16.
- em đói òi, mình đi mua bánh ha!
loki kéo tay thor ra ngoài. đói thế này rồi mà thằng anh vẫn mải chơi được cũng tài!
- ê, em thấy cái trán của anh không?
- ?
- trán anh ghi chữ "chưa đến giờ ăn em nhé!"
- nhưng thor bảo đến giờ sẽ cho em ăn mà?
- em bảo cái gì cơ?
thor ngoảnh ngoắt lại, thằng bé đang mải chơi đồ chơi liền vứt cái xe đẩy kia đi. không tin được em nó vừa nói cái gì? hôm nay là do em nó mới ngã vào đâu hay là ai đã thay thế em nó vậy?
- em bảo thor nói đến giờ thì cho em ăn mà.
loki nhắc lại lần nữa, thor há mồm. nó vẫn không tin đây là em mình. em mình bình thường mỏ hỗn, hỗn từ trong ra ngoài, hỗn từ trên xuống dưới. già trẻ gái trai ai cũng quen với cái tính đấy. đã thế còn nghịch, lắm trò mà nghịch thì nhất.
- ai đánh em thế? nói với anh đi, anh sẽ cho nó một trận.
thor rất nghi hoặc và ngờ vực với đứa em mình. em mình ngoan quá, mình không quen. đây chắc chắn là âm mưu. em mình không thể nào xưng hô hay nói chuyện như thế kia được.
- anh bị dở à? em bảo em đói chứ ai bắt nạt em đâu?
- sao em khác thế?
- em khác chỗ nào? với lại cả chỗ này em bắt nạt chúng nó chứ ai bắt nạt em.
ừ nhỉ?
làm gì có đứa nào có cửa bắt nạt em mình? em mình chỉ có nước đi bắt nạt người khác thôi. nghe thì tồi, nhưng đấy là sự thật. chẳng qua là do loki vốn không thích cái tính lấy lớn chọi bé, lấy lớn ăn hiếp người khác nên mới không làm thôi.
- thế giờ cho em ăn được chưa?
- ừ ừ, mình đi xuống căng tin nhé.
rồi thor dẫn loki xuống căng tin. ái chà, hôm nay ngoan gớm. không hề phá phách gì trên đường luôn. nhưng thế lại làm thor sợ. nó sợ em nó hôm nay bị ai tẩm bổ quá đà dẫn đến đầu óc lú lẫn, miên man. hay ai nhân lúc em nó ngủ liền tẩy nửa não em nó...
nói chung là em nó ngoan dữ dội và nó thì sợ.
- anh mua bánh đi.
loki kì kèo, bám vào tay áo thor. thor giật đanh đách, em nó kì lạ quá. nó sợ, cuộc đời nó có thể chưa trải hết nhưng trường hợp này nó từ chối không muốn trải.
- ừ ừ để... anh mua.
thì cũng chạy đi mua. đầu nghĩ sợ, mồm thì lắp bắp nhưng chân vẫn chạy đi. mua cái bánh đã rồi tính.
🥐
loki ngồi ăn bánh rất ngon, thor ngồi bên cạnh cứ nhìn em mình. em mình có thật hay không vậy? sao em ngoan thế?
- sao anh nhìn em ghê thế? em làm gì à?
- không... không. em ăn đi.
- thì em vẫn đang ăn mà.
- ...
- anh nói thật đi. anh đang nghĩ cái gì hả?
chả nhẽ lại bảo em ngoan thế à?
- ai đánh em hả em? em nói đi em, anh sợ lắm.
- sợ cái gì mà sợ?
- em ngoan quá, anh không quen.
- ....
ừ ngoan thật, ngoan bất thường.
- thật ra, em biết anh lo sau lần em lỡ chuồn ra ngoài kia.
- ừm hứm và rồi sao nữa?
- nên em nghĩ là mình nên làm gì đấy, ít ra cho anh yên tâm. em không nghĩ anh lại sợ em với lí do ngớ ngẩn đấy.
- ừ thì... anh đâu biết được? nhỡ em bị gì thì sao?
- nhưng mà em chỉ muốn làm gì cho anh yên tâm em sẽ ổn thôi. em biết anh lo sau lần đấy, dạo gần đây anh cũng hay đi theo em. em biết anh sợ nhỡ em lại bỏ đi ra ngoài lần nữa. em cũng biết anh sợ em bỏ đi mà không quay về được.
- ừ thì...
thor bập bẹ, em nó đã nói đúng. dạo gần đây nó thấp thỏm sợ em nó lại bỏ đi. nó nghĩ mình cần đi theo, nhỡ em nó có gì nguy hiểm hay bị làm sao thì ít ra có nó ở đấy. thor không giỏi ngôn từ nhưng hành động lại thể hiện rõ được nó đang lo lắng như nào. kể cả lúc ngủ cũng phải đợi chắc chắn em ngủ say mới đi ngủ.
- em ổn mà. đừng lo. em không bỏ đi nữa đâu.
thor im lặng một lúc. nó tin em mình. nhưng không gian lúc này im lặng quá, nó không biết nói gì cả chỉ là nó tin thật sự tin em mình không bỏ đi nữa. thor cầm tay loki như một lời chắc chắn rằng sẽ không bỏ em mà đi cũng như tin tưởng em mình. hai đứa cứ thẩn thơ ngồi ở sau trường cho đến khi chiều tắt nắng.
- trời tối rồi, mình vào ăn tối nhé?
thor dắt em vào căng tin. tay nó vẫn nắm chặt tay em mình như lúc ban đầu. không hề lung lay dù chỉ là một tí. cả đám bình thường xôn xao nay cũng thấy lạ vì hai anh em nhà này hôm nay ngoan quá. còn chẳng cãi cọ nhau lấy nổi câu nhưng rồi chúng cũng mặc kệ mà dùng bữa.
cuộc đời không phải lúc nào cũng như ý nhưng thật may mắn chúng là anh em của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com