Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bé Trai Dân Tộc Tày

----

Năm ấy, vùng cao biên giới phía Bắc như đang ngủ quên trong cơn thở dài của đất trời. Những mái nhà sàn xiêu vẹo, cánh đồng lúa gãy rạp vì lũ quét, trẻ con lấm lem bùn đất, tiếng chó sủa vang từ đầu bản đến tận bìa rừng.

Ở nơi nghèo khó đó, có một cậu trai bước sang tuổi mười lăm – Đức Duy, đứa nhóc dân tộc Tày, trắng trẻo, xinh đẹp và thuần khiết như thiên thần lạc giữa chốn hoang vu. Em sống cùng mẹ già trong căn nhà gỗ ọp ẹp bên suối, ban ngày đi học, ban chiều xuống chợ bán hoa rừng hái được. Ai cũng thương Duy vì vẻ hiền lành, lễ phép.

Nhưng không ai biết... em mang trong mình một bí mật trời không đoán nổi – em là người song tính. Vừa có dương vật, vừa có âm hộ. Một tạo vật đẹp đẽ nhưng kỳ lạ, khiến em luôn thu mình, không dám gần ai. Điều này thật sự rất khó để chấp nhận, những người được ăn học đàng hoàng có khi còn không thể tin được, huống chi là vùng cao hẻo lánh này.

Cho đến một ngày... sóng gió tràn vào núi rừng. Nhưng cũng không hẳn, vì nó chỉ nhắm đến em.

Nguyễn Quang Anh – 25 tuổi. Chủ tịch tập đoàn đầu tư hạ tầng miền Bắc, được mệnh danh là “tổng tài không tim”. Hắn lạnh lùng ít nói, có chút tần nhẫn, ghét sự ồn ào, và dĩ nhiên hắn không quan tâm đến từ thiện hay người nghèo.

Nhưng khi thấy sấp hồ sơ của trường cấp ba nơi Duy đang học, trong đó có tấm ảnh chụp cả lớp, vô tình em đứng đầu, ôm bó hoa rừng, khuôn mặt như nắng sớm đọng trên sương mai, miệng mỉm cười thật tươi đến hít cả mắt. Em tỏa một vầng hoà quang, sáng đến chói mắt, điều đó đã khiến Quang Anh... sững người.

Không biết vì sao, nhưng chỉ cần nhìn em thôi... hắn phát điên. Hắn nhìn chầm chầm vào tấm hình, nói đúng hơn là ánh nhìn đó đang xoáy sâu vào Đức Duy. Có gì đó trong đôi mắt em khiến hắn thấy tức tối, thèm khát, và ám ảnh.

“Điền tên tôi vào danh sách tài trợ.”

Quang Anh nhàn nhạt ra lệnh cho cô thư ký đang đứng bên cạnh, khí áp bức toả ra từ hắn khiến cô gái đó không khỏi run rẩy. Nhanh tay lẹ chân mà làm theo lời hắn yêu cầu.

“Chuẩn bị xe, tôi muốn... đi đến đó khảo sát.”

....

Ngày hắn đến, cả cái làng nhỏ rộn ràng như trẩy hội. Trẻ con rủ nhau ra đón “nhà tài trợ”. Người lớn trải chiếu, nấu cơm. Xem hắn như một vị phật sống mà tôn thờ và kính nể.

Đức Duy không quan tâm lắm. Em tranh thủ đem bó hoa dại ra chợ bán sớm rồi vòng về trường cho kịp buổi lễ. Trên đường về, em vừa chạy vừa cúi đầu, chẳng để ý đến chiếc SUV đen bóng đang đậu bên vệ đường.

“Áaa!”

Ầm!

Duy đụng phải người đàn ông đang bước xuống xe. Cả người chao đảo mà ngã nhào vào vòng tay rắn chắc đó. Quang Anh cũng bị bất ngờ, theo phản xạ mà ôm chặt lấy thân thể nhỏ xíu non nớt đó, chóp mũi còn ngửi được một hương thơm ngọt ngào như sữa trên người em.

Hoa văng vương vãi xuống đất. Một cánh hoa tím nhạt rơi lên ngực áo hắn.

Đức Duy hốt hoảng, vội vã cúi người, khe khẽ nói một câu bằng tiếng Tày.

“O... em xí lội... em pù khưn lụng hương...”
(“Dạ... em xin lỗi... em không cố ý...”)

Quang Anh đang vô cùng bực bội, vì đường vào làng rất vất vả và khó khăn. Đất bùn lầy lội làm dơ con xe yêu thích của hắn. Đã vậy khi vừa bước ra khỏi xe đã bị ai đó tông thẳng vào.

Nhưng rồi ánh mắt lại rơi trên mặt em. Hắn khựng lại. Hơi thở nghẹn trong cổ họng. Bao nhiêu sự bực tức và câu mắng chửi ở cửa miệng đã bay biến đâu mất.

Là em... là thiên thần trong bức ảnh... bằng xương bằng thịt... đang rơi vào tay hắn. Hiện tại hắn vẫn còn đang giữ chặt chiếc eo nhỏ xíu của em, cả người ngẩn ra mà nhìn xuống mái đầu nhỏ xíu cũng đang áy náy ngước lên nhìn mình.

Thấy hắn không chịu nói gì mà chỉ im lặng nhìn chầm chầm mình, khiến Duy sợ hãi không thôi. Em mím chặt môi, hai tay bối rối cuộn hết vào nhau, đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống đất. Huhu có khi nào tên to lớn này sắp ăn thịt em luôn không?

Cô thư ký bên cạnh thấy tình hình không ổn, cô thật sự sợ Quang Anh sẽ làm gì nhóc nhỏ này mất, thoạt nhìn qua thì có thể đoán được Đức Duy còn nhỏ, không lẽ hắn định bắt nạt cả trẻ con hay sao? Cô chỉ đành cắn răng, đánh liều mà lên tiếng muốn giải vây cho em.

“Chủ tịch ơi, bé nó còn n-”

“Em có sao không? Có thể nói tiếng dân tộc Kinh không?”

Câu khuyên ngăn còn chưa kịp nói hết, thì hắn đã cất giọng nhẹ nhàng cùng với nụ cười vô cùng dịu dàng mà hỏi han Đức Duy. Em nhỏ đang sụt sùi sắp khóc, thì nghe được âm thanh ấm áp đó liền ngẩn mặt lên nhìn hắn.

Cái đầu nhỏ gật gật trông tủi thân vô cùng, hắn lại bật cười một cái, còn chưa làm gì mà đã trưng cái bộ mặt nhõng nhẽo đó ra rồi.

“Em hỏng sao...”

“Lần sau đi đứng cho cẩn thận nhé, còn hoa này bao nhiêu tiền? Để anh đền cho em.”

“Dạ... em cảm ơn ạ, hoa này không cần đền đâu anh. Nó là hoa em bán còn thừa lại thôi ạ...”

Quang Anh lúc này mới luyến tiếc bỏ tay ra khỏi cái eo mềm mại của em, lòng chợt mềm nhũn vì giọng em nhỏ quá ngọt ngào và đáng yêu, là thứ thanh âm hay nhất trên trần đời này mà hắn từng nghe. Không biết lúc rên sẽ hay đến cỡ nào nữa nhỉ? Hắn nghĩ thầm.

Thư ký bên cạnh nhìn mà há hốc mồm, không biết mình có đang nằm mơ không, hay là nghe lầm, hay não bị chập mạch ở đâu. Sao tên sếp khó ưa ngày thường, lại có thể cười và nói chuyện giống con người như vậy được? Ối giồi ôi, thế giới này loạn thật rồi!!!

Đức Duy được thả ra liền cúi đầu xin lỗi một lần nữa, rồi ba chân bốn cẳng chạy vọt mất tiêu, như sợ chỉ cần chậm một giây thì hắn sẽ ăn thịt em luôn vậy. Quang Anh đứng thẫn thờ nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu đó dần khuất xa. Khẽ liếc nhìn xuống nơi đáy quần đã dựng thành một túp liều.

Từ giây phút đó, hắn quyết định: Phải có được em bằng mọi giá.

Sau khi dự lễ ở trường xong Quang Anh không quay về thành phố. Hắn tuyên bố sẽ ở lại một tuần để “trải nghiệm đời sống vùng cao”, muốn biết mọi người đã khổ cực như thế nào.

Trong khi đó, hắn bí mật điều tra về em. Tên tuổi, nơi ở, hoàn cảnh, thậm chí... bệnh án ở trạm y tế xã, nơi có ghi rõ bí mật về cơ thể đặc biệt của em.

“Song tính...”

Quang Anh ở trong căn nhà nhỏ đầu làng, lẩm bẩm với bản thân rồi cười nhạt, ánh mắt tối lại.

“Ông trời thật biết cách làm anh phát điên vì em...”

Tối hôm đó, mưa rả rích. Duy nằm cuộn trong chăn mỏng. Căn nhà gỗ nhỏ chia làm hai gian, chỉ có mẹ đang ngủ say phía ngoài. Em trằn trọc... chẳng hiểu sao hôm nay tim cứ đập nhanh, lòng dạ cứ bồn chồn.

Mỗi khi nhắm mắt lại, là gương mặt đẹp trai như tượng tạc của “nhà tài trợ” lại hiện lên rõ mồn một, còn cả hơi ấm, mùi hương và giọng nói như rót mật vào tai đó nữa.

Cánh cửa phía sau đột ngột hé mở. Một bóng đen bước vào. Không tiếng động.

“Ngủ rồi hả?” – Giọng trầm, khàn, vọng lên như tiếng thú gọi từ rừng.

Duy giật thót người mà bật dậy. Khi nhìn rõ là ai thì kinh ngạc mà lắp bắp hỏi – “Anh... sao lại...”

“Sụyt...” – Quang Anh đặt tay lên miệng em. “Không la. Anh không làm gì em... nếu em ngoan.”

Duy ngồi trên giường run rẩy, bất giác kéo tấm chăn lên cao hơn một chút. Em nhỏ lùi về sát mép giường phía trong, mắt ươn ướt.

“Anh đi đi... mẹ em ở ngoài...”

“Bà ấy ngủ say như chết rồi. Không sao...” – Hắn ngồi xuống giường, đưa tay nắm lấy cổ chân đang lấp ló ngoài chăn rồi kéo một phát lại gần mình, đưa mặt lại kề sát mặt em, hơi thở nóng hổi thổi vào cánh môi.

“Sao Đức Duy lại xinh đẹp như vậy huh? Em có biết là anh đã phải dùng hình của em để thủ dâm hay không?”

Hắn đặt tay ra sau gáy em rồi kéo lại gần, hôn lên môi một cách chậm rãi, chiếc lưỡi ẩm nóng muốn cậy mở môi em mà đi sâu vào. Duy sợ hãi đẩy ra – “Đừng... anh đừng... em không giống người thường...”

“Anh biết.” – Giọng Quang Anh bình thản, nhưng lại lạnh như lưỡi dao. Chỉ hai từ được hắn thốt ra nhẹ bẫng, nhưng hắn đâu biết, tim em đã ngừng một nhịp khi nghe thấy.

“Anh biết em có cả cặc và lồn. Anh cũng biết... lồn dâm của em rất nhạy cảm. Chỉ cần sờ nhẹ... đã ướt rồi.”

“Không mà...!” – Duy bật khóc muốn trốn tránh hắn, nhưng lồn nhỏ bên dưới thì lại phản bội em.

Quang Anh siết chặt eo em, khắc sau đã trèo hẳn lên giường rồi đẩy em nằm xuống dưới thân mình. Tay như bôi dầu mà cởi phăng chiếc quần mỏng manh ra, cúi xuống nếm thử thứ mật ngọt trời ban. Cả người Duy run lên. Không chỉ vì sợ... mà còn vì một dòng cảm giác kỳ lạ đang dâng lên, như thể có một con sóng trong lòng đang cố gắng trồi lên khỏi đáy sâu.

Duy nấc lên, đôi tay nhỏ túm chặt vai áo hắn – “Anh Quang Anh ơi... đừng mà...!”

“Anh sẽ cho em biết...” – Hắn thì thầm bên tai em, giọng khan khát như lửa cháy. “...cảm giác được một con thú dữ yêu điên cuồng là thế nào.”

Tiếng mưa vẫn rả rích như ai đó đang thì thầm với đất trời. Trong căn phòng gỗ chỉ vừa đủ kê một tấm phản tre, thân thể mảnh khảnh của Duy bị Quang Anh kềm chặt giữa ánh sáng nhập nhoạng từ ngọn đèn dầu nhỏ.

“Quang Anh... ah hah... em... em sướng quá...”

“Yêu rên nhỏ thôi, mẹ nghe bây giờ” – Hắn rít nhẹ bên tai em, môi lướt chậm qua xương quai xanh mềm mại rồi để lại vô số dấu hôn lên đấy – “Lồn dâm này đói lắm phải không? Để lát anh bom sữa chua vào cho ăn nhé.”

Bàn tay to lớn của hắn miết dọc mép lồn rồi đưa tay búng lên đỉnh le, hai chân em kẹp ngang hông hắn như chiếc thắt lưng độc quyền. Quang Anh chạm vào làn da trơn mịn như mây, tham lam mà ngấu nghiến lưỡi em. Em nấc lên khẽ khàng, dương vật khẽ co giật nhẹ, trong khi âm hộ đã sớm nhão nhoẹt chín rục, khe nhỏ liên tục rịn mật.

Quang Anh mỉm cười méo mó khi nhận ra điều đó. “Em thấy không? Cơ thể em thành thật hơn cả cái miệng nhỏ này.”

“Không... anh... không được... d-dừng lại...”

“Không được dừng lại đúng không?” – Hắn lưu manh thì thầm, đưa tay chặn miệng em lại, rồi dồn cả thân thể mạnh mẽ đè xuống. Em như chú mèo nhỏ bị con thú dữ áp đảo, từng hơi thở nấc lên, rối loạn. Hai chân em quấn lấy eo hắn đã mõi nhừ.

Bàn tay hắn lùa xuống, vuốt ve con cặc em bằng sự thành thạo đáng sợ, rồi dời xuống, vuốt quanh mép lồn đang căng ra, màu sắc hồng nhạt ban đầu giờ đây chuyển sang đỏ au, nơi đấy đã ướt sũng trơn bóng, khẽ co rút vì chờ đợi.

Duy thút thít trong vô thức. Cậu chẳng còn sức để phản kháng. Cơ thể mềm oặt, yếu ớt, như hoa rừng bị mưa làm dập nát.

“Quang Anh...”

Giọng em gọi tên hắn trong đêm mưa, khe khẽ, nghẹn nghẹn, như vừa oán vừa cầu xin ngây ngô. Lúc đó, Quang Anh nhìn em - đôi mắt sâu như vực tối.

“Gọi tên anh nữa đi, giọng em khi rên lên dễ thương muốn chết.”

Duy đỏ bừng mặt, nhưng hắn không cho em phản ứng thêm. Hắn cúi xuống, gậy thịt hắn dựng thẳng cứng ngắt, nóng hừng hực như thanh sắt nung đỏ, liên tục ra vào bên trong động nhỏ mê người.

“A-aaa... a... đừng... chậm thôi... nó... đau...”

“Phải đau. Để nhớ em là người của ai.” – Hắn gằn giọng, siết eo em chặt hơn, rồi nện từng cú như đóng cọc. “Há miệng ra!”

Cơn rên rỉ của em vỡ ra, như tiếng thú con bị xé khỏi tổ ấm. Tai ù đi chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng thở dốc của hắn, và giọng nói như có ma lực đó.

Em ngoan ngoãn há miệng ra, để lộ lấp ló chiếc lưỡi nhỏ xinh như thỏ con. Quang Anh hài lòng mà nhả xuống cho em một đợt nước bọt, em khựng lại một lúc rồi ngoan ngoãn nuốt xuống hết.

Hắn cười hài lòng, tiếp tục chịch mạnh, sâu, nhịp đều rồi tăng dần, mồ hôi trượt dài theo sóng mũi hắn rồi nhỏ giọt xuống cổ em, hòa vào những tiếng thở, tiếng va chạm da thịt nhòe trong tiếng mưa.

Duy ngửa cổ, môi mím lại không cho tiếng bật ra... nhưng rồi cũng thở gấp, rên như mèo nhỏ bị chơi đùa đến phát khóc.

“Hức... Quang Anh... chậm thôi... em chịu không nổi...”

“Chịu nổi. Em sinh ra là để anh đụ nát.” Hắn thở hắt ra, cúi xuống liếm nước mắt đang chảy trên gò má mịn màng của em.

“Ah hah... ư-ưm ớ sướng lồn quá, anh ơi... cặc anh to quá~”

“Duy thích không? Chịu làm vợ anh nhé, rồi đêm nào cũng sẽ cho em ăn no.”

“Em... em c-còn hưm~ áh ahg ahg đi học... ô...aa..aaa”

“Không cần học, anh nuôi em cả đời. Chỉ cần ở nhà dang chân ngoan ngoãn đợi anh về đụ là được.”

Khe lồn siết lại thay cho câu đồng ý, nó đón con cặc hắn như khao khát từ bao lâu. Duy không thể hiểu nổi vì sao lại cảm thấy... vừa nhục nhã vừa rạo rực. Trong cái phút giây bị kềm kẹp giữa sự ép buộc và ẩn ức... tim em lại đập lệch một nhịp vì hắn.

Đêm ấy, cả rừng cũng phải cúi đầu cho cơn đói khát của một kẻ đi săn.

Quang Anh rùng mình nhẹ một cái, rồi rút cặc ra ngoài sục nhẹ vài cái rồi bắn hết lên bụng em, sau đó là nhét vào miệng em xả hết từng đợt cuối. Đức Duy khờ khạo mà nuốt xuống hết tất cả, ăn xong còn chẹp miệng một cái như đánh giá chất lỏng sền sệt vừa trôi xuống cuống họng.

Hắn lao đến ôm chầm lấy em, rồi một lần nữa nhét con cu hơi bán cương vào lại lồn em. Duy hoảng hốt mà thút thít cầu xin.

“Đừng làm nữa mà~ em mệt lắm rồi”

“Ừm Duy ngoan nào, anh không đụ nữa. Chỉ là cặc lạnh quá muốn gửi nhờ vào lồn em, ủ cho ấm. Giờ ngủ nhé?”

Trải qua trận chiến vừa rồi khiến em thật sự thấm mệt, nghe hắn nói như vậy liền yên tâm mà dạ một tiếng bằng giọng mũi. Rồi sau đó dần thiếp đi trong lòng hắn.

Nắng sớm rải nhẹ qua rặng tre, bầu trời như được hong khô bằng hơi thở của núi rừng. Những sợi khói mỏng từ bếp nhà sàn lững lờ bay lên, thơm mùi gạo mới. Em cả người đau nhức rã rời mà thức dậy, nhìn quanh thì không thấy hắn đâu, chắc đã rời đi khi trời hửng sáng rồi.

Em nhăn mặt, cố lếch tấm thân tàn tạt đi vệ sinh tắm rửa. Hôm nay mẹ ra đồng làm sớm, nên chắc em phải đi kiếm gì đó để bán kiếm chút tiền, rồi mua đồ ăn. Nghĩ là làm, em đeo lên người chiếc giỏ bằng tre, khá to phía sau lưng, rồi khập khiễng đi ra khỏi nhà.

Đức Duy cắn môi, khom lưng hứng từng giọt nước mát từ con suối nhỏ. Cậu rửa tay, rửa mặt, nhưng không thể rửa đi được cảm giác ấm nóng còn đọng lại từ đêm qua.

...Nơi ấy vẫn tê rần.

Hai gò má đỏ bừng, Duy liếc nhìn xung quanh, tay khẽ xoa cổ, nơi hôm qua bị một bàn tay đàn ông giữ chặt, nóng rực như lửa đốt. Đôi chân mỏi nhừ, cơ thể mềm rũ. Mỗi lần nhớ đến ánh mắt đó, hơi thở đó... lòng ngực cậu lại run lên.

“Tên đó là ác quỷ hay sao... Mà lại làm vậy với mình... Nhưng... tại sao mình lại không phản kháng...”

Duy lắc đầu thật mạnh, như để dòng suy nghĩ kì cục đó sẽ văng ra khỏi não, nhưng vừa đứng dậy thì...

Soạt!

Một bàn tay to lớn kéo mạnh cậu vào lòng từ phía sau.

“Tìm được rồi.” – Giọng hắn trầm khàn như gió rít giữa rừng sâu, lẫn mùi bạc hà lạnh ngắt.

“A-anh... anh làm gì vậy...? Bỏ tôi ra...” – Duy bị ôm sát liền giật mình quay đầu lại, thân thể vẫn bị giam giữ trong vòng tay ấy, em vùng vẫy, mặt đỏ gay. Nhưng sức lực yếu xìu, chỉ như con mèo nhỏ cào loạn vào ngực áo hắn.

Quang Anh không nói gì. Hắn bắt lấy bàn tay đang đánh thùm thụp vào ngực nình, siết nhẹ lại, nhưng vững chắc, như sợ nếu lơi tay ra thì Duy sẽ tan vào nắng.

“Anh đã đánh dấu em rồi. Em còn tính trốn hả?”

“Không... không có! Tôi chỉ ra suối... bắt cá... thôi mà...”

“Còn đau không?” Hắn cúi đầu xuống, thì thầm ngay tai cậu.

Duy sững người. Hai tai đỏ bừng, đầu nhỏ cúi gầm xuống mà lí nhí đáp – “Anh... anh nói gì vậy...”

“Anh hỏi... bướm nhỏ của em... còn đau không?”

Giọng hắn rõ ràng nhưng có chút khàn đặc, môi cọ vào vành tai cậu, răng khẽ cắn nhẹ, khiến Duy khẽ nấc lên một tiếng lạ lẫm.

“Ưm... anh... đừng mà...” – Duy siết chặt vạt áo hắn, toàn thân nóng rực.

Quang Anh buông cổ tay cậu ra một chút, tay hắn lần xuống nắm lấy eo nhỏ xíu, kéo Duy áp vào người mình hơn. Hắn cúi xuống, đôi mắt lạnh như thép xoáy sâu vào mắt Duy đang ngấn nước.

“Em cũng thật là dễ thay lòng, mới đêm qua còn ngọt ngào gọi anh xưng em, mà giờ lại xưng tôi với anh. Chậc chậc... đau lòng quá đi mà.”

Duy bị lời nói trêu chọc đó mà rụt người lại, nhưng không thể dứt ra. Em như bị thôi miên. Hơi thở nóng hổi, đôi môi mím chặt vì xấu hổ. Nhưng trong đôi mắt nai kia... có ánh nhìn loá lên, mơ hồ và ướt át.

“Tại... tại sao lại là em...”

“Vì em rất đặc biệt. Từ giờ... anh sẽ đưa em về thành phố. Không để một ai được chạm vào em ngoài anh.”

“Em... em không muốn xa nơi này...”

“Không phải em quyết định!” Hắn bị em từ chối thì nổi giận, tay siết cằm Duy, gằn giọng, rồi cúi sát xuống...

Chụt.

Một nụ hôn vội, như chạm nhẹ... rồi biến thành cuồng si.

Quang Anh ép sát môi mình vào môi Duy. Hắn hôn như trút lửa, như đè nén cả một đêm khát cháy. Em mở to mắt, muốn phản đối, nhưng toàn thân lại mềm nhũn như không còn sức.

Lưỡi hắn luồn vào... tìm kiếm... ve vuốt... nút lấy.

“Ưm... a... đừng... đừng mà...” – Duy thút thít, hai tay ôm lấy cổ hắn như tìm điểm tựa, em run như chiếc lá.

Giữa suối vắng, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách và hơi thở hỗn loạn. Hắn kéo Duy lại một hõm đá gần đó, cho em ngồi hẳn lên đùi mình, một tay ôm eo, một tay siết chặt gáy nhỏ bé, khiến màn cháo lưỡi kiểu Pháp kéo dài đến rã rời.

“Em sẽ theo anh.” – Hắn thì thầm khi rời môi.

“Không... em...”

“Sẽ mặc váy cưới, sẽ gọi anh là chồng. Anh sẽ không để ai đụng vào le nhỏ xinh xinh đó... ngoài anh.”

“Anh... anh... đồ điên...”

“Ừ. Anh điên. Vì em!”

Câu nói ngắn gọn đó... khiến tim Duy đập loạn. Gió thổi qua rặng tre già cạnh bên. Duy rúc mặt vào ngực hắn, mắt ngấn lệ, vừa ấm ức vừa rối bời. Em còn quá nhỏ để hiểu hết mọi thứ hắn đang làm.

Mặc kệ xinh yêu trước mặt đang rối rắm trong những dòng suy nghĩ kì lạ. Hắn thả em nằm xuống tảng đá lạnh ngắt, đưa tay cởi quần em ra rồi gấp gáp đâm vào.

Không bôi trơn, không dạo đầu, dù mới làm đêm qua nhưng nơi này còn quá nhỏ thì làm sao chịu nổi sự thô bạo này. Em đau đớn mà thét lên, cả cơ thể run rẩy co rúm lại, nước mắt lăn dài trên má.

“Áaa.. đừng mà, đau quá... hức oaaaa rát quá huhu.”

“Một lát nữa sẽ sướng, lồn em sẽ tự động phun nước ra thôi”

Hai chân hắn trụ dưới đất để lấy đà, rồi nhanh như máy mà đụ cái lồn em nhừ cả ra. Mép lồn bị kéo lật sang hai bên, lúc hắn đâm vào thì môi lồn lại bị nhét vào trong. Đức Duy sợ hãi sẽ có người đột nhiên xuất hiện nên khóc lóc cầu xin hắn dừng lại.

“Anh ơi hức dừng lại đi mà... có người thấy mất, anh Quang Anh ơi... em xin anh dừng lại đi mà...”

Nhưng Quang Anh chỉ xem lời em nói như gió thoảng qua tai, hắn vẫn điên cuồng xuyên xỏ không ngừng vào hang động chật hẹp đó. Mềm mại, ẩm ướt, non nớt và nóng hổi là những gì con cặc hắn đang cảm nhận được. Đây không là thiên đường thì là gì? Thánh đường của riêng hắn...

Đức Duy nằm rạp trên đá, hai chân em dang rộng mặc người chơi đùa đâm rút. Đang khổ sở kìm lại tiếng rên rĩ phát ra thì em nghe loáng thoáng âm thâm vài người trong xóm nói chuyện, hình như họ đang tiến gần lại đây.

Nghĩ đến đây, Duy sợ hãi đến nổi mà lỗ lồn thít lại chặt khít, liên tục co rút mấp máy phun nước đầy cả ra. Hắn bị em làm cho bật cười, không biết là đang sợ hay đang tận hưởng nữa đây.

“C-có hah~ người mà, Quang Anh! Áh ưm... mau dừng lại. Em chết mất... ức anh ơi...”

“Cứ để họ thấy, để mọi người biết em dâm đãng thế nào. Đem lồn nứng mà đi dụ dỗ cả chủ tịch.”

“Hức k-không muốn... không phải lồn nứng mà ah ah~ em van anh áaa...aa tha cho em..”

Âm thanh trò chuyện ngày một gần hơn, mơ hồ có thể nghe thấy cả tiếng bước chân ồn ào. Nhưng hắn vẫn mắt điếc tai ngơ mà đụ em muốn chết đi sống lại.

Đức Duy thật sự bị doạ cho hoảng, đến nổi nước từ lồn bắn ra dữ dội, khe nhỏ run rẩy rồi nước tiểu màu vàng nhạt tuông ra xè xè, cùng với đó là cặc nhỏ cũng lắc lắc mấy cái rồi xuất tinh phùn phụt như mưa.

Quang Anh chứng kiến cảnh kích thích trước mặt mà ngây cả người, không để ý đến lỗ chuông mở ra, rồi mất kiểm soát bắn hết vào bên trong. Duy ưỡn cong người, há miệng nhưng chẳng phát ra được âm thanh nào, ngón chân cuộn tròn lại, cả người giật giật không ngừng.

Hắn thấy có bóng dáng lờ mờ vài người đang tiến về phía này, mới hoàng hồn lại mà bế em lên trốn ra tảng đá to đùng. Cơ thể em vẫn run rẩy nhẹ trong lòng hắn, quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi, môi sưng đỏ, ánh mắt mờ mịt như mất hồn rồi nhắm lại.

Quang Anh bất lực thở dài một hơi, hình như hắn chơi hơi quá tay rồi, hù cho em nhỏ này ngất luôn.

Ánh nắng giữa trưa như muốn thiêu rụi mặt đất. Trên con suối nhỏ vắng tanh, chỉ còn lại vài dấu chân in hằn bên bãi cát ẩm.

....

Ba ngày sau.

Duy lặng lẽ xếp rau ngoài chợ, mẹ đang lúi húi ở gian hàng kế bên. Gần đây bà hay mệt, nhưng lại giấu. Em thấy rõ nước da mẹ nhợt nhạt dần, môi khô và thở yếu.

Chưa kịp nghĩ gì thêm, thì-

KÉT!

Một chiếc xe đen bóng đỗ sát mép chợ. Bốn người đàn ông mặc vest bước ra, mặt lạnh như băng. Tụi họ tiến lại chỗ mẹ em.

“Bác Lành phải không ạ? Xe của ông chủ Quang Anh mời bác đi kiểm tra sức khỏe. Đã hẹn trước với trạm y tế huyện rồi.”

“Ơ... bác có hẹn gì đâu...”

“Có người tài trợ bảo hiểm cho bác. Bác lên xe ạ.”

Bà Lành ngập ngừng nhìn con, Duy vừa chạy tới đã bị giữ lại bởi hai người khác.

“Khoan đã! Mẹ tôi-”

“Không sao đâu con à, mẹ chỉ đi khám thôi mà...” – Bà cười hiền từ với Duy, nhưng vẻ mặt hơi lo lắng.

Duy siết chặt tay. Đáy lòng em bất an một cách kỳ lạ. Nhưng rồi mẹ em vẫn bị cưỡng chế mà lên chiếc xe sang trọng đó, nó lao đi mất hút trên con đường làng trơ trọi.

Chiều hôm đó.

Em vừa về tới nhà không lâu thì cửa sập mở toang, bóng người cao lớn lao thẳng vào như một cơn bão lớn.

Quang Anh.

Hắn mặc áo sơ mi đen phẳng phiu, giày da sáng bóng đắt tiền, mắt sắc như dao cắt. Không nói không rằng, hắn tiến tới, bế xốc Duy lên vai như con mèo con.

“A! Anh làm gì vậy?! Bỏ tôi xuống! BỎ RA!!”

“Câm miệng!”

“Tôi nói rồi mà, không đi đâu hết! Buông tôi ra!”

“Mẹ em... đang ở chỗ của anh.” – Giọng hắn trầm thấp nhẹ nhàng, nhưng lọt vài tai lại như tiếng sét nổ tung trong đầu Duy. Sau câu nói đó liền quăng em lên xe, đóng sầm cửa lại.

Em khựng lại thôi vùng vẫy, mắt mở to, toàn thân như đông cứng – “Gì... gì cơ...?”

“Anh đã đưa bà ấy lên thành phố từ sáng. Đang được chăm sóc ở biệt thự của anh. An toàn. Miễn là... em ngoan.”

“Anh... anh quá đáng... anh lấy mẹ tôi ra để uy hiếp tôi sao...?”

“Anh không cần uy hiếp. Anh chỉ... lấy lại những gì thuộc về mình.”

Hắn ép sát em vào cửa sổ phía sau, hơi thở lạnh như băng nhưng ánh mắt lại bỏng rát. “Em là của anh, Duy. Làm ơn... đừng buộc anh dùng cách tàn nhẫn hơn.”

Duy mím chặt môi, nước mắt trào ra. Em bất lực vừa nấc vừa gào lên với hắn – “...Đồ quái vật.”

“Ừ. Anh là quái vật. Mà con mồi anh chọn... chỉ có một.”

Chiếc xe phóng vút đi, bỏ lại ngôi làng nhỏ lặng câm trong hoàng hôn đỏ rực. Duy được hắn bế lên, ngồi co ro trong lòng hắn, chỉ có thể rấm rức khóc, mà không dám vùng vẫy. Mọi thứ... Chỉ mới bắt đầu. Bắt đầu một cuộc sống bị giam lỏng trong “chiếc lồng vàng” bởi một kẻ chiếm hữu điên loạn.

----

Theo bình chọn của số đông thì plot này dc yêu cầu nhiều nhất nên tui up á, còn mấy bà nào chọn plot khác thì thông cảm cho tui nhe, tutu tui up hết à.

(Mà muốn tui up lẹ thì chỉ cần chăm vote nhoé, nào 80⭐ tui ra chap mới liền)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com