.
Trong giới xã hội đen ở Đại lục có 4 băng đảng được mệnh danh là tứ trụ thái hoàng. Tứ trụ này được phân chia để quản lý các hạng mục được phép hoạt động tùy theo sở trường của mỗi bên. Và sở dĩ có cái tên Thái Hoàng kia là vì cả bốn ông lớn của tứ trụ đều là đàn em trung thành của ông trùm cuối - người đứng đầu tổ chức xã hội đen Thái Hoàng.
Tứ trụ được Thái Hoàng đặt tên theo thứ tự Nhất, Nhị, Tam, Tứ.
Trong nhà, ông trùm Thái Hoàng có tổng cộng ba đứa con là Thái Hi, Thái Hoa, và Thái Hanh.
Trong ba đứa con, đứa ông thích nhất là Kim Thái Hanh. Hắn từ nhỏ đã bộc lộ những phẩm chất độc nhất của Kim Thái Hoàng. Ông không hề phủ nhận sự xuất sắc của hai đứa con còn lại nhưng Kim Thái Hanh là người hội tụ đủ tất cả các yếu tố để trở thành người kế nhiệm tiếp theo của tổ chức.
Kim Thái Hoàng bên cạnh việc là ông trùm khét tiếng đại lục, ông còn là người rất si tình. Mà Kim Thái Hanh, hưởng trọn toàn bộ tinh chất ấy của ông.
Thái Hi là người của sự nghiệp, đối với chuyện yêu đương không có chút mặn nồng.
Thái Hoa lại quá bừa bãi, qua lại với ai cũng nhiều nhất bảy ngày, không hơn không kém.
Lão Nhất là đàn em theo chân ông đầu tiên, lão Nhất có một người con trai tên Điền Chính Quốc, chính là người tình vĩnh cữu của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc hơn Kim Thái Hanh 7 tuổi, lúc Điền Chính Quốc 12 tuổi được cha đưa đến đại bản doanh của Thái Hoàng rèn luyện, tương lai trở thành cánh tay đắc lực của thái tử lúc bấy giờ là Kim Thái Hi.
Thời gian xuôi theo dòng chảy xiết, năm Kim Thái Hanh 12 tuổi cũng là lần đầu tiên hắn đặt chân đến đại bản doanh để tham quan. Điền Chính Quốc lúc này đã 19 tuổi, ngũ quan xinh đẹp, khuôn mặt hồng hào nhuận sắc, vẻ đẹp tinh khôi thuần khiết.
"Lão đại, người đó là ai?" tính tình Kim Thái Hanh được nuông chiều, tôi luyện từ lò bá khí, cách nói chuyện cũng chẳng bao giờ cả nể ai.
Kim Thái Hi điềm nhiên trả lời.
"Là cánh tay phải trong tương lai của anh."
"Gọi người đó đến chào tôi."
Kim Thái Hi không đôi co, trực tiếp gọi Điền Chính Quốc đến.
"Chính Quốc, đây là lão tam nhà anh, tên Thái Hanh."
Điền Chính Quốc tính tình dễ chịu, nghe vậy liền cười tươi đưa tay ra.
"Xin chào, anh là Điền Chính Quốc, sau này sẽ phò tá tốt cho anh trai em."
Kim Thái Hanh đưa tay ra cầm lấy tay người nọ. Kim Thái Hi vậy mà lần đầu chứng kiến tên nhóc khó ăn khó ở này bắt tay với người khác. Trong đáy mắt anh có chút vi diệu.
Vị thần thời gian tiếp tục công tác, dòng chảy lại trôi thêm 8 đợt. Kim Thái Hoàng mở tiệc lớn cho sinh nhật lần thứ 20 của Kim Thái Hanh.
Trốn trong góc tiệc, Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh đè trên tường ép hôn đến ngạt thở.
"Ư ưm... Thái Hanh, cho anh thở. Xin em."
Kim Thái Hanh cau mày thả ra, bóp eo đợi người yêu thở rồi mới hạ môi hôn tiếp. Hắn hôn giỏi đến mức cái lưỡi bá đạo kia còn không biết nó có thể phát huy như vậy.
Điền Chính Quốc bị hôn sụi lơ dựa vào ngực Kim Thái Hanh, oan ức giải thích.
"Anh thề đấy, từ trước đến giờ anh không có một ý niệm nào với Kim Thái Hi cả. Anh chỉ muốn làm tốt nghĩa vụ của mình thôi."
Kim Thái Hanh gục mặt xuống cổ cậu cắn mút.
"Nhị tỷ nói nhìn thấy anh đi ăn với lão đại ở nhà hàng mà chị ấy thường xuyên đi ăn cùng bạn tình."
Điền Chính Quốc giật nhẹ áo hắn, mím môi.
"Kim Thái Hi đi giao lưu xã hội, anh chỉ đi theo thôi."
Hắn thở mạnh tha cho cần cổ đã quá ám muội của cậu, đôi mắt một mí sắc bén kia nhìn chằm chằm cậu, ngón tay quét từ trên trán xuống tới dưới cằm Điền Chính Quốc, trầm khàn hỏi.
"Bảo bối, em thích tôi hay thích lão đại?"
Điền Chính Quốc không thừa một giây nào trả lời ngay.
"Thích em. Anh thích em, đừng trêu đùa anh nữa mà."
Kim Thái Hanh sung sướng cực độ, hắn thơm lên môi cậu, nói tiếp.
"Bảo bối em nói vậy có hơi uỷ khuất cho ông xã em. Ông xã chưa từng trêu đùa em. Từ lần đầu tiên nắm tay em, mỗi giây mỗi phút về sau đều vô cùng thật lòng."
Cậu đỏ mặt bịt miệng hắn.
"Đừng có tùy tiện xưng hô, người khác nghe thấy sẽ không tốt cho em đâu."
"Được, đều nghe em." Kim Thái Hanh phì cười, giọng nói khàn đi vì say rượu.
Lúc đi ra ngoài, trên người cậu lại dày thêm một lớp áo vest. Kim Thái Hanh chỉ còn lại cái sơ mi trắng bị bung hai ba cúc áo.
"Lão tam, nãy giờ cậu đi đâu vậy? Có biết bản thân đã trở thành cái gì rồi không?" một nhóm các chàng trai trạc tuổi hắn cầm ly rượu ly bia túm tụm nhau đi đến.
Bọn họ đều là hậu duệ của tứ trụ, sinh cùng thời với Kim Thái Hanh, từ nhỏ đã là anh em một nhà.
"Trở thành bố cậu à?"
"Còn hơn cả bố tôi, Thái Hoàng đại nhân chọn cậu trở thành người kế nhiệm tiếp theo của tổ chức rồi. Kim Thái Hi lui về phò tá cho cậu."
Điền Chính Quốc kinh ngạc.
"Thật sao? Thông cáo lúc nào vậy Lạc Ý?"
"Anh à, Kim Thái Hanh lại giở trò với anh đúng không? Đại nhân vừa cầm 7 cái micro tuyên bố dõng dạc hùng hồn đến bên kia bờ đại dương."
"Vậy thì anh Quốc không cần phải đi theo lão đại nữa rồi. Bây giờ anh sẽ phải đi hầu hạ lão tam."
Lạc Ý ồ lên, vỗ vai người bên cạnh.
"Ừ nhỉ? Lão tam một mũi tên trúng 2 đích."
Lâm Tinh bất lực nhìn Kim Thái Hanh dính lấy Điền Chính Quốc.
"Cái thằng này chỉ việc chờ đến 20 tuổi rồi cái gì cũng là của nó."
Kim Thái Hi không biết từ đâu bất thình lình xuất hiện, vẻ mặt vẫn luôn ung dung, điềm tĩnh.
Y mỉm cười.
"Sắp tới trọng trách sẽ nặng nề với em lắm."
Kim Thái Hanh luồn tay kéo eo cậu lại sát bên mình, kiêu ngạo nói.
"Tôi không quan tâm ai là thái tử, ai là người ngồi vào ghế của bố. Tôi chỉ cần Điền Chính Quốc, ngoại trừ em ấy ra, tôi tùy ý anh toàn bộ."
"Chỉ mong anh nhớ rõ điều này. Từ đây về sau, Điền Chính Quốc không còn là cánh tay của anh nữa mà là quả tim của tôi."
Lạc Ý há hốc cả mồm bị Lâm Tinh kéo đi chỗ khác. Cả bọn cũng hiểu ý rời đi.
Kim Thái Hi hơi bất ngờ nhưng rốt cuộc cũng hiểu toàn bộ vấn đề.
"Lão tam, trong mắt anh không có ái tình. Chính Quốc đối với anh không khác gì đám Lạc Ý. Em đừng hiểu lầm."
Điền Chính Quốc cười khổ. Kim Thái Hanh không biểu cảm quay người rời đi, Chính Quốc nói vài câu với Thái Hi xong cũng chạy theo hắn.
Thái Hi là hoà thượng, Thái Hoa là bạch cốt tinh =)))))))) còn Thái Hanh là nô lệ của em Quốciuoi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com