Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trùm Trường

----

Nguyễn Quang Anh. Cái tên mà toàn trường ca tụng như một huyền thoại sống. Hắn là kiểu học bá toàn năng khiến người ta phát sợ vì... quá hoàn hảo.

Không chỉ học giỏi đến mức đáng kinh ngạc, Quang Anh còn đá bóng hay, hát hay, đàn piano giỏi, vẽ đẹp, nói năng lễ phép, ai gặp cũng quý.

Mỗi lần có lễ hội hay thi thố gì ở trường, tên hắn luôn nằm trong top được chọn mặt gửi vàng. Thầy cô thì yêu quý hết mực, bạn bè thì ngưỡng mộ không thôi, chưa kể đến gương mặt đẹp trai hiền hiền, nụ cười ngố tàu vô hại, tạo nên một bức tranh hoàn mỹ đến khó tin.

Và tất nhiên, kèm theo cái mác con nhà nghèo vượt khó đầy bi kịch, hắn trở thành biểu tượng thần thánh mà giáo viên nào cũng lấy ra để so sánh như cơm bữa.

Cũng vì vậy, có người trong trường không ưa hắn, thậm chí là căm ghét đến tận xương tủy, chính là Hoàng Đức Duy.

Duy là học sinh cá biệt siêu cấp. Cậu quậy phá kiểu trẻ trâu chính hiệu, có thể bị phạt đứng vì... tốc váy bạn nữ, hoặc từng tụt quần bạn cùng bàn ở giữa lớp, vì bị nhìn đểu.

Thế nhưng, nhìn mặt thì ai cũng nghĩ cậu là một học sinh ngây thơ... vì quá xinh, trắng trẻo, môi hồng, mắt to tròn, như bước ra từ anime. Vẻ ngoài đối lập với bản chất, càng khiến Duy trở nên khó đoán.

Tuy nhiên, Duy mà nổi máu khùng lên thì không ai chịu nổi. Cậu ghét nhất là nghe câu:

“Nhìn Quang Anh kìa, người ta nghèo mà giỏi. Em nhìn lại mình đi!”

Những lời nói ấy như những mũi kim đâm thẳng vào lòng tự tôn mỏng manh. Chúng như nhắc nhở cậu về sự yếu kém, về những nỗi bất an mà cậu cố gắng chôn giấu.

Và thế là, Quang Anh, kẻ hoàn hảo đến đáng ghét ấy, nghiễm nhiên trở thành mục tiêu bắt nạt số một của Duy.

Cậu bắt đầu những trò quậy phá nhỏ nhặt nhưng đầy ác ý. Đổ mực vào hộp bút, bôi keo 502 dưới ghế, xé sách vở rồi nhét vào cặp như chưa có gì.

Hay là vô tình hất vai mạnh đến mức hắn chao đảo, rồi quay lại vừa nhếch mép cười đểu, vừa nói một câu ngứa đòn.

“Ồ lỡ trúng.”

Hoặc cố tình cô lập hắn trong giờ học nhóm bằng cách rủ tụi bạn bỏ đi, để mình hắn ngồi ngơ ngác giữa lớp.

Quang Anh thì vẫn im lặng chịu trận. Vẫn mỉm cười, vẫn không thù hằn. Sự bình thản, nhẫn nhịn đến khó hiểu của hắn càng khiến Duy tức điên.

Nó như một sự khinh thường thầm lặng, hay một lời thách thức không lời mà Duy không thể chịu đựng.

Nhưng chính cậu cũng không hiểu tại sao... có hôm nhìn thấy Quang Anh ngủ gục trên bàn, tim mình lại đập nhanh đến kỳ lạ, một cảm giác xao động khó tả trỗi dậy.

Chủ nhật, sau khi bị phạt chạy 5 vòng sân vì doạ ma cô lao công, Duy khát nước nên uống vội chai nước được đặt trong ngăn bàn.

Cậu không hề hay biết rằng đó là cái bẫy chết người của một tên bạn từng bị cậu cướp người yêu. Thằng đó, với lòng thù hận sôi sục, đã bỏ thuốc kích dục vào chai nước để trả thù Duy.

Chỉ vài phút sau, Đức Duy bắt đầu cảm thấy nóng bừng, ngứa ngáy khắp người, hô hấp nặng nề, và vùng hạ thân căng tức bất thường. Cả hai bộ phận sinh dục đều bắt đầu phản ứng dữ dội, đau buốt và nhức nhối.

“Shit... sao tự nhiên lại nứng vậy trời...”

Cậu hoảng hốt, đầu óc quay cuồng, loạng choạng chạy trốn khỏi lớp, lao vào nhà vệ sinh cuối dãy. Đó là nơi duy nhất cậu có thể tìm thấy chút riêng tư.

Đức Duy thở gấp, từng hơi thở như kéo theo lửa đốt trong lồng ngực. Cậu run rẩy, nước mắt ứa ra vì hoảng sợ lẫn nhục nhã.

Toàn thân đổ mồ hôi như tắm, áo đồng phục ướt đẫm, dính chặt vào da thịt. Hai chân run lẩy bẩy, phải dựa vào bức tường gạch lạnh lẽo mà chống đỡ.

“Chết tiệt... cái chó gì đây...”

Một dòng rên nghẹn bật ra khi phía dưới bắt đầu cương cứng đau nhức, không chỉ một chỗ... mà là hai. Cả cơ thể như bị giam trong cái lồng lửa, nóng bỏng và hoang mang.

Tay vươn ra vặn vòi nước lạnh, hy vọng chút nước mát có thể dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong. Nhưng khi nước vừa chảy xuống cổ tay, Duy đã không đứng vững.

Cậu ngước nhìn vào gương, thấy gương mặt mình, ướt đẫm mồ hôi, hai má đỏ bừng, đôi môi sưng mọng và ánh mắt ướt át, khát khao như một con mèo động dục bị bỏ rơi.

“Không được... không được để ai thấy mình thế này...”

Cậu thì thào, giọng lạc đi. Duy toan lết vào buồng vệ sinh để tự nhốt mình trong đó, tránh xa mọi ánh mắt.

Thì...

Cạch.

Cánh cửa mở ra.

Quang Anh bước vào.

Ánh đèn trắng rọi xuống hắn trong bộ đồng phục sạch sẽ, sơ mi gọn gàng, tay còn cầm khăn giấy lau mồ hôi.

Hắn định rửa tay. Nhưng rồi... ánh mắt hắn sững lại. Quang Anh nhìn thấy Đức Duy.

Cậu đứng đó, sơ mi bung ba nút, để lộ lồng ngực nhỏ phập phồng theo nhịp thở dồn dập.

Phần nhô lên giữa quần đồng phục căng đến mức phồng lên rõ rệt. Hai chân khép chặt nhưng run rẩy không ngừng, như chỉ cần một cái chạm, sẽ vỡ oà.

“...Duy?”

Hắn thì thầm, khựng lại. Giọng Quang Anh trầm khàn, mang theo chút bất ngờ.

Cậu quay đầu nhìn hắn, trong mắt là một cơn bão hỗn loạn giữa điên tiết, xấu hổ, khẩn cầu. Duy muốn quát lên, muốn đẩy hắn ra, nhưng cơ thể lại không cho phép.

Đôi mắt hắn chậm rãi quét qua gương mặt đỏ bừng, đôi môi sưng mọng, quần đã sậm màu vì ướt. Toàn thân dưới của Duy run rẩy như phát sốt.

Duy lấy hết sức hét lên bảo hắn tránh ra. “Biến đi! Đồ khốn! Cút đi!”

Nhưng Quang Anh im lặng. Hắn không nói thêm lời nào, chỉ khóa cửa lại và tiến đến gần Duy. Từng bước chân của hắn như những nhát búa gõ vào lồng ngực Duy, khiến cậu lùi dần cho đến khi lưng va vào bức tường lạnh lẽo.

“Biến...”

Cậu rít lên, cố tỏ vẻ hung dữ, nhưng giọng nói lại run như sắp khóc.

“Em bị bỏ thuốc rồi.”

Quang Anh đáp, giọng hắn bình tĩnh đến đáng sợ.

Duy thở gấp, đầu óc mơ hồ. Cậu cố gắng kháng cự, mặc dù biết là vô vọng.

“Không... không phải việc của mày... Mày mà đụng vào tao... tao giết...”

Hắn cười. Rất khẽ. Rất trầm. Như kéo từ đáy ngực ra, khàn khàn và ngọt như nhung lụa quấn quanh cổ. Ánh mắt hắn tối đi một cách nguy hiểm, như một kẻ săn mồi đã tìm thấy con mồi yếu ớt nhất.

“Giết anh?” – Hắn nghiêng đầu, ánh nhìn cợt nhả.

“Với thân thể này sao?”

“A-ai dòng họ gì với mày.... mà xưng anh em. Cút ra khỏi đây....”

Đức Duy run bắn, nhưng vẫn cố cứng miệng. Quần lót ướt đẫm, cả hai bộ phận đều rỉ ra chất lỏng dính ướt.

Quang Anh thấy rõ. Hắn ngửi thấy. Mùi hương đặc trưng của Duy, hòa quyện với mùi dục vọng nồng nàn, như một lời mời gọi không thể chối từ.

Hắn không đáp, đặt tay lên má em. Tay Quang Anh lạnh toát, trong khi da Duy nóng như bị thiêu đốt. Sự tương phản mãnh liệt đó khiến Duy rên khẽ một tiếng, không thể kiềm chế, và ngã vào ngực hắn.

Hơi thở của Quang Anh phả vào đỉnh đầu cậu, mang theo mùi bạc hà thoang thoảng.

“Không... không được... Tao...”

“Suỵt... để anh giúp em.”

Quang Anh không nói nhiều. Hắn nhẹ nhàng đẩy Duy, áp cậu vào vách tường. Lưng Duy chạm vào bề mặt phẳng lì, lạnh lẽo, trong khi hơi thở hắn phả bên tai cậu ẩm ướt.

Duy có thể cảm nhận hơi nóng từ cơ thể hắn truyền đến, xuyên qua lớp đồng phục.

“Chỉ cần em ngoan... anh sẽ không làm đau em.”

Giọng hắn nhẹ nhàng, như một lời hứa, hay một lời đe dọa ngọt ngào.

“Mày là đồ điên... đừng có... a... đừng liếm ở đó...”

Duy run rẩy, cơ thể co rút lại khi lưỡi Quang Anh trượt từ tai xuống cổ cậu, lướt qua yết hầu đang run run, rồi dừng lại ở hõm xương quai xanh.

Cùng lúc đó, tay hắn lần xuống, vuốt dọc giữa hai chân Duy, chạm cùng lúc vào cả hai bộ phận sưng đỏ đang rỉ tinh dịch.

“Ưm~ hahh..”

Một tiếng rên dâm loạn, nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng Duy. Nhục nhã đến mức muốn độn thổ, nhưng khoái cảm kinh hoàng đang tràn ngập cơ thể lại khiến cậu không thể phản kháng.

“Cơ thể em... dễ dạy hơn cái miệng láo toét của em nhiều.”

Tay hắn nắm mảnh quần lót của cậu, kéo lên, vừa ép sát vừa giật liên tục, để vải lọt vào giữa khe mà cọ lên âm vật. Nước dâm chảy ra róc rách, làm chiếc quần nhỏ sậm màu một mảng.

“Ớgh~ rát...”

“Con mẹ... đừng kéo nữa~ le đau quá...”

Đức Duy run bắn, cảm giác tê và xót làm đầu óc mơ hồ, nhưng cũng sướng đến trợn mắt.

Quang Anh càng chơi càng vui, tay kéo miếng vải nhỏ lên xuống ngày một nhanh hơn, cứ như đang sục cặc cho cậu.

“Hửm? Đau hay sướng.”

Bàn tay còn lại của hắn không ngừng vuốt ve, trượt từ phía trước ra phía sau, rồi trượt sâu vào hậu huyệt. Duy cong người lại, ưỡn lưng theo từng cử động của hắn.

“Đồ khốn... áaa~ mày dừng lại...” – Duy rên rỉ, hai tay bấu chặt vào cánh tay hắn.

“Đúng. Anh khốn, nhưng thằng em của anh sẽ làm em sướng.”

Quang Anh đáp thản nhiên, giọng hắn đầy vẻ chiếm hữu.

Với lần kéo cuối cùng, cậu đái ra một vũng nước nhờn, vừa trong vừa nhớt, chân run nhè nhẹ. Hơi thở đứt quãng đến đáng thương.

“Tao... tao là con trai...”

Duy thều thào, nước mắt lưng tròng. Mặc dù vậy, cậu vẫn hy vọng hắn sẽ tỉnh táo khi nghe câu này.

“Và em đẹp. Đẹp hơn bất kỳ đứa con gái nào anh từng thấy.”

Ờm... và Quang Anh cố tình không hiểu ý cậu, còn bẻ láy sang hướng khác để thả thính một câu.

Đức Duy cắn chặt môi, vị máu tanh tưởi tràn ngập khoang miệng. Nước mắt trào ra không ngừng, lăn dài trên gò má đỏ bừng.

Nhưng trớ trêu thay, hai bàn tay cậu lại vô thức bám chặt lấy cổ áo Quang Anh, như một kẻ sắp chết đuối đang cố gắng tìm lấy phao cứu sinh.

“Mày chỉ đang lợi dụng tao...”

“Không. Anh đang thưởng thức món quà mà chính em dâng lên.”

Vừa dứt lời, Quang Anh trượt người xuống, đầu hắn chui vào giữa hai đùi Duy, chiếc quần tây đáng thương bị xé toạc. Quần nhỏ ban nãy được dùng để thủ dâm, đã thấm đẫm nước nhờn, bị hắn đem lên mút một cái.

Không còn chút kháng cự nào, chỉ còn lại choáng váng vì khoái cảm. Hai tay đập vào tường, chân khụy xuống áp lồn lên miệng hắn, cả người co rút lại vì sung sướng, lần đầu tiên bị ai đó liếm sâu đến thế.

“Áhh~ aaa... Quang Anh!?”

Đức Duy run rẩy hét toáng lên, vừa kinh hoàng vừa sung sướng.

Lưỡi Quang Anh nhẹ nhàng liếm dọc thân gậy, rồi mút lấy đỉnh le, từng chút một, hắn kéo môi lồn vào giữa răng, day nhẹ, khiến người cậu run lên bần bật.

“Chậc... lồn em ngọt vãi, hưm... rất thơm.”

“Bình thường em đái bằng lồn hay cặc? Sao lồn lại sạch thế hả...”

“Mày im... kệ con mẹ tao... ứm~ đừng cạ răng...”

Cậu cảm thấy một sự hổ thẹn tột cùng, nhưng đồng thời, khoái cảm mãnh liệt đến mức không thể lý giải đang nhấn chìm tâm trí.

“Haaa.... k-không mà... sướng~ ứgm đừng vào sâu...”

Lưỡi hắn điêu luyện, lướt qua từng đường thịt, từng nếp gấp. Mỗi lần lưỡi hắn trượt qua, Duy lại rên lên từng tiếng dâm loạn đến nhục nhã.

Đức Duy không tự chủ được, hông tự động nhún nhẹ trên mặt hắn, có tính đẩy le cạ vào đầu mũi vừa nhọn vừa cao đó, xem Quang Anh như đồ chơi để thủ dâm.

“Fuck... ahg aa... le giật... con mẹ...”

“M-mày đừng nút nữa... ahg tao tê...”

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng ngăn những hình ảnh thác loạn đang bùng nổ trong đầu, nhưng cơ thể lại càng ướt hơn, nhão hơn, run rẩy hơn.

“Đủ rồi... đừng... ah ah~ t-tao bắn mất.”

Cậu có thể cảm nhận từng nhịp mút, từng cú nuốt, chúng như những đợt sóng điện chạy dọc cơ thể Duy, khiến lồn co thắt liên hồi. Cả hai bộ phận đều căng cứng đến cực điểm, và cuối cùng, là vỡ oà.

“Aaaaa~ chết... chết mất~ ưm...”

Một dòng dịch nóng hổi, đặc quánh bắn ra, thấm đẫm miệng Quang Anh. Cơ thể Duy run lên dữ dội, co giật từng hồi. Cậu bật khóc, miệng hé ra, má đỏ bừng, mắt long lanh như vừa lên thiên đường trong nhục dục.

“Hức... ức... thằng khốn...”

Quang Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn sâu vào cậu, đầy vẻ mê hoặc, khóe môi vương vãi dịch lỏng của Duy. Hắn đứng dậy, ôm lấy cậu, hôn lên đôi môi sưng đỏ, nhẹ nhàng như ru.

“Ngoan. Anh ở đây rồi.”

Và ngay khoảnh khắc đó, Duy nhận ra...
Quang Anh không giống những gì cậu từng nghĩ.

Vừa là ác quỷ, kẻ đã lợi dụng sự yếu đuối của cậu để thỏa mãn dục vọng, nhưng cũng là cứu rỗi, kẻ đã giải thoát cậu khỏi cơn giày vò tột độ.

Sau đó, Duy bị kéo vào phòng vệ sinh cuối cùng, bị đẩy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ngồi trên nắp bồn cầu lạnh lẽo.

Lưng cậu chạm vào vách sứ mát lạnh, tạo nên một sự tương phản đến rùng mình với ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong cơ thể.

“C-cái gì? Mày kéo tao vào đây làm gì?”

“Làm tình!”

Hơi thở Duy vẫn còn hổn hển, mi mắt nặng trĩu, cố gắng mở ra để nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình. Quang Anh, hắn quỳ gối giữa hai chân cậu, ánh mắt sâu thẳm, đen đặc như vực thẳm.

“Em còn khó chịu lắm phải không, bé cưng?”

Giọng Quang Anh như một sợi dây nhung lụa siết chặt lấy cổ Duy, khiến cậu vừa rợn người vừa mê dại.

Hắn đưa tay vuốt ve từ đầu gối lên bắp đùi trắng nõn của Duy, từng ngón tay như có lửa, đốt đến đâu là da thịt Duy rùng mình đến đó.

“Đừng lo, anh sẽ giúp em sướng đến phát nứng.”

Đức Duy không thể nói gì, chỉ là một tiếng rên khẽ thoát ra từ kẽ môi sưng đỏ. Mọi thứ đang dần bị lu mờ bởi cơn khoái cảm kinh hoàng đang dâng lên.

Quang Anh nhìn cậu, đôi mắt rực cháy một ngọn lửa chiếm hữu. Hắn từ từ kéo quần đồng phục của mình xuống, để lộ ra cảnh tượng khiến hơi thở Duy nghẹn lại.

Cả thân cặc đều sưng đỏ, căng cứng, màu sắc tím bầm dữ tợn, rỉ ra những dòng dịch nhớp nháp, lấp lánh dưới ánh đèn trắng xóa. Mùi hương đặc trưng của dục vọng từ cơ thể hắn, dường như nồng nàn hơn bao giờ hết, mời gọi và thách thức.

Cậu bị con cặc đang hưng phấn đó làm cho kích thích, khe nhỏ không tự chủ được mà phóng ra vài tia nước. Quang Anh hít một hơi thật sâu, như muốn nuốt trọn lấy cơ thể ấy vào tận xương tủy.

“Chỉ nhìn cặc anh thôi mà em nứng đến rỉ nước lồn luôn à?”

“Tự xem này, bé con của anh... chúng đang khóc nhè vì đói đấy.”

“Câm!”

Duy bị nói đến xấu hổ không thôi. Sao cậu lại không biết cái tên ngày thường hiền lành này, lại có thể vô liêm sỉ thốt ra mấy câu từ thô tục như vậy hả? Không biết ngại à?

Nhưng bố mày biết ngại đấy!!!

Quang Anh mặc kệ, vẫn tiếp tục thì thầm, giọng nói vừa trêu chọc vừa đầy dụ hoặc.

Đầu ngón tay vuốt dọc theo thân dương vật, rồi miết lên đỉnh le, nơi đang căng tròn và run rẩy. Duy rên lên một tiếng ngọt lịm, cả người cong lại như một sợi dây cung.

“Ahh~ Quang Anh...”

“Anh đây.”

“Thật đáng yêu làm sao. Em nói xem, anh nên bắt đầu từ đâu để dỗ dành chúng đây?”

Không chờ Duy trả lời. Bàn tay thô ráp trượt xuống, chạm vào cặc nhỏ, rồi nhẹ nhàng bao bọc lấy. Đầu ngón tay hắn day nhẹ lên đỉnh, một xúc cảm ẩm ướt và căng cứng.

Cùng lúc đó là một cú thúc hông, đâm trọn cả dương vật vào.

Duy mở to mắt, thở dốc, hai tay vô thức túm chặt lấy cánh tay hắn.

“A... đừng... đừng... đau...”

Cậu giẫy nhẹ, rên lên một tiếng, lý trí mỏng manh cố gắng phản kháng, nhưng tiếng nói lại yếu ớt đến thảm hại, mật động cảm nhận được vật nóng như lửa đang nhét vào trong.

“Đừng sao?”

Quang Anh cười khẽ, như tiếng gầm gừ của một con thú thỏa mãn.

“Nhưng cơ thể em lại đang nói 'nữa đi, anh yêu' đấy.”

Hắn bắt đầu di chuyển hông và tay. Hông đưa đẩy nhè nhẹ, từng nhịp một, chậm rãi nhưng đủ mạnh, khiến cậu sung sướng không thôi.

Đồng thời, ngón cái nhấn vào âm vật, day miết, kích thích đến tận cùng. Duy cảm thấy một dòng điện chạy dọc sống lưng, kéo theo cơn rùng mình khoái lạc lan tỏa khắp cơ thể.

Cậu ngửa cổ ra sau, dựa vào vách bồn cầu, miệng hé ra, tiếng rên rỉ bật thành từng đợt sóng âm dâm loạn.

“Hơ aa... tê... ưm lạ quá~ bụng nhói...”

“Tại em nứng đó, tí anh bắn ngập bụng em.”

“K-không cho... hic... có thai~”

“Thì đẻ, anh nuôi được.”

“Hong... hong mà ớgh~ chậm thoi... tao trướng...”

“Không ngờ trùm trường lại có cái lồn ngọt nước như vậy.”

Quang Anh thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả vào gương mặt ửng hồng của cậu.

“Hay là để anh nói cho cả trường biết về cái cơ thể này.”

“Để bọn họ thay phiền nhau địt nát em, thế nào?”

Đức Duy nghe xong vừa sợ hãi vừa nhục nhã, cơn tức cứ thế bùng lên, nhưng cơ thể lại quá yếu ớt, chẳng thể làm được gì cái tên trước mặt.

Liền bất lực mà úp mặt vào ngực hắn, khóc nấc lên, vừa ấm ức vừa tủi thân, chọc cho tim hắn mềm nhũn.

“M-mày hức... đồ tồi... ưm đồ khốn nạn... mày chơi tao thì thôi đi hức... còn xúc phạm tao...”

Hắn bật cười cưng chiều, rối cúi xuống bế Duy lên, sau đó áp lưng cậu vào cánh cửa nhà vệ sinh.

Quang Anh không vội động hông liền, mà điều chỉnh tư thế thoải mái cho cậu, rồi nhẹ nhàng đáp vài nụ hôn lên mặt, lên môi để dỗ dành.

“Anh xin lỗi, chỉ muốn chọc bé cưng một xíu thôi mà.”

“Ai kêu ngày thường em bắt nạt anh làm gì, giờ anh đang trả đũa lại đấy.”

“Hực... đồ ấu trĩ...”

Cậu mím môi mắng hắn một câu, rồi giận dỗi quay mặt sang hướng khác. Tuy nhiên Quang Anh vẫn không động hông, khiến Duy ngứa ngáy và khó chịu không thôi.

Nhưng sĩ diện nên không dám mở miệng ra cầu xin, chỉ có thể tự mình nhón chân lên rồi đưa đẩy nhè nhẹ.

Quang Anh cũng nhận ra Đức Duy đang phát nứng, nhìn em nhỏ cố gắng hẩy mông một cách khó khăn mà chẳng cọ trúng điểm sướng, gương mặt đỏ bừng nhăn nhó không thôi.

Hắn cũng thương tình, nên kéo một chân cậu vắt ngang hông mình, cái tay mò ra sau nắn bóp cái mông đầy thịt mềm, rồi ghì sát vào.

“Này! Ai cho mày bóp mông tao?”

“Cặc cũng đã cắm vào lồn rồi, bóp mông đã là gì. Giờ cưng nên giữ giọng để rên thì hơn.”

Vừa dứt lời, Quang Anh đã dập cặc như máy cày, con cu gân guốc chà xát vào mép thịt múp míp, đầu cu cứng như sắt cứ liên tục chèn ép, bắt nạt điểm dâm mềm mại bên trong

Âm thanh nước lỏng bỏng và tiếng bạch bạch từ túi dái đập vào bờ đào. Khiến ai vô tình nghe được cũng phải phát nứng theo.

“Hahh áhg ah ah~ sướng quá...”

Đức Duy ôm lấy cổ Quang Anh, ngửa đầu ra sau, mắt khép hờ, sung sướng phát ra tiếng rên dâm mỹ.

Cứ thử tưởng tượng nhé, đứa nhóc thấp hơn mình một cái đầu, bên trên sơ mi mở ba nút làm lộ đầu ti hồng hồng, và xương quai xanh trắng nõn.

Còn phía dưới trống trơn, lồn đĩ bị dập đến mức đỏ lên, cánh môi lật sang hai bên, đầu le sưng to và dương vật nhỏ xinh. Nước nôi phải gọi là lênh láng, đụ cú nào là bắn nước cú đó.

Gương mặt thì phiếm hồng, mắt to tròn long lanh ánh nước, đôi môi đào mọng, miệng hé ra rên rỉ để lộ đầu lưỡi ướt át, hai tròng mắt còn lát nhẹ vào trong.

Đó là tất cả những hình ảnh mà Nguyễn Quang Anh may mắn ngắm nãy giờ, hắn nứng sắp nổ cu mẹ rồi, ai mà biết được trùm trường lại có thể dâm đĩ đến cỡ này.

“Mẹ! Nhìn em đĩ quá Duy, thèm cặc lắm đúng không?”

Hắn điên tiết mà dập cặc liên tục, vừa mạnh vừa thô bạo vào khe lồn, cứ như toàn bộ sức lực đều đổ dồn vào đầu dưới.

“Mẹ ah ah~ mày... thằng chó... ứm ứm c-chậm lại coi... ôi ớgm nát lồn... huhu nát lồn mất~”

“Gâu gâu, anh chó đấy. Để chó đực này chịch banh lồn chó cái nhé?”

“Hức n-nói lắm... địt mẹ... phê lồn vãi~ hưm aa...ah... ô thích quá...”

“Duy rên dâm quá đi, nhưng nhỏ thôi, còn ở trường đấy yêu à.”

“Kệ... kệ mẹ... arhh n-nứng quá rồi... ô ô ưm... chủ nhật... không có ai...”

Quang Anh nhếch mép cười, nhìn con cừu động dục phát dâm dưới thân mình mà thoả mãn không thôi.

“Nứng lắm hữm? Thế banh rộng ra để chịch cho hết nứng.”

Hắn nhắm đến cậu lâu rồi, mà nhóc nhỏ này hung dữ quá, cứ bày trò nghịch ngợm phá hắn.

Nên Quang Anh gợi ý cho tên kia chuốc thuốc Đức Duy, để cậu ngoan hơn một chút. Không ngờ lại thành công vượt mức píc cà bon.

“Thè lưỡi ra xem nào.”

Đức Duy rụt rè đưa lưỡi ra ngoài, hắn liền cúi xuống, ngoạm lấy rồi nút chùn chụt. Vừa đá lưỡi vừa nắc cặc vào người đẹp, sướng nhất Quang Anh rồi.

Bỗng nhiên ngay lúc này, cánh cửa nhà vệ sinh kêu cót két một cái, rồi có tiếng bước chân và âm thanh trò chuyện vang đến.

Là hai thằng đàn em của Duy, cũng bị phạt đến dọn dẹp vệ sinh giống cậu. Chúng nó đang tiến lại trước bồn rửa tay, còn đang nói chuyện với nhau.

“Ê mày, thấy anh Duy đâu không?” – Một thằng đầu vàng cất tiếng hỏi.

“Nãy tao thấy ảnh chạy về lớp ấy, chắc trốn về nhà luôn rồi.” – Thằng tóc xanh còn lại đáp lời.

“Đùa gì chứ, rõ ràng ban nãy còn hẹn anh em mình sau khi quét sân xong thì đi kiếm gá-”

“Ê khoan đi, mày có nghe tiếng gì không?”

Đức Duy ở bên trong khổ sở vô cùng, vừa phải kiềm nén tiếng rên, vừa phải cố xoa dịu con quái vật đang đâm bành bạch vào người.

Cậu đưa đôi mắt tội nghiệp lên cầu xin hắn chậm lại, cứ nắc mạnh như vậy sẽ phát ra âm thanh mất.

Quang Anh ban đầu còn thương tình mà động nhẹ, nhưng sau khi nghe cậu muốn đi kiếm gái liền nổi trận lôi đình.

Lửa giận bùng lên dữ dội, hắn chẳng kiên dè gì mà xoay người cậu lại, ép ngực cậu vào cửa rồi từ sau thúc đến, Đức Duy căng cứng cả người, khóc không ra tiếng, đưa tay lên bụm miệng lại.

“Hình như là từ phòng cuối cùng á...”

“Ê tao nghe đồn, mấy phòng vệ sinh ở cuối thường có ma á mày...”

Hai thằng lo sợ nhìn nhau, rùng mình một cái, rồi tung cửa chạy biến. Để cho chắc ăn, chúng nó còn dùng dây chuối buộc hai lỗ khoá cửa vào nhau, rồi mới yên tâm rời đi.

Chờ có thế, âm thanh rên rỉ và tiếng khóc nỉ non bật lớn ra. Đức Duy hoảng loạn cầu xin hắn, mà Quang Anh thì đã bị cơn ghen làm cho mờ mắt, làm gì còn đủ bình tĩnh nữa.

Bây giờ trong đầu hắn chỉ duy nhất một ý nghĩ, là phải ĐỤ BANH LỒN Hoàng Đức Duy.

“Ah huhu... Quang Anh dừng lại~ đừng mà... đau quá đi... hức...”

“Em định đem cái lồn dính đầy nước dâm này đi chịch gái à!?”

“Hay dùng con cặc nhỏ xíu này để cọ le với nhỏ đó?”

“Đồ... đồ điên ah ah... ưm tao rát quá... shh lồn rát quá! Quang Anh~”

“Hôm nay không đụ nát em, anh không phải Nguyễn Quang Anh!”

“Đụ mẹ... ớgh... t-tao đùa... k-không có kiếm gái mà~ ah hựm... ưm... aaa rách lồn...”

“T-Tha cho tao... huhu ahh ahh tê lồn quá... chết rồi... ứm mất cảm giác rồi... bỏ ra...”

Sự nhẹ nhàng ban đầu bay sạch. Giờ đây mỗi cú thúc hông, mỗi cái nắc cặc, đều khiến bụng và lồn co thắt dữ dội, rỉ ra càng nhiều dịch lỏng.

Eo bị đâm đến mỏi nhừ, chân run rẩy chẳng thể đứng nổi. Bỗng đầu cặc chạm sâu vào tận bên trong tử cung.

“Ứmmm... hớ hahh~ tao ra...”

Cậu rớt nước mắt, ưỡn lưng, hai tay cào cấu vào cánh cửa, tiếng rên rỉ không ngừng tuôn ra, không còn chút che giấu.

Cả cơ thể Duy như một sợi dây đàn đang căng đến cực điểm, đầu cặc bắn tinh lên cửa, lỗ lồn tứa ra nước dâm ồ ạt như vỡ đê. Mép thịt co rút run rẩy dữ dội, Quang Anh cũng xả hết tinh trùng vào trong cậu.

“Grr... má phê vãi, yêu Duy quá.”

Khoái cảm như một cơn sóng thần, nhấn chìm cậu hoàn toàn. Cả dương vật và khe lồn đều co giật liên tục, tuông trào những dòng dịch nóng hổi, sau đó là vài giọt nước tiểu rỉ ra trên đỉnh le, xối ướt cả sàn bên dưới.

Duy thở dốc, cả người run lên bần bật, đôi mắt ướt đẫm, má đỏ bừng, môi hé mở, biểu cảm như vừa lên thiên đường.

Đức Duy chẳng chịu nổi cơn sung sướng như dòng điện chạy khắp cơ thể, cả người ngã vào lòng Quang Anh, hắn ôm lấy cậu từ phía sau, tận hưởng cơn cực khoái đang đến.

Trước khi rút ra, hắn còn đâm rút vài cái, để chắc chắn rằng những đứa con của mình được chôn sâu vào tử cung.

Sau khi mọi thứ lắng xuống, Duy gần như bất tỉnh vì mệt và xấu hổ. Cậu vẫn khóc thút thít, những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào áo hắn.

Lần đầu tiên trong đời, Duy thú nhận điều mà cậu đã giấu kín bấy lâu nay, điều mà cậu cho là dơ bẩn và đáng khinh.

“Tao là song tính. Tao ghét bản thân mình...”

“Tao phải giả vờ mạnh mẽ để không ai biết... tao dơ bẩn như vậy...”

Quang Anh không nói gì. Hắn chỉ nhẹ nhàng bế Duy lên, như bế một đứa trẻ. Cậu ngước nhìn, đôi mắt mờ đi vì nước mắt và mệt mỏi.

Duy mong hắn sẽ đưa mình đến phòng y tế, hoặc ít nhất là một nơi an toàn nào đó.
Nhưng Duy không được đưa đến phòng y tế như cậu nghĩ.

Hắn bế Duy ra khỏi khuôn viên trường học, băng qua những con phố đông đúc. Khi mở mắt ra, Duy nhận ra mình đang ở trong một căn biệt thự lộng lẫy.

Không phải căn nhà nhỏ bé, tồi tàn như lời đồn về con nhà nghèo vượt khó. Mà là một biệt phủ sang trọng, kín đáo, yên tĩnh, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì đến nơi này.

Duy nằm trên sofa mềm mại trong phòng khách. Hắn nhẹ nhàng lau người cho cậu, từng chút một, cẩn thận như thể cậu là một món đồ sứ quý giá.

Rồi thay cho Duy bộ quần áo sạch sẽ của mình, chuẩn bị cháo nóng và đút từng thìa cho cậu ăn.

Tất cả diễn ra trong im lặng. Hắn không hỏi, không phán xét, chỉ ân cần chăm sóc.

Cậu nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Người này rốt cuộc là ai? Một ác quỷ đội lốt thiên thần, hay một thiên thần ẩn mình dưới vỏ bọc hoàn hảo?

“Không ăn.”

Đức Duy bướng bỉnh nói, rồi quay mặt đi, khi Quang Anh đưa thìa cháo đến sát môi.

“Không ăn sao khỏe?”

Hắn vẫn bình thản, giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ một con mèo nhỏ bướng bỉnh.

“Tao đâu có chết đói...”

Cậu hất cằm, trong mặt rất là vênh váo, gò má ửng đỏ, nhưng bụng lại kêu lên một tiếng rõ to không đúng lúc.

Quang Anh mỉm cười, ánh mắt như cười cả vào cái sĩ diện của cậu.

“Vậy mà ai đó ngất xỉu khi vừa đến cổng trường, chẳng khác gì con mèo ướt.”

“Tao không phải mèo...” – Cậu bặm môi, nhíu mày rồi lẩm bẩm.

“Ừ, là cáo nhỏ. Rất khôn, nhưng đang đói, cần phải ăn cháo”

Hắn chậm rãi đút thìa cháo, lần này cậu không tránh nữa. Dù ngượng, dù mặt nóng bừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng đón lấy.

“Ngon không?”

“...cũng được.”

Đức Duy lầu bầu, đáp nhỏ xíu, rồi cúi gằm mặt như thể vừa nuốt một cục ngượng chứ không phải cháo.

Quang Anh dịu dàng đặt tay lên trán cậu, kiểm tra nhiệt độ. Duy giật mình, định gạt ra, nhưng bị hắn giữ lại.

“Định cắn người à?”

“Mày... Ai cho phép mày tự tiện như vậy hả?!”

Cậu gắt nhẹ, nhưng chất giọng đã mềm đi rõ rệt.

“Không cần ai cho phép. Chỉ cần em không sao là được.”

Hắn nói, ánh mắt lặng như nước hồ sâu. Duy bối rối quay đi, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

“Đừng có mà làm mấy cái trò tử tế giả tạo với tao... tao không tin đâu.”

Duy cố giữ vẻ cảnh giác, dù cậu vừa mới ăn hết bát cháo do hắn đút.

“Không sao. Không cần em tin.”

Quang Anh đứng dậy, đưa tay xoa rối mái tóc mềm của cậu, như thể từng động tác đều mang theo nỗi dịu dàng nén chặt.

“Chỉ cần em còn ở đây với anh là được.”

“Mày điên à?”

Duy tròn mắt, vừa nói vừa rụt người lại, khi thấy hắn cởi áo khoác ngoài của mình, đắp lên người cậu.

“Có thể. Nhưng có sao đâu, em cũng thích vậy mà.”

Quang Anh đáp nhẹ như gió. Duy sững người. Cậu không biết mình đang bị mê hoặc bởi lời nói, ánh mắt hay bàn tay ấm áp kia nữa.

Im lặng một lúc, cậu cựa quậy dưới lớp áo hắn đắp, mặt đỏ bừng, rồi lí nhí.

“...Cháo... còn không?”

Quang Anh mỉm cười, nụ cười cưng chiều, sủng cậu đến tận trời, và ấm áp đến lạ thường.

“Muốn ăn nữa à?”

“Không phải vì đói đâu...”

Duy vội vã nói, rồi chậm rãi hạ giọng, trông vừa bối rối vừa đáng yêu.

“...chỉ là... hơi lạnh... muốn ăn đồ ấm...”

Hắn cúi xuống, kề trán mình lên trán Duy. “Vậy thì để anh sưởi cho.”

Không chỉ là hơi ấm truyền qua làn da, mà còn là hơi ấm chạm vào tận sâu nơi tâm hồn đang tổn thương.

Trong cái ôm ấy, Quang Anh chẳng đơn thuần là người sưởi ấm cơ thể, mà là nơi trú ngụ an toàn nhất, là vòng tay che chở dịu dàng nhất mà Duy

Một đứa trẻ ngạo mạn nhưng đầy vết xước, vô thức muốn dựa vào, muốn được yêu, được giữ lấy, và được bảo vệ... mãi mãi.

----

mấy em ơi giờ shop muốn viết một chap kiểu kinh dị tâm linh, ma mị đồ đó. Mà bí ideas quá rồiii, mấy em gợi ý cho shop vài ideas điiii 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com