Không được rủ xem phim người lớn nữa [H]
Sau khi xem hết bộ phim, cả hai người ra khỏi rạp trong lòng mỗi người có một cảm xúc riêng. Từ lúc ra rạp đến giờ, LE không nói gì chỉ nhẹ nhàng sánh bước bên Junghwa đến nơi đỗ xe, Junghwa thấy cô im lặng nên quay sang hỏi
- " Chị làm sao im lặng vậy, phim bộ không hay à? "
- " Hay! "
Junghwa nghe LE đáp ngắn gọn như thế thì cảm thấy kì hoặc, em bước nhanh hơn một bước chắn ngang LE, em nghiêm túc nhìn cô
- " Nãy giờ em có làm gì sai để chị giận à? "
LE nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Junghwa không cảm thấy sợ hãy nhưng ngọn lửa đang cháy trong lòng cô vì nhìn thấy thân thể phía trước mình mà càng ầm ĩ bốc cháy, cô đang rất vất vả để dập tắt cơn lửa trong lòng
- " Không có"
Trả lời rồi vội vàng bước đi, cô sợ mình không kiềm chế được mà làm chuyện điên rồ mất, Junghwa thấy cô vội vàng bước đi, càng nghĩ càng lạ, nếu không giận em thì tại sao lại im lặng không nói bất cứ điều gì, em vội vàng chạy theo, nếu cánh tay cô lại
- " Nếu không thì tại sao lại im lặng như thế, có giận em gì thì nói, có chuyện gì phải cùng nhau giải quyết, đã hứa.... "
LE đưa tay lên nắm chặt bàn tay em lại, chắn ngang câu nói còn dang dở của em
-" Chúng ta về nhà thôi! "
Cô không chờ đợi Junghwa trả lời mà vội vàng kéo em hướng về nơi đỗ xe, cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà mà thôi. Junghwa không hiểu chuyện gì mà đã bị kéo lên xe, đến khi em hiểu mọi chuyện thì em đã yên vị trên xe, người ngồi kế bên cô không nói bất cứ lời gì mà chỉ chuyên tâm lái xe, lái nhanh như thể nếu không về kịp sẽ cháy nhà vậy
Vừa vào cửa, Junghwa đã bị LE cuốn vào nụ hôn nồng nhiệt, cô hôn em thật gấp gáp nhưng cũng không quên nhẹ nhàng vì sợ em đau. Junghwa bị hôn đến mức không thở được, em vỗ nhẹ vào vai cô ý bảo cô ngừng lại, cô buông em ra nhìn người con gái của cô đang thở hồng hộc
- " Chị... từ từ... "
Vừa nói em vừa đỏ mặt, cố gắng giấu mặt mình vào lòng cô để cô không phát hiện. Nhưng con mèo tinh mắt kia dễ gì không thấy được, nhìn thấy liền trêu ghẹo em
- " Từ từ chuyện gì? Bước dạo đầu hay đoạn cao trào "
LE trêu em đến đỏ mặt tía tai, trong lòng thầm mắng cô là đồ biến thái, đồ chết tiệt. Nhìn em như thế LE cười như được mùa, sinh vật đáng yêu nhất thế giới này chắc chắn là Park Joenghwa, không ai có thể qua được
- " Chị không được cười, không được nói... "
- " Thế chị được làm gì? '
-" ... "
- " Hôn? Cởi đồ? Lên giường? "
- " Yahh, Ahn Hyojin "
Em vì những từ ngữ đùa bợt của LE mà nỗi dục vọng trong lòng lúc trong rạp phim đã bắt đầu cháy lên, cũng vì xấu hộ mà lỡ "Yahhh" vào mặt cô. Cô không những không mắng mà còn thích thú, cuối đầu tiếp tục hôn em
Cô vừa hôn vừa dẫn dắt em vào phòng, cô đẩy em xuống chiếc giường rộng lớn, cô leo lên nằm trên người em, từ trên nhìn xuống cô thật sự chỉ muốn vẻ dẹp này chỉ mình cô được thấy, cô không muốn ai được nhìn ngắm người con gái của cô hết
Càng nghĩ ngọn lửa trong lòng cô cháy càng mạnh, con bé vừa khờ khạo vừa ngoan ngoãn này cô chỉ muốn em mãi thuộc về một mình cô, một mình cô độc chiếm. LE cuối xuống hôn môi em như muốn nuốt em vào bụng. Hôn đến lúc không còn không khí mới buông ra, cô nhìn đôi môi sưng tấy của em thì mỉm cười
- " Nếu như em mà dùng đôi môi này nói yêu ai thì chị sẽ nuốt luôn môi em vào bụng đấy "
Junghwa nghe cô nói mà cạn lời nhưng vẫn len lỏi sự hạnh phúc và ấm áp, giờ phút này mà cô còn không quên thể hiện sự bá đạo của mình, đúng là chỉ có mình Ahn LE
Mãi mê đắm chìm vào câu nói đó, cô đã hôn xuống đến cổ em, chiếc cổ trắng ngần mà dài như thế này thật sự tiện lời cho môi LE chạy loạn khắp cổ em. Em vì bị đụng ngay chỗ mẫn cảm nên khẽ "a.." một tiếng, cô nghe tiếng em khẽ rên thì như có dòng điện chạy qua, thõa mãn mỉm cười
Ngọn lửa dục dọng trong rạp phim lúc nãy đã bị LE chạm đến khơi lại dục vọng nơi em, cảm giác môi của cô đang chạy khắp cổ em mà em bị kích thích, nơi dưới cũng đã ẩm ướt. LE bắt đầu cởi áo em ra, đến khi lộ phần trên trước mặt cô thì em có chút ngại ngùng nắm chặt vạt áo cô lại. LE tiếp tục cởi chiếc áo mình ra thì bất ngờ bị Junghwa nếu lại
- " Áo.. em... muốn cởi "
Em ngại ngùng nói hết câu, không dám nhìn thẳng vào mặt LE. Cô nghe em bảo thì mỉm cười tùy ý em cởi ra cho mình, sau đó bất ngờ đưa tay chạm vào đồi núi của em. Junghwa bất ngờ cảm giác lạnh chạm vào đồi núi của mình thì khẽ rùng mình nhưng cũng có phần tê dại
LE tiếp tục đánh dấu chủ quyền ở cổ, rồi dời đến xương quai xanh của em, tay vẫn không quên nhào nặn khối thịt vừa tay mình làm cho Junghwa không thể nào chịu nỗi phải rên rỉ
- " Ưm... em.."
LE nghe em rên rỉ càng thêm hưng phấn, tay tiếp tục chơi đùa hai khối trắng trẻo đó của em, môi thì di chuyển khắp nơi mút mát, thật thơm thật mềm mại khiến LE chỉ muốn nuốt em vào bụng mới có thể thỏa mãn được
Junghwa bị LE hành hạ đến mứt không thể nào chịu nỗi, tay chỉ gắng cố gắng nắm chặt ra giường, môi thì mím chặt em không muốn thốt ra tiếng rê rỉ xấu hổ lúc nãy. Quần áo đã sớm bị cô cởi sạch nên em ngại ngùng không dám mở mắt, chỉ cố gắng nép vào mình cô để che đi thân thể của mình.
- " Chị.. em.... khó chịu... "
Cô nghe em nỉ nai bên tai mình thì vô cùng thích thú, cô trườn người lên ghé vào tai em, mút tai em nhẹ nhàng lưỡi còn cố tình vờn ngang để trêu trọc em. Bị bờ môi ẩm ướt đụng vào vành tay em liền mẫn cảm rên khẽ, tay càng quấu chặt tấm ga giường, em chỉ cảm thấy bụng mình như có nhiều con kiến bò quanh vô cùng ngứa ngáy, bị LE trêu trọc càng thêm khó chịu, nơi dưới cũng đã chảy thêm một ít thủy mật
Đang cảm nhận sự tê dại nơi vành tai thì bất ngờ nơi dưới bị đâm vào, em bất ngờ vấu thêm chặt
- " A... ưm... Jin à..... em..... "
Cô hôn lên bờ môi ướt át đó, tay phía dưới thì lúc tăng tốc lúc chậm chạp, khiến em vô cùng khốn khó, nhịp điệu cũng theo LE mà lúc lên lúc xuống khiến em dày vò. LE trêu đùa em, lúc nhanh lúc chậm, môi thì lúc mút mát chỗ này, lúc này mút mát chỗ kia. Tay còn lại thì trườn lên đan tay vào em nắm thật chặt. Cô bất ngờ ngừng mọi hoạt động khiến cảm giác tê dại của Junghwa cũng dừng hẳn, em mở mắt ra nhìn cô
- " Sao chị dừng lại, em.... '
- " Em như nào? "
Cô cố tình ngây thơ hỏi
- " Em....."
- "..... "
- " Em... "
Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của em vì dục vọng cũng vì xấu hổ mà đỏ lên thật xinh đẹp, cô lại nổi hứng trêu trọc
- " Có phải em muốn chị dùng tay ở dưới mà lên xuống đúng không?"
Em nghe cô nói mà đã xấu hổ càng thêm xấu hổ, đưa tay chặn môi cô toàn nói những lời xấu hổ kia
- " Em không cho chị nói "
Cô bất ngờ tiếp tục đưa tay vào nơi sâu thẩm kia tiếp tục việc dang dở, em bị bất ngờ không kịp thích ứng
- " A.. chị.. chậm lại "
Em không chịu nỗi tốc độ này, tay càng siết chặt vào bàn tay đang nắm, hơi thở càng ngày càng mạnh, thả hơi vày tai của LE, cô vì kích thích mà tay càng thêm tăng tốc, đôi môi tìm đến bờ môi ngọt ngào ấy mà hôn ngấu nghiến
Cô mút thật mạnh vào môi em, lưỡi thì bò vào tìm kiếm đôi bạn cùng nhảy hát, quấn thật chặt. Tay phía dưới thì tiếp tục tăng tốc, em vì khoái cảm đạt đến cao trào nên không kìm chế đã cắn vào môi cô đến bật máu, phía dưới thì co rút, tay thì siết chặt bàn tay của LE
Tay của LE cảm nhận đượt trận co rút của Junghwa, nước thì chảy hết ra tay của cô, cô buông môi em ra ngắm nhìn em như nở sắc xinh đẹp phía dưới cô đang thở dốc, cô chờ đợi đến khi đợt cào trào qua đi thì cô xoay người, ôm em vào lòng mình, hôn lên trán em rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Junghwa cũng ôm lại vòng eo của cô, nơi ẩm ướt đang dán chặt vào đùi cô, em khẽ lên tiếng
- " LE unnie.."
-" Hửm..'
- " Sau này chị đừng rủ em xem phim 18+ nữa"
Nghe Junghwa nói cô khẽ cười
- " Ừ, chị không rũ nữa. Nhưng mà nếu như em thật sự dùng đôi môi đó nói yêu thương ai thì chị không có dám chắc đâu "
- " Vậy nếu như mà em phát hiện chị đi nhậu với người con gái nào, kể cả chị Solji, kể cả chị Style list thì em sẽ không thèm nhìn mặt chị nữa"
- " Gì vậy? Tự dưng lôi chuyện này vô"
Cô ngước xuống nhìn Junghwa đang ghen tuông trẻ con với mình, em ngước lên nhìn tên cục đá kia thì chợt thấy môi cô đang chảy máu vì lúc này em cắn hơi mạnh thì khẽ đau lòng, em vùi mặt vào lòng cô siết thật chặt thân thể lại
- " Với lại, chị nhất định không được để chị bị thương, không ai được làm tổn thương mình, không ai được quyền mắng chị, chị là của em rồi nên chuyện gì cũng phải xin phép em, nếu ai dám làm gì chị chị phải nói em, em sẽ bảo vệ chị "
Cô im lặng nghe em nói trong lòng mình thì cảm thấy suy nghĩ sinh vật đáng yêu nhất hành tinh là Jjong chắc chắn không thể sai đước, cô mỉm cười lòng hạnh phúc vô cùng, lại càng thấy yêu cái con bé này nhiều hơn
- " Chị có nghe em nói không?'
- " Nghe rồi nghe rồi"
Junghwa nghe cô trả lời mới mãn nguyện
-" Park Joenghwa, chị yêu em"
-------------------------------------------------------------
Tôi nói rồi nhé, là H đàng quàng nhe, coi nhớ rũ thêm 17 bạn coi nữa mới được coi nghe chưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com