Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngón tay, gáy và Salonpas | cs (1)

Tính ra thời gian bình thường thì mới được một bàn tay, nhưng nếu tính thông qua vô vàn kỉ niệm thăng trầm bên nhau thì cái thuở mới biết nhau lại rất xa thật xa.

Là câu chuyện mà Im Youngmin chuốc say Woojin đến cỡ nào mà Woojin cũng không chịu nói, cho dù say đến mức quắc cần câu nhạy nhong nhong trong bộ đồ khủng long xanh và còn bo bo lên môi bạn hiền, cũng không chịu nói nửa lời.

Woojin gặp Hyungseob như nào, Woojin quen Hyungseob ra sao, Woojin bưng cả trái tim người ta đi mất khiến người ta chẳng ngại ngần gật đầu cái rụt mà ngày ngày tháng tháng vẫn sát sánh vai cạnh gần.

Những điều đó cho dù Im Youngmin có dùng tất cả rượu trên thế giới chuốc say Woojin thì Woojin cũng chẳng chịu nói ra đâu.

Về cái những ngày xưa cũ ấy.

.
.
.

Chắc phải lặn lội về tận hồi cấp 2.

Cấp 2 hai người học chung một trường một khối nhưng chưa một lần lướt qua nhau-à - có lẽ từng lướt qua nhau rồi, có lẽ từng ngồi chung hội trường mừng khai giảng rồi, nhưng chẳng bao giờ nhớ được hình nét gì của đối phương. Đến cấp 3, Hyungseob và Woojin chung một lớp. Cái nhìn đầu tiên trong là sau khi thầy chủ nhiệm đọc tên và trường cấp 2 từng học, cả hai tự động đưa mắt nhìn qua đối phương.

"À, hoá ra cậu ấy cùng trường với mình"

Và cũng chỉ hai đứa của cái lớp ấy là từng chung trường cấp 2 với nhau. Chắc cũng từ ấy mà trong tâm thức của Woojin dần khắc hoạ hình ảnh một bạn học Ahn Hyungseob gần như dành toàn bộ thời gian ra chơi để ngủ vật trên bàn. Woojin có để ý đến dáng ngủ của Hyungseob, cậu ấy hay đặt mặt nằm nghiêng lên cánh tay trái, còn tay phải duỗi dài ra, các ngón phải cong thõng chỉ xuống đất, và cái mặt thì nghệt dài ra đến mức Woojin nghĩ sẽ có ngày cậu ta ngủ với một đống nước miếng của chính mình.
Bàn hai người không xa lắm, không chung dãy không chung hàng nhưng để Woojin đi ra ngoài thì phải đi ngang qua bàn của Hyungseob nên lần ra chơi nào khuôn mặt mê mệt ngủ ấy của Hyungseob cũng đập vào mắt Woojin.

"Cậu bạn học cùng cấp 2 lại ngủ rồi kìa"

Suy nghĩ ấy xẹt qua đầu trong cái liếc mắt vài giây. Woojin tạt ngang nhanh ra ngoài chạy đi chơi.

.
.
.

"Đi mà đi mà đi mà" Jeonwoong mếu máo lắc Woojin liên tục, "em không giúp anh lần này thì anh sẽ chết luôn tại đây đấy!"

Woojin trợn tròn mắt, từ bao giờ quan hệ của mình và ông anh cùng đội nhảy lại thân thiết đến mức này, chẳng nhẽ chỉ vì mình buột miệng nói ra tên trường cấp 3 hoá ra cũng là trường của ông ấy?

Đau đầu quá đau đầu quá, Woojin lắc mình dữ dội, "được rồi biết rồi tối em qua thư viện lấy sách cho anh là được chứ gì."

"Ôi trời cám ơn em nhiều lắm Woojin, anh cám ơn em, mẹ anh cám ơn em, bố anh cám ơn em, bà anh.."

"Rồi rồi anh không cần kể cả dòng họ nhà anh ra đâu em tổn thọ mất, anh giờ nhắn cho em một cái tin gồm các đầu sách anh muốn mượn rồi mau chóng đoàn tụ với gia đình đi."

Jeonwoong lập tức phi như bay sau khi nhắn nhủ Woojin đủ điều. Woojin nghĩ nghĩ, nên mua đồ ăn lót dạ rồi vào trường hay từ trường về rồi mới ăn tối nhỉ. Thật ra trường Woojin không cách phòng tập xa lắm, chỉ 15 phút đi bus thôi. Nhưng nhà bà anh Jeonwoong ngược chiều mà tối nay có vẻ nhà anh ấy có buổi họp gia đình vô cùng quan trọng đến mức "bố sẽ đánh gãy chân nếu anh không về đúng giờ mất."

Cơ mà dù vậy vẫn không quên việc học hành, vẫn nhờ Woojin qua thư viện trường mượn sách cho bằng được.

Woojin đứng huýt sáo một hồi, xe bus cần lên cũng đang chầm chậm lăn đến.

.
.
.

Thú thật đây cũng là lần đầu tiên Woojin vào thư viện, ở đây im ắng đến mức chỉ có tiếng gõ phím nhè nhẹ của bàn phím laptop xen lẫn là tiếng sột soạt của bút vở, giả như có bất kì có một tiếng động lạc quẻ nào khác vang lên thì kẻ gây ra tiếng động đó không khác gì tội đồ. Woojin nín thở rón rén bước đến dàn máy tính sát cửa, nhẹ nhàng hết mức gõ tên đầu sách mà Jeonwoong gửi để tra tìm nó đang ở đâu.

Lạy chúa mỗi cuốn một nơi.

Lạy chúa Jeonwoong sắp phải mua quà tạ lỗi cho mình.

Woojin chụp lại hết địa chỉ của từng cuốn rồi nghiến răng xách balo đi tìm. Cuốn đầu tiên thì khá dễ dàng, cuốn thứ hai thì hơi bị quá chiều cao của Woojin, cuốn thứ ba thì lạc trôi nơi đâu tìm mãi không thấy... tất cả đống sách ở kệ này bị xếp lung tung tùng beng không theo số thứ tự gì hết, là do nó vô giá trị nên người ta không buồn trả sách đúng chỗ hay là quá giá trị nên bị nhiều người cầm lên xuống đến lộn xộn thế này??
Một kệ sách sẽ có hai mặt, Woojin dựa vào số thứ tự mà trước đó chụp từ máy tính mà tìm không thấy nên nghĩ có thể nó bị người ta đặt nhầm ở mặt kia. Cậu vòng sang mặt còn lại của kệ sách và bước thật chậm để tìm, đến khi tầm nhìn của mình bị chắn bởi một người khác.

Éc, nhân viên của thư viện chắn mất một khoảng rồi.

Woojin nhẹ nhàng lác qua người đó và tìm ở những phần còn lại. Khi bước ngang qua còn vô tình gửi thấy mùi gì khá quen nhưng cậu không để tâm lắm.

Nhưng vận nào lại may với Woojin cơ chứ, hàng sách còn lại cũng không có nốt. Vậy là chỉ có phần sách mà bạn nhân viên thư viện kia đang xếp kia là Woojin chưa tìm đâu.

Woojin nguyền rủa Jeonwoong bội lần rồi bước lại về chỗ bạn nhân viên đó, đứng sau người ta mà len lén nhìn vào hàng sách người ta đang cần mẫn xếp. Lần này Woojin để ý được cái mùi đang thoang thoảng ra rồi. Cậu vô thức đưa mũi lại gần người ta hơn, vì mùi này quen lắm, quen dã man, giống như Woojin cũng từng dùng rồi.

À, là mùi Salonpas.

Mũi Woojin chạm vào gáy người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com