nên cực kì tự tin nhìn thẳng vào mắt hắn thách thức.
Là một bí mật cả đời cậu ta đến chết cũng muốn nó phải chôn vùi theo mình.
"Ha"
"Mày đang dọa con nít lên ba đấy hả?"
Tên kia có vẻ rất cứng nhưng Lưu Chương cũng không phải dạng vừa.
"Không sợ bố mày biết được chuyện xảy ra ở Dương Chân ba năm trước sao?"
"Mày..."
Dương Chân là một ngọn núi nhỏ khá thanh bình ở phía Tây thành Hải Dương. Từ đó đến nhà Lưu Chương đi xe đạp mất khoảng nửa ngày.
Kì lạ là nghe tới cái tên này thì mặt của tên Lý Phi kia lại trở nên tái mét.
"Mày được lắm."
Hắn ta yếu ớt đảo mắt qua đám người đang vây quanh bọn họ như sợ có ai nghe thấy được gì đó.
"Lần này tao tạm tha cho mày"
"Nhưng mà lần sau thì đừng có mơ."
Trước khi tức tối bỏ đi, Lý Phi không quên hướng Châu Kha Vũ vẫn đang ngồi dưới đất cảnh cáo và để lại cho Lưu Chương một cái liếc mắt.
Châu Kha Vũ cũng chẳng để tâm lắm, dù sao đây cũng không phải lần đầu cậu bị người khác đe dọa.
"Đứng dậy được không?"
Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay đang chìa tay ra trước mặt mình của Lưu Chương làm điểm tựa, vừa đứng lên đã nhanh chóng bị anh ôm lấy cả cánh tay.
"Đến phòng y tế trước đã."
Câu "Em không sao" đến đầu lưỡi còn chưa kịp nói ra, Châu Kha Vũ đã bị Lưu Chương kéo đi một mạch.
_________
"Anh quen tên lúc nãy sao?"
Châu Kha Vũ ngồi yên trên chiếc giường được phủ ga trắng muốt trong phòng y tế trường, nhỏ giọng hỏi người đang cau mày nhìn chằm chằm vào vết thương trên mặt mình.
Nghe người nhỏ hơn hỏi, bàn tay đang giúp Châu Kha Vũ sát trùng vết thương trên môi của Lưu Chương khựng lại trong vài giây.
"Từng học chung thôi"
Lưu Chương nhàn nhạt đáp lời, mặt không có biểu tình gì đặc biệt vẫn tiếp tục công việc sơ cứu của mình.
"Nhưng anh nói gì mà chuyện ở Dương Chân"
"Ba năm trước ở đó xảy ra chuyện gì sao?"
Châu Kha Vũ không phải kiểu người hay tò mò nhưng cậu vẫn luôn muốn biết tất cả mọi thứ về người trước mặt mình.
Bao gồm cả những chuyện anh đã trải qua khi chưa có sự hiện diện của bản thân.
"Em không cần tò mò chuyện đó đâu"
"Anh còn chưa hỏi lí do em đánh nhau với bạn học của mình nữa đấy."
Lưu Chương không biết trả lời câu hỏi của Châu Kha Vũ ra sao nên chỉ có thể đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Tại vì cậu ta..."
Châu Kha Vũ ngập ngừng một lúc lâu, cứ mấp mày môi định nói gì đấy nhưng rồi chỉ cúi đầu im lặng.
"Em xin lỗi"
"Đáng ra em không nên gây phiền phức cho anh."
Bộ dạng sẵn sàng tham chiến với bất kì kẻ nào 10 phút trước và dáng vẻ sợ sệt hiện tại cứ như không phải của cùng một Châu Kha Vũ vậy.
Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ cậu ta vừa mới bị ai đó ức hiếp gì ghê lắm.
Thật ra người bị ức hiếp không hẳn là Châu Kha Vũ, nhưng vì vậy mà cậu càng tức giận hơn.
Nhìn dáng vẻ hối lỗi có chút 'tội nghiệp' của Châu Kha Vũ, Lưu Chương không cầm lòng được mà xoa đầu cậu như một đứa trẻ.
Đứa trẻ trân quý nhất của anh.
"Thôi được rồi"
"Lần sau đừng như vậy nữa-"
"Em biết rồi."
Như chỉ đợi có vậy Châu Kha Vũ liền ngước nhìn anh tươi cười mãn nguyện, giống như một chú cún nhỏ khi được chủ nhân hứa sẽ dẫn đi dạo vào mỗi buổi sáng vậy.
Dù đã không biết bao lần nghe mấy lời hứa suông như thế này từ Châu Kha Vũ nhưng Lưu Chương vẫn luôn không thể kiềm lòng mà bỏ qua cho cậu.
Anh đúng thật là không thể cứng rắn nổi với Châu Kha Vũ mà.
Không tài nào cứng rắn trước nụ cười vừa ngọt vừa khiến người ta dễ chịu như kẹo bạc hà.
Cũng là nụ cười mà anh mong được nhìn thấy mãi mãi.
_______
[12C3]
"Chương nè"
"Châu Kha Vũ sao rồi?"
Sau khi Lưu Chương trở về từ phòng y tế liền bị Vương Chính Hùng ngồi bàn bên cạnh kéo tay hỏi chuyện.
"Cũng không có gì nghiêm trọng"
"Tao bảo ở lại nằm nghỉ một chút nhưng không chịu, đã về lớp rồi"
Lưu Chương nhàn nhạt đáp trong lúc lấy ra quyển sách yêu thích còn đang dang dở để đọc.
"Vậy thì tốt"
"Còn mày thì sao? Vẫn ổn chứ?"
Vương Chính Hùng chần chừ nhìn đứa bạn thân.
"Có gì mà không ổn?"
Lưu Chương biết rõ cậu ta có ý gì nhưng vẫn vờ như không hiểu.
"Thì tên Lý Phi đó..."
.
.
.
Trước đây Lưu Chương, Vương Chính Hùng và Lý Phi đều học cùng ở trường trung học Thanh Tân. Cả ba người vốn là bạn tốt và chơi rất thân với nhau.
Nhưng sẽ ra sao khi tình cảm giữa những người bạn thân thiết lại không đơn thuần chỉ là tình bạn?
Còn là bạn bè cùng giới?
Xã hội vốn dĩ không hề khắc nghiệt, nhưng chính những định kiến của những người sống trong xã hội là thứ đã tàn nhẫn giẫm đạp một tình cảm còn chưa kịp nảy mầm chỉ vì cho rằng đấy là trái với luân thường đạo lý.
Nhưng thử hỏi cái gì gọi là 'luân thường', cái gì lại là 'đạo lý'?
Trước đây Lý Phi không phải người như thế này.
Cậu ta từng rất tốt bụng, rất hòa nhã và sẵn sàng bắt chuyện làm quen với một kẻ bị cô lập ở trường như Lưu Chương.
Nhưng sau lần được anh tỏ tình ở Dương Chân khi học năm cuối trung học thì Lý Phi như biến thành một người hoàn toàn khác vậy.
Cậu ta tỏ ra kì thị, lúc nào thấy thấy cũng buông lời châm chọc Lưu Chương. Không những vậy, còn đem chuyện anh tỏ tình với mình ra kể cho kẻ khác bằng cái giọng giễu cợt khinh thường.
Hèn hạ.
Lưu Chương chỉ cảm thấy hắn ta thật sự rất hèn hạ.
Tất cả những gì Lý Phi có thể làm là chối bỏ tình cảm của mình và tỏ ra ghét bỏ chính tính hướng của bản thân.
Từ ghét bỏ, Lưu Chương lại hóa ra thương hại cho hắn.
Vì sợ hãi mà chỉ biết trốn tránh rồi làm ra những chuyện ngu ngốc.
Đến cả cảm xúc của chính mình còn chẳng dám thừa nhận thì có thể làm được chuyện gì chứ?
[Dương Chân, 1978]
"Cậu cũng thích tôi mà, không phải vậy sao?"
Lý Phi bị ánh nhìn sâu thẳm như xoáy sâu vài tâm can mình và câu hỏi của Lưu Chương làm cho cứng họng.
"Đừng có nói nhảm"
Không sai.
Đúng là cậu ta có thích Lưu Chương.
Nhưng nỗi sợ còn lớn gấp vạn trăm lần tình cảm của bản thân đã khiến cậu ta lựa chọn chối bỏ nó.
"Vậy thì ai là người vừa hôn tôi?"
Chính xác thì Lưu Chương là người chủ động hôn Lý Phi nhưng bản thân cậu ta cũng không đẩy ra.
"Cậu im miệng đi"
Lý Phi chồm lên muốn bịt miệng Lưu Chương
"Tôi cảnh cáo cậu"
"Tuyệt đối không được để ai biết chuyện này"
"Nếu không tất cả mọi người sẽ biết chuyện cậu bệnh hoạn như thế nào đấy"
Bệnh hoạn?
Lưu Chương như chết lặng.
Không chỉ vì bị từ chối tình cảm, anh không ngờ người mình "từng" thích lại là kẻ khốn nạn như vậy.
Không ngờ cậu ta có thể nói ra những lời đó.
Chẳng khác nào tự lấy dao cứa vào vết thương của mình.
Đúng là ngu ngốc.
.
.
.
"Mày không cần lo cho tao thật mà"
Lưu Chương đáp lời nhưng còn chẳng nhìn thẳng vào người bên cạnh mà chỉ chăm chú vào quyển sách trên tay.
"Ừm"
"Tao cũng biết mày không còn thích nó từ lâu rồi"
"Nhưng tao chỉ sợ thằng đấy lại nói gì với Châu Kha Vũ"
Vương Chính Hùng biết rõ chuyện Lưu Chương thích Châu Kha Vũ nên rất sợ bi kịch năm xưa sẽ tái diễn lần nữa với bạn mình chỉ vì cái tên xấu xa đấy.
Lưu Chương lúc này ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng tay trái đã sớm siết chặt một góc của quyển sách đang cầm.
Lần này Lưu Chương không định sẽ thổ lộ tình cảm của bản thân.
Anh không sợ hãi tình yêu, chỉ là bị người mình từng yêu đâm một nhát là quá đủ rồi.
Châu Kha Vũ không phải người khác, nếu đến cả cậu cũng muốn rời bỏ anh, Lưu Chương nghĩ mình sẽ đau lòng đến chết mất.
Anh không muốn phá hủy quan hệ tốt đẹp giữa hai người hiện tại.
Ít nhất là như thế này, anh có thể quang minh chính đại mà ở cạnh em.
Ước mong là vậy nhưng hiện thực thế nào lại là một chuyện hoàn toàn khác.
________
|20/01, 1981|
"Cho anh này"
Châu Kha Vũ đứng khom người chắn hết nắng trước mắt Lưu Chương, cầm trên tay chai nước suối mát lạnh vừa mua trước cổng trường dúi vào tay anh.
"Đừng tập quá sức vậy chứ?"
Châu Kha Vũ cau mày nhìn chằm chằm người vừa mới tập bóng rổ một mình đang ngồi bệt trên đất vì đuối sức kia.
Từ góc độ của mình, Lưu Chương nhận ra Châu Kha Vũ là tất cả những gì anh có thể nhìn thấy.
Là tất cả trong cuộc sống vô vị chẳng có gì cả của mình.
Chỉ cần có cậu ấy, cho dù trước mắt toàn là bóng tối, Lưu Chương cũng chẳng hề lo sợ.
Chỉ cần có cậu ấy, dù là đối đầu với cả thế giới anh cũng sẽ không bao giờ chùn bước.
.
.
.
|Tháng 8/1980|
Cơn mưa cuối mùa trút xuống bất chợt mà tầm tã, không hề có một tín hiệu báo trước.
Bầu trời cách đó 5 phút vẫn còn trong xanh như lần cuối được gột rửa, sẵn sàng chào đón mùa thu đang đến.
Xui xẻo làm sao hôm nay Lưu Chương lại không mang theo ô.
Vừa nãy trời vẫn còn nắng mà.
Giờ phải làm sao đây?
Sau khi đợi một lúc lâu nhưng mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, anh quyết định đội cả mưa để về nhà.
Rầm.
Một người không biết từ đâu chạy đến đụng phải làm Lưu Chương ngã lăn ra đất, quần áo cũng ướt cả. Đã vậy còn chẳng chịu dừng lại đỡ anh lên hay nói một câu xin lỗi.
Chết tiệt thật.
Lưu Chương vừa lầm bầm mắng cái người mới đụng mình vừa xuýt xoa mấy quyển sách bị rơi xuống vũng nước đọng bên cạnh nên giờ ướt sũng cả.
Ngày gì vậy không biết, đúng là xui x-
"Đàn anh"
"Anh không sao chứ?"
Trời vẫn chưa ngừng mưa nhưng Lưu Chương chẳng còn cảm nhận được từng giọt nước rơi trên bả vai mình, thay vào đó là một thân ảnh cao lớn đừng chắn trước tầm mắt.
Vừa xa lạ lại thân thuộc.
Châu Kha Vũ?
"Có thể đứng dậy không?"
Châu Kha Vũ dùng tay không cầm ô của mình chìa ra trước mặt Lưu Chương một lúc lâu nhưng người kia vẫn ngồi yên không động đậy.
Vừa ngẩng lên đã thấy gương mặt đẹp đẽ phóng đại trước tầm mắt của Châu Kha Vũ, Lưu Chương có chút không biết nên phản ứng thế nào.
Cánh tay hơi chần chừ vừa đưa ra liền được nắm lấy.
"Muốn về cùng em không?"
"Trời mưa lớn thế này rồi, anh lại không mang ô"
Lưu Chương không định từ chối ý tốt của Châu Kha Vũ nhưng thế này có hơi đột ngột rồi không phải sao.
Dù gì đây cũng là lần đầu hai người chính thức nói chuyện được hơn ba câu kể từ sau khi Châu Kha Vũ nhập học.
Chắc là với ai cậu ấy cũng sẽ đối tốt như vậy.
"Anh bị thương rồi"
Châu Kha Vũ chú ý đến bước chân không bình thường của người bên cạnh từ lâu.
Bản thân bị trật chân nhưng Lưu Chương không để ý lắm, cứ cà nhắc bước đi từng bước.
"Để em cõng anh"
"Đi bộ lâu sẽ nặng hơn đấy"
"Hả?"
Còn chưa kịp từ chối, cả người Lưu Chương đã nằm gọn trên tấm lưng thẳng tắp của người kia.
Cơn mưa cuối mùa vẫn trút xuống xối xả làm ướt cả chân của những ai đi dưới nó, khiến mỗi bước chân đều như thêm vội vã nhưng chẳng thể ngăn con người ta xích lại gần và trao cho nhau một chút hơi ấm.
Xem ra hôm nay cũng không hẳn là một ngày xui xẻo.
Lưu Chương thoáng nghĩ rồi lại tự bật cười.
Có thể gặp người mình muốn gặp tất nhiên là điều may mắn nhất của đời người.
"Bởi vì gặp được người mà cuộc sống này mới trở nên có ý nghĩa."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com