Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chung Trọ

⚠️ Nói chung là tục lắm mấy mom, kiểu qrtd, bái thiến. Ai không chấp nhận thì skip nhe.

----

Hoangduc.duy vừa cập nhật trạng thái mới trên Instagram:

Hoangduc.duy: Chào anh chị, em là sinh viên năm nhất, khoa âm nhạc, đại học Thăng Long. Kinh tế hiện tại có chút khó khăn nên tìm người ở ghép cùng ạ. Ai có nhu cầu inbox cho em qua acc này nhé 🐑

💬89 ❤️154

Chipbongcute: Anh được hong bé:3

Lungquanghe => Chipbongcute: ?

Trisonmedia: Tao có thằng em học cùng trường với mày, để tao nhắn hỏi nó cho.

Hoangduc.duy => Trisonmedia: Em cảm ơn anh nhaaa 🫶

N.QuangAnh: Rep.

Trisonmedia => N.QuangAnh: @Hoangduc.duy thằng em của tao nè Duy, thấy nó cọc lóc vậy thôi chứ nó cọc lóc vậy thật.

Nuocmatcasau: Ủa ê sao mày nói ở ktx trường? Nên tao đăng ký ở trong đây chờ mày rồi???

Hoangduc.duy => Nuocmatcasau: Em cũng có lí do riêng của mình mà... ở đó nhiều chuột quá em sợ 🥲

Chipbongcute => Nuocmatcasau: Để mai em chuyển vào ở với anh Hiếu nhaaa 😘

Lungquanghe => Chipbongcute: ??

Cabongnuongchui: Ê còn slot không? Tao vừa bị Kiều đá ra ngoài rồi, cần nơi ở gấp một đêm.

Chipbongcute => Cabongnuongchui: Vậy Kiều ở nhà một mình hả? Đợi xíu tao qua với ẻm liền.

Lungquanghe => Chipbongcute: ???

Cabongnuongchui => Chipbongcute: Thằng lùn, mày ở yên đó. Tao về với Kiều liền!

.....

Đức Duy đang nằm vắt chân trên sofa, tay cầm điện thoại, stalk trang cá nhân của người có ý định ở ghép chung với mình.

Nhàm chán!

Em thấy vậy, avatar là hình mặc định, trong đó chỉ có 5 bài post up vài tấm phong cảnh hoặc cốc nước.

Tay thoát ra khỏi trang cá nhân người kia, quay lại phần tin nhắn để trao một số thứ.

“Nguyễn Quang Anh, cũng là sinh viên năm nhất...”

“Uầy khoa âm nhạc giống mình luôn này.”

“Không biết hát hò ra gì không, chắc phải test mic thử.”

Miệng vừa lẩm bẩm, tay vừa gõ tin nhắn trả lời đối phương. Nhưng khi tin nhắn người kia hiện lên, em phải há hốc mồm.

“Vãi shit, đùa à? Mai chuyển vào luôn!?”

“Tên này bữa giờ ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường hay sao mà gấp giữ vậy trời...”

Thoắt một cái, sáng hôm sau, khi Duy vẫn còn đang ngái ngủ, quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bù, đứng trước cửa, đối mặt với một tên... CỰC KỲ ĐẸP TRAI!

Không quá cao nhưng rất đô con, đường nét gương mặt sắc sảo, ánh mắt có phần lạnh lùng, áo sơ mi trắng, quần tây, tóc tẩy, nước hoa thơm phức.

Đặc biệt là... CU TO VÃI LỒN.

Quần tây bị u lên một cục ở giữa rõ ràng, một bụm luôn.

Còn cạnh bên là vài vali đồ.

Đức Duy tỉnh cả ngủ, nhưng lại chìm đắm trong sự đẹp trai khoai to đó, cả mặt ngơ ra, nước dãi thiếu điều sắp chảy xuống, bên dưới cũng rỉ.

Hắn thấy em đơ ra, lại còn nhìn chầm chầm mình với ánh mắt rực lửa, hơi mất tự nhiên ho nhẹ, rồi lên tiếng.

“Cậu là Hoàng Đức Duy đúng không?”

Im lặng.

“Này...?”

Im lặng.

“Có nghe tôi nói gì không?”

Im lặng.

Quang Anh hơi mất kiên nhẫn, nhíu mày đầy phán xét, nhìn dáng vẻ ngốc ngốc đó kìa, trông... phiền phức và xấu xí chết đi được.

“Còn không trả lời thì tôi đè cậu ra hiếp tại đây!”

Em bị quát một cái liền giật mình, vội vàng hoàn hồn lại, cũng không nghe rõ câu nói của hắn, chỉ gãi đầu cười gượng.

“À à... ừ... anh... à đâu, cậu vào trong đi.”

Lúng túng ấp úng mãi một lúc mới nói hoàn chỉnh, em nép người sang một bên cho hắn đi vào, cũng thuận tay xách hộ vài vali.

Bước vào trong, phòng khách giống như ảnh trên bài viết Instagram của em, góc phải là hai phòng ngủ đối diện nhau.

“Của cậu bên này nhé, còn tớ bên đây. Cậu vào xem phòng đi.”

Quang Anh không nói gì chỉ đưa tay mở cửa, rồi lùa hết đồ vào trong, hắn nhìn quanh căm phòng trống trơn một lượt, mặt không cảm xúc.

“Giờ cậu ra ngoài đi, tôi tự mình sắp xếp đồ đạc.”

Nói xong thì nhanh chóng đóng cửa một cái rầm, Duy ngơ ngác nhìn cánh cửa trước mặt, thở dài quay người đi vệ sinh cá nhân.

Một tiếng sau, em dè dặt gõ cửa.

“Này... Quang... Quang Anh? Cậu xong chưa, chúng ta bàn về hợp đồng một xíu được không?”

Cách cửa phòng bật mở, hắn với gương mặt hơi đỏ, nhịp thở có chút hổn loạn, nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng, khẽ gật đầu.

Em ngó vào xem thì thấy đồ đạc vẫn còn y nguyên, chả có sắp xếp hay dọn dẹp gì cả. Vậy tên này làm gì trong đây cả tiếng vậy trời?

Cả hai sau đó thống nhất với nhau về nội quy, cũng như những điều kiện tránh ảnh hưởng đến nhau trong quá trình sống chung.

Mọi thứ có lẽ vẫn sẽ êm đềm như vậy... cho đến một ngày.

“Quang Anh? Quang Anh ơi?”

“Cậu đâu rồi? Tớ vừa mua đồ ăn tối về rồi đây, ra ăn đi.”

Lịch học của Đức Duy bị hủy tiết cuối, em về sớm, ghé qua quán cơm mua hai phần, định bụng về rủ Quang Anh ăn cùng.

Nhưng khi vào phòng hắn thì không có ai, phòng tắm cũng vậy, nhưng dép rõ ràng vẫn còn trên kệ.

Em để đồ ăn lên bàn, rồi quay trở về phòng mình để thay đồ. Nhưng cửa vừa mở, đã nghe trong nhà tắm vọng ra tiếng thở gấp, không đều, xen lẫn tiếng nước chảy.

Đức Duy sợ ma thì thôi nhé, nhưng em cố lấy hết can đảm để tiến lại xem xét, cửa không đóng kín vẫn còn lộ ra một khe nhỏ.

Em hé mắt vào xem. Bên trong là... Nguyễn Quang Anh, một tay chống lên tường, một tay cầm quần lót của em áp lên cặc mà tuốt.

Duy sốc đến nổi mở to mắt. Hắn vậy mà dùng đồ lót của em, trong nhà tắm của em để thủ dâm.

“Hahgg~ Duy... Đức Duy... sướng quá...”

“Anh chịch chết em, đĩ nhỏ...”

Em vừa đứng nhìn, vừa nghe những lời nói dâm ô đó mà nứng ướt nhẹp, chân mềm nhũn, bụng dưới siết chặt.

Bên dưới rỉ nước, râm ran ngứa ngáy, em luồn tay vào trong, chà sát bé sò qua lớp quần nhỏ, cắn môi để kìm nén tiếng rên.

“Ưm... haa...”

“Sướng~ cặc anh chà le em sướng....”

Duy tự mình kẹp hột le giữa ngón tay, vừa chà vừa móc, ánh mắt khao khát nhìn chầm chầm vào dương vật thô to trong tay Quang Anh.

Quang Anh ngửa đầu để lộ yết hầu trượt lên xuống, khẽ cắn môi, động tác tay nhanh dần.

“Cảm nhận được cặc anh đang chịch em không?”

“Duy là đĩ của anh... arrgh hộc... ”

Lớp vải quần lót bao trọn lấy cây hàng dựng đứng, tay hắn di chuyển lên xuống đều đều, còn dùng phần ren phía viền cọ vào quy đầu, chỉ thấy Quang Anh phê đến nổi run lên một cái.

Đến khi cảm giác cực hạn ập đến, Duy bịt miệng, run rẩy, nước sướng bắn ra ướt đẫm quần trong.

Trong phòng tắm, một tiếng gầm khàn khàn vang lên, chỉ thấy cặc hắn giật giật, rồi tinh trắng đục bắn đầy quần lót của em.

Quang Anh mân mê chiếc quần ren trên tay một lúc, rồi dội nước, sắp xếp lại mọi thứ như trước.

Em lúc này mới rón rén chạy nhanh khỏi phòng, cầm lấy bịch cơm, đi ra ngoài, đứng ở hành lang vài phút.

Khi quay lại, em đẩy cửa, mỉm cười tươi rói nhìn Quang Anh đang ngồi trên sofa.

“Tớ có mua cơm cho cậu này, ăn cùng nhá.”

Hắn không ngẩn đầu lên, chỉ tập trung bấm điện thoại, mặt vẫn còn rạng hồng, đáp gọn.

“Ừm.”

Bữa cơm tối đó im lặng. Tiếng muỗng chạm hộp nhựa là âm thanh duy nhất. Mọi thứ trôi qua nhanh chóng.

Thứ hai đầu tuần, cả lớp có tiết thể dục ở sân vận động.

Quang Anh được giáo viên bổ nhiệm cho cuộc thi chạy tiếp sức, nên hắn đang cùng mọi người luyện tập.

Duy ngồi ở bậc thang gần đường chạy, chăm chú dõi theo, thật ra là châm châm nhìn đũng quần đầy ụ của hắn.

Quang Anh mặc áo tanktop, quần short đen, chạy đều đặn, mồ hôi bắt đầu lấm tấm, áo dính nhẹ vào lưng, đường cong cơ bắp hiện rõ.

Hắn thở hắt ra, mở nắp chai nước, ngửa cổ uống một hơi dài.

Giọt nước trượt từ cằm xuống cổ, chạy qua hõm xương quai xanh rồi mất hút dưới lớp vải.

Em nuốt nước bọt. Quang Anh liếc nhìn về phía Duy một cái, đặt chai nước xuống bậc ghế, quay lại chạy tiếp.

Không ai để ý khi Duy lặng lẽ cầm chai nước bị uống hơn nữa, bước nhanh vào nhà vệ sinh.

Bên trong, khóa cửa buồng, ngồi xuống bệ, kẹp chai nước giữa hai đùi, cảm nhận hơi ấm còn sót lại từ bàn tay và hơi thở của hắn.

Duy nhắm mắt, môi hé ra khẽ thở.

“... Quang... Anh...”

Chai nước bị cọ xát, phát ra âm thanh lốp bốp, và tiếng nước lỏng bỏng bên trong.

Trí não lại nhớ lại hình ảnh con cặc dựng đứng của Quang Anh trong nhà tắm, làm em phấn khích đến điên.

Duy bạo dạng kéo khoá quần, đưa vật kia vào trong quần nhỏ, khe lồn ngay lập tức co lại vì nhiệt độ bất ngờ.

Bắp đùi ngày càng siết lại, tay trừu sáp vật đó ngày một nhanh, chất lỏng bên trong bị hất lên hất xuống như bão, môi lồn bị rẽ sang hai bên.

“Aaagh~ Quang Anh... nhanh nữa...”

“Ưmm yêu anh... yêu con cặc của anh~”

Mồ hôi ở thái dương rịn ra, nhỏ xuống bờ má, trượt theo đường xương hàm, le nhỏ bên trong dựng đứng.

Duy tưởng tượng Quang Anh đang đứng sát ngay phía sau, bàn tay là chai nước, đang mơn trớn, chà xát khe lồn.

“Chịch chết em đi... áaa hưm... muốn ăn tinh của anh.”

“Đúng rồi... aaa~ mạnh lên, em bắn... bắn lên tay anh...”

Em nhắm nghiền mắt, toàn thân siết lại khi cơn cực khoái ập đến dữ dội, bàn tay ôm chặt chai nước như ôm lấy thứ gì đó quý giá. Đầu gối hơi khuỵu xuống, hơi thở dồn dập.

“Quang Anh húp nước lồn đi~ hưm áaa.... em bắn cho anh...”

“Hơ... ớ~ sướng bím quá...”

Mất vài chục giây, Duy mới dám mở mắt. Nhìn chai nước trong tay dính đầy nước dâm của bản thân.

Em cúi xuống, mở nắp ra, đưa môi chạm nhẹ lên chỗ miệng chai, nơi môi hắn từng chạm. Một cái hôn khẽ, đầy mãn nguyện.

Buổi chiều, Quang Anh tập xong được về trước, còn Duy vẫn đang có tiết học.

Hắn ngồi ở bàn, trước mặt là một rổ dâu tây đỏ mọng còn ướt nước. Ngón tay dài cầm từng quả, lật qua lại, như đang cân nhắc.

Khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt tối xuống. Một ý nghĩ vừa trượt qua, làm bụng dưới nhộn nhạo, dương vật căng cứng.

“Hmm thật thú vị...”

Hắn mở tủ, lấy ra một dĩa sứ trắng, đặt vài quả dâu tây lên đó, xếp ngay ngắn.

Hình ảnh màu đỏ căng mọng này trong đầu lập tức chồng lên một hình ảnh khác, môi Đức Duy, hơi hé, ẩm ướt, mời gọi.

Quang Anh ngồi xuống ghế, dựa lưng, kéo nhẹ dây quần xuống. Bàn tay trượt vào trong, chạm vào thứ đã sớm cứng lại chỉ sau vài giây tưởng tượng.

Bàn tay hơi thô, có vài đường gân, bao bọc lấy thân trụ vừa bị kéo ra khỏi quần, nhịp tay lên xuống.

“...Duy...”

Ngón tay rắn chắc, di chuyển chậm ban đầu, miết nhẹ ở đầu khấc, trượt dọc thân, tuốt bao da làm nó trồi sục, ẩn hiện đỉnh đầu hồng hồng.

Hắn nhắm mắt, mường tượng cảnh Duy quỳ gối giữa hai chân mình, đôi mắt ướt ngước lên, môi tròn căng mọng, ngậm lấy hết chiều dài.

“Ư... chết tiệt...”

“Đúng rồi... Duy giỏi quá... bú mạnh lên~”

Hơi thở dần dồn dập, môi khẽ rít, hông nhấc nhẹ theo từng nhịp vuốt.

Tay còn lại với ra, cầm lấy một quả dâu từ trên dĩa, đưa lên môi, cắn mạnh.

Nước ngọt và hơi chua vỡ ra, trộn với tiếng thở gấp, lẫn nước bọt. Trong đầu, hắn thay quả dâu bằng lưỡi của Duy, hai chiếc lưỡi mơn trớn quấn quít.

Nhịp tay tăng tốc, lực siết chặt hơn.

“Em mà ở đây... anh sẽ bắt em nuốt hết... từng giọt...”

Hắn để mặc mình trượt sâu hơn vào tưởng tượng. Duy ngồi trên đùi, mông căng cọ vào cặc hắn, hơi thở lẫn tiếng rên nhỏ run rẩy bên tai.

Cơ bụng co lại, nhịp tay dồn dập. Ngửa đầu ra sau, rên khẽ nhưng dài, hơi thở vỡ ra thành tiếng.

“Arg... Duy~ ngoan... nuốt hết của anh...”

Cơn cực khoái trào tới dữ dội. Đưa tay lấy chiếc dĩa để vào, từng dòng trắng đục nóng hổi vọt ra, rơi xuống những quả dâu đỏ mọng.

Giọt đầu tiên bám vào mặt quả, trượt xuống, quấn quanh như lớp men bóng. Những giọt tiếp theo rơi rải, loang ra thành vệt sữa trắng sánh, nổi bật trên nền đỏ rực.

Quang Anh thở nặng nhọc vài giây, bàn tay buông lỏng, ánh mắt vẫn khóa vào tác phẩm trước mặt.

Lớp sữa đặc này trộn cùng trái cây, nhìn... thật sự rất hấp dẫn.

Chỉnh lại quần, lấy khăn lau tay, rồi cẩn thận bưng dĩa dâu ra ngoài, đặt lên bàn phòng khách.

Một nụ cười nhếch mép thoáng hiện, khóe mắt ánh lên thứ gì đó như là... thú săn mồi đã gài bẫy.

“Để xem... cậu có ăn hết không, Duy...”

Khoảng 7h tối, Duy đẩy cửa bước vào, tiếng khóa cạch nhẹ vang lên trong gian phòng yên ắng.

Trên bàn, Quang Anh đã ngồi sẵn, một chân bắt chéo, tay nhàn nhã xoay nhẹ dĩa dâu tây.
Lớp sữa trắng ngà bóng mịn phủ lên bề mặt, chảy thành vệt xuống viền đĩa.

“Về rồi à?”

Hắn ngẩng lên, giọng khàn khàn như có lẫn ý cười, ánh mắt đen sẫm quét qua từng cử động của Duy.

“Vâng.”

“Lại đây, tôi có mua dâu tây cho cậu.”

Đức Duy khẽ chau mày. Mùi hương này... quá quen thuộc. Không phải kiểu kem đóng hộp hay sữa tươi bình thường. Nó đậm, nồng, và có chút hăng khó tả.

Màu sắc cũng trong hơn so với thông thường. Em biết. Duy chắc chắn biết. Nhưng đôi mắt nâu đen vẫn cố giữ vẻ vô tư, khóe môi cong lên đầy thích thú.

“Uầy to thế? Trông ngon ghê á...”

Em kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh nhìn thoáng lướt qua lớp kem ấy, rồi lại ngước lên gặp ngay ánh mắt của Quang Anh.

“To ăn mới thích chứ nhỉ, đúng không, Duy?”

Hắn đang chống cằm, hơi nghiêng đầu, chăm chú dõi theo từng phản ứng nhỏ nhất của em.

“Ừm đúng thật, to mới ngập mồm, ăn như thế mới sướng~”

Quang Anh nhếch mép, không đáp, chỉ thong thả dùng nĩa xiên một quả dâu, lớp sốt đặc sệt bám đều lên mặt quả như vừa mới được nhúng qua.

Hắn đưa nó đến sát miệng Duy, làm dịch trắng dính lên đầu môi, ngón tay vô thức chạm nhẹ vào cằm em, buộc Duy phải ngước lên đón lấy.

Cắn một nửa, nước dâu ngọt chua trào ra. Cảm giác đầu tiên là mềm và mát, nhưng chỉ một khắc sau, thứ hương vị mằn mặn, ngai ngái len lỏi vào vòm miệng, khiến em như bị điện giật nhẹ dọc sống lưng.

“Ngon không?”

Quang Anh hỏi khẽ, giọng trầm mà kéo dài, như thể hắn đã nghe được câu trả lời trước cả khi em kịp đáp.

Duy nuốt xuống, khẽ liếm dịch vị trên môi, gật đầu, mỉm cười một cách ẩn ý.

“Ừm... ngon lắm. Kem rất béo...”

“Mà loại này mua ở đâu thế? Ăn vào cảm thấy béo hơn so với kem tớ hay mua.”

Em giả vờ nhíu mày, bĩu môi, có chút thất bại mà hỏi, nhưng lại không hề ngừng tay.

“Tôi tự làm, nếu cậu muốn ăn nữa thì cứ nói, tôi sẽ làm thêm.”

Đức Duy nhìn Quang Anh vừa xiên thêm một quả khác tiếp tục bón cho em, vừa thích thú đáp lời.

“Tất nhiên là muốn rồi.”

Nhưng khi đồ ăn gần đến miệng, em đột nhiên quay mặt, tránh đi.

“Hay cậu cầm dâu bằng tay bón cho tớ ăn đi... cậu có ngại dơ không?”

“Tại... tại tớ thấy như thế sẽ ngon hơn...”

Quang Anh nghi hoặc nhướn mày, nhìn em, rồi nhìn xuống dĩa dâu, cuối cùng cũng dùng hai đầu ngón tay cầm lấy một quả, đưa đến cho Duy.

Đức Duy hé môi, ngậm lấy luôn cả ngón tay của hắn, đầu lưỡi cố tình lướt qua, liếm vài cái rồi cắn nhẹ. Quang Anh cũng không rút ra, chỉ để yên nhìn em làm trò.

Thằng nhỏ trong quần cũng vì xúc cảm ở ngón tay mà lại dựng đứng, mặc dù mới xả cách đây không lâu.

Đợi em trêu ghẹo mình xong thì hắn mới tiếp tục bón cho em hết quả này đến quả khác.

“Kem của Quang Anh làm đúng là ngon.”

“Duy thích là được.”

Ở khóe môi hắn, một nụ cười đầy ẩn ý dần hình thành, chậm rãi, và ánh nhìn gần như nuốt trọn lấy toàn bộ khung cảnh này.

Màn tình thú của cả hai kết thúc khi trong dĩa trống trơn, chỉ còn vương vãi vài vệt trắng đục, Duy thấy thế thì dùng ngón tay quét lên đó, rồi cho vào miệng mút.

Mấy ngày sau, vào buổi trưa, khi chắc chắn Quang Anh đã rời phòng đi học, Đức Duy mới bước ra khỏi phòng mình.

Rón ra rón rén nhìn về cửa ra vào, rồi đứng tần ngần trước cửa phòng hắn.

Khẽ xoay tay nắm cửa, tiếng tách nhẹ vang lên. Cửa không khóa.

Ngay khi mở ra, mùi hương quen thuộc ùa tới. Không phải mùi nước xịt phòng, mà là mùi của chính hắn, lớp hương gỗ trầm sâu, pha chút xạ hương nam tính.

Trên ghế cạnh giường, có một chiếc thun nhàu nhẹ. Là cái áo Quang Anh mặc hôm khi chơi bóng rổ ở sân trường, lúc mồ hôi chảy dọc sống lưng, áo dính vào cơ bắp săn chắc.

Đức Duy nuốt nước bọt. Cầm lấy chiếc áo, đưa lên mặt, hít sâu, rất sâu. Lồng ngực căng lên vì mùi đó... quyến rũ hơn cả trong ký ức.

“... Quang Anh...”

Em thì thầm, tiếng gọi vừa như nhớ nhung vừa như khao khát.

Duy không mang nó về phòng mình, mà trực tiếp cùng chiến lợi phẩm trèo lên giường của hắn.

Mảnh vải sơ mi được trãi ra giữa giường, em ngồi xuống, đôi mắt dán chặt vào nó như nhìn người thật.

Duy cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ áo, nơi mùi đậm nhất. Trên người không còn một mảnh vãi, em hiên ngang ịn mông lên chiếc áo, chân đặt thành chữ W.

“Ưmm~ thích quá~”

Phần hông bắt đầu đưa đẩy, chà tới chà lui trên chiếc áo, em nhắm mắt, đưa tay tự ngắt nhéo đầu ti, tưởng tượng rằng mình đang cưỡi lên người Quang Anh.

“Haaa... Quang Anh... anh ơi... sướng quá~”

Chiếc eo dẻo dai liên tục nhún nhảy, chẳng mấy chốc lớp vải mềm mại đã bị cọ cho ướt đẫm.

“Aaaa... em muốn anh... ngay bây giờ...”

Nhịp đẩy tăng dần, cả người như tan chảy vào lớp vải. Bàn tay siết chặt hai bên áo, kéo sát hơn nữa, như muốn nó hòa vào cơ thể mình.

“...Ưm... anh mà ở đây... em sẽ bắt anh liếm sạch... hahh sướng lồn quá...”

“Cắn em đi... giã nát em... hức nứng quá...”

Vì hơi mỏi nên cả người ngã sấp xuống chiếc áo. Mỗi lần dồn hông mạnh hơn, em lại rên khẽ, ánh nhìn mê mang.

Trong đầu, hình ảnh Quang Anh đè mình xuống, tay ghì hông, hơi thở nóng hổi bên tai, tiếng cười trầm khàn đầy thách thức.

“Muốn được yêu thế nào? Nói đi, tôi cho cậu toại nguyện.”

Duy càng lúc càng mất kiểm soát.

“A... Quang Anh... em hư lắm rồi... hức em chỉ muốn... muốn anh chịch em...”

“Xin anh... đừng dừng lại mà...”

Em di chuyển nhanh hơn, lớp vải nóng ran dưới bụng. Từng đợt khoái cảm cuộn lên, siết chặt toàn thân.

Mồ hôi rịn trên gáy, trượt xuống cột sống. Hơi thở dồn dập, đôi mắt nhíu lại, và khi cảm giác cực hạn ập đến, em cắn mạnh vào cổ áo, nghẹn tiếng rên cuối cùng.

“Á á~ em bắnnn... phun nước lồn~ ứmm tưới ướt cặc anh...”

Thân thể run bắn, nước lồn ọc ra xuyên qua lớp áo, thấm ướt ga giường, một cơn rùng mình quét dọc. Em gục xuống áo, má áp vào lớp vải ẩm ấm, môi mấp máy.

“Ư... Quang Anh... của em...”

Một lúc lâu sau, khi nhịp tim dần bình thường, Duy vùi mặt vào gối nằm của hắn, tận hưởng mùi hương khiến em đê mê.

Định sẽ trèo lên gối chơi thú nhún vài hiệp nữa.

Nhưng khi liếc nhìn đồng hồ thì thấy sắp đến giờ Quang Anh về, Duy cũng rén nên vội vàng để chiếc áo lại chỗ cũ, mặc đồ vào rồi chạy về phòng mình.

Khi vừa mở cửa phòng bước ra, xoay người lại, tim gần như ngừng đập, hồn muốn bay ra khỏi xác, xém nữa thì hét toáng lên.

Nguyễn Quang Anh đang đứng đó, nhìn chầm chầm vào gương mặt vẫn còn tí sắc hồng vì dục vọng vừa tan, với biểu cảm kì lạ, có chút gì đó tò mò, giễu cợt? Hay thích thú...

“Cậu vào phòng tôi làm gì?”

Hắn là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến mức gượng gạo này, đuôi chân mày còn hơi nhếch lên, dáng vẻ đầy sự trêu chọc.

“Tớ... ừm... là... tớ...”

Nghe hắn hỏi, em liền hoảng vô cùng, không lẽ lại đi nói thẳng là: Tôi vì quá nứng nên vào phòng cậu, thủ dâm với áo của cậu, còn lỡ bắn ướt nhẹp.

Đức Duy rối hết cả lên, đầu cúi thấp, tay cuống vào nhau mà vần vò. Em dâm thì dâm thật đó, nhưng mà cũng biết sợ.

Lỡ đâu tên này điên lên lại đem em đi giết, sau đó chặt xác, nhét xuống cống thì sao.

“...Quang... Quang Anh... tớ...”

Quang Anh thấy em thật sự sợ đến nổi sắp khóc, cứ lắp bắp mãi không thốt nên lời, trong lòng đang thầm cười to, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng.

“Tôi có mua bánh su kem cho cậu, để trên bàn, ra ăn đi.”

Cái đầu tội lỗi liền ngẩn lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ đỏ đáng yêu lúc này có chút khó tin, Quang Anh vậy mà đang đánh trống lảng giúp em?

“À... được được, tớ... tớ cảm ơn Quang Anh nhé.”

Nói xong, liền ba chân bốn cẳng chạy vọt ra ngoài phòng khách, nếu còn ở đó thêm giây nào chắc em sẽ sợ mà buộc miệng nói ra hết mất.

Sau đó Quang Anh cũng không hề nhắc gì đến chuyện đấy nữa, Đức Duy cũng thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm... Cho đến khi, tắt đèn, ai về phòng nấy mà đi ngủ.

Trong phòng, Quang Anh với chiếc điện thoại trên tay, bấm vào mục camera ẩn được gắn đối diện giường mình, tua lại thời gian lúc Duy bước vào.

“Múp vãi...”

Hắn nằm xuống, vừa coi đoạn video trên màn hình, vừa thúc hông để đụ chiếc gối ôm bên cạnh.

Âm thanh rên rỉ nỉ non của Duy phát ra từ loa điện thoại, em vừa nức nở vừa gọi tên hắn trong cơn sung sướng, thằng nào nghe mà không nổ cặc.

Quang Anh tưởng tượng chiếc gối là em nhỏ, vừa hôn hít vừa nhấp cặc liên tục, tiếng thở dốc của hắn hoà vào tiếng ư a của Đức Duy.

“Shit... arr... hơ... phê quá... Duy ơi~ anh chơi nát lồn em...”

Tay sờ sờ chỗ ga giường hơi tối màu, là nơi mà em đã bắn ướt, hắn úp mặt vào đó hít lấy hương thơm có chút tanh đặc trưng, rồi đưa lưỡi liếm láp nơi ấy, như thật sự đang liếm lồn cho Duy.

“Ưm... lồn em ngọt quá, tch... bú cho em lòi le ra ngoài.”

Liếm một hồi thì Quang Anh ngồi bật dậy, đè chiếc gối dài dưới cơ thể, rồi nhét cặc vào lỗ hở ở ngay trên đầu của chiếc gối, tiếp tục đâm vào rút ra như đụ người thật.

“Grgh sướng quá... sướng chết cặc anh rồi Duy ơi... lồn em siết vãi...”

Chân giường kêu lên từng tiếng cọt kẹt, vật bên dưới bị hắn chịch đến biến dạng, trồi lên sụt xuống, hắn vậy mà còn đánh vào miếng bông đó vài cái, như tét mông em.

Nhưng mà hôm nay hắn chơi thế nào cũng không bắn được, cây lap thì đã căng cứng đến phát đau, túi tinh tròn đầy vì chứa quá nhìu mà không được xả, cơ thể nóng rực bức bối.

“Mẹ nó, thế đéo nào không bắn được...”

Quang Anh ngừng động tác, rút cặc ra khỏi gối rồi nhét lại vào quần, màn hình điện thoại vẫn phát video mà Duy thủ dâm, hắn nhìn chầm chầm vào đó, rồi tự dưng bật dậy rời phòng.

Điểm đến là phòng ngủ của Đức Duy. Cửa không khoá, hắn vặn tay nắm, rồi mở tung vào.

Cảnh tưởng đầu tiên đập vào đúng là nóng bỏng mắt, em ngậm góc áo làm lộ bụng sữa, một chân gác lên giường, một chân trụ trên đất, hẩy lồn vào góc giường được bọc bởi ga mềm mà tự sướng.

“Aaaaghh sướng quá... thích cặc Quang Anh chà le~”

“Vãi cặc...”

Quang Anh chỉ có thể giật giật mí mắt, thốt ra một câu nhỏ xíu, bất lực nhìn cảnh tượng Đức Duy thủ dâm còn rên rĩ tên hắn.

Còn Duy thì hoảng đến nổi thét lớn, em luống cuống bay vèo lên giường, kéo chăn chùm kín mít lại, rồi một khóc hai nháo, hét ầm cả lên.

“Aaaa! Cậu bị điên à Quang Anh!!!”

“Sao tự tiện vào phòng tớ mà không gõ cửa, huhuhu cậu mau cút ra ngoài đi!”

“Đồ khốn nạn, oaaa chết tiệt...”

Ai đời đang thẩm du một cách hoang dã như vậy thì lại bị crush bắt gặp, Đức Duy thật sự xấu hổ đến mức muốn độn thổ luôn cho rồi.

Nhưng Quang Anh thì không nghĩ vậy, vì cu hắn nứng sắp nổ rồi, vừa thấy cảnh đó nó liền giật mạnh, nhém nữa là bắn.

Rồi hắn không nói, chỉ từng bước chậm rãi, tiến lại gần phía Duy, khiến cậu sợ hãi ôm chặt chăn mà lùi về đầu giường.

“Nè... k-khoan đã... cậu làm gì...?”

“Tớ... tớ sợ... cậu đi về đi...”

Khi đến sát bên mép giường, hắn ngừng lại, nhìn ổ chăn đang run lẩy bẩy kia, rồi bỗng...

Hắn tụt hẳn quần của bản thân xuống, nguyên con cá chà bặc đang rỉ dịch tại mã mắt, vừa to vừa dài, còn có cả gân và mạch máu hằn lên.

Đức Duy hoang mang thì thôi nhé, sao... sao tự nhiên nữa đêm lại chạy qua phòng người ta rồi khoe chim vậy trời. Mà nó lại đang dựng đứng, đầu cu hơi cong lên như lưỡi câu.

“Quang Anh!!! Cậu bị điên hả!? Làm gì vậy... kéo quần lên điii.”

“Bú không?”

Hắn im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng, nhưng câu nói thốt ra lại khiến người trên giường chết sững.

Đùa gì vậy? Người ta có giá lắm đấy, nghĩ sao mà hỏi thô thiển vậy, tưởng cặc bự là ngon hả?

“Bú!”

“Ừm, bò lại đây.”

Đức Duy hất tung chăn, để nguyên cơ thể khoả thân loã lồ ra, rồi bò bằng bốn chi lại mép giường, xếp chân ngược về sau rồi cầm lấy cây hàng nóng hổi kia.

Ca sĩ mà, phải cầm mic để hát chứ!

Em dùng lòng bàn tay bao trọn lấy thân trụ, vuốt nhẹ bao da bên ngoài, làm đầu cu màu hồng nhạt lấp ló trồi lên sụt xuống, tay còn lại thì trườn lên trên mò mẫm đầu ti tối màu của hắn.

“Haaa~ thích không?”

“Thích... cặc to quá trời luôn...”

Mẹ nó, cảm giác chân thật này quả làm sướng hơn gấp ngàn lần khi tưởng tượng, biết thế đã sớm đè em ra mà dọng cặc cho phát nứng rồi.

Miệng nhỏ chu ra hôn lên quy đầu, lưỡi lè ra cuốn quanh một vòng như nếm vị, rồi mút nhẹ, mùi xạ hương nam tính liền sộc lên mũi, làm bím xinh bên dưới rỉ nước.

“Vờn tôi à? Bú lẹ đi, tí còn chịch cậu đấy.”

Đầu nhỏ ngẩn đôi mắt trong veo lên nhìn hắn, rồi há to miệng ngậm vào hết cả cây hàng, môi mềm lướt dọc thân cặc, tránh để răng cạ lên, tay thì bóp bóp hai túi tinh.

Đến khi ăn đến tận góc thì đỉnh đầu đã chọt vào cuống họng, khiến em tứa nước mắt, muốn nhợn ra nhưng bị Quang Anh nắm tóc, thúc mạnh vào, rồi đẩy tới đẩy lui, xem miệng nhỏ như cái lồn thứ hai mà nắc đụ.

“...Ứmm...”

“Ư... ưm...”

“Chắc là hơi to nhỉ, thôi, không ép cậu ăn hết. Dùng lưỡi liếm đi.”

Quang Anh thả tay khỏi tóc Duy, em nhả cặc ra, ho sặc sụa, rồi rưng rưng nhìn hắn.

“Hic... hong bú nữa, lồn đói... muốn ăn rồi.”

“Ăn là đau đấy, chịu nổi không?”

“Nổi mà! Đau chút xíu, mà tí sướng là được...”

Bạn cùng trọ này quả là dâm đãng, mà không sao, đúng ý hắn. Nhưng khoan đi, hắn sợ chịch phát là em có bầu luôn mất, nên phải chuẩn bị đã.

“Thế có bao không?”

Duy nghe xong thì ngớ người, ai mà biết có ngày bị trai đụ đâu mà chuẩn bị bao, liền lắc lắc đầu.

“Hong có... có sextoy không à...”

“Vậy lỡ có bầu thì sao, tôi thì chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm... chỉ sợ cậu không muốn.”

“Ai bảo? Tớ muốn mà, có bầu thì đẻ rồi cậu nuôi.”

Hắn bất lực cười khẩy, rồi đè con cừu kia xuống giường, bóp má em khiến môi xinh kia chu chu ra, bên dưới đầu cặc đâm đâm vào trong.

“Không hối hận đấy.”

“Không hối hận!!”

“Mà muốn tôi nút lồn tí cho dễ vào không, sợ vào luôn thì cậu đau.”

“Khi khác đi, giờ nứng quá rồi. Chỉ muốn cậu đút vào thôi.”

Em câu lấy cổ Quang Anh kéo xuống, hắn hiểu ý mà há miệng đưa lưỡi ra để quấn quít với Duy, hai chiếc lưỡi áp sát vào nhau, rồi đá qua đá lại, cùng lúc đó hắn nhét cặc từ từ vào trong.

“Chịu khó một chút, có đau thì cắn vai tôi.”

“Ừm...”

Quang Anh chống tay xuống hai bên nệm, hơi gồng hông rồi thúc mạnh một cái, mơ hồ có thể nghe một tiếng bóc, rồi có gì đó âm ấm chảy dọc lên thân cặc, sau đó là cảm giác thít chặt, co bóp dữ dội.

Đức Duy bị đâm cho nhói điên, khe lồn căng ra, bụng đội lên một chút, nên liền há miệng ngoạm lấy vai hắn một cái, tay vẫn ôm chặt cổ, rồi khóc thút thít, cơ mà bên dưới lại tự đưa đẩy hông cơ.

“Mẹ nó, cậu bình tĩnh đã Duy.”

“Chờ hết đau, lồn thả lỏng đã rồi hãy đẩy hông.”

“Hức... nhưng tớ ngứa... khó chịu lắm~”

Đấy đấy, lại nhõng nhẽo rồi, Quang Anh mặc kệ hàm răng sữa kia vẫn đang ghim vào da mình, chỉ thò tay xuống móc le xinh, kéo kéo nó ra khỏi bao lồn, rồi búng nhẹ Duy bé.

“Đỡ đau chưa?”

“Ưm đỡ rồi... cậu di chuyển đi...”

Hắn kê dưới lưng em một cái gối, vắt chân thon lên cổ, mới yên tâm động hông. Và tác dụng của chiếc gối là giúp hắn vào sâu hơn thôi, chứ chẳng giúp Duy được cái mẹ gì đâu... à, có sướng.

Ban đầu cũng chỉ là vài nhịp chậm rãi để xem phản ứng Duy, sau đó thì tăng dần lên, rồi... bạch bạch bạch. Âm thanh da thịt vang dội, tiếng chát chát không hề có nhịp ngưng.

Nắc nhanh đến đáng sợ, thúc cú nào là lút cán cú đó, đều đâm thẳng đến tử cung, chiếc giường run lắc dữ dội như sắp gãy, em vừa sướng vừa sợ, liền siết chặt tấm ga, thở dốc không ngừng.

“Đm... ứ... Q-Quang Anh! Chậm đã... a a ahh tớ... hic tê quá...”

“Lỡ rồi, không chậm được đâu. Duy ráng rên đi.”

Bàn tay với những đường dây điện săn chắc ôm chặt lấy đùi múp, dùng nó làm điểm tựa để đâm cặc, tay còn lại thì giúp em sục cu, khiến Duy sướng đến cong lưng, há miệng thở dốc, mắt lát cả vào nhau.

“Diễn viên phim sex khéo còn đéo dâm bằng cậu đấy Duy.”

“Biểu cảm gì thế hả, cặc to đâm cậu sướng đến vậy sao.”

“Sướng~ ư ư... ôii... tê hết cả lồn tớ rồi...”

Quang Anh nắc bộp bộp một hồi thì cảm thấy tư thế truyền thống này quá nhàm chán, nên liền bợ mông xinh lên, đứng giữa phòng mà chơi Duy.

Thứ nâng đỡ hơn nữa trọng lượng cơ thể của em là thứ dài ngoằn đang cấm sâu trong lồn mình, nhưng nó thốn quá, vào đến tận tử cung rồi, đâm cho bụng dưới của Duy đội lên một cục, hình như là đến rốn.

“Á ághh... ô ưm~ thốn... tớ nhói bụng quá...”

“Hic ưmmm cặc cậu... đè lên bọng đái... huhu tớ tè mất~”

“Lớn mà còn đái dầm à? Không sao, để tôi xi xi cho cậu.”

Đức Duy ôm lấy bờ vai đô kia, cào cấu lưng hắn mấy vết như mèo, đầu nhỏ dụi vào cổ mà thút thít, nhưng dâm thì vẫn dâm, bị đụ đến tè ra thì không sướng mới lạ, nên cứ rên rỉ như đĩ vậy thôi, vì Quang Anh thích muốn chết.

“Sướng vãi buồi, bên trong cậu cứ như có trăm cái miệng nhỏ ấy.”

“C-cậu đừng nói... aaa~ á á... hughh... tớ chịu hong nổi.”

Quang Anh thả Đức Duy nằm sấp sát mép giường, để em nằm trong tư thế như ếch con vậy, hắn đứng trên sàn hơi khụy chân xuống để chịch, hai đùm dái đánh bóp bóp vào mông, cứ thúc nhịp nào là chân em run lên nhịp đấy.

Hông thì đưa đẩy, tay thì nhào nặn mông căng, lại còn vừa nắc vừa tét lên đó mấy cái, làm cho má mông rung rinh như làn sóng, in hẳn 5 dấu tay, ấy vậy mà sự đau rát đó lại kích thích Đức Duy đến lạ, làm em chảy cả dãi ra nệm.

“Giả vờ cái gì? Đừng tưởng tôi không biết cậu vào phòng tôi thủ dâm.”

“Sao nào, hẩy lồn trên áo tôi có sướng bằng bị cặc đụ như này không?”

Em úp mặt vào nệm, lắc đầu nguầy nguậy, mông cũng lắc theo, biết mình đã bị phát hiện liền phóng đãng hết cỡ, chơi cho Quang Anh gãy cặc thì thôi.

“Cặc ớ~ cặc sướnggg, bị cậu chịch phê... ưgh hahhmm...”

“Thế Duy nói xem, lúc thủ dâm cậu có nghĩ đến con cặc này không?”

“C-có mà... tớ haa ơ ơgh~ a aaa-agh.... tớ tưởng tượng được nhún trên cặc cậu...”

“Hứcc... aaagh... bắt, bắt cậu liếm lồn cho tớ đái... ứmm~”

Vừa nghe câu cuối xong, hắn liền nứng phát rồ, liền kéo người Duy lên, tay siết chặt eo thon, bắt em ngồi lên cặc mình mà nhún.

“Con mẹ nó! Thế đĩ mau nhún đi.”

“Lát tôi bú lồn cho cậu, xem có sướng như cậu tưởng tượng không.”

Em thấy hắn hỗn quá, nên bay vào chặn họng bằng lưỡi mình, trao nhau từng giọt nước bọt tình yêu, bên dưới thì gồng cơ đùi, nhún lên nhún xuống như đĩ.

Eo nhỏ dẻo dai vừa lắc vừa dập, còn dí sát góc rồi chà tới chà lui, cố cạ đầu cu vào điểm nứng, làm từng luồn điện tê dại lan ra từ sóng lưng lên đại não.

“Shit... aaaa~ sao lại phê như vậy... mmmgh chim Quang Anh làm tớ phê~”

“A Aaa-ưm mẹ nó tớ nứng quá... huhu không đủ, Quang Anh thúc đi mà...”

Đức Duy nhún sắp gãy mẹ chim bự rồi mà vẫn nói không đủ, tần suất nhanh đến mức đến giọng nói cũng rời rạc, đứt quãng, mà Quang Anh cũng nứng nên chiều hết, hắn nắm chặt eo rồi thúc mạnh lên.

“Chết rồi, Duy đĩ quá, nước bắn ướt hết ga giường rồi này.”

“Tôi sắp bắn rồi, cậu muốn bắn ở đâu.”

“Vú... aaa~ muốn cậu bắn lên vú tớ... ư ưm...”

Quang Anh bắt đầu chạy nước rút, thúc mạnh đến nổi Duy nẩy cao lên liên tục, nước dâm bị đẩy ra tung toé, điểm G bị chà đạp không ngừng nghỉ nên sướng rơn.

Em bị ép cho phun nước tiểu xè xè, cặc nhỏ chẳng còn tinh để xuất, lồn thì như thác nước.

“Tèee... ớgh~ tớ tèe bậy rồi...”

Đến khi sắp bắn thì hắn rút cặc ra, nước dâm thì đó mà bắn cao lên trời rồi rớt xuống như mưa, bắt Duy ép hai bầu vú lại với nhau tại thành một khe nhỏ, Quang Anh đút cặc vào giữa rồi nhấp lên xuống để xuất tinh.

“Vú dâm mềm vãi, hiệp sau tôi nút ti cho cậu bắn tùm lum nhé.”

“Được~ aaagh cho tớ tinh đi mà... muốn bú sữa của Quang Anh...”

Em lè lưỡi ra ngoài, để mỗi lần đầu cu đâm lên lại chọt trúng lưỡi hồng, hai bên ngực bị cọ đến đỏ bừng, tầm vài phút sau thì Quang Anh cũng bắn tinh, sữa chua phun đầy ra ngực Duy, một ít thì chui vào miệng.

“Địt mẹ... phê hết cả cặc.”

Hắn dùng tay xoa đều tinh dịch lên khắp hai đầu ti, xem như chất bôi trơn mà massage quanh hai bầu ngực, rồi gảy gảy đầu nhũ làm nó cứng ngắc.

Hai lòng bàn tay áp vào vùng thịt nhô lên, ép vào nhau rồi lại đẩy ra ngoài, cứ thế mà xoa bóp thành vòng tròn, sau đó là nắn rồi kéo ti ra, Duy vì được bóp ngực mà lồn dâm lại bắn thêm phát nữa.

“Áaaa-aghh tớ raa!”

.....

Sau khi cực khoái, cả hai đã mệt đến mức nằm thở như cá mắc cạn, Đức Duy thì buồn ngủ sắp gục đến nơi rồi, nhưng giường đã lộn xộn đủ thứ nước, nó ướt đến mức đáng thương, nên hắn ôm em về phòng mình.

Duy cứ tưởng Quang Anh sẽ giúp mình vệ sinh rồi ngủ, nhưng không, một hiệp mới lại bắt đầu trong nhà tắm, lần này vòi sen là thứ thay cặc hắn đâm vào.

“Tớ không sống với cậu nữa!!!”

“Huhu Quang Anh tha cho tớ đi... tớ chết mất...”

“Quang Anh là đồ tồiii!”

“Hic tớ sẽ dọn vào ký túc xá trường...”

Sau đó... làm gì có sau đó nữa, hắn điên lên, lại quần cho em sống dở chết dở, đến nổi Duy chẳng còn gì để bắn ngoài nước tiểu rỉ một cách mất kiểm soát, mông bầm tím, lồn thì sưng húp, le nhỏ thì sưng to.

Em bị vờn đến tận rạng sáng mới được buông tha, cơ thể mềm nhũn rã rời, toàn thân lấm tấm vết hôn đỏ, Quang Anh cũng chẳng khá hơn là bao, trên người cũng có vài dấu răng vài vài vết cào rướm máu.

Có lẽ cả hai sẽ trải qua cuộc sống như vậy cho đến khi tốt nghiệp đại học, hoặc có lẽ là Hoàng Đức Duy sẽ bị Nguyễn Quang Anh đeo bám cả đời.

----

.
.
.
.

4 cái plot tui nói ở chap trước á thì tui chưa cook xong chap nào hết... nên up đại cái bản thảo này, mà chap này viết khúc nào là mắc cỡ khúc đó ☺️💔

mà hihi lỡ ra chap trễ shop xinloi mấy vợ nhaaa, để lầnn sau bù cho chap nắng tung chim luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com