17.
- loki, nói thật đi. sao hôm nay em lại rủ anh đi mua bánh hả?
thor chất vấn, nó không tin em nó lắm mặc dù rất muốn. cá nhân nó nghĩ rằng em mình đột nhiên ngoan là một chuyện bất thường.
- em đói. tại sao anh lại hỏi em câu kì như vậy cơ chứ? em chỉ đơn giản là đói thôi mà.
- anh không tin. em giấu anh cái gì đúng không?
với kinh nghiệm làm anh, thor tin tưởng mình đã đúng khi nghi ngờ loki đang giấu diếm mình chuyện gì đấy. nó nghĩ rằng, hành tung thất thường của loki dạo gần đây đã khiến bản thân mình đa nghi quá mức. nhưng e là không thể không nghi ngờ được.
- hmmm, anh nghĩ như thế nào?
- em giấu anh chuyện gì cơ?
- thứ 6 tuần này chúng mình sẽ về nhà. khoảng 3 ngày đúng không?
- ừ đúng rồi. mỗi tháng chúng mình sẽ được về một lần.
- anh thor nịnh bố đừng để bố mắng em nhé!
- hả?
thor đơ người, bình thường nhỏ em mình nghịch ngợm không sợ gì hết. nhưng theo trí nhớ của nó dạo này loki có làm gì đâu nhỉ?
à quên, hai tuần trước trốn học. shield đi tìm,cụ thể địa điểm trốn ở nhà thằng bé tóc bạc.
à thì ra là vậy!
à...
tính ra trong nhà, thor vốn là đứa cứng cỏi hơn cả về thể chất lẫn tinh thần nhưng đối diện vua cha thì nó e là không thể. ai mà chẳng sợ cơ chứ?!
- em nghĩ chúng mình sẽ bị mắng à?
- em nghĩ hơn cả mắng. anh quên là mình đã kéo theo cả đội quân trong trường đi tìm à?
- anh đâu có biết?? anh tưởng bí mật mà.
- bí mật cái gì? cả trường biết cái lớp mình như nào. người ta đi học ngoan lắm anh.
- em nói thế là sao cơ? hôm qua anh mới được cô giáo lớp bên khen ngoan đấy.
loki thở dài, lời khen "ngoan" giờ có giá thật. hoặc ít nhất đến tận bây giờ đối với những cá thể trong lớp như này. đưa phiếu bé ngoan ra, có lẽ thor sẽ đem đi đóng khung treo lên trong phòng ngủ mất.
- này nhé, anh cá bố chỉ mắng chúng mình nhẹ nhàng thôi.
- nhớ fandral không?
- ...
- thằng bé đấy bị doạ một câu vì nô đùa và làm đổ đĩa nho. anh biết ai doạ rồi đấy. một tuần sau mình rủ đi chơi, nó thèm đi với mình đâu. - loki vừa nói vừa minh hoạ. nhóc không thể tin được một sự kiện trọng đại như thế lại vị anh trai ngốc lãng quên.
- anh tưởng bị ốm mà?! - thor ngơ người tiếp, thằng bé đấy rõ ràng nói với nó bị ốm cả tuần. dù chẳng biết tại sao ốm. trong khi tối hôm trước nó còn thấy fandral chơi ngoài chợ khoẻ mạnh.
- không, thor! nó sợ bố mình - ông odin allfather đấy. - anh hiểu chưa?
- đấy là lí do vì sao em mới bảo anh nịnh bố.
- ê rõ ràng em ăn nói giỏi hơn anh mà!
thor hạnh hoẹ, nó mà nịnh khéo odin nghe được câu một câu hai cho nó ra ngoài cả năm không về mất. lúc đấy, người dân asgard sẽ quên hoàng tử thật sự là ai có khi.
- nhưng em gây tội, anh nhớ không? em mà nịnh là bắt bài ngay. anh nghĩ kế đi chứ!
- mình con yêu của bố mà sao em sợ thế?
- con yêu mà phá phách như này bố cho thành con ghẻ. khéo mấy nữa, tuyên ngay mấy con ngựa chiến ngoài trận có tên trong gia phả. anh đừng có mà thắc mắc tại sao.
- số mình không bằng con ngựa nữa sao!?
thor thở dài, đời bạc bẽo quá. tính tuổi đời, hai đứa mới chỉ tầm 6-7 tuổi theo tuổi ở midgard thôi. thân mình chưa lo xong, lại còn em mình nữa. giờ mà về nhà thì ăn đủ. chẳng qua hôm trước lúc đón về, vì là chốn đông người nên mới được tha. chứ bây giờ về nhà, thì hoàng tử asgard cũng bị phạt mà thôi!
khoan? đông người?
- Ê ANH NGHĨ RA RỒI!
thor quay sang loki, nó đã nghĩ ra cách để hai anh em không bị mắng hay phạt thậm chí còn được chơi vui.
- này nhé, nếu anh bảo giả ốm không về thì khả năng phạt gấp đôi luôn. em cảnh báo anh rồi đấy.
- mình rủ mọi người về cùng. nếu như có khách, làm sao mà bị phạt được? bây giờ...
thor kéo loki lại, thì thầm to nhỏ. loki nghe xong gật gù. không ngờ có ngày anh mình thông minh đến vậy. cuối cùng cũng được nở mày nở mặt rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com