Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu Cả

----

Thời ấy, trong làng Đại Ninh, nhà họ Nguyễn nổi tiếng quyền thế. Cậu cả Quang Anh, mới hai mươi tròn, đã là người đứng đầu trong đám công tử quyền quý con quan. Nhà hắn lớn lắm, người hầu trong phủ đếm hoài không hết.

Vì là con một, nên từ nhỏ hắn được cha mẹ cưng như vàng ròng, cái gì muốn là phải có, chưa bao giờ biết tới chữ “thiệt thòi” nó ra sao.

Mà cũng chính vì được nuông chiều nên hắn sinh ra cái tật: ngang tàn, khó ưa, nói một là không ai dám cãi hai. Hắn không ra tay đánh người, nhưng hắn rất hay dằn mặt. Nhất là... cái người hầu nhỏ tuổi nhất trong phủ - Đức Duy.

Duy năm nay mới mười bảy, nhỏ hơn Quang Anh có ba tuổi, nhưng lại ở bên hắn từ hồi còn mặc quần cụt chạy rong trong vườn. Hồi hai tuổi, Đức Duy vô tình được cha mẹ Quang Anh lượm về từ góc chợ nghèo trong một đêm mưa dầm. Từ đó trở đi, em lớn lên trong phủ, lẽo đẽo theo sau mà sống như cái bóng bên cậu chủ.

Người ngoài nhìn vào tưởng em sướng. Ở bên cậu chủ từ nhỏ, có khi còn ăn chung mâm, ngủ chung giường. Nhưng ít ai biết, em sống như cái lưng trâu cho hắn giỡn. Hắn bắt em hầu hạ đủ thứ, sai đâu làm đó, vui thì xẵng giọng mắng, buồn thì lại nạt nộ.

Hắn còn có cái trò quái đản hơn, là thích bắt nạt tới chừng em khóc mới chịu thôi. Mọi người trong nhà cũng không ai dám lên tiếng ngăn cản, vì em là người hầu riêng của hắn. Hắn muốn làm gì thì làm, ai mà có quyền lên tiếng.

Nhưng... Duy có một bí mật. Một bí mật mà từ khi còn nhỏ xíu, em đã giấu nó như giấu cái mạng mình. Em là người song tính, tức là có hai thứ bộ phận sinh dục trên người, vừa của nam, vừa của nữ. Em không hiểu tại sao mình lại như vậy, tại sao em lại khác người đến thế. Em từng sợ, từng ghê tởm bản thân. Nhưng rồi em quen.

Quen với việc sống lặng lẽ, không dám nhìn ai lâu, không dám để ai đụng chạm. Cứ như vậy khép nép mà sống, như một chú chuột nhắt dưới cống rãnh.

Riêng chỉ có Quang Anh... là người em không thể tránh.

....

Chiều hôm đó, trong phủ rộng lớn vắng hoe.

Người làm được cho nghỉ lui về quê vài bữa vì trong triều có lễ. Quan lớn cùng phu nhân đi thăm nhà ngoại ở tỉnh xa, nhưng hắn lại lười không muốn đi cùng. Nên cả phủ chỉ còn lại vài tên lính canh và...

Quang Anh - với Đức Duy.

“Duy! Vào đây, bóp vai cho tao. Mỏi quá.” – Tiếng hắn khó chịu vọng ra từ trong thư phòng, giọng nửa lười biếng, nửa ra lệnh.

Duy đang vui vẻ hái hoa bắt bướm bên ngoài, nghe vậy liền lật đật chạy vô. Cứ tưởng là ngày lễ thì em cũng sẽ được nghỉ chớ, ai mà có ngờ...

“Dạ cậu chủ.”

“Đừng có dạ nữa, phiền quá. Ngồi lên sau lưng tao, đấm mạnh vô. Nhẹ là tao chửi đó.”

Duy bị quát thì liền cụp mắt, rón rén trèo lên giường, ngồi phía sau Quang Anh mà bắt đầu đấm. Hắn nằm sấp, hai tay xếp lại để gối đầu, mắt lim dim nhắm lại. Tấm áo lụa mỏng trượt nhẹ trên vai hắn, lộ ra làn da khoẻ khoắn, bờ vai rắn chắc.

Em mím nhẹ môi xinh, cố gắng ép mình tập trung vào việc đang làm, tránh để ánh mắt đi lạc vô nơi ấy quá lâu.

“Ừm chỗ đó đó, mạnh lên.” – Hắn rên khe khẽ, nghiêng đầu sang một bên, áp mặt vào tay rồi lẩm bẩm.

Duy thở khẽ, gật đầu rồi ra sức mà xoa bóp. “Dạ, em biết rồi...”

Chẳng hiểu sao, lòng em cứ hồi hộp và bồn chồn đến lạ. Không khí trong phòng yên ắng quá mức, nghe được cả tiếng tim mình đập. Hắn nằm im mà nhắm mắt, còn em thì đấm bóp mà mồ hôi bắt đầu rịn ra trán.

Bỗng nhiên... Quang Anh xoay người lại, nắm chặt cổ tay em, kéo một cái khiến cả người Duy ngã xuống, nằm đè lên ngực hắn, vì em không dám ngồi hết sức trên người cậu chủ, giữ hai chân trụ xuống giường nên rất dễ mất thăng bằng. Nhưng mà tư thế hiện tại rất kì quái, em vậy mà đang ngồi trên đũng quần của hắn!!!

“Bộ cái nhà này bỏ đói mày hả? Tay làm gì mà run dữ vậy?”

“Không... em... em không có...”

“Tao hỏi 2 câu, trả lời cả 2 câu! Run gì? Sợ tao?”

Duy rụt rè ngước mắt nhìn hắn, trong tích tắc, đôi mắt hai người chạm nhau.

Đột ngột... Quang Anh nhìn xuống nơi tiếp xúc của cả hai... và khựng lại. Mắt hắn nheo lại nhìn thật kỹ vào nơi đang banh ra, ánh nhìn thay đổi kỳ lạ. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng như xuyên qua quần áo mình, khiến em vội vàng khép chân lại.

Quang Anh thấy vậy liền bực bội mà nắm hai đầu gối của em kéo căng ra, nơi đó một lần nữa lộ ra sau lớp vải...

Sao chỗ đó của người hầu nhỏ này lại bằng phẳng một cách lạ lùng nhỉ? Hay là chưa dậy thì nên còn nhỏ, nhưng nhỏ đến mức nào mà hắn lại chẳng thấy viền hằng cu vậy ta? Sự tò mò như thoi thúc hắn khám phá vào nơi đó.

Tay hắn vô tình trượt lên trượt xuống nơi eo em, rồi chẳng nói chẳng rằng, cái tay lưu mạnh đó thò hẳn vào trong quần em với ý định bắt lấy chim nhỏ mà chơi đùa. Nhưng hắn chẳng ngờ được, thứ mình chạm vào không chỉ là vật gì đó giống ngón tay, mà còn có một thứ khác trơn nhẵn và ẩm ướt.

Gương mặt hắn thoáng sững sốt, rồi từ từ... méo đi thành một nụ cười lạ lùng. Hình như hắn trúng độc đắc rồi.

“...Cái quái gì đây?”

Đức Duy bị một cú “bắt chim bắt bướm” làm cho hoảng hốt, lật đật đẩy tay hắn ra, mặt đỏ như bánh bao bị hấp chín, rồi vội vội vàng vàng muốn leo xuống khỏi người Quang Anh.

Tên cậu chủ đểu cán đó nào cho em toại nguyện, hắn nhanh như chớp mà chụp lấy eo em rồi xoay người lại, ép lưng Duy nằm sát xuống giường.

“Không... hức đừng đụng vô em... xin cậu chủ... đừng...”

“Mày... có cả lồn?” – Hắn nhướng mày rồi cười đểu, cả người chồm tới sát mặt em. Câu nói vừa thốt ra không phải là một câu hỏi, mà gần như là một câu khẳng định.

Quang Anh lại không ngờ người bên cạnh mình từ nhỏ lại có cơ thể cực phẩm như thế, sớm biết thì hắn đã đè em ra mà ăn sạch rồi.

“Mày là người hay là yêu quái vậy hả?”

Duy bị câu nói đó làm cho tủi thân, điều em sợ hãi nhất đã bị phát hiện. Em lấy tay che mặt lắc đầu, bật khóc nức nở. “Em xin lỗi... em không biết tại sao... hức em không phải yêu quái mà... cậu chủ đừng ghéc em...”

Im lặng.

Quang Anh nhìn em, thật lâu. Lâu đến mức, em cảm thấy nơi bị hắn nhìn chầm chầm sắp bị thủng một lỗ. Và hình như, trong cái nhìn ấy có chút gì đó đau lòng lẫn... thích thú.

Rồi đột nhiên, hắn cười nhẹ, một tay chống lên giường, tay còn lại kéo lấy tay đang che mặt của Duy ra, rồi nhấc cằm em lên.

"Đừng sợ, tao không ghét mày. Thứ này có từ khi nào?"

“...Lâu rồi... từ nhỏ...”

“Ha... Tao ghét nhất là bị qua mặt. Vậy mà mày sống cạnh bên tao mười mấy năm trời, mà dám giấu? Thế còn kêu tao đừng ghét mày.”

Giọng hắn thấp xuống, nghe như rít qua kẽ răng, rồi bất ngờ, Quang Anh đè hai tay em xuống, cả người áp sát lên thân thể run rẩy kia. Duy bị hắn nói đến như thế liền mếu máo, một lần nữa cảm thấy chạnh lòng mà rơi nước mắt.

“Mày là của tao... từ khi mày đặt chân vào nơi này. Mau dâng lồn lên để tao đụ mày.”

Duy hoảng loạn vùng vẫy, vừa khóc sướt mướt vừa van xin – “Không... em không muốn... cậu chủ xin tha cho em...”

“Ngoan nào, để cậu chủ yêu thương mày.”

Hắn cúi xuống, hôn lên cổ em, rồi vùi mặt vào đó hít lấy hương thơm vừa ngọt ngào, vừa non nớt của cậu thiếu niên mười bảy xuân xanh kia. Phần hông hắn hạ thấp xuống, để đũng quần đang nóng sắp bốc cháy liên tục cọ sát vào con cặc có dấu hiệu nhô cao của em.

“Cái gì mới lạ tao cũng muốn có được. Nhất là mày...”

Người hầu bé nhỏ bị kích thích liên tục như thế thì ngay lập tức có phản ứng. Đầu le phía dưới bị cọ cho sướng mà tiết dịch nhờn, thấm ướt một mảng quần nâu trên người, đầu khấc rỉ ra vài giọt tinh dịch, nhưng cũng bị thấm cả vào quần.

Hắn đỏ mắt nhìn phần vải sậm màu giữa hai chân em, hình như em phun nhiều nước đến nổi thấm vào cả quần áo lụa đắt tiền của hắn, dương vật bên trong bị dính nước dâm mà phấn khích không thôi.

“Người thì nhỏ xíu mà tích nước nhiều thế à? Muốn tao tới húp cho đúng không?”

“A... hong mà~ cậu chủ ứ-ức... đừng, đừng cọ mà huhu bụng em khó chịu lắm.”

“Đó gọi là nứng đấy, hiểu chưa đồ ngu. Mày đúng là ngây thơ như con nít ấy.”

Trong căn phòng lớn chỉ còn ánh chiều buông hắt ngang cửa sổ, tiếng côn trùng ngoài vườn râm ran như hòa với nhịp tim em đang đập loạn. Hơi thở Duy khẽ run, thân người bé nhỏ nằm co ro bên dưới cậu chủ, môi lưỡi quấn quýt không rời, liên tục cuốn lấy nhau tạo ra những âm thanh mút mát chùn chụt.

“Cậu chủ... em xin... em không thở được...”

Em nấc lên khe khẽ giữa những nụ hôn sâu, giọng nói vỡ vụn như gió lướt qua đồng lúa khô. Nhưng Quang Anh chẳng động lòng, hắn rời khỏi đôi môi đã bị mình hành hạ đến sưng lên, cánh môi run run còn dính chút nước bọt, nhìn căng mọng như quả cherry mới chín.

Mắt hắn say mê mà nhìn em, ánh nhìn ấy... không phải là thèm khát đơn thuần. Mà như thể... hắn đang chiếm hữu, đang cắn xé tất thảy, như một con thú vừa phát hiện ra món đồ quý giá bị giấu kín bao năm.

Bị hôn và bị cọ từ nãy đến giờ khiến đầu óc em hoàn toàn trống rỗng, bây giờ đến cả kháng cự cũng không biết làm sao, chỉ đành nằm đó dang rộng hai chân mà mặc hắn chơi đùa. Nhìn phản ứng mơ màng của em như thế, Quang Anh biết đã đến lúc khám phá kho báu rồi.

Hắn hơi lùi người về sau một chút rồi cúi xuống, tay nhanh thoăn thoắt mà tụt phăng cái quần trên người em nhỏ ra.

Thứ đập vào mắt hắn là một con hàu múp rụp và trắng nõn, nó sạch sẽ không có một cọng lông tơ nào. Nó ướt đẫm nước dâm, còn đang co rút theo nhịp thở của em. Phía trên là dương vật hồng hào đáng yêu, chắc chỉ dài hơn ngón trỏ của hắn một xíu là cùng, nó cũng đang hưng phấn mà dựng đứng lên, đỉnh đầu liên tục tiết ra tinh trùng.

Quang Anh là người nhìn tiên cảnh, mà Quang Em trong quần lại giật giật mấy cái, cũng muốn đòi làm quen bướm xinh.

Nhưng giờ hắn thấy khát khô cả cổ họng, nên đành để thằng em chịu thiệt một chút vậy. Giây sau hắn đã dùng tay tách hai bên mép thịt ra, để lộ nguyên khe hẹp nhỏ xíu cùng với hột le có màu hồng như ruột ỏi chín, đẹp đẽ đến khó tin.

Quang Anh dùng ngón tay mơn trớn nhẹ, chạm thật khẽ vào nơi giao nhau giữa lồn và cặc, khiến cả thân thể Duy giật khẽ lên, bật một tiếng rên ngắn như sợ ai nghe thấy.

“Cái này... tao muốn khám phá.”

“Cậu... cậu đừng mà...”

“Im. Banh rộng chân ra!”

Rồi một cái ngoạm lớn, Quang Anh nuốt trọn nguyên con hàu sữa tươi vào miệng. Đầu lưỡi ra sức liếm mút le nhỏ, tay không rảnh rỗi còn lần mò đến mà đút hẳn hai ngón vào trong. Nước dâm tanh nhẹ được nuốt hết vào miệng, nhưng hắn lại thấy rất ngọt và thơm, cứ như đó là thứ ngon nhất trên đời mà hắn từng thưởng thức vậy.

Lưỡi vừa dài vừa linh hoạt, đem những cái gai li ti trên đó mà chà lên chà xuống vào khe nhỏ liên tục, lâu lâu còn cạ răng cắn vào hột le một cái. Đức Duy bị nút lồn mà cong cả người, càng hẩy lồn vào sâu hơn trong miệng hắn, em nhỏ thở không ra hơi, vừa thút thít vừa đưa tay đẩu đầu hắn ra khỏi háng mình.

“Áaa... cậu chủ ơi... đừng mà, huhu nơi đó dơ lắm áh~ đừng cắn le của em”

“Ha chụt... không có dơ, béo lắm. Mày đừng gọi cậu chủ nữa, rên tên tao đi.”

Uống xong một bụng đầy ấp nước thánh, hắn hài lòng ngẩn đầu lên liếm mép vài cái, phía dưới hai ngón tay vẫn ở trong lồn nhỏ mà khuấy đảo. Quang Anh mò mẫm tìm kiếm gì đó một hồi, đột nhiên đụng phải một lớp màng mỏng. Hắn cười đến đê tiện rồi cong ngón tay lên móc thẳng vào điểm G, làm xuyên thủng màng trinh của em. Lồn nhỏ vì vậy mà siết chặt lấy tay hắn.

Em thì căng cứng cả người, ngửa cổ ra sau thét lên một tiếng, rồi giật nảy cả người, âm hộ cũng phun nước ra ào ào như mưa, tưới hết lên cả người hắn còn làm ướt một vũng lớn trên giường.

Quang Anh nhìn Đức Duy sướng đến ngu người thì bật cười khẩy, rồi rút tay ra khỏi lồn, đưa lên miệng liếm lấy dâm thủy và tia máu nhạt còn dính trên đấy.

“Chậc... hầu nhỏ của cậu dâm thế, nhưng cảm ơn mày nhé, tao đỡ khát hơn rồi.”

Duy đau đớn quay mặt đi, xấu hổ mà nước mắt lăn dài bên thái dương. Em không hiểu tại sao hắn lại như vậy. Tại sao từ nhỏ đến lớn cứ phải hành hạ em, dằn vặt em, rồi giờ thì... thứ quý giá duy nhất của em mà hắn cũng cướp mất.

“Khóc cái gì? Mày bắn ướt hết người tao rồi này, còn giả vờ thanh cao làm gì.” – Hắn khẽ cười, bàn tay luồn qua tấm áo vải thô sờn vai em, lướt nhẹ xuống sống lưng đang run lên từng đợt. Rồi hắn dừng lại ở hai đầu ngực có phần to hơn so với con trai bình thường.

Tay hắn lạnh buốt.

Mà cũng nóng hừng hực.

Em không biết nên cảm thấy cái gì trước. Xấu hổ? Sợ hãi? Hay... có chút gì đó nghèn nghẹn nơi ngực?

Hắn hôn lên cổ em lần nữa, nhưng lần này chậm rãi hơn. Như thể đang tận hưởng từng mùi hương, từng tiếng thở đứt đoạn. Đôi môi hắn lướt qua làn da, để lại từng vệt đỏ tím xen nhau. Một tay ngắt nhéo đầu ti đáng thương đến đỏ ửng. Rồi bàn tay còn lại, rắn chắc và quen thuộc, trượt thấp xuống dưới háng em, rồi chụp lấy dương vật bị bỏ quên nãy giờ.

“Cặc mày nhỏ quá, nhưng bù lại thì cái lồn rất ngoan...” – Hắn thì thầm, giọng trầm khàn như say rượu. Cùng với một ánh nhìn chăm chú, say mê và biến thái dán chặt vào thân thể em.

“Đừng mà... cậu chủ... đừng nhìn em như vậy...”

“Vậy mày nhìn tao đi. Nhìn cho rõ tao là ai, Duy! Tao là người duy nhất được chạm vào mày, là người có quyền kiểm soát mọi thứ của mày... kể cả hơi thở.”

Quang Anh thô bạo xé toạt chiếc áo sần trên người em ra. Tay nắm chặt hông kéo em sát lại háng mình, gác chân hai chân của em lên vai. Mọi cảnh xuân bên dưới đều lồ lộ trước mặt hắn.

Duy ngậm ngùi nén nước mắt mà buông xuôi. Bởi em biết, cậu chủ của em - hắn chưa từng thỏa mãn với những gì chỉ nhìn được bên ngoài. Sẽ không có chuyện hắn chịu buông tha cho em. Hắn là ngọn lửa. Còn em chỉ là bó rơm khô.

“Sẵn sàng chưa bé con?”

Em cắn môi dưới, nhắm chặt mắt không dám trả lời. Cả người mềm nhũn như búp chuối non vừa bị hái. Nhưng trong tim... thứ gì đó bắt đầu rối rắm. Là sợ? Là giận? Hay... là một nỗi ham muốn khó chịu?

“Đừng nhắm mắt. Nhìn tao đi.” – Hắn ghì cằm em, bắt buộc ánh mắt em đối diện với hắn.

“Lần đầu tiên của mày... là tao. Và chỉ tao.”

Hắn để cự vật nóng rực cứng ngắt mài lên hột lẹ, dí đầu khấc vào hạt đậu đỏ chà tới chà lui, để cây hàng thấm đẫm dịch dâm của em. Đức Duy liền nhíu mày vì cảm giác ngứa ngáy phía dưới, lồn dâm đói khát thèm được lắp đầy bởi con cặc size khủng đó... Nhưng em quá ngại ngùng để lên tiếng cầu xin hắn đâm vào, một chút tâm tư nhỏ đó của em hắn làm sao không nhìn ra.

Quang Anh đưa tay cầm đầu cặc rồi không chút chần chừ mà đâm thẳng vào.

Đức Duy bị vật to lớn đột ngột xông vào âm hộ nhỏ xíu, khiến nó gần như bị rách ra, em đau đớn thét lên rồi bật khóc nức nở. Có lẽ đây là lần đầu tiên em khóc lớn như thế, từ trước tới giờ dù bị hắn bắt nạt đủ đường cũng chỉ ấm ức mà rơi nước mắt, chứ nào phải chịu cơn đau kinh khủng như này.

“Cậu chủ... đi ra, đi ra mà~ hức đau quá... cậu chủ bắt nạt em.... huhu em đau quá...”

“Ừ ừ tao khốn nạn được chưa, mày mau thả lỏng ra. Tch... mày siết chặt làm đau hết cả cu rồi này.”

“V-vậy thì cậu rút... rút ra đi mà, đừng đâm nữa... hức.”

“Súng đã lên đạn mà mày không cho bắn thì khác gì giết mẹ tao đi! Duy ngoan, nghe lời cậu chủ nhá? Thả lỏng ra để anh thương em.”

Thấy em đau đớn mà khóc lóc thảm như vậy thì hắn cũng mủi lòng, nên dịu giọng mà dỗ dành an ủi bé con. Hắn bị em siết chặt mà chẳng nhúc nhích gì được, mới vào có nửa cây mà đã bị kẹt lại, tiến cũng chẳng được mà lùi cũng chẳng xong. Nhưng không sao, hầu nhỏ của hắn dâm đãng lắm, chỉ cần chọc trúng chỗ nứng của em là được.

Hắn nghĩ thầm, rồi thò tay xuống mà mân mê le nhỏ, ngón tay thon dài hết day rồi lại ấn vào, cả cây nấm nhỏ cũng được hắn chu đáo tuốt lọng làm cơn sướng lan dọc cơ thể, em theo đó mà cũng thả lỏng lồn dâm ra hơn.

Quang Anh chỉ chờ có thể liền thúc hết cả cây hàng vào, lút cán. Đức Duy nấc lên nhẹ một tiếng, nhưng không phải là âm thanh khó chịu vì đau mà là sự nũng nịu ngọt ngào.

Trên tấm phản gỗ lát giữa gian phòng lớn, thân thể Duy trần trụi nằm nghiêng, từng mảnh vải bị quăng ngổn ngang dưới đất như dấu tích của một cơn bão lạ vừa tràn qua. Gò má em đỏ ửng, ướt nhẹp mồ hôi, còn mắt thì dính vệt nước trong veo vì khóc, hay vì cảm xúc gì đó em không dám gọi tên.

“Ha~ ahg ahg ứm... c-cậu chủ đừng mạnh... em sướng oh ớ...”

“Học nhanh phết. Rên cũng dâm lắm, la to thế không sợ mấy thằng lính canh bên ngoài nghe được à? Hay tao kêu chúng nó vào đụ mày tập thể nhé?”

“Ah hức~ h-hong chịu mà... ah ah.. chỉ cho cậu chủ đụ thôi... hah~”

“Thật không? Thế tao đụ nát cái lồn này nhá, ôi lồn đĩ bót quá, nó cứ bú chặt con cặc của tao này Duy.”

Quang Anh điên cuồng mà đâm thục vào lồn nhỏ, nó như đang bị kéo căng hết cỡ để cố chứa một con hàng khủng bố. Em không biết rõ mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, chỉ thấy nơi giao hợp là một mớ hỗn loạn đầy nước đã bị đánh cho trắng xoá.

Bên dưới, môi lồn mềm mại như đóa hoa đêm vừa hé nở, rụt rè nhưng không giấu được thứ chất lỏng ấm nóng đang từ từ trào ra... Ẩm ướt. Nóng hổi. Như phản bội lại lý trí đang van xin “đừng tiếp tục nữa”.

Trái lại, dương vật thì căng tức, ngẩng cao như đang hùng hổ đòi tranh phần. Duy ngân nga những thứ rời rạc, nhưng trong từng tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng run rẩy đó... có lẫn cả tiếng thở hổn hển đầy mơ hồ.

“Đĩ hư...” – Quang Anh thì thào sát tai em, giọng khàn đặc như nuốt trọn bóng đêm. “Arg... sướng thế nhỉ?”

Câu cuối thốt ra như gầm nhẹ, rồi hắn lại cúi đầu xuống, cắn lên núm vú em, vừa liếm vừa mút chậm rãi, dịu dàng nhưng khiến tim em nổ tung. Mỗi lần đầu lưỡi hắn lướt qua da thịt em, là lỗ lồn lại run lên như bị gió lùa.

“Đừng mà... đừng làm vậy...” – Em đưa đôi mắt đã nhoè đi, nhõng nhẽo long lanh mà nhìn hắn, môi nhỏ rên lên, khàn khàn.

Quang Anh nhìn vào đôi mắt nai con đó mà bật cười vui vẻ, sao vật nhỏ này dễ thương như vậy chứ hả?

Rồi hắn đột ngột dừng lại thật. Em nhỏ đang đê mê trong cơn sướng cũng bị hắn làm cho ngớ người. Chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn, như muốn hỏi: Đang phê mà sao lại dừng?

Nhưng hắn vờ như không thấy biểu cảm hụt hẫng đó của em, chỉ chậm rãi nằm thẳng xuống cạnh bên Duy, hai tay để ra sau đầu, trong khi dương vật còn dựng thẳng đứng như tháp Eiffel. Quang Anh nhắm mắt, giọng có chút thờ ơ và bất cần.

“Tao mệt quá, không làm nổi nữa. Mày thèm thì tự leo lên nhún đi”

Đức Duy nghe xong thì bối rối mà ngồi bật dậy, em cắn cắn môi trông vô cùng khổ sở. Nhưng không phải vì nứng, mà là vì em nghĩ: Cậu chủ được ăn uống đầy đủ từ nhỏ vậy mà lại yếu như vậy sao? Mới đụ một xíu đã mệt rồi.

Nếu Quang Anh biết được suy nghĩ đó của em thì Duy xác định là bị đụ banh lồn chứ chả đùa. Nhưng cũng may là em không nói ra. Nghĩ là nghĩ thế thôi, chứ bé hầu này vẫn lấy hết can đảm mà chậm rì rì ngồi xuống con cặc thô to đó. Em nhấp nhẹ hều, khoan thai và từ từ như thể đang uống trà hóng mát.

Quang Anh bị chọc cho nứng đến nghiến răng nghiến lợi vì không được thoả mãn, hắn bực bội đánh mạnh vào mông em mấy cái. Rồi bật ngồi dậy, vòng tay ôm lấy lưng em mà đụ lên.

“Ah ah ah~ từ... từ từ cậu ơi... ưm cậu đụ mạnh quá hức... banh lồn em mất...”

“Gọi Quanh Anh! Còn gọi cậu chủ nữa là tao thật sự đụ hỏng lồn mày đấy!”

“Hưm Quang Anh ơi~ c-chậm lại đi mà... em tê lồn quá á...aaa..aa....”

Tên hắn được thốt ra một cách ngọt ngào đầy nũng nịu từ bé dâm Đức Duy. Quang Anh nghe xong mà không khỏi rạo rực trong người, con cặc cứ thế mà trướng to hơn một vòng trong lồn em.

“Cái địt... Nứng chết mất, rên tên tao tiếp đi. Hah, phê hết cả dái.”

“Q-Quang Anh... anh ơi~ áh agh b-bắn... em bắn...”

“Hựm... đợi tao, tao cũng sắp bắn rồi. Cậu bắn vào lồn em nhé được không?”

“Dạ... dạ được ah...aa...ô...ư ưhm, bắn vào lồn em đi... em muốn làm bao ủ tinh cho Quang Anh~”

Sau đó chỉ thấy Quang Anh lập úp người Đức Duy lại, ép em nằm xuống mà chổng mông lên trời cho hắn dập. Dập cú nào là lút cán cú đó, hai má mông trắng nõn giờ đây đã bị chịch cho đỏ bừng. Hắn siết chặt hai bên eo của Duy, rồi không ngừng đâm mạnh nghiền nát điểm G của em.

Đức Duy bị đụ mà mắt mơ màng, con ngươi giãn to ra như mèo cái thiếu chịch, tiếng gọi giường vô cùng êm tai mà cứ thế được thốt ra.

Quang Anh vừa nắc vừa luồn tay ra phía trước xoa nắn le đĩ cho em, Duy phê đến nổi thè lưỡi ra ngoài, lồn dâm phun nước phùn phụt như thác đổ. Lúc sau hắn cũng buông vũ khí mà đầu hàng, tinh dịch được bơm từng đợt sâu vào bên trong.

“Áh anh ơi~ bỏng lồn em rồi, hức nóng quá đi...”

“Không bỏng đâu mà bé ngoan, mày đang ăn rất giỏi mà.”

Nói xong hắn thở hắt ra một hơi đầy sảng khoái, rồi từ từ rút cây hàng đã mềm đi ra khỏi người em, tinh dịch vì không có gì chặn lại nên từ lồn ọc ra ngoài, rồi chảy ròng ròng xuống giường. Quang Anh tát vào bím xinh đang hư hỏng mà nhả hết con cháu của hắn ra ngoài, sau đó lại đổ ập xuống giường rồi ôm Duy vào lòng.

“Nào ngủ đi, đợi ba má về rồi anh xin cưới em. Rước em về phủ làm con dâu của Quan lớn, để em được yêu thương.”

“Dạ... ông xã~”

----

tiếp theoo nên ra chap nào đâyyy ta🤔

mà nhớ vote với cmt nhaaa hong là shop dỗi shop kh ra chap nữa đâuu á:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com