Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bị cảm | cs

Trời đổ tuyết lớn, con mèo già của bác bảo vệ trường Hyungseob thì lạc ở đâu mất nên Hyungseob nán lại đội tuyết chạy đi tìm, cuối cùng cả người cả mèo cũng tìm thấy và đông cứng run cầm cập như nhau.
Về đến nhà Hyungseob mệt mỏi và lăn ra ngủ luôn, khi tỉnh dậy thì thấy đầu óc choáng váng và ở trong vòng tay người kia rồi, Woojin đang nói cái gì đó, ồn quá chẳng rõ nữa, Hyungseob lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Lần tỉnh dậy tiếp theo đã thấy mình ở bệnh viện. Mắt Woojin thâm quầng, mặt cậu ấy đen xì như sắp bốc khói đến nơi.

"Sao tớ-khụ!"

Hyungseob chưa nói hết câu thì ho một hồi dài, giọng khàn đi thấy rõ rồi. Cái con người mặt đang đen xì kia bỗng chốc hốt hoảng nhảy lại gần ôm lấy Hyungseob, xoa nhè nhẹ lên phần cầu vai của em.

"Cậu cảm nặng lắm, người nóng hừng hực tớ gọi mãi không tỉnh nên đưa cậu vào viện luôn"

Hyungseob ho một hồi dài rồi dựa vào ngực người kia thở một chút, giọng cũng có vẻ nhuận hơn.

"Tớ ở đâ y   bao   lâu  rồi"

"Cậu ngủ suốt một ngày"

Giọng Woojin cũng khàn, mặc dù người bị ốm mới là Hyungseob. Ngón cái Woojin vẫn không ngừng xoa nhẹ cầu vai của Hyungseob còn tay kia đặt trên eo của em. Hyungseob đưa mắt xuống một chút và thấy Woojin vẫn mặc quần jogger đen như khi tập nhảy, này Woojin cậu còn không thèm về nhà tắm đấy à.

"Wo o jin"

"Nghe đây"

"Woojin  đang  thấy sao"

"Sợ lắm"

Giọng Woojin trầm hẳn xuống, tay trái siết eo Hyungseob gần mình hơn. Hyungseob chôn mặt mình sâu vào ngực cậu, phát ra tiếng cười khe khẽ đáp lại:

"Xin lỗi   nhe n"

"Hyungseobie giờ thấy trong người thế nào?"

"  a n   t oà n  "

"Đang nói sức khoẻ trong người cơ mà.."

"Ở bên Woojin mình  th ấ y an   toà n"

"..."

"Giống, như nhà vậy"

"Nhớ nhà chúng mình ha?"

Hyungseob gật gật, nói nãy giờ cũng thấy mệt và buồn ngủ, liền tuột mình khỏi Woojin mà nằm xuống giường. Woojin cũng xoay người chỉnh gối và ghém chăn cho em thì thấy Hyungseob nằm dịch vào trong và vỗ vỗ lên phần trống trên giường.

"Cái gì vậy?" Woojin hỏi.

Hyungseob chỉ tay vào mi mắt dưới của mình. Mặt Woojin tự nhiên chuyển sang hơi hồng hồng một chút.

"Bệnh viện không cho người nhà được nằm chung với bệnh nhân đâu"

"Woojinie  sợ lây bệnh à, yế u ghê"

Vậy là bất chấp bị cấm, Woojin trèo lên giường của Hyungseob nằm thật.

.
-----
Phần khoảng trống trong thoại của Hyungseob là do em còn yếu, chưa nói được mạch lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com