Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơ Trưởng

----

Tiếng động cơ máy bay rền vang đều đều, nuốt chửng mọi âm thanh khác trong khoang lái, chỉ còn lại tiếng radio rè rè thỉnh thoảng vang lên những đoạn báo cáo ngắn gọn.

Nguyễn Quang Anh, cơ trưởng 27 tuổi, vẫn giữ nguyên dáng vẻ cứng nhắc, đôi mắt sắc lẹm không rời khỏi bảng điều khiển phức tạp trước mặt. Ánh sáng xanh nhạt từ các màn hình hắt lên gương mặt góc cạnh của hắn, tôn thêm vẻ lạnh lùng, xa cách.

Hoàng Đức Duy, cơ phó mới toanh 19 tuổi, ngồi bên cạnh, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nhưng khóe miệng vẫn không ngừng mím chặt để kìm nén một nụ cười tinh nghịch.

Cậu nhóc này đúng là một của nợ mà cha mẹ hắn đã gửi gắm vào quân đội để rèn luyện tính cách. Vô tư, nghịch ngợm, lại còn có cái vẻ ngoài “bé cưng của quân khu” khiến ai cũng muốn cưng nựng. Trừ Quang Anh.

Hắn ghét cái sự thiếu nghiêm túc và cái bản tính bám người của Duy. Đã không biết bao nhiêu lần Quang Anh lạnh lùng dập tắt những nỗ lực làm thân đầy ngây ngô của cậu.

“Cơ trưởng ơi, hôm nay trăng đẹp nhờ?”

Hắn vẫn còn nhớ như in câu nói đó. Ánh mắt Quang Anh không hề xê dịch khỏi bảng điều khiển, giọng trầm thấp, nặng như chì.

“Bay mà còn ngước nhìn trăng thì xác định đáp bằng linh hồn.”

Đức Duy chỉ biết rụt cổ lại, đôi mắt to tròn chớp chớp vẻ sợ hãi, nhưng rồi lại ánh lên một tia thích thú khó tả. Đúng, chính cái sự lạnh lùng đến mức phũ phàng của Quang Anh lại khiến Duy thấy bị kích thích. Cậu vừa sợ, vừa muốn được chọc tức hắn thêm nữa.

Quang Anh nhíu mày. Thằng nhóc này đúng là rắc rối. Nhưng đôi khi, những lúc vô tình chạm ánh mắt với Duy, hắn lại cảm thấy một điều gì đó bất ổn cuộn trào lên trong bụng dưới.

Một cảm giác khó chịu, nhưng lại xen lẫn một chút... tò mò? Hắn lắc đầu, cố gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn ấy. Nhiệm vụ là trên hết.

“Không biết cơ trưởng từng yêu ai chưa ha?”

“...”

“Ờm... cơ trưởng ơi~ hồi sớm đồng chí Minh Hiếu bảo anh lùn ấy ạ.”

“!?...”

Thôi được rồi, Đức Duy sẽ không tự đọc thoại nội tâm một mình nữa. Vẫn cứ nên im lặng mà làm việc thì hơn, thà nói chuyện với đầu bu... à không, là đầu gối, còn thích hơn là nói chuyện với tên mặt lạnh này.

Cánh rừng phía Bắc hiện ra dưới ánh đèn pha của máy bay, một màu xanh thẫm bạt ngàn, bí ẩn. Không khí trong khoang bắt đầu trở nên oi bức hơn, dù hệ thống điều hòa vẫn đang hoạt động hết công suất.

Đây là đặc điểm của vùng nhiệt đới, nơi không khí dày đặc hơi ẩm và... pheromone. Quang Anh biết rõ điều này.

Pheromone tự nhiên từ hệ thực vật phong phú, từ những loài hoa dại đến những loại cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, tất cả tạo nên một bầu không khí đặc quánh, có thể gây ra những phản ứng sinh lý khó lường ở một số người.

Nhưng Quang Anh không lo lắng. Hắn là một cơ trưởng quân đội, được huấn luyện để đối mặt với mọi điều kiện khắc nghiệt, cấm dục phải gọi là thượng thừa.

Có những ngày phát tình, bị cứng đến phát đau, nhưng hắn lại không sục. Chỉ chọn cách luyện tập đến kiệt sức, hoặc tắm nước lạnh cả đêm để hạ nhiệt.

Duy ngồi bên cạnh, chăm chú theo dõi các thông số trên màn hình phụ. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy một luồng hơi nóng đột ngột xộc lên từ bụng dưới, lan nhanh khắp cơ thể.

“Chết... chết tiệt... cái gì vậy trời... đừng nói là... lần đầu phát tình...?”

Đức Duy thì thầm, giọng run rẩy đến tội nghiệp. Cậu vội vàng nắm chặt lấy đùi, móng tay hằn sâu vào lớp vải quần bay.

Tim cậu bắt đầu đập thình thịch, mạnh đến nỗi Duy có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập trong lồng ngực. Mồ hôi túa ra như tắm, thấm ướt lớp áo bay bó sát. Tay còn lại run nhẹ, rồi bấu chặt vào mép ghế, cố gắng giữ vững sự bình tĩnh.

Đôi mắt to tròn vốn tinh anh giờ đây bắt đầu trở nên ướt nước, mơ màng. Cả khoang lái như chao đảo trước mắt Duy.

“Duy! Tập trung!” – Giọng Quang Anh lạnh lùng vang lên, kéo Duy trở về thực tại.

“Cậu đang làm gì vậy?”

Đức Duy giật mình, cố gắng tập trung nhìn vào bảng điều khiển, nhưng mọi con số đều nhảy múa loạn xạ trước mắt cậu. Một cảm giác choáng váng ập đến, khiến cậu muốn gục xuống.

Không, không thể được! Cậu là cơ phó, đang thực hiện nhiệm vụ!

“C... cơ trưởng...”

Giọng Duy khản đặc, như bị bóp nghẹt. Cậu cố gắng hít thở thật sâu, nhưng dường như không khí trong khoang quá loãng, không đủ để lấp đầy phổi.

“Em... em không ổn.”

Quang Anh nheo mắt. Hắn nhận thấy sắc mặt Duy tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi. Một cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng hắn.

“Không ổn là không ổn thế nào? Nói rõ!”

Duy nuốt khan. Cậu không thể nói ra. Không thể nói rằng cơ thể mình đang bốc cháy, rằng từng tế bào đang gào thét đòi được giải tỏa. Cậu không muốn Quang Anh biết mình là người song tính, càng không muốn hắn biết mình đang... phát tình.

Đặc biệt là trong cái khoang lái kín mít này, chỉ có hai người.

Cảm giác nóng rực trong cơ thể ngày càng dữ dội, như có hàng ngàn con kiến lửa đang bò khắp nơi, cắn xé. Một dòng điện chạy rần rật từ bụng dưới, lan tỏa khắp các dây thần kinh, khiến toàn thân cậu run lên từng hồi.

Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, nông choèn. “Cơ trưởng... nóng quá...”

Duy lẩm bẩm, không kiểm soát được bản thân. Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, cố gắng kìm nén những âm thanh rên rỉ đang trực trào ra khỏi cổ họng.

Quang Anh nhìn Đức Duy, ánh mắt hắn vụt qua một tia nghi hoặc. Hắn đã từng nghe nói về những trường hợp phát tình bất chợt ở người song tính. Liệu có phải thằng nhóc này...

Không? Không thể nào. Hắn là một cơ trưởng quân đội, mọi thứ phải được kiểm soát.

“Đức Duy, nhìn tôi!” – Quang Anh ra lệnh, giọng nói của hắn có thêm chút kiên quyết.

“Mở mắt ra! Chúng ta đang trong nhiệm vụ.”

Duy cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt cậu nặng trĩu. Quang Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ướt át, mơ màng của Duy, và hắn nhận ra. Không thể nhầm lẫn được.

Đồng tử giãn nở, ánh mắt không còn sự trong trẻo thường thấy mà thay vào đó là một vẻ khao khát bản năng. Hắn thấy hơi thở của Duy ngày càng gấp gáp, làn da ửng đỏ. Và hắn ngửi được mùi pheramone đang lan toả. Là của cậu.

Một mùi hương ngọt ngào như kẹo bông gòn, thoang thoảng, len lỏi vào từng tế bào khứu giác, tinh khiết nhưng lại đầy quyến rũ bắt đầu tỏa ra khắp khoang lái.

Quang Anh hít một hơi sâu. Mùi hương quá rõ ràng. Nó len lỏi vào từng ngóc ngách trong khoang, kích thích khứu giác một cách khó chịu. Hắn là người cấm dục, ghét bỏ mọi thứ liên quan đến sự yếu đuối của bản năng.

Nhưng hương thơm của Duy lại không giống những gì hắn tưởng tượng. Không nồng nặc, không thô tục. Ngược lại, nó ngọt ngào, mềm mại, như một loại thuốc phiện ngấm ngầm, khiến cơ thể hắn, dù không muốn, vẫn bắt đầu có những phản ứng sinh lý.

“Chết tiệt!”

Hắn cảm thấy một sự co thắt nhẹ ở bụng dưới, một cảm giác lạ lẫm và khó chịu. Quang Anh cau mày. Hắn không thể để điều này xảy ra. Không phải lúc này. Không phải với thằng nhóc này.

“Duy, ngồi thẳng dậy!”

Quang Anh cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, nhưng trong lòng hắn, một cơn bão đang bắt đầu gào thét.

“Cậu có thể tự kiểm soát được không?”

Duy lắc đầu yếu ớt. “Không... không được...”

Giọng cậu gần như là tiếng nức nở. Toàn thân Duy nóng như lửa đốt, cảm giác ngứa ngáy, khó chịu lan khắp cơ thể, thôi thúc cậu muốn được chạm vào một thứ gì đó mát lạnh để xoa dịu.

“Hức... khó chịu~”

Cậu vô thức đưa tay lên cởi hai cúc áo đầu tiên, để lộ ra xương quai xanh mềm mại. Hành động nhỏ bé đó lại như một tia lửa châm vào quả bom đang âm ỉ trong lòng Quang Anh.

Hắn thấy lồng ngực mình đột nhiên căng tức, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Ánh mắt hắn không thể rời khỏi phần da thịt trắng nõn đang hé lộ của Duy.

“Duy, tch... dừng lại!”

Quang Anh nghiến răng, giọng hắn trầm hơn bình thường, như một tiếng gầm gừ bị kìm nén. Hắn đưa tay ra, túm lấy cổ tay Duy, ngăn cậu cởi thêm áo. Da tay Duy nóng hổi, mềm mại, truyền một luồng điện xẹt qua lòng bàn tay Quang Anh.

“Ưm...”

Duy khẽ rên lên khi cổ tay bị nắm chặt. Cảm giác đau nhẹ, và mát lạnh lại càng kích thích thêm dục vọng đang bùng cháy trong cậu. Đức Duy ngước nhìn Quang Anh, đôi mắt ngấn nước, vô thức cầu xin.

“Cơ trưởng... khó chịu quá...”

Ánh mắt ấy, giọng nói ấy... Quang Anh cảm thấy một thứ gì đó trong người hắn đang nứt vỡ. Hắn ghét sự yếu đuối, nhưng cái vẻ yếu ớt, ngây thơ của Duy lúc này lại khiến hắn cảm thấy... không ổn.

Cái cảm giác không ổn trong bụng dưới lúc này, đã biến đũng quần thành một sự căng cứng rõ rệt.

“Khó chịu thì cũng phải chịu đựng!”

Quang Anh lạnh lùng nói, nhưng bàn tay hắn vẫn không buông cổ tay Duy. Hắn nhìn vào bảng điều khiển, cố gắng ép bản thân tập trung vào nhiệm vụ, nhưng hình ảnh cơ phó đang run rẩy, đang vật lộn với chính bản thân mình lại không ngừng ám ảnh tâm trí hắn.

Cánh rừng phía Bắc vẫn trải dài dưới họ, bí ẩn và im lìm. Tiếng động cơ vẫn đều đều, nhưng trong khoang lái, một sự căng thẳng vô hình đang dần dâng cao, báo hiệu một cơn bão sắp sửa ập đến.

Quang Anh biết, đêm nay, nhiệm vụ trinh sát này sẽ không đơn giản như hắn nghĩ. Và có lẽ, hắn sẽ phải đối mặt với một thứ mà hắn luôn trốn tránh: Bản năng.

Duy run rẩy ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ướt lệ nhìn hắn. Chúng không còn vẻ tinh nghịch thường ngày, mà ngập tràn sự hoang mang, sợ hãi, và một tia khao khát xác thịt đang ẩn hiện.

“Em... em không biết tại sao... làm ơn... cơ trưởng... đừng nhìn em như vậy... em nóng... quá...”

Lời nói của cậu như một giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Cái vẻ mặt đáng thương, đôi mắt ướt át, và mùi pheromone kẹo bông gòn ngọt lịm kia... tất cả đang từng chút một làm rụng giáp tinh thần của cơ trưởng Nguyễn Quang Anh.

Hắn nghiến răng ken két, một tiếng rít khẽ thoát ra từ kẽ răng. Hắn không thể để điều này tiếp diễn. Nhiệm vụ là trên hết. Nhưng bản năng đang gào thét.

Một tiếng RẦM! khô khốc vang lên khi Quang Anh đập mạnh tay vào cần lái phụ, một hành động chưa từng có tiền lệ.

“Hạ cánh khẩn cấp! Duy, chuẩn bị thông số!”

Duy giật mình, cố gắng tập trung vào các nút bấm, nhưng tay cậu run rẩy không ngừng.

“Hạ... hạ cánh... ở đâu ạ...?”

“Gần mé rừng. Tìm bãi đất trống!”

Giọng Quang Anh trầm đục, mang theo một mệnh lệnh không thể chối cãi. Hắn nhanh chóng thực hiện các thao tác, chiếc máy bay nghiêng nhẹ, tìm kiếm một khoảng đất đủ rộng giữa biển cây xanh thẳm.

Trong vòng chưa đầy mười phút, chiếc máy bay đã đáp xuống một bãi đất trống nhỏ gần mé rừng, giữa những tán cây cổ thụ cao vút. Tiếng động cơ tắt lịm, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng đến rợn người của rừng sâu.

Không khí ẩm nóng, đặc quánh mùi đất và thực vật nhiệt đới, lập tức ập vào khoang lái qua cửa thông gió. Và trong cái không gian ngột ngạt ấy, tiếng chim hót đâu đó từ tán lá rừng như đang cố gắng át đi những tiếng rên yếu ớt của Đức Duy.

Quang Anh không nói một lời. Hắn cởi dây an toàn, quay người sang. Duy lúc này đã nằm rạp xuống ghế bay, cơ thể cong lên một cách bản năng, hai tay ôm chặt lấy bụng, đôi mắt rưng rưng nhìn hắn.

“N-nóng quá...”

Làn da ửng đỏ, những giọt mồ hôi li ti túa ra làm tóc mái bết dính vào trán. Mùi pheromone từ Duy giờ đây không còn thoang thoảng nữa, mà trở nên đậm đặc, ngọt ngào như da thịt sữa nhẹ pha chút đào chín và hoa nhài.

Là thứ mà Quang Anh chưa từng ngửi thấy bao giờ, nhưng lại khiến hắn muốn... liếm từ cổ xuống lưng. Đúng vậy, mùi hương này như đang ôm một con thỏ nhỏ nóng ran, một sự thôi thúc không thể lý giải, khiến hắn mất lý trí, từ ghét thành muốn độc chiếm.

Rồi hắn trườn qua, bế cậu nằm vào lòng mình. Hết vuốt ve rồi lại hôn hít một cách nâng niu. Chính hắn cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy.

“Anh ghét em mà... sao còn... hôn em như vậy...”

Bé con thều thào, giọng cậu yếu ớt đến đáng thương, gần như là một lời trách móc trong cơn mê loạn. Mắt cậu long lanh nhìn vào đôi môi đang mím chặt của Quang Anh.

Quang Anh sững lại. Ghét? Đúng, hắn ghét sự phiền phức của thằng nhóc này. Nhưng cái thân thể này... và cái bản năng đang trỗi dậy trong hắn...

Một cảm giác nóng gắt cổ dâng lên trong họng Quang Anh, hắn không trả lời, mà chuyển sang câu mắng chửi.

“Mùi gì... ngọt gắt cổ thế này... nhưng tôi lại muốn đè cậu xuống mà giã nát...”

“Cơ trưởng... anh...”

Quang Anh vẫn còn kiềm chế được, nhưng ánh mắt hắn đã có một tia gằn tối ẩn hiện. Hắn cúi xuống, ghì chặt lấy vai Duy, kéo cậu thẳng dậy. Duy giật bắn người, nhưng lại không thể chống cự. Môi Quang Anh kề sát vành tai Duy, hơi thở nóng rực phả vào làn da mẫn cảm của cậu.

“Tôi ghét sự phiền phức của cậu... nên tôi sẽ làm cậu kêu tên tôi cho đến khi chịu câm miệng lại.”

Chất giọng trầm khàn, như một lời thì thầm đầy đe dọa, nhưng lại mang theo một sự khát khao không thể chối bỏ.

Hắn nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Duy, xiết nhẹ. Nhiệt độ cơ thể Duy nóng rực qua từng thớ da.

“Cậu đáng lẽ không nên dễ thương như vậy...” – Hắn lẩm bẩm, câu nói đó như bị xé vụn bởi cơn bão trong lòng.

“Giờ thì nằm yên đó, để tôi 'giải tỏa' cho cái thân phát tình ngu ngốc này.”

Không đợi Duy phản ứng, Quang Anh cúi xuống. Môi hắn miết nhẹ lên gò má ửng đỏ của Duy, rồi từ từ trượt xuống chiếc cổ thon dài. Cậu run rẩy dữ dội, một tiếng rên khe khẽ thoát ra.

Mùi hương từ cơ thể Duy bùng mạnh hơn bao giờ hết, như một loại thuốc kích dục sinh học, tấn công thẳng vào não bộ Quang Anh.

“Cậu là cái giống gì vậy... mùi da thịt như thuốc kích dục... hại não vừa vừa thôi...”

Quang Anh nghiến răng, giọng hắn bật ra một cách khó nhọc, từng chữ như bị siết chặt.

Hắn bắt đầu thở mạnh, lồng ngực phập phồng rõ rệt. Đôi mắt hắn dần chuyển sang màu đỏ sậm, ánh lên sự dục vọng bị kìm nén tột độ. Môi hắn nghiến chặt vào nhau, hàm bạnh ra, như thể đang cố gắng vật lộn với chính bản năng đang gào thét.

Tay Quang Anh trượt xuống eo, kéo sát cậu lại gần hơn. Cơ thể Duy mềm nhũn trong vòng tay hắn, một sự kháng cự yếu ớt nhường chỗ cho sự buông xuôi đầy bản năng.

Mùi đào chín và hoa nhài hòa quyện với vị mặn của mồ hôi, tạo nên một thứ hương thơm cực kỳ mlem, khiến Quang Anh không còn bất kỳ lý trí nào để kiềm chế. Hắn cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ Duy, hít một hơi thật sâu, như muốn nuốt trọn lấy mùi hương ấy.

“Duy biết không... nhìn cậu thế này... cứ như đĩ nhỏ thiếu đụ, đang cầu xin được tôi lấp đầy.”

“Tôi thật sự muốn đè cậu xuống giường, làm đến phát khóc, rên tên tôi đến khàn cổ thì thôi.”

Hắn thì thầm, giọng nói đầy ám ảnh, xen lẫn sự chiếm hữu. Cậu bị doạ cho ngại, đến nấc cục.

“Ức~ anh... lưu manh...”

“Ừ, chịch xong, cậu có ghét tôi cũng được... nhưng với cái cơ thể này, tôi phải có được cậu...”

Những ngón tay Quang Anh bắt đầu lướt dọc sống lưng Duy, cảm nhận từng đốt xương nhỏ bé. Cơ thể họ va vào nhau, mồ hôi đẫm ướt lớp áo quân phục, dính chặt vào da thịt.

Một người cứng rắn, kỷ luật tuyệt đối như Quang Anh giờ đây bị nhuộm đẫm mùi dục vọng, hơi thở gấp gáp, ánh nhìn rừng rực. Còn một người đáng yêu, vô tư như Duy thì bị đẩy vào ranh giới của sự mất kiểm soát, toàn thân run rẩy, những tiếng rên rỉ thoát ra không ngừng.

Hắn giúp cả hai thoát y xong thì liền thoáng ngẩn ngơ, đứa nhóc này... và ồ? Chẳng chần chừ, hắn để cậu ngồi dựa vào ghế, còn mình thì quỳ xuống giữa hai chân cậu, rồi tách đầu gối ra. Vùi đầu vào mà húp sì sụt cái lồn mọng nước.

Đức Duy giật mình, khẽ rên lên một tiếng như mèo kêu, hai tay run run nắm chặt tóc hắn, chân thì được gác trên vai cơ trưởng. Đầu lưỡi không xương dẻo dai, liên tục uốn lượn như rắn mà đá qua lại ngay đỉnh le, rồi chọt vào lỗ đái, chọc cho khe lồn hưng phấn mà tiết nước ướt nhẹp.

“Haa~ ahg c-cơ trưởng... ứm chỗ đó... ô ô le của em... anh đừng mút mạnh”

“Ư... aaa... em bắn mất, ối... sướng quá~”

Quang Anh như bị điếc trước những lời cầu xin vô nghĩa đó, đối hắn bây giờ, con sông quê ngay miệng mới là quan trọng. Nước lồn ngọt thơm như nước thánh, hắn thích thú mà húp mãi chẳng thể dừng.

“Ahg ahh... lưỡi anh dài quá, ớ... tiếp đi mà~” oaa thích quá đi...

“C-cơ trưởng... anh liếm em s-sướng~”

Ngón tay chai sần đâm vào trong mở rộng cho cậu, ban đầu chỉ là khoáy nhẹ để thăm dò, sau đó là điêu luyện mà móc bướm đến mức bắn tùm lum. Hai chân cậu vô lực, run nhẹ trên vai hắn, bướm nhỏ cũng không khá hơn là bao, bị hắn trêu đùa đến chảy đầy nước, đỏ au và nhão nhoẹt.

Trước khi luyến tiếc rời môi khỏi lồn xinh, còn tàn nhẫn mà cắn nhẹ lên hạt le, đang sưng to như đầu ngón tay út. Cậu rùng mình một cái, rồi nước lồn lại tuông ra như thác.

“Hức huhu... sao cơ trưởng lại cắn em~”

“Khóc cái gì? Không cắn thì làm sao biết cái lồn này dâm đĩ như vậy, nước nôi lênh láng.”

“Hic... cơ trưởng bắt nạt em...”

“Không chỉ bắt nạt cậu, mà tôi còn bắt nạt luôn cả cái lỗ thiếu đụ này.”

Trong khoang lái máy bay, giữa rừng sâu tĩnh mịch, hai cơ thể quấn lấy nhau, giao hòa trong dục vọng bản năng. Tiếng thở dốc, tiếng da thịt ma sát, và mùi hương ngọt ngào, quyến rũ lan tỏa, lấp đầy từng ngóc ngách của không gian kín.

Hắn cầm lấy con cặc đã cứng đến phát đau của mình, khẽ tuốt nhẹ mấy cái rồi đặt đỉnh đầu ngay trước cổng thiên đường.

Một cái thúc mạnh, chiều dài vào được nữa đường liền bị mắc kẹt lại. Thề là khúc này Quang Anh lúng túng vcl, chưa bao giờ làm tình, cũng chưa bao giờ coi séc, 27 năm sống trên đời vô cùng liêm khiết.

“Mẹ kiếp...”

Nhóc cơ phó bị đâm mạnh liền đau đến nổi khóc nấc, tay chân quơ quào loạn xa, đánh thùm thụp lên ngực hắn.

Nếu ngày thường mà cậu dám loạn như vậy, thì có mà bị xử cho bằng chết, nhưng lúc này khác, hắn phải thật nhẹ nhàng để dỗ dành cậu.

“Ức... oaaaa đau quá đi, cơ trưởng tránh ra huhu, đồ tồi!!!”

“Nín nào nín nào, cậu phải thả lỏng ra thì mới không đau chứ.”

Đến đường này còn kêu rút ra, rút là rút kiểu gì? Có mà lút cán, nện cho nát mới thoả mãn, chứ ở đó mà kêu hắn rút. Biết cậu đau, nên hắn cũng biết điều mà xoa nắn đầu le cho cậu, thế mà chờ mãi vẫn không thấy có nước phun ra bôi trơn.

“Sao ban nãy cậu chảy nhiều nước lắm mà, giờ thì không bắn ra tiếp đi.”

Quang Anh nhịn đến phát bực, liền phun một ngụm nước bọt vào nơi giao hợp để bôi trơn. Ừm quả thật là có tác dụng, tuy hơi dơ... nhưng mà kệ đi, sướng chim trước rồi tính.

Nhờ có độ trơn trượt từ nước bọt, hắn thuận lợi mà đâm sâu vào hơn, rồi đưa đẩy hông nhè nhẹ để giúp cậu thích nghi.

“Sao rồi? Còn đau nữa không?”

“Ưmm... hong... hong đau nữa, nhưng bên trong ngứa quá, cơ trưởng động mạnh hơn được không~”

“Là do cậu nói đấy nhé, lát đừng có gào mồm kêu tôi tồi.”

Nói rồi hắn chống tay lên cạnh ghế trên đầu cậu, phía dưới hông đưa vào đẩy ra mạnh hơn một chút. Nhưng với thể lực rèn luyện từ quân đội, và thớ cơ săn chắc đó thì một chút này lại như vũ bão. Duy nấc lên từng tiếng nỉ non quyến rũ, hông cũng vô thức nhấp theo nhịp mà hắn đâm vào.

“Hưmmm, cơ trưởng đụ em sướng chết mất... oh...aaa....ớ phê quá đi~”

“Gọi tên tôi đi, Duy!”

“H-hả... à.... ah ah ah khoan đã, anh chậm lại đã...”

Đức Duy còn chưa kịp gọi tên hắn, thì tên cơ trưởng đó đã điên cuồng gồng cặc mà dập bôm bốp vào lồn cậu, lông xơ cứng từ góc cặc ma sát vào trong khe, làm cậu vừa ngứa vừa phê. Ngoáy mông liên tục trên dương vật của hắn, tay đưa xuống mà mò mẫm chà chà đỉnh le.

Hắn thấy được cảnh đó liền chụp lấy tay cậu hất ra. “Le là để tôi bú, không được tự ý chạm vào.”

“Ớhg nhưng mà... lông cặc cọ vào áhh ahh... ngứa lắm hic...”

“Ngứa thì để tôi giúp.”

Rồi Quang Anh vươn tay, chụp lấy bộ đàm gần đó, dí cây ăng-ten vào âm vật cứng ngắc mà móc, thi thoảng còn vô tình chọt vào lỗ đái của cậu.

“Ứmmm... k-không aaa... ô ứm... ah thốn~ agh đừng le sướng quá...”

Duy sướng đến trắng mắt, cả người râm ran như thiêu đốt, cặc nhỏ giật nhẹ rồi bắn ra, lồn nhỏ thít chặt cặc hắn một cái, rồi cũng thả lỏng cả người để nước bên trong nhỏ giọt ra từng đợt.

“Áaaa... Quanh Anh em bắn... ứm bắn mất.... ha~”

Quang Anh cũng để chú chim được tự do mà xả ra sữa đặc vào bên trong, có điều là hắn bắn nhiều phát sợ, cứ như tinh dịch bị dồn nén từ khi dậy thì đến bây giờ, tìm được chỗ chứa liền vui vẻ gởi hết vào.

“Arg... shhh, địt cậu sướng thật đấy. Dâm vãi lồn.”

Đức Duy phê đến xụi lơ, nước mắt lẫn nước bọt dính lem nhem trên mặt cậu, lỗ lồn bên dưới cũng ướt đến mức khó tin, nào là tinh trùng của cả hai, nước dâm của cậu, à hình như còn cả nước tiểu của hắn.

Quang Anh lúc này mới tỉnh ngộ mà rút cặc ra, thứ nước vừa trắng vừa vàng liền trào ra ồ ạt từ khe nhỏ.

Vừa nhìn thôi là hắn lại nứng phát điên, cặc vừa bắn lại dựng lên lần nữa. Còn Duy thì không biết mình vừa bị tên cơ trưởng đẹp zai tè vào người, cũng không hề hay biết hắn đã dựng súng lên thêm một lần.

“Duy, há miệng, thè lưỡi ra.”

Thấy cậu ngây ngất như vậy, hắn cũng không nở đâm vào nơi vừa bị chịch cho sưng đỏ đó nữa, nên liền bắt cậu há miệng ra mà bú cu cho mình. Đức Duy lơ mơ nghe theo, há to miệng ra rồi nuốt Quang Em vào.

Vị tanh nhẹ vài mùi xạ hương ngai ngái của đàn ông xộc thẳng lên mũi, làm cậu thích đến mức nghiêng đầu trái phải để hầu hạ gậy thịt này. Cậu nhả ra nuốt vào liên hồi, tay xoa xoa hai hòn dái nặng trịch, đầu lưỡi thì thè ra rồi đá vào lỗ đái trên quy đầu.

“Cái đệt... miệng cũng chẳng khác gì lồn, đều nứng đĩ như nhau.”

Kệ hắn quăng ra mấy lời tục tĩu. Cậu chú tâm dùng cái lưỡi vừa nóng vừa mềm, rê một lượt từ ngọn đến góc, rồi hút vào quả bi của hắn mà nút chùn chụt, tay thì tranh thủ rờ tới rờ lui trên cơ bụng sáu múi săn chắc.

“Cặc tôi ăn ngon không hữm? Cơ phó hư hỏng?”

“Ưm, on ắm òn éo ữa” (Ưm, ngon lắm còn béo nữa)

Quang Anh nghe xong cũng phải bật cười, sao một người có thể vừa ngây thơ đáng yêu, vừa quyến rũ dâm đãng như vậy được nhỉ? Mà hình như đây là lần đầu cậu thấy hắn cười thì phải.

Rồi hắn nắc mạnh một cái, đầu cặc chui sâu vào vòng họm của cậu, giật nhẹ rồi bắn ra. Cậu vô thức nuốt xuống ừng ực, có thể thấy yết hầu khẽ trượt lên xuống. Ăn xong no nê, Duy liền thiếp đi mặc kệ tên Quang Anh đang đần mặt ra.

“Đùa... cứ thế mà ngủ à?”

Tiếng động cơ máy bay lại rền vang, đưa họ trở về đơn vị. Hoàng Đức Duy nằm cuộn tròn trên ghế cơ phó, gương mặt vẫn còn ửng hồng như sốt. Đôi môi cậu sưng nhẹ, hé mở, để lộ hơi thở đều đều.

Chiếc áo bay nhàu nát, nhưng trên người Đức Duy giờ đã có thêm chiếc áo quân phục màu xanh rêu của Quang Anh, được khoác cẩn thận lên vai cậu. Mùi của Quang Anh vẫn còn vương vấn trên áo, ấm áp và mạnh mẽ.

Quang Anh liếc nhìn Duy, ánh mắt hắn không còn vẻ lạnh lùng hay căm ghét như trước. Thay vào đó là một sự phức tạp khó diễn tả: khó chịu, phiền toái, và trên hết, là một thứ gì đó rất chiếm hữu.

Hắn khẽ hắng giọng, giọng nói trầm thấp gần như chỉ mình hắn nghe thấy.

“Lần sau mà còn phát tình lung tung, tôi nhốt cậu trong kho chứa dù.” (Để địt một trận)

Lời nói là một lời đe dọa, nhưng lại pha lẫn một chút cưng chiều khó nhận ra. Hắn chỉnh lại chiếc áo trên người Duy, rồi quay mặt đi, tập trung vào việc điều khiển máy bay.

Khi chiếc máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay của đơn vị, ánh đèn rực rỡ và tiếng ồn ào quen thuộc ập đến. Đồng đội đã đứng chờ sẵn, ai cũng tò mò về sự cố hạ cánh khẩn cấp.

Đức Duy choàng tỉnh, mơ màng nhìn xung quanh. Cậu cảm thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là phần hông và bụng dưới. Một cơn xấu hổ ập đến, khiến gương mặt cậu nóng ran. Cậu vội vàng kéo mũ xuống thấp hơn, che đi một phần khuôn mặt đỏ lừ của mình.

Quang Anh xuống máy bay trước, dáng vẻ vẫn lạnh lùng, nghiêm nghị như thường lệ, không một chút biểu cảm thừa thãi. Hắn ra lệnh cho tổ kỹ thuật kiểm tra máy bay, rồi quay sang nhìn Duy, ánh mắt lướt qua một tia cảnh cáo.

Đức Duy vẫn khoác trên người chiếc áo của Quang Anh, bước xuống, chân có chút lảo đảo. Cậu cố gắng đi đứng bình thường, khi mà bên trong vẫn còn đang ngậm đàn con của hắn, mỗi bước đi lại như nhắc nhở cậu về những gì vừa xảy ra trong khoang lái chật hẹp ấy.

Những đồng đội quen thuộc ùa đến, vỗ vai cậu.

“Đức Duy! Cậu không sao chứ? Tự nhiên hạ cánh khẩn cấp làm mọi người lo quá!”

“Ủa? Sao cậu lại khoác áo của cơ trưởng Quang Anh thế?”

Vài người đồng đội hỏi, giọng đầy lo lắng.
Duy chỉ biết gật đầu nhẹ, không dám ngẩng mặt lên. Cậu cảm thấy toàn thân mình đang bốc hỏa, không phải vì cơn phát tình nữa, mà vì sự ngượng ngùng tột độ.

“Em... em không sao ạ... áo là tại... em hơi lạnh.”

“Trông cậu xanh xao thế! Hay là bay mệt quá?” Một người khác hỏi, đưa cho cậu một chai nước.

Duy nhận lấy chai nước, bàn tay run nhẹ. Cậu chỉ biết đứng yên một chỗ, cố gắng tránh né mọi ánh mắt tò mò.

Điều khiến đồng đội cảm thấy lạ nhất là Duy tự nhiên ngoan bất thường, ít chạy nhảy, ít quậy phá, chỉ ngồi yên uống nước và đỏ mặt mỗi khi bị hỏi “hôm nay bay có mệt không?”.

Chiếc bé cưng của quân khu giờ đây lại trầm tính đến lạ thường.

Trong khi đó, Quang Anh lại có vẻ lơ đãng hơn mọi ngày. Hắn vẫn ra lệnh, vẫn giám sát công việc, nhưng đôi lúc ánh mắt hắn lại vô thức tìm kiếm Duy. Mỗi khi cậu đi ngang qua, ánh mắt hắn lại dán chặt vào bóng lưng nhỏ bé ấy.

Quang Anh tự nhủ bản thân. Hắn là một quân nhân, một cơ trưởng quân đội. Hắn không thể để một cơn phát tình của một đứa nhóc làm mất kiểm soát như vậy.

Nhưng khi nhắm mắt lại, hắn lại thấy ánh mắt long lanh ướt lệ của Duy, lại ngửi thấy mùi pheromone ngọt ngào như kẹo bông gòn, pha lẫn đào chín và hoa nhài ấy. Quang Anh cảm thấy cơn đói khát bản năng vẫn còn âm ỉ trong lồng ngực.

Hắn ghét cảm giác này. Nhưng hắn cũng không thể phủ nhận, đêm nay, một điều gì đó đã thay đổi sâu sắc bên trong hắn. Một sự ràng buộc vô hình, một dấu ấn mà Duy đã vô tình khắc lên tâm trí và cơ thể.

Khi mọi người dần giải tán, Duy đứng dậy, định đi về phòng. Quang Anh gọi với lại.

“Duy. Lại đây.”

Đức Duy giật mình, quay lại. Ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của Quang Anh, cậu liền bồn chồn mà cúi gằm mặt xuống để né tránh. Quang Anh chìa ra một gói thuốc nhỏ.

“Thuốc ức chế. Dùng đi.”

Hắn nhìn chớp đầu bông xù đang trốn tránh trước mặt. Giọng vẫn đều đều, không cảm xúc.

Cậu ngập ngừng nhận lấy. Thuốc ức chế chỉ dành cho những người song tính có chu kỳ phát tình không ổn định, hoặc trong những trường hợp khẩn cấp. Việc Quang Anh chuẩn bị sẵn thuốc có lẽ hắn đã biết rõ tình trạng của cậu.

Thật ra ban đầu hắn chỉ nghe đội trưởng nói loáng thoáng với mọi người, rằng trong đơn vị có một người song tính. Nhưng lại chẳng nói họ tên rõ ràng, nên Quang Anh cũng không rõ là ai, chỉ thuận tay chuẩn bị một ít thuốc ức chế để phòng hờ.

“Cảm... cảm ơn cơ trưởng...” – Duy lí nhí nói.

Quang Anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ. Nhưng khi Duy quay lưng bước đi, hắn lại cảm thấy một sự khó chịu bùng lên trong lồng ngực.

Đêm đó, trong căn phòng riêng của mình, Quang Anh không ngủ được. Tất cả liên quan đến Đức Duy đều ám ảnh hắn.

Hắn ăn chay bao nhiêu năm nay, nhưng chỉ trong một đêm, mọi thứ như bị phá vỡ, bản năng lại mạnh mẽ đến mức không thể kiềm chế.

Và Đức Duy cũng vậy. Nằm trong căn phòng của mình, cậu vẫn còn cảm thấy nóng ran, cảm giác xấu hổ và những ký ức hỗn loạn trong khoang lái. Ánh mắt của Quang Anh, những lời thì thầm đầy chiếm hữu của hắn...

Tầm giữa đêm.

Căn phòng nhỏ của cậu vẫn chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng quạt gió đều đều và ánh sáng le lói hắt từ màn cửa. Nhưng bất chợt có gì đó rất lạ, một áp lực nặng nề đang áp lên nửa người.

Duy khẽ mở mắt, đầu óc còn lơ mơ thì cảm giác vòng tay rắn chắc từ phía sau đã siết lấy eo cậu. Một hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai, đầy quen thuộc.

Cậu giật mình quay lại, là Quang Anh. Hắn đang nằm sát bên, ánh mắt nửa tối nửa sáng nhìn cậu bình thản như thể... đây là chuyện bình thường.

“Cơ trưởng...?”

Quang Anh đưa ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng.

“Tôi không ngủ được.”

Câu nói vừa thốt ra, thì chính bản thân hắn cũng cảm thấy có điều gì đó sai sai. Không ngủ được thì mắc gì mò qua đây ôm cậu??? Thân chưa mà ôm kiểu đó? Thấy Duy đang ngớ người ra nhìn mình, thì liền sửa lại lời nói.

“Muốn ôm cậu chút... để canh cậu có còn phát tình nữa không.”

“Nhưng-”

“Phòng thủ thôi.”

Hắn bồi thêm một câu để tăng uy tín, nói bằng cái giọng khẽ như gió, nhưng cậu cảm thấy cả người mình nóng rực, tim đập mạnh không kiểm soát. Cậu hơi mất tự nhiên mà tiếp tục quay mặt vào bên trong vách.

“Yên nào, tôi chỉ ôm thôi, không làm gì.”

“...Trừ khi cậu lại bốc mùi lần nữa.”

Giọng hắn pha một chút trêu chọc, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ đều đều khó đoán. Cằm gác lên vai cậu, tay đặt ngay bụng dưới, chỉ một chút nữa là chạm đến ranh giới nguy hiểm. Cả hai dính sát vào nhau không một kẽ hở, cánh tay rắn chắc đó cứ siết chặt cậu vào lòng.

Đức Duy im lặng, không dám nhúc nhích. Nhưng trong bóng tối ấy, cậu không thấy được ánh mắt Quang Anh vẫn còn mở, trầm và sâu như vực, dán chặt vào gáy trắng nõn của cậu, không có chút buồn ngủ nào.

Từ đó, mỗi tối Quang Anh đều mò qua phòng ôm Đức Duy ngủ. Có hôm giúp cậu tập vài tư thế thể dục, mặc dù sáng hôm sau nhìn cậu có vẻ còn uể oải hơn.

----

Tui đã móc khi con bé này trộm vía kh còn bị flop nữa, huhu cảm ơn mấy bà nhiều lắm luôn á. Không biết nói sao nữaa dui quá trời, lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiềuu:3

Vì vậy tui tăng lên 95 vote lên nhe 😘🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com