Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hiệp sĩ rồng | 2 |


.
Sáng ngày đẹp trời, Kim Taehyung vừa tưới cây xong bèn đi vào trong phòng, chọt chọt vào ổ chăn lớn.

Rồng nhỏ hé một mắt ra nhìn rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

"Không quan tâm ta à? Vậy ta lấy lại cái tên đã đặt cho em nhé? Sau đó đem một con rồng khác về nuôi."

Rồng nhỏ mở to mắt quay sang nhìn hắn rồi trừng một cái, miệng nhỏ mở ra chuẩn bị khè lửa. Nhưng Kim Taehyung trông có vẻ bình thản.

"Rồng không thể tấn công hiệp sĩ bảo hộ của mình, ngài Ruachda chưa dạy em điều ấy à?"

Rồng nhỏ tức giận quay đuôi về phía hắn. Kim Taehyung sờ sờ đuôi em, mỉm cười.

"Jungkook à, dậy đi. Hôm nay ta dạy em cách biến thành người nhé? Em thích cái đó nhất mà."

Jeon Jungkook ngao ngao ngao gầm gừ rồi bò bò lên tay của Kim Taehyung chờ hắn ôm vào phòng học phép.

Hắn nâng em lên dễ dàng, hôn lên đầu em một cái.

"Ngoan quá."

.

"Không phải như vậy, em phải sử dụng ma lực từ..."

"Bây giờ điều khiến nó bằng tâm trí, nghĩ đến hình dáng..."

"Được rồi, vận lại ma lực một lần nữa đi. Lần này hãy sử dụng 100% nhé."

Boom.

Jeon Jungkook từ một con rồng biến thành một con người trên dưới không có mảnh vải che thân.

Kim Taehyung hài lòng, hắn đi đến khoác áo choàng vẫn luôn cầm trên tay lên người em. Tay hắn nâng cằm em lên, hôn xuống môi người nọ một cái.

"Nói yêu ta đi."

Jeon Jungkook lắc đầu nguầy nguậy. Em không biết nói.

Kim Taehyung bật cười, ngắm nhìn khuôn mặt em một lát rồi xuýt xoa.

"Xinh đẹp chết mất thôi."

Jeon Jungkook lén lút mỉm cười, Kim Taehyung đột nhiên đi về phía cánh cửa ra vào rồi xoay người lại.

"Đến đây."

Nhưng Jeon Jungkook lần đầu tiên biến thành người, em không biết nói, càng không biết đi, cứ như em bé vừa mới chào đời vậy. Trong khi năm nay em đã hơn 50 năm tuổi rồi.

Đối với loài người thì em hẳn phải trên thông thiên văn, dưới tường địa lý nhưng đối với tộc rồng thì em thật sự chỉ là một em bé rồng mà thôi.

"Tập đi ta xem nào."

Jeon Jungkook cố gắng bước từng bước nhưng vẫn bị ngã, em mếu môi rồi oà khóc, một bộ ấm ức cực độ nhìn Kim Taehyung.

Hắn mủi lòng, đi đến ôm em lên, thơm vào má, liếm hết nước mắt trên mặt em.

"Xin lỗi em bé rồng của ta."

Jeon Jungkook chui rúc vào ngực Kim Taehyung dụi dụi như lúc còn ở hình thái rồng con.

Hắn nhíu mày siết chặt người trong lòng đem trở về phòng ngủ.

Lúc đặt em xuống chiếc giường êm ái, hắn cởi bỏ áo choàng ra, chỉ đắp cho em chiếc chăn bông, rồi dặn dò.

"Nghỉ ngơi một chút nhé, ma lực tiêu tốn quá nhiều rồi. Nếu ở hình người không thoải mái có thể trở về hình rồng. Nhưng ta thích em như thế này hơn."

Jeon Jungkook níu níu áo hắn, ý muốn hắn ở lại.

"Ta đi gặp mẹ em một lát sẽ quay lại nhanh thôi."

Jeon Jungkook gật đầu rồi kéo chăn lên nhắm mắt lại. Kim Taehyung đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, hắn di chuyển khoản mười bước, mở ra một cánh cửa khác.

Bên trong như một căn phòng bên trong lâu đài băng thông với vũ trụ, một con rồng trắng to lớn nằm yên trên đài.

Kim Taehyung quỳ một chân xuống.

"Ngài Ruachda."

Ruachda mở mắt, dù không mở miệng, tiếng nói của rồng vẫn vang vọng khắp nơi.

"Con trai ta như thế nào rồi."

"Đã biết cách biến thành người rồi thưa ngài, tuy phải dùng hết ma lực trong một lần biến hình nhưng em ấy là hậu duệ của rồng nên việc phục hồi chỉ diễn ra trong vòng vài tiếng."

"Tộc rồng ta dạo này có tin đồn về ngươi và đứa nhỏ kia. Họ bảo rằng ngươi vì si mê nó nên mới cam tâm tình nguyện trở thành hiệp sĩ rồng, có phải như thế không?"

Kim Taehyung hơi bất ngờ, không nghĩ rằng tình cảm mà hắn giấu giếm lâu như vậy cũng bị phát hiện.

"Đúng vậy, thưa ngài."

Ruachda nhếch nhẹ khoé miệng.

"Vậy từ nay ta không cần quá bận tâm về đứa nhỏ ấy nữa phải không?"

Kim Taehyung đưa tay lên đặt ngay vị trí tim mình.

"Tôi xin thề bằng danh dự thiêng liêng của đoàn hiệp sĩ bảo hộ rồng, tôi sẽ che chở cho hậu duệ của Ruachda đến hơi thở cuối cùng."

Ngài Ruachda mãn nguyện nhắm mắt trở lại, Kim Taehyung cúi đầu lần nữa mới ra khỏi phòng. Sau khi hắn đóng cánh cửa lại, nó cũng tự nhiên biến mất, chỉ còn lại bức tường trắng với hoa văn của tộc rồng.

.

"Ư Ưm..."

"Thì ra vẫn biết rên."

Jeon Jungkook tỉnh dậy, em nhìn thấy Kim Taehyung đang ngậm ti em.

Em nhíu mày, mặt hơi hoang mang.

"Không biết nói sẽ không biết kêu dừng lại nhỉ? Ta thì chỉ cần nghe tiếng em rên mà thôi."

Em dùng hai tay đẩy đầu hắn ra, Kim Taehyung chống hai tay nâng người lên hôn lên mặt em.

"Mẹ em gả em cho ta rồi, em hiểu không?"

Jeon Jungkook lắc lắc đầu. Kim Taehyung suy nghĩ rồi cười nói.

"Tức là ta sẽ cùng em tạo ra hậu duệ của em."

Jeon Jungkook ngay lập tức đỏ bừng mặt như trái cà chua chín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com