Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Đầu Lòng


Căn nhà rộng rãi.

Không khí nặng như đổ chì.

Trời đã xế chiều, ánh nắng hắt qua hàng song cửa, rơi xuống nền gạch thành những vệt dài loang lổ.

Giữa khoảng nhà chính, ông Hội Tứ với bà hai vẫn còn quỳ đó.

Hai đầu gối họ tê cứng đến mức không còn cảm giác, nhưng không ai dám động đậy.

Bóng dáng bà cả vẫn chưa thấy đâu.

Sự vắng mặt ấy càng khiến không khí căng đến nghẹt thở.

Lính đứng rải rác khắp sân, ngoài hiên, trong hành lang.

Nhà của ông hội bây giờ không còn là nhà của ông nữa.

Nó bị chiếm lĩnh bằng im lặng và kỷ luật.

Con Út với con Nhàn – hai đứa gia đinh ruột của bà cả và Orm – đứng phía trước ông Hai Nhơn.

Hai đứa không còn sợ sệt như mọi ngày.

Có ông ngoại ở đây, có Tawan ở đây, có Ling tụi nó bỗng dưng thấy gan mình lớn hơn.

Tụi nó kể.

Kể không sót một chuyện.

Chuyện bà hai nói xấu sau lưng.

Chuyện ông hội hay la mắng bà cả và Orm giữa bữa cơm.

Chuyện bà cả bệnh mà vẫn phải gượng dậy nấu nướng theo ý ông.

Chuyện Orm bị khóa cửa ngoài hiên giữa đêm mưa vì la mắng Thanya đi chơi về trễ.

Chuyện những cái tát vô cớ từ khi tụi nó mới vô làm ở đợ đã thấy.

Chuyện những lời chì chiết dai dẳng như dây leo quấn cổ hai má con suốt ngần ấy năm.

Không còn là chuyện lặt vặt trong nhà.

Mà là một chuỗi năm tháng chồng chất, tích tụ thành một khối nghẹn nơi cổ người già đang ngồi nghe.

- Dị mà... bà cả tụi bây chưa hề hé răng dới tao nửa chữ chắc nó giận tao hùi đó hổng cho nó thôi cái thằng này.

Giọng ông Hai Nhơn khàn lại.

Ông ngồi trầm ngâm nhìn mông lung.

Ánh mắt ông không nhìn ai mà nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt.

Hình như ông đang nhìn thấy con gái mình của mấy chục năm trước – ngày nó còn cười, còn nũng nịu, còn chưa bị cuộc hôn nhân này làm cho héo hon.

Lòng ông nóng như lửa đốt.

Ông từng giận con.

Giờ nghĩ lại, mỗi lời mình từng nói như lưỡi dao quay ngược đâm vào tum ongi.

Ông nhìn về quá khứ.

Ông nhớ ngày con gái ông về khóc.

Ông nhớ lần ông giận, nói một câu nặng lời, không cho nó bỏ chồng.

Nếu hôm đó ông không nói câu đó...

Có phải con gái ông đã không nhịn nhục đến mức này?

Căn nhà im lặng đến mức nghe rõ tiếng khớp xương ông hội răng rắc vì tê cứng.

Ông hội Tứ quỳ dưới nền gạch lạnh, mồ hôi thấm ướt lưng áo.

Bà hai quỳ kế bên, mặt tái xanh.

Hai người không dám ngẩng đầu.

Tiếng xe ngoài sân vang lên cắt ngang sự im lặng nặng nề.

Ling chở Orm dìa.

Chiếc xe dừng lại, cửa mở.

Ling bước xuống trước, vòng qua mở cửa cho Orm.

Nàng bước vào nhà chậm rãi, sắc mặt còn nhợt nhạt nhưng ánh mắt đã không còn hoảng loạn như buổi sáng.

Orm đi vào nhà ngồi xuống bộ dạt.

Ling đứng phía sau nàng.

- Má con có khi mơi mới đượt dìa lận ngoại, mà là mình xin dìa chớ nhà thương ngừoi ta chưa có cho à nghen

Giọng Orm còn run, nhưng đã có ý thức trấn an.

- Ừa bây ngồi nghỉ mệt đi.

Ông Nhơn trầm ngâm tiếp.

Ông nhìn Orm rất lâu.

Cái nhìn của người ông không chỉ thương mà còn tự trách.

Ling đặt tay lên vai Orm.

Không nói nhiều.

Nhưng cái chạm ấy vững tâm nàng hơn.

Ở một góc nhà, Tawan đứng tựa cửa sổ.

Cô đốt điếu xì gà, kéo một hơi dài.

Khói trắng lững lờ bay qua gương mặt lạnh lùng.

Tay kia đút túi quần, cô đi loanh quanh trong nhà như một con thú săn đang quan sát lãnh thổ.

Quyền lực của cô không cần phô trương.

Chỉ cần đứng đó.

Ngay lúc ấy, một bóng người lao vào từ cửa.

- Orm ơi, Orm đâu rồi. Tui nghe nhà bà có chiện hả bà đâu gòi.

Tawan lập tức đưa tay ngang cửa chặn lại.

Cô bé kia không kịp thắng, đập thẳng mặt vào ngực Tawan.

- Ui da bể cái đầu gòi...

Tawan không nhúc nhích.

- Đi kiếm ai?

Cô gái ngẩng lên.

Đôi mắt trong veo.

Ira.

Con ông Hương cả.

Bạn cùng trang lứa với Orm.

Ira có nét đẹp trong veo, Tawan thì đẹp kiểu lạnh lùng.

Hai kiểu đẹp đối nghịch, đứng đối diện nhau, cách nhau chỉ một bước chân.

Một bên là ánh nắng sớm.

Một bên là bóng đêm có kỷ luật.

Cả hai nhìn nhau hồi lâu.

Ira lí nhí.

- Em... em tìm Orm.

Tawan nhìn chằm chằm Ira rồi hỏi

- Có bồ chưa?

Ira chưng hửng

- Hả?

- Tui hỏi em có bồ chưa?

Ira đỏ mặt, lắc đầu.

Tawan lấy giấy viết trong túi ra.

- Đứng đó, trả lời tui rồi tui cho vô.

Ira gãi gãi đầu

- Dạ quan ba hỏi đi.

- Tên gì?

- Dạ... Ira.

- Con nhà ai?

- Dạ... ông Hương cả,

- Ừmmm có bồ chưa?

- Dạ chưa.

- Định chừng nào có? Mà thích kiểu như thế nào?

Ira suy nghĩ hồi lâu

- Em thích người già hơn em.

Nói xong Ira tủm tỉm cười.

Nụ cười đó vô tư đến mức làm Tawan khựng lại một nhịp.

- Em vô được chưa quan ba.

Tawan đưa tay cản lại

- Trả lời câu nữa, em có mấy mối tình rồi.

- Dạ... chưa có biết yêu.

- Dị có muốn làm quan bà hông?

Ira tròn mắt, rồi lắc đầu cái rụp.

- Hoi ai mà hỏi dị, cà chớn quá né cho em đi coi.

Tawan đứng yên vài giây.

Rồi cô nghiêng người né ra.

Ira chạy vụt vào trong.

Đi ngang qua ông hội Tứ đang quỳ, Ira liếc nhìn một cái đầy hả dạ.

Cái nhìn đó không che giấu.

Nó khiến ông hội cúi mặt thấp hơn nữa.

Ira chạy lại ôm lấy Orm, hỏi han ríu rít.

Orm cười yếu ớt, nắm tay bạn mình.

Tawan đứng nhìn.

Trong lòng cô dấy lên một cảm giác lạ.

Cô quen ra lệnh.

Quen kiểm soát.

Quen người khác nhìn mình với ánh mắt dè chừng hoặc kính sợ.

Nhưng cô bé kia vừa nhìn cô... như nhìn một người ngang hàng.

Không sợ.

Không nịnh.

Còn dám nói cô cà chớn.

Tawan đi vô đứng kế ông Hai Nhơn.

Khói thuốc đã tắt.

Giọng cô trầm xuống, không còn cái vẻ trêu ghẹo ban nãy.

- Nội, con muốn qua coi chưn coi cẳng nhỏ đó.

Ông Hai Nhơn quay sang, ánh mắt sáng hẳn.

- Chịu hả? Chịu nhỏ đó hả?

- Dạ thấy nó hiền với lại tay chân cũng hông có điệu nè, mặt mài sáng trưng nói chuyện lễ phép với lại con bé đó... mắt nó trong veo hà nội.

Ông Hai Nhơn bật cười .

Lâu lắm rồi ông mới thấy Tawan nói về ai với ánh mắt như vậy.

- Rồi lỡ ông hương cả ổng hông chịu gả.

Tawan lạnh giọng

- Con bắn ráng chịu.

Ông Hai Nhơn lắc đầu

- Dị thì nội hổng đi hỏi.

- Ủa sao kì dị?

- Hôn nhân mà dị là hổng đặng, nội phản đối tư tưởng đó.

Tawan im lặng vài giây, ánh mắt vẫn không rời Ira đang ngồi cạnh Orm.

- Nhưng con muốn con bé đó.

Câu nói không còn là đùa.

Mà là một lời tuyên bố.

Tawan làm tướng quen rồi.

Ra lệnh là có người nghe.

Muốn là có người dọn đường.

Sống nếp lính sao chịu.

Nhưng đây không phải chiến trường.

Đây là hôn nhân.

Là trái tim.

Và lần đầu tiên, một người quen kiểm soát tất cả lại thấy mình không kiểm soát nổi một cảm xúc.

Tawan chưa từng ngọt với ai.

Chưa từng theo đuổi.

Chưa từng chờ đợi.

Nhưng nhìn Ira tíu tít nói chuyện với Orm, trong lòng cô như có thứ gì đó vừa nóng vừa khó chịu.

Cô không phải kiểu độc tài ép gái nhà lành.

Chỉ là...

Khi gặp Ira,

Tawan lại muốn ép gái nhà lành thật.

Và điều đó khiến chính cô cũng giật mình.

Và lần đầu tiên trong đời,
một viên sĩ quan toàn quyền Đông Dương
lại thấy mình... lúng túng.

Không khí trong nhà dịu xuống một chút khi Orm có Ira ngồi cạnh.

Tiếng cười khúc khích của hai cô gái trẻ vang lên giữa căn nhà vốn đang đặc quánh căng thẳng.

Sự đối lập ấy khiến người ta có cảm giác như có hai thế giới đang song song tồn tại một thế giới của quyền lực và trừng phạt, một thế giới của tuổi trẻ và rung động.

Ira ngồi sát Orm, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía Tawan đang đứng cách đó không xa.

Cô với bộ quân phục thẳng nếp, dáng người cao, lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao, hoàn toàn không giống kiểu người mà Ira từng gặp trong đời.

Ira khẽ huých eo Orm, hạ giọng thì thầm nhưng vẫn đủ để người gần đó nghe thấy.

- Ê chị đó là ai dạ? Quan ba của ngoại bà nhờ qua á hả?

Orm đang nhai xoài, phì cười.

- Chị họ tui á, viên toàn quyền.

Ira tròn mắt.

- Ờ, ê chỉ nhìn tui, tui sợ quá hà hay tui dìa.

Orm nhún vai, lắc đầu.

- Yên tâm đi chị Tawan... đó giờ hổng có ép con gái nhà lành mà bà thấy chỉ sao?

Ira nhăn mặt.

- Đẹp á mà tính tình sao dị?

Orm liếc nhìn sang phía Tawan đang giả bộ thờ ơ quay đi huýt sao nghêu ngao

- Tính tình như cái mặt dị đó.

Ira bật cười nhỏ.

- Hổng chịu, dị thôi đi.

Orm quay sang Ling, giọng nũng nịu hẳn.

- Em thèm xoài quá mình đi lấy gọt thêm nữa cho em ăn đi.

Ling đang đứng dựa cột, ánh mắt dịu đi khi nghe Orm gọi.

Cô đi vào trong bếp, lấy xoài, gọt từng lát đều tay.

Không ai nhận ra rằng ánh mắt Ling thỉnh thoảng vẫn lướt qua ông hội Tứ đang quỳ dưới nền gạch.

Cô còn bất ngờ cho riêng ông.

Ira ngồi xuống sát Orm hơn.

- Rồi má bà sao rồi.

Orm cắn một miếng xoài, vị chua ngọt làm nàng chớp mắt.

- Đang rầu nè, tui... lo quá trời, má dìa chuyến này chắc ông ngoại bình địa nhà cha tui luôn.

Ira phì cười.

- Cho tởn đi già mà hay đành hanh chằn ăn trăn quắn.

Orm trừng mắt nhưng rồi bật cười theo.

- Ê cha tui.

Ira nhún vai.

- Cha bà mà thua người dưng bà kệ tía ổng.

Hai đứa cười rộ lên.

Tawan từ xa nhìn cảnh đó, khóe môi hơi nhếch.

Nhưng ánh mắt cô không rời Ira.

Cô bước lại gần.

Không ai kịp phản ứng.

Tawan đưa tay lấy miếng xoài trên dĩa mà mặt kề phớt qua Ira làm Ira đứng tim mấy giây.

Hơi thở Tawan thoảng qua Ira, mùi thuốc lá nhè nhẹ xen lẫn mùi vải quân phục khô ráo.

- Ira mỏ em cũng hỗn dữ hén.

Ira nuốt khan nhưng vẫn ngẩng đầu lên.

- Ai biểu ăn hiếp bạn em chi, nhỏ Orm nó hiền.

Tawan nhướn mài.

- Nó mới bắn con Thanya xong, hiền lắm.

Nói xong Tawan vừa nhai xoài vừa đi loanh quanh như không có gì.

Nhưng câu nói đó làm Ira khựng lại.

Cô nhìn Orm, rồi nhìn Tawan, rồi lại nhìn Orm.

Ánh mắt có chút khó hiểu.

Orm cắn môi, nhưng không nói gì thêm.

Chuyện đó không phải để cười.

Ling dọn cơm lên bàn.

Mùi cơm nóng lan ra, át bớt mùi căng thẳng trong nhà.

- Ông Ngoại ơi, nhà mình ăn cơm đi ngoại, mơi má mới dìa.

Ông Hai Nhơn ngồi yên một lát rồi hỏi, giọng trầm mà lạnh.

- Con nhỏ kia còn sống hay chết.

Ling đáp, giọng đều đều.

- Dạ... Thanya còn nằm trong nhà thương chưa gắp được đạn ra.

Ông gật gù, ánh mắt không dao động.

- Cho nó chết mẹ nó đi.

Câu nói rơi xuống nặng như đá.

Bà hai bủn rủn tay chân.

Ông hội Tứ tái mặt, hai bàn tay siết chặt.

Ông Hai Nhơn nhìn thẳng về phía hai người đang quỳ.

- Dám quánh con tao, con tao mà có mệnh hệ gì... tao cho má con nó lót xác con tao.

Ông tuyên bố thẳng thừng.

Không ai dám thở mạnh.

Orm khẽ rùng mình, nhưng rồi nàng nắm tay Ira, kéo đi.

- Đi ăn cơm nè.

Nàng lon ton kéo ghế rồi kế ông ngoại và Ling.

Ira đứng lúng túng không biết nên ngồi đâu.

Tawan tiến lại kéo ghế.

- Em ngồi đây kế tui để tui gắp đồ ăn.

Ira xua tay lia lịa.

- Hông, em tự ăn được.

Tawan không nói nhiều.

Cô đặt hai tay lên vai Ira, nhấn nhẹ mà dứt khoát, ép Ira ngồi xuống ghế.

Ira đỏ bừng mặt, la lên.

- Ê nam nữ thọ thọ bất tương thân nha.

Tawan nhướn mài.

- Chị hông phải nam.

Ira lúng túng, lắp bắp.

- Nhưng chị... aaaa lưu manh.

Tawan ngồi xuống cạnh Ira, hoàn toàn bình thản.

- Bây giờ chị báo cáo cho em nắm rõ, từ nay chị chính thức triển khai theo đuổi em.

Orm và Ira đồng thanh.

- Hả?

Cả bàn ăn nhìn qua.

Tawan vẫn nghiêm túc nói.

- Còn nữa ông bà nói nắm tay là có bầu...

Nói xong, Tawan chụp lấy tay Ira.

- Chị hứa sẽ chịu trách nhiệm.

Ira ngơ ngác, mặt đỏ đến mang tai.

- Chị... khùng rồi.

Ira định đứng lên nhưng Tawan đã vịn hai vai nàng lại.

Lần này không còn vẻ trêu ghẹo.

Giọng cô hạ xuống, thật hơn.

- Chị... hổng giỏi ăn nói, chị nhạt nhẽo lắm, chị lỡ có làm em sợ chị xin lỗi nghen, em ăn cơm đi. Nhưng mà chị thích em thiệt đó.

Cả bàn ăn im lặng.

Ling nhìn Tawan, ánh mắt khó đoán.

Orm thì há hốc mồm rồi bật cười.

Ira tủm tỉm cười, mắt cong cong.

- Này có tính là tỏ tình hông?

Tawan gật đầu dứt khoát.

- Có.

Ira quay sang Orm cười khúc khích.

- Tự nhiên đi thăm bà cái có bồ.

Orm huých vai bạn mình.

- Kệ đi thấy dị chớ chị Tawan chỉ tốt tánh lắm ráng đi nha.

Không khí bàn ăn dịu hẳn.

Bữa cơm trôi qua trong êm đềm.

Ông Hai Nhơn bị Orm nhõng nhẽo mè nheo riết mà no non luôn.

Ông vừa gắp thức ăn cho cháu vừa giả bộ nghiêm la Orm ăn mà miệng cứ như chim sáo, nhưng khóe mắt đã mềm đi.

Ling thỉnh thoảng nhìn Orm, ánh mắt không giấu nổi sự chiều chuộng.

Trong khi đó, giữa nhà, ông hội Tứ với bà hai vẫn còn quỳ.

Mùi cơm nóng lan ra, dạ dày họ co thắt vì đói.

Hai người run lẩy bẩy, không biết vì lạnh hay vì nhục.

Ông Hai Nhơn ăn xong, lau miệng chậm rãi.

Rồi ông nhìn chằm chằm hai người kia.

Ánh mắt ông không còn nóng giận mà lạnh đến tận xương.

Ông chỉ tay lên bàn ăn.

- Thằng cu Tí, lấy mấy cái cơm thừa canh cặn này đổ chung với nhau cho hai đứa dưới đó ăn.

Thằng Tí ngơ mặt ra.

- Thiệt... thiệt dị hả ông?

Ông Hai Nhơn nhìn thằng Tí chầm chầm.

Không cần nói thêm.

Thằng Tí hông dám hỏi nữa.

Nó nhanh tay bưng cơm thừa canh dư đổ vô nhau rồi đặt xuống trước mặt ông hội Tứ và bà hai.

Cơm nguội lẫn canh cặn, cá thừa, rau rơi.

Mùi trộn lẫn.

Đặt ngay trước mặt "chủ nhà".

Ông Hai Nhơn triệt để hạ nhục ông hội Tứ đến tận cùng.

Không phải bằng roi.

Mà bằng danh dự.

Cả đời ông hội chưa từng bị ai đối xử như vậy.

- Đói quá.

Bụng quặn lên từng cơn.

Nhưng cả hai vẫn sĩ diện không ăn.

Ông hội nhìn tô cơm thừa trước mặt, hai bàn tay run lên.

Bà hai cúi gằm, nước mắt nhỏ xuống nền gạch.

Trong khi đó, trên bàn ăn, tiếng cười của Orm và Ira vẫn vang lên, hòa cùng giọng nghiêm mà vụng về của Tawan.

Hai thế giới.

Một bên là quyền lực sụp đổ.

Một bên là tuổi trẻ vừa chớm yêu.

Và căn nhà ấy, đêm nay, sẽ không còn như trước nữa.

Đêm xuống rất chậm.

Sau bữa cơm, căn nhà rộng lớn chìm vào một thứ im lặng nặng nề khác hẳn ban nãy.

Tiếng chén đũa đã dọn xong, tiếng cười của Orm và Ira cũng tan đi theo bóng tối.

Chỉ còn tiếng giày lính lộp cộp ngoài hiên và tiếng dế rả rích ngoài vườn.

Giữa nhà, ông hội Tứ và bà hai vẫn quỳ đó.

Tô cơm thừa canh cặn đặt trước mặt đã nguội lạnh.

Không ai đụng tới.

Không ai dám đụng tới.

Ông Hai Nhơn đứng dậy khỏi bàn ăn, dáng người thẳng mà uy nghiêm.

Ông nhìn hai người đang quỳ, ánh mắt không còn là cơn giận bộc phát nữa, mà là một thứ quyết liệt lạnh lẽo của người đã quyết tâm dứt điểm.

Ông quay sang Tawan.

- Cho lính canh tụi nó, cơm đó ăn không ăn kệ tía tụi nó. Phải quỳ cho tới khi... con gái tao trở dìa.

Câu nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng.

Không ai có thể nhầm ý ông.

Tawan gật đầu nhận lệnh rồi quay sang chỉ huy lính đứng canh.

Giọng cô trầm, ngắn gọn, không thừa một âm.

Chỉ trong vài phút, hai người lính đứng ngay sau lưng ông hội và bà hai.

Hai bóng súng đổ dài xuống nền gạch.

Ông hội Tứ siết chặt hàm răng.

Cả đời ông chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị canh giữ ngay trong nhà mình.

Nhưng ông không dám cãi.

Không dám ngẩng đầu.

Bà hai cúi gằm mặt, vai run nhè nhẹ.

Đêm nay, không có ai bênh họ.

Không còn Thanya đứng chắn phía trước như mọi lần.

Con gái  giờ vẫn nằm trong bệnh viện, chưa gắp được viên đạn ra.

Mà dù có tỉnh lại, cũng chưa chắc cứu được tình thế này.

Căn nhà vốn ồn ào vì tranh chấp, nay trống trải đến lạnh người.

Ling đứng gần bộ dạt, ánh mắt lướt qua ông hội một cái rất nhanh rồi quay đi.

Cô không nói gì.

Từ đầu đến cuối, Ling không cần lên tiếng nhiều.

Hành động của cô đã đủ.

Orm khẽ rùng mình khi thấy lính đứng sau lưng cha mình.

Nàng không thương ông theo cách trước kia nữa, nhưng cái cảnh ấy vẫn khiến tim nàng nhói lên một chút.

Dù sao cũng là cha.

Ling nhìn ra điều đó.

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Orm.

- Đi nghỉ nghen em.

Chỉ đỡ nàng đứng dậy.

Ling dìu nàng vào phòng của... mình và Thanya.

Cánh cửa mở ra chậm rãi.

Căn phòng vẫn còn mùi nước hoa nhạt của Thanya.

Tủ đồ mở hé.

Gương soi phản chiếu hai bóng người đứng cạnh nhau.

Giường nệm còn nguyên chăn gối gấp gọn.

Vì phòng nàng lộn xộn hết rồi, còn chưa dọn xong.

Phòng của Orm trước đó đã bị rối nùi, đồ đạc vẫn chưa kịp dọn lại.

Nên đêm nay, nàng phải ngủ ở đây.

Ở căn phòng từng là nơi Thanya tự nhận là "chính thất".

Một nghịch lý cay đắng.

Orm đứng khựng lại ngay ngưỡng cửa.

Ánh mắt nàng lướt qua từng góc phòng, ký ức dội về.

Những lần Thanya bước ra từ đây với nụ cười nửa miệng.

Những ánh nhìn khinh miệt.

Những câu nói đay nghiến.

Ling hiểu nàng đang nghĩ gì.

Cô kéo rèm lại, tắt bớt đèn.

Cô dẫn Orm lại mép giường ngồi xuống.

Bàn tay Ling vẫn nắm lấy tay nàng, chắc mà ấm.

Bên ngoài, tiếng lính đổi ca vang lên khô khốc.

Thanya và bà cả đều nằm nhà thương, nhà vắng lặng hẳn.

Không còn tiếng cãi vã.

Không còn tiếng quát tháo.

Không còn tiếng bước chân gấp gáp của Thanya trên hành lang.

Sự im lặng này vừa bình yên, vừa đáng sợ.

Ở gian trong, ông Hai Nhơn đi vô buồng bà cả hay ở, đêm nay ông ở trong này.

Căn buồng nhỏ hơn phòng lớn, nhưng sạch sẽ và có mùi trầm hương quen thuộc.

Ông ngồi xuống mép giường con gái mình thường ngủ, bàn tay khẽ đặt lên chiếc gối còn lõm vết.

Ánh mắt ông mềm đi.

- Con gái tui.. cái phòng gì lạnh lẽo quá...

Ông lẩm bẩm một mình.

Ngoài kia ông cứng rắn bao nhiêu, vào đây ông lại chỉ là một người cha già đang tự trách mình.

Trước cổng nhà, Ira khép nép đi dìa.

Cô bước chậm, hai tay đan vào nhau, lòng vẫn còn lâng lâng vì chuyện ban nãy.

Tỏ tình giữa bàn ăn, trước mặt cả nhà, trước mặt ông ngoại, trước mặt Orm — ai đời như vậy.

Nhưng lạ thay, Ira không thấy ghét.

Chỉ thấy... mắc cười.

Và hơi run run.

Tawan đi theo sau.

- Tui đưa em dìa.

Ira quay lại, vội xua tay.

- Dạ thôi nhà em ngoài này hà.

- Tối hù hông sợ hả?

Giọng Tawan không trêu chọc như lúc ở bàn ăn nữa.

Nó trầm xuống, thật hơn.

Ira nuốt khan.

-Sợ...

Câu trả lời nhỏ xíu, nhưng thành thật.

Tawan không nói thêm.

Cô cầm đèn pin đi ra.

Ánh sáng trắng quét một đường dài trước mặt.

Tay nắm lấy tay Ira.

- Đi, chị đưa em dìa.

Ira mỉm cười tủm tỉm cúi đầu đi cạnh Tawan.

Con đường đất dẫn ra cổng làng tối mờ.

Tiếng côn trùng rả rích.

Xa xa, vài ngọn đèn dầu leo lét trong những căn nhà nhỏ.

Ira len lén nhìn kĩ.

Trong ánh đèn pin, gương mặt Tawan không còn sắc lạnh như khi đứng trong nhà.

Bóng tối làm mềm những đường nét cứng cỏi.

Ánh sáng hắt lên đôi mắt cô, khiến nó không còn giống ánh mắt của một viên toàn quyền nữa, mà giống một người... bình thường.

- Cái chị này... cũng cho mình cảm giác an toàn quá chời.

Ira khẽ siết tay lại theo bản năng.

Tawan khựng một nhịp, nhưng không nói gì.

Cô chỉ bước chậm lại, vừa đủ để Ira không vấp.

Đêm ấy, lần đầu tiên kể từ khi về đây, Tawan không nghĩ về quyền lực, không nghĩ về việc xử lý ông hội Tứ, không nghĩ về chuyện quân lệnh.

Cô chỉ nghĩ đến bàn tay nhỏ đang nằm trong tay mình.

Và cảm giác đó, lạ mà dịu.

Nửa đêm.

Gió lùa qua hàng cau ngoài sân phát ra thứ âm thanh xào xạc như tiếng thở dài kéo dài vô tận.

Căn nhà rộng lớn chìm trong bóng tối đặc quánh.

Đèn lồng dọc hành lang đã tắt bớt, chỉ còn vài ngọn đèn măng xông leo lét treo trước hiên.

Ling đã ôm Orm ngủ say.

Trong căn phòng từng thuộc về Thanya, không khí lại khác hẳn  nãy mới vào.

Không còn mùi nước hoa, không còn tiếng guốc cao gót nện xuống sàn đầy thách thức.

Chỉ có tiếng thở đều đều của Orm và vòng tay Ling siết chặt quanh nàng như sợ buông ra là mất.

Orm ngủ rất sâu, nhưng thi thoảng vẫn khẽ nhíu mài.

Cái thai trong bụng khiến nàng mệt mỏi.

Những cơn buồn nôn, những cơn nóng nực bất chợt khiến nàng trằn trọc suốt mấy ngày qua.

Ling nằm nghiêng, cằm tựa lên mái tóc nàng, đôi mắt nhắm hờ mà vẫn giữ thói quen cảnh giác.

Chỉ cần Orm động nhẹ một cái, cô sẽ tỉnh ngay.

Cả nhà ai cũng ngủ.

Chỉ có ông Hai Nhơn nằm thao thức.

Ông nằm trong buồng của bà cả – con gái ông.

Căn buồng này bao năm qua vẫn vậy, gọn gàng, giản dị, không hề giống một buồng của "bà cả" danh nghĩa trong cái nhà họ Tứ.

Ông nhìn trần nhà, đôi mắt già nua không chợp nổi.

Ông lo cho bà cả – con gái ông quá.

Trong đầu ông là hình ảnh đứa con gái bé xíu năm xưa chạy theo ông ngoài đồng, rồi hình ảnh cô gái trẻ bị gả về nhà họ Tứ với cái lòng mong bà êm ấm trong sự "môn đăng hộ đối".

Ông đã nghĩ con mình sẽ được sống yên ổn.

Ông đã tin lời thằng Tứ.

Giờ nghĩ lại, ông thấy mình ngu.

Con gái ông mang danh bà cả, mà buồng còn thua cả buồng gia đinh nhà ông.

Tay ông siết chặt tấm chăn.

- Con gái tao mà có mệnh hệ gì...

Ý nghĩ đó chưa bao giờ thôi thiêu đốt ông.

Ngoài sân.

Tawan thì đi tới đi lui nhìn ông hội Tứ với ánh mắt khó chịu kèm theo là nỗi nhớ Ira.

Hai người lính đứng canh vẫn nghiêm trang.

Ông hội Tứ và bà hai quỳ giữa nền gạch lạnh ngắt.

Đèn măng xông treo cao hắt xuống bóng họ dài ngoằng.

Tawan khoanh tay, bước chậm rãi qua lại trước mặt họ.

Ánh mắt cô không hề che giấu sự khinh bỉ.

Nhưng sâu trong đó, lại có một nỗi bực bội khác.

- Nhớ tới bực trong người luôn ta ơi.

Hình ảnh Ira cúi đầu cười tủm tỉm dưới ánh đèn pin cứ hiện ra trước mắt.

Cái cách cô gái nhỏ siết tay mình, cái cách ngước lên nhìn mình.

Tawan dừng bước.

Thầm chửi thề trong lòng.

Một viên toàn quyền, nửa đêm đi canh hai người quỳ mà trong đầu lại toàn nghĩ tới một cô gái hay cãi lời mình.

Cô nghiến răng.

- Bực bội ghê ta ơi, cái con nhỏ này...

Nhưng bước chân lại chậm hơn.

Ông hội Tứ đói quá rồi.

Từ chiều tới giờ, ông chưa nuốt nổi hột cơm.

Không phải vì sĩ diện nữa.

Là vì cổ họng nghẹn đắng.

Nhưng giờ thì dạ dày ông co thắt dữ dội.

Cả người run lên từng cơn.

Mồ hôi lạnh rịn ra.

Ông run run đưa tay cầm lấy con cá đã rã bèn trong tô cơm đầy nước canh.

Con cá nát bấy, tanh nồng, ngâm trong thứ canh nguội lềnh bềnh.

Ông đói đến run người buộc phải ăn.

Miếng đầu tiên đưa vào miệng, mùi xộc lên khiến ông suýt ói.

Nhưng ông không dám nhả ra.

Ông nhắm mắt, nhai.

Nước mắt chảy xuống.

Nhục.

Quá nhục nhã.

Bà hai nhìn chồng, lòng cũng vỡ vụn.

Cái bụng bà réo inh ỏi.

Cả ngày quỳ, hai đầu gối đã tê dại.

Bà hai cũng không chịu nổi nữa dùng tay bốc cơm nở tè le bỏ vô miệng.

Cơm ngâm canh lâu đã nở bung, mềm nhũn như bùn.

Bà bốc từng nắm, nhét vào miệng, nhai ngấu nghiến.

Mùi không thể tả nhưng không ai ói ra mà ăn ngấu nghiến.

Tiếng nhai trong đêm nghe rõ mồn một.

Tawan đứng cách đó vài bước, ánh mắt lạnh tanh.

Cô không ngăn.

Cũng không nói.

Đó là lựa chọn của họ.

Cái giá phải trả.

Trong phòng.

Orm giật mình giữa đêm.

Nàng ngồi bật dậy, mồ hôi rịn đầy trán.

Ngực nàng nóng ran, bụng cồn cào khó chịu.

Ling bật dậy khi cảm giác Orm ngồi dậy.

- Em sao đó cưng.

Orm thở hắt ra, đưa tay quạt quạt trước mặt.

- Con chị làm em mệt quá em bực trong người, đói nữa.

Ling lập tức tỉnh hẳn.

Cô leo xuống giường liền.

- Để chị nấu gì cho em ăn hén.

Orm dụi mắt, giọng mè nheo.

- Em muốn ăn gà luộc.

Ling khựng lại một nhịp.

- Hả?

Orm chu chu môi.

- Hông cho hả..

Ling bật cười bất lực.

- Cho mà đợi chị xíu.

Orm vẫn chưa tha.

- Gà mái mơ nha.

Ling nhìn nàng một giây.

- Gà mái mơ?
Nửa đêm?

Nhưng nhìn cái mặt phụng phịu kia, Ling không nỡ từ chối.

Cô khoác áo chạy ào ra nhà sau.

Đứng gãi đầu.

- Gà ở đâu ra chời. Mái mơ nữa chớ.

Cô nhìn quanh sân.

Chuồng gà nhà ông Tứ tối om, lục mãi không thấy con nào đúng "mái mơ".

Gà trống nó dí Ling chạy nhảy cà thọt né nó mổ.

Ling thất thỉu đi đi lại lại ngó bầy gà trong nhà hổng có liền lọ mọ đi qua hàng rào nhà kế bên.

Bên kia có chuồng gà.

Và trong chuồng có con gà mái mơ.

Ling vỗ tay cái bép.

- Quá đã, chị qua tới nè mái ơi.

Ling leo qua.

Vừa lúc đó, ánh đèn pin rọi thẳng vô mặt cô.

Tawan thấy Ling thập thò bên vườn nhà người ta liền rọi đèn pin qua.

- Làm gì đó.

Ling đứng hình luôn tay ôm còn gà mái mơ mặt tái mét cười cười khi nhận ra Tawan.

- Em bắt gà cho Orm ăn.

Tawan nhìn con gà, rồi nhìn Ling.

Ánh mắt cô thoáng giật giật,  nơi khóe môi nhếch nhẹ.

Cô chỉ liếc nhẹ rồi quay lưng đi.

Không nói thêm chữ nào.

Ling thở phào.

Ôm gà leo tường trở lại nhà.

Vô bắt nước sôi luộc gà.

Nước sôi ùng ục.

Hơi nước bốc lên mờ cả gian bếp.

Ling ngồi nhổ lông gà mà Orm cũng lon ton đi ra ngồi kế bên tựa đầu vào vai Ling ngủ ngon lành.

Ling nhìn xuống, tim mềm hẳn.

- Em.

Orm im re ngáy khò khò.

Ling cười khổ.

Cô để con gà ở đó hổng mần nữa quay qua rửa tay rồi ẳm nàng vô buồng đặt lên giường cho nàng ngủ.

Kéo mền đắp cho nàng rồi Ling mới đi ra luộc gà tiếp.

Vừa làm vừa ngáp.

Tawan không biết từ lúc nào đã ngồi chồm hổm kế bên.

Cô nhìn Ling nhổ lông gà, ánh mắt thoáng suy nghĩ.

- Làm điếu hông? Xì gà Pháp.

Ling lắc đầu.

- Dạ thôi Orm la. Mà chị đừng có hút nữa Ira hông thích á.

Tawan khựng lại.

Cô rút điếu xì gà ra, nhìn nó một chút.

Rồi nghe vậy cất luôn điếu xì gà thơm vô túi.

Không hút nữa.

Im lặng vài giây.

Rồi cô nói, giọng trở lại nghiêm túc

- Mơi em đi rước cô út chị dìa đi. Má con Orm á, xong rồi đi lên trường thi chỗ mày thi á tao đóng cho cái mộc. Phát quân phục luôn đợi lệnh nhậm chức là vô thẳng cảnh ty Vĩnh Long mần.

Ling tròn mắt.

- Chức lớn dữ dị.

Tawan nhếch môi.

- Thay Thairad. Nó đụng nhầm ổ kiến càng rồi.

Câu nói nhẹ như không.

Nhưng ý tứ thì nặng như đá.

Thanya  bao năm gây họa, giờ không chỉ nằm viện.

Cái người chống lưng cho con quỷ nhỏ này cũng sắp bị nhổ tận gốc.

Tawan đứng lên.

- Ngủ chút đi. Sáng còn việc.

Cô bỏ đi lên nhà trên, cởi giày, nằm lên bộ ngựa lim dim mắt nghỉ ngơi.

Ling nhìn theo.

Trong lòng dâng lên một thứ cảm giác lạ.

Vừa biết ơn.

Vừa sợ Tawan.

Cô quay lại vớt gà ra mâm, đậy lại cẩn thận.

Ling mừng húm khi luộc gà xong vớt ra mâm đậy lại rồi đi rửa tay chạy vô ôm Orm ngủ ngon lành.

Đang ngủ chợt mở mắt hun lên má Orm như gà mổ thóc.

- Tự do rồi em ơi. Mơi mốt hết núp lùm hun nhau gòi.

Orm nhắm mắt ngủ nhưng cũng tủm tỉm cười dụi dụi vào ngực Ling như mèo con.

Sáng ra.

Tiếng gà gáy vang khắp xóm.

Ông Tứ với bà hai xỉu ngang.

Cả hai quỵ xuống nền gạch, mặt tái nhợt.

Ông Hai Nhơn ngồi uống trà thấy vậy liền nói

- Bây lấy nước tạt cho nó tỉnh. Quỳ tiếp.

Lính làm ngay.

Hai ông bà bị tạt thùng nước tỉnh luôn.

Nước lạnh buốt từ đầu dội xuống, khiến ông hội Tứ ho sặc sụa.

Ông Tứ lí nhí quỳ bò lại ông Hai.

- Cha..cha tha cho con đi cha...

Ông Hai Nhơn đặt tách trà xuống bàn.

Ánh mắt ông tối sầm.

- Mày..có tha cho con gái tao ngày nào yên thân hông? Cái buồng của nó, mang danh bà cả chứ cái buồng thua cái buồng gia đinh nhà tao.

Câu nói đanh lại.

Ông Tứ bị lính lôi lại giữa nhà bắt quỳ đó.

Không còn tư cách bò tới gần nữa.

Ling sửa soạn cho Orm xong liền dìu nàng ra xe.

- Ông ngoại con đi rước má dìa nha.

Ông Hai Nhơn khẽ gật.

- Ờ đi đi bây.

Bên trong bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Ông Lĩnh – cha Ling, đang ngồi cạnh bên đút nước cho bà cả.

Giọng ông nhỏ lại, dè dặt.

- Út Hiền... xíu em dìa luôn hả.

- Dạ em dìa.. anh Lĩnh... anh dìa trước đi để cha em thấy là hổng hay đâu.

Ông Lĩnh nhìn bà, ánh mắt còn vương chuyện cũ.

- Út Hiền anh hỏi thiệt...con Orm nó ở dới con Ling có bầu rồi là loạn luân phải hông em... tụi nó là chị em mà...

Ngoài cửa.

Ling với Orm đứng ngoài nghe mà tay chân rụng rời.

Tim Ling đập thình thịch.

Bà cả tròn mắt nhìn ông rồi xua xua tay.

- Tầm bậy. Con Ling nó lớn hơn con Orm. Anh bị cái gì dị?

Ông Lĩnh lúng túng.

- Thì...lúc anh thôi má con Ling, anh mới...gặp lại em mà. Tụi mình có... có này kia trước rồi cha em mới gả cho thằng Tứ chớ.

Bà cả lắc đầu mạnh.

- Mà hổng có...lúc đó em có uống thuốc chớ bộ. Hốt ba thang lận.

Ông Lĩnh thả lỏng cơ mặt.

- Dị hông phải con anh..hả?

- Hông phải, ai mà làm tầm bậy dị chớ.

Ông thở phào.

- Dị là hông phải chị em. Dị anh hết áy náy gồi.

- Đi dìa đi cha em biết anh ở đây là em bị đòn đó.

Ông Lĩnh lắc đầu.

- Hông anh đưa em dìa với con. Giờ mình hổng thành đôi thì thành sui. Có gì đâu miễn còn được thấy em là anh mãn nguyện rồi. Xin lỗi em Út Hiền... tại anh hông dám cãi cha anh... anh bỏ lỡ em rồi.

Bà cả nắm lấy tay ông đôi mắt bà giàn giụa nước mắt.

Chúng ta thường nói, tình yêu là tự do, nhưng tình yêu trước giờ không hề tự do.

Bối cảnh gia đình, tầng lớp xã hội, quan điểm khác biệt, cách biệt tuổi tác, bình quân thu nhập, lợi ích cộng sinh...vv.vv

Tuỳ tiện lấy bừa một cái cũng có khả năng bóp chết mối quan hệ rồi ...

Ling và Orm đẩy cửa vô.

- Con hết hồn luôn á, giờ mà má nói tụi con là chị em thì chắc con tự vận con chết quá.

Bà cả xua tay.

- Hổng có hổng có trời ơi, con ai tao biết mà. Tầm bậy hết sức, thằng cha già này.

Ông Lĩnh cười cười.

Nỗi áy náy bao năm, cuối cùng cũng được tháo gỡ.

Ông cõng bà trên lưng đi ra xe cùng Orm và Ling.

Bóng bốn người đổ dài trên hành lang bệnh viện.

Họ trở về nhà hội đồng Tứ.

Nơi có ông Hai Nhơn đang chờ.

Và phía trước, sóng gió thật sự... mới chỉ bắt đầu.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà hội đồng Tứ khi nắng đang đổ xuống sân gạch.

Cánh cổng gỗ mở ra chậm rãi.

Tiếng bản lề rít lên nghe như một hơi thở dài nặng nề của căn nhà vốn chưa bao giờ bình yên.

Ling bước xuống trước, vòng qua mở cửa cho Orm.

Orm bước xuống theo, tay đặt lên bụng theo thói quen vô thức.

Nàng còn chưa kịp nhìn quanh thì ánh mắt đã dừng lại nơi ông Lĩnh.

Ông đang đứng bên kia cửa xe, cúi xuống.

Bà cả đang ngồi bên trong.

Một bên chân của bà bó bột trắng toát từ đùi xuống đến mắt cá.

Vải băng quấn chằng chịt, cứng đờ như khúc gỗ.

Chiếc chân vốn nhỏ nhắn ngày nào giờ nặng nề, thô kệch vì lớp bột trắng lạnh lẽo ấy.

Ông Lĩnh không do dự.

- Em leo lên anh cõng.

Giọng ông trầm, cố giữ bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt là nỗi xót xa không giấu nổi.

Bà cả xua tay, ánh mắt khẽ liếc về phía hiên nhà.

- Thôi... cha em kìa.

Ở đó, ông Hai Nhơn đang ngồi.

Ông Lĩnh tặc lưỡi, giọng có chút ngang bướng như ngày còn trẻ.

- Thì em lên đi, trời đánh anh anh chịu luôn chớ nói chi cha em.

Câu nói ấy khiến bà khựng lại một nhịp.

Bao nhiêu năm rồi, người đàn ông này vẫn vậy.

Vẫn dám nhận hết về mình.

Ông Hai Nhơn đã nhìn thấy.

Ông nhìn rõ từng động tác.

Nhìn rõ người đang cõng con gái ông bước vào sân.

Ánh mắt ông lập tức trừng lên khi nhận ra đó là Lĩnh.

Là người năm xưa.

Là mối duyên dở dang mà ông từng dứt khoát cắt đứt.

Nhưng rồi... ánh mắt ông dừng lại nơi cái chân bó bột trắng toát kia.

Một khúc bột lạnh lẽo thay cho phần da thịt của con gái ông.

Ống quần rộng thùng thình không che được lớp bột nặng nề.

Gương mặt Út Hiền tái nhợt, đôi môi khô nứt.

Hai gò má hóp lại, ánh mắt mệt mỏi.

Tim ông như bị ai bóp chặt.

Bao nhiêu giận dữ vừa trào lên liền bị một nỗi đau xé toạc.

Ông đứng bật dậy.

Ông Tứ và bà Hai ở góc nhà nhìn thấy cảnh đó, đầu cúi gằm xuống.

Bà Hai nắm chặt vạt áo.

Ông Tứ môi run run, nhưng không dám ngẩng đầu.

Ông Hai Nhơn bước nhanh xuống sân.

Ông không nhìn Lĩnh.

Ông chỉ nhìn con gái.

Ông vòng tay ôm lấy bà cả từ trên lưng ông Lĩnh.

- Út Hiền của cha. Trời ơi con gái tui, trời ơi tại tui mà.

Giọng ông vỡ ra.

Bà cả vừa chạm vào ngực cha đã òa khóc như một đứa trẻ.

- Cha ơi, cái chưn con nhức quá hà...

Câu nói yếu ớt ấy khiến lòng ông già như bị xé từng mảnh.

- Đưa...đưa nó vô nhà đi Lĩnh.

- Dạ.

Ông Lĩnh cõng bà cả vô tới ghế.

Ông Hai Nhơn khụy chân, tay run run nâng cái chân bó bột lên xem.

Lớp bột trắng cứng đờ.

Mép băng còn lộ ra một mảng da bầm tím ở đùi.

Chỗ khớp gối sưng lên dù đã được cố định.

Nước mắt ông chảy dài xuống đôi má nhăn nheo.

Ông từng tự hào mình cứng rắn.

Từng nghĩ đàn ông không nên khóc.

Nhưng giờ, ông không còn là đô đốc Hai Nhơn ngày nào.

Ông chỉ là một người cha.

Tawan đứng cách đó không xa.

Cô lặng lẽ quan sát.

Ánh mắt cô thoáng lạnh đi.

Cô quay sang Ling.

- Em coi... đóng cái xe đẩy nghen.

Ling gật đầu ngay.

- Dạ em kêu thằng Tí đi mài gỗ sáng giờ rồi. Chút ra em đóng.

Giọng Ling nhỏ nhẹ.

Orm đứng cạnh má, nhìn lớp bột trắng lạnh lẽo ấy mà cổ họng nghẹn lại.

Nàng chưa từng thấy má mình yếu như vậy.

Bao năm nay, má nàng vẫn luôn cúi đầu nhịn nhục.

Nhưng ít nhất bà còn đứng vững.

Giờ thì không.

Một cái chân gãy.

Orm nhìn sang bà Hai.

Cơn giận âm ỉ trong lòng nàng bùng lên.

Bà cả ngước mắt lên, bắt gặp ông Tứ đang quỳ ở giữa sân, tóc tai rũ rượi, máu khô trên trán.

Ánh mắt bà mềm xuống.

Bà mếu máo.

- Cha... đừng có quánh ổng, ổng già rồi chịu hổng có nổi đâu cha.

Lời xin ấy như một thói quen.

Nhịn nhục đến tận cùng.

Ông Hai Nhơn quay lại nhìn con gái.

Ông lau nước mắt cho bà, nhưng giọng ông không còn dịu dàng.

- Con mặc xác nó bữa nay cha dẹp luôn chức hội đồng của nó.

Sân nhà im phăng phắc.

Ông quay phắt lại nhìn ông Tứ.

Bà cả lí nhí, giọng run run.

- Cha ơi...con hổng muốn cha mất mặt, con muốn con con có cha như con nè cha.

Câu nói ấy như nhát dao xoáy thẳng vào tim ông.

Ông nhìn con gái.

Nhìn cái chân gãy.

Nhìn người đàn bà vẫn lo cho danh dự cha, lo cho con mình có cha.

Còn ai lo cho nó?

- Thằng này hổng xứng.

Ông Tứ run rẩy ngẩng đầu.

- Cha, con chỉ là thương Thanya nhiều hơn chút vì dù gì..Thanya nó cũng còn nhỏ.

Chỉ một câu đó thôi.

Mọi thứ vỡ tung.

Ông Hai Nhơn vung tay.

Cái tát vang dội giữa sân.

Ông Tứ đập đầu vô cạnh cửa.

Máu phun ra ngay trán.

Orm giật mình, tay siết chặt tay Ling.

Ling định bước tới, nhưng Tawan khẽ lắc đầu.

- Để đó.

Ông Hai Nhơn gầm lên như hổ bị thương.

- Mày nghĩ cho con của mày, còn con gái của tao thì sao?

Giọng ông khàn đặc, run lên vì giận lẫn đau.

Ông quay sang nhìn bà cả.

- Con nghĩ cho con của con... con sợ con Orm nó hổng cha còn con của cha thì sao. Li dị liền.

Hai chữ "li dị" rơi xuống như sét đánh giữa trưa.

Bà cả tái mặt.

- Cha...

- Ngày xưa cha nói khi nào cha chết con mới được lộn nài bẻ ống nên mới ra cớ sự này. Bây chừ thôi nó, thôi liền hổng có tam tòng cái gì hết.

Gió lùa qua sân, thổi tung tà áo bà cả.

Ông nhìn xuống cái chân bó bột.

Giọng ông nghẹn lại.

- Con tao Tứ ơi, con tao nhỏ lớn tao quánh còn quánh bằng vỏ mía, chớ hổng dám quánh roi mây mà Tứ.

Câu nói ấy khiến không ít người trong sân cúi đầu.

Ông Tứ ôm đầu, máu chảy xuống mặt, khóc rưng rức.

Nhưng chưa kịp yên.

Ngoài cổng vang lên tiếng ồn ào.

Dòng họ ông Tứ kéo qua.

Tiếng chân dồn dập.

Tiếng gậy gõ xuống đất.

- Nè đủ rồi nha.

- Rừng nào cọp đó nha ông già.

- Ê thả anh tao ra tụi bây ỷ quyền ỷ thế hả?

Không khí lập tức căng như dây đàn.

Ling nuốt khan.

- Chị... bên nhà hội Tứ đông lắm á.

Tawan cười khẩy.

- Súng của chị cũng nhiều lắm.

Giọng cô nhẹ như không.

Nhìn phía sau nhà, mấy bóng lính đã lặng lẽ đứng vào vị trí.

Ông Hai Nhơn dặn người trong nhà đỡ lấy bà cả

Rồi ông bước ra ngạch cửa.

Ông chấp tay sau lưng.

Lưng ông thẳng.

Mái tóc bạc rung nhẹ trong gió.

Ông nhìn từng người một.

Ánh mắt đỏ lừ.

Không cần nói.

Cả sân im phăng phắc.

Một bên là dòng họ nhà chồng.

Một bên là người cha có thể đạp đổ tất cả vì con gái mình.

Giữa khoảng lặng nghẹt thở ấy, bà cả khẽ siết tay Orm.

Orm cúi xuống.

Nàng nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh.

Một cuộc phân định đang bắt đầu.

Và lần này...

Không ai còn có thể ép má nàng cúi đầu thêm nữa.

Khoảng sân trước nhà chìm trong một thứ im lặng ngột ngạt.

Không ai dám thở mạnh.

Nắng trưa vẫn đổ xuống rực lửa, nhưng cái lạnh lan dần từ sống lưng mỗi người.

Ông Hai Nhơn đứng ở ngạch cửa, lưng thẳng, hai tay chấp sau lưng.

Mái tóc bạc phơ phất trong gió, gương mặt già nua đỏ lừ vì giận.

Phía đối diện, dòng họ ông Tứ đứng chen chúc ngoài cổng.

Ánh mắt người này nhìn người kia, vừa sợ vừa cố giữ sĩ diện.

Ông chậm rãi bước xuống thêm một bước.

Ông hất mặt với bác hai của Orm, tức là anh hai của ông Tứ.

- Mày nói lại câu nói khi nãy.

Giọng ông trầm, nhưng mỗi chữ đều như đóng đinh.

Bác hai nuốt khan.

Vừa rồi còn hung hăng, giờ đối diện với ánh mắt đó lại lúng túng.

Nhưng sĩ diện dòng họ khiến ông ta cắn răng đáp.

- Tui nói là rừng nào cọp đó... ông đừng..có...

Lời chưa dứt.

Một loạt súng đã nổ liên hồi.

Âm thanh xé toạc không khí.

Chim trên mái nhà bay toán loạn.

Khói súng mù mịt giữa sân.

Mọi người hoảng loạn lùi lại.

Ông Hai Nhơn vẫn đứng nguyên vị trí.

Một tay vẫn vắt sau lưng.

Một tay cầm khẩu rulo.

Họng súng còn vương khói.

Bác hai của Orm đã gục xuống, hai tay ôm ngực, mắt trợn lên rồi lịm đi trên nền gạch nóng.

Máu loang ra dưới lưng áo.

Tiếng la thất thanh vang lên.

Nhưng không ai dám chạy tới.

Ông Hai Nhơn đứng sừng sững như tượng.

Mắt đỏ ngầu.

- Rừng nào cọp đó hả? Tao là thợ săn, cọp nào cũng dị, tụi bây là một lũ, một dòng, một họ mất dạy.

Giọng ông vang dội giữa sân.

Không còn là lời của một người cha đau lòng.

Mà là lời tuyên chiến.

Ông giương súng sỉ lên bàn thờ cha má ông Tứ.

Bàn thờ đặt giữa nhà, khói nhang còn chưa tàn.

Khẩu súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào di ảnh.

- Thằng cha thằng chú tụi bây đến cúi đầu khom lưng xin cưới con gái tao, cả họ nhà mày bưng trầu cau qua hỏi, quỳ lạy tao xin đưa dìa, thì hôm nay tao bắt cả họ nhà mày quỳ lạy con gái tao xin lỗi những gì tụi bây đã làm.

Từng chữ rơi xuống nặng như đá.

Người trong họ ông Tứ bắt đầu run rẩy.

Vài người lùi lại.

Nhưng lính của Tawan đã tản ra khắp sân từ lúc nào.

Ánh kim loại lạnh lẽo lóe lên dưới nắng.

Ông Hai Nhơn nhìn xuống bác hai đang thoi thóp dưới đất.

Họng súng lại giương lên lần nữa.

Ngón tay ông siết cò.

Bà cả từ trong ghế bật dậy, nhốm người bằng một chân còn lại? nước mắt chảy dài.

- Cha...đừng mà cha... mấy mợ mấy thím cũng thương con mà cha... bỏ đi cha ơi.

Giọng bà nghẹn lại.

Lớp bột trắng nơi chân nặng trịch như đè lên tim.

Ông Hai Nhơn nghe thấy.

Tay ông khựng lại một nhịp.

Nhưng ánh mắt vẫn lạnh.

Ông ra hiệu.

Lính lập tức xông vào, đè từng người xuống.

Tiếng khóc, tiếng van xin vang lên lẫn lộn.

Người trong họ ông Tứ vốn quen ỷ thế, giờ bị ấn đầu xuống nền gạch nóng.

Không ai dám chống cự.

Ai cũng sợ cái uy của ông mà quỳ rạp đầu xuống hướng về bà cả.

Bà cả ôm mặt khóc.

Orm đứng bên cạnh, tim đập thình thịch.

Nàng chưa từng thấy ông ngoại mình đáng sợ như vậy.

Nhưng cũng chưa từng thấy ai bảo vệ má nàng dữ dội đến thế.

Ông Hai Nhơn nhìn một lượt.

Thấy từng cái đầu cúi sát đất.

Lúc này ông mới hả dạ.

Giọng ông trầm xuống.

- Nhà ai nấy dìa. Hổng phải chuyện mình đừng có bao đồng.

Lính buông tay.

Đám đông lồm cồm bò dậy.

Không ai dám nhìn lại.

Chỉ có tiếng xì xào nhỏ dần rồi tan vào nắng.

Sân nhà trở lại im lặng.

Chỉ còn mùi khói súng và máu tanh.

Ông Hai Nhơn quay lưng bước vô nhà.

Ông đi tới bên bà cả.

Bàn tay to, thô ráp đặt lên mái tóc con gái.

Xoa nhẹ.

Giọng ông dịu hẳn.

- Con nghỉ ngơi đi, cha nói chuyện với thằng Lĩnh một hồi cha bắt cá lóc đồng nướng cho con ăn mau lành cái chưn nghen.

Bà cả sụt sịt.

- Dạ...cha...cha đừng có quánh ai nữa. Anh Lĩnh...ảnh...ảnh..là sui gia của con.

Ông khẽ hừ nhẹ.

- Ờ đi nghỉ đi. Cha đâu có hồ đồ mà bây lo.

Ling bước tới.

- Má con ẳm má vô buồng hén.

- Ờ con ẳm má vô đi mà con Orm...bây vô đây với má.

Orm lon ton chạy theo.

Ling cúi xuống ẵm bà cả lên thật cẩn thận.

Cái chân bó bột được nâng niu như một thứ dễ vỡ.

Ling bước chậm từng bước vào buồng trong.

Orm theo sát phía sau, lòng ngổn ngang.

Ngoài sân, ông Tứ chậm rãi đứng lên.

Máu trên trán đã khô thành vệt sẫm.

Ông quay lại nhìn ông Lĩnh.

Ánh mắt vừa hằn học vừa đau đớn.

- Thì ra...là mày...mày là cái thằng đó hả? Mày là cái thằng mà vợ tao ngày nhớ đêm mong..

Không khí bỗng lạnh đi.

Ông Lĩnh không chối.

Ông chỉ gật đầu.

Một cái gật đầu thẳng thắn.

Không né tránh.

Ông Tứ gầm lên.

- Mày đưa con mày vô nhà tao làm gì? Thằng ôn quàng dịch lệ vật.

Chưa kịp ai phản ứng.

Ông Hai Nhơn đã quay phắt lại.

Ngón tay ông chỉ thẳng.

- Mày mới là cái thứ ôn quàng dịch lệ vật mày đó. Câm họng chưa, đợi con kia dìa tao xử luôn lần, cái con quỷ nhỏ, mất dạy âm binh đại càng, chết sông chết chợ, các đảng cô hồn, dòng cái thứ...cái thứ...tổ cha tụi mày, mụ nội cha mày quánh con tao hả Tứ.

Ông càng chửi càng tức.

Cơn giận tích tụ bấy lâu như vỡ tung.

Ông chụp cây gậy bên vách.

Quất tới tấp.

Cái đầu mới băng bó của bà Hai lãnh trọn một gậy.

- Aaaaa

Bà Hai la lên, ngã quỵ.

Ông Tứ chưa kịp tránh đã bị thêm một gậy trúng vai.

Tiếng gậy va vào xương nghe rợn người.

Tawan phải chạy lại giữ tay ông.

- Ông nội. Đủ rồi, lên máu đó.

Cô siết chặt cổ tay ông.

Phải mất mấy giây ông mới buông gậy xuống.

Ngực ông phập phồng.

Ông chỉ tay ra sân.

- Đem hai đứa này ra ngoài góc sân kia quỳ cho khuất con mắt tao. Đi liền đi tao quánh chết hết giờ.

Tawan ngoắc tay.

Lính lập tức chạy vô.

Hai con người kia gần như không còn sức, bị kéo lết ra ngoài góc sân.

Đầu gối chạm xuống nền đất.

Nắng trưa đổ xuống, nóng rát.

Trong buồng trong, Orm nghe hết.

Nàng siết chặt tay má.

Ngoài kia, cơn thịnh nộ đã lắng bớt.

Nhưng dư âm của nó vẫn còn âm ỉ.

Một cuộc thanh toán chưa kết thúc.

Vì cái tên Thanya...

Vẫn còn chưa trở về.

Buổi trưa hôm đó nắng đứng bóng, ánh sáng rót xuống sân nhà ông Hai Nhơn trắng lóa như trút lửa.

Mùi khói súng ban sáng vẫn còn phảng phất đâu đó, quyện với mùi đất nóng và mùi nhang trên bàn thờ chưa kịp tàn hết.

Cơn giận dữ vừa qua để lại một khoảng trống nặng nề trong lòng mỗi người, như sau một trận giông bão, cây cối còn rung rinh, mặt nước còn gợn sóng.

Ông Hai Nhơn đứng giữa sân, tay chống gậy, ánh mắt vẫn còn sắc lẹm.

Ông đảo mắt ngó đông ngó tây, tìm kiếm một bóng dáng.

Hơi thở ông còn gấp, lồng ngực phập phồng như chưa kịp hạ hỏa.

Ông quay sang nhìn ông Lĩnh, giọng trầm xuống nhưng vẫn còn âm ỉ lửa.

- Con mày đâu Lĩnh.

Ông Lĩnh đứng nép một bên, từ nãy tới giờ vẫn giữ im lặng, giờ bị hỏi thẳng thì run người.

Ông vốn là người đàn ông từng trải, nhưng đứng trước ông Hai Nhơn lúc này cũng không khỏi thấy áp lực đè nặng trên vai.

Ông cúi đầu.

- Dạ con của con đi mần cái xe cho em Hiền ủa lộn lộn cho chị sui rồi.

Ông Hai Nhơn khịt mũi, không nói thêm câu nào.

Ông chống gậy bước từng bước chậm rãi ra phía sau nhà.

Tiếng gậy gõ xuống nền gạch cồm cộp, đều đặn mà nặng nề.

Ra tới khoảng sân sau, ông khựng lại.

Ling đang ngồi giữa nắng.

Áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào lưng.

Tóc nàng rũ xuống trán, vài sợi bết lại vì mồ hôi.

Hai bàn tay trầy xước, da bong ra từng mảng nhỏ, vẫn cặm cụi mài gỗ, đóng đinh, chỉnh lại từng chi tiết.

Một chiếc xe lăn bằng gỗ đã gần hoàn chỉnh.

Hai cái bánh to, tròn, chắc chắn, làm bằng gỗ đặc loại quý, thớ gỗ mịn và nặng.

Ling ngồi cúi gập người, dùng giấy nhám mài cho trơn, rồi thử xoay bánh, nghe tiếng lăn khẽ khàng trên nền đất.

Mồ hôi mồ kê đổ nườm nượp xuống gò má, chảy dọc cằm, nhỏ giọt xuống nền.

Ông Hai Nhơn đứng nhìn một lúc lâu.

Ánh mắt ông dịu lại.

Ông quay sang Tawan, lúc này đang đứng cách đó không xa.

- Con coi cho nó cái chỗ đứng nghen, con nhỏ này coi dị chớ... tốt tánh.

Tawan khẽ gật đầu, khóe môi cong lên nhẹ.

' Dạ.

Ông Hai Nhơn hừ một tiếng, ánh mắt lại chuyển sang hướng khác, như nhớ ra chuyện gì.

- Còn cái con Thairad kia, người ta muốn lấy được vợ phải tát đìa tát mương cấy cày cho nhà vợ còng lưng cóng sườn còn chưa được ưng bụng, nó mới ba hột ba long ba khơi đòi có được cháu ngoại tao. Mắc cười.

Ông lắc đầu, giọng vừa khinh vừa giận, rồi chống gậy quay lưng đi thẳng ra nhà trước.

Leo lên bộ ngựa gỗ giữa nhà, ông nằm ngửa ra, thằng Tí đứng kế bên quạt phạch phạch liên hồi, gió thổi phần phật vào gương mặt còn đỏ vì tức của ông.

Ở phía sau, Ling vẫn không biết mình vừa được quan sát kỹ lưỡng như vậy.

Cô cắn môi, thử đẩy chiếc xe lăn một vòng quanh sân.

Bánh xe lăn êm, không kêu cọt kẹt.

Ling dừng lại, cúi xuống chỉnh lại một cái đinh còn nhô lên chút xíu, rồi lau mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay.

Tawan đi ra, đứng chống tay nhìn chiếc xe một lượt.

- Ê cho chị leo lên thử cái mậy.

Ling ngẩng lên, hơi thở còn gấp nhưng ánh mắt sáng lên.

- Dạ.

Tawan leo lên ngồi, hai chân đặt gọn gàng.

Ling đứng phía sau, nắm hai tay cầm, đẩy đi vòng vòng sân.

Bánh xe lăn trên nền gạch nghe êm ru, không lắc lư.

Tawan ngồi thử vài vòng, nghiêng người qua lại, thấy vững vàng thì gật gù.

- Được đó.

Ling thở ra một hơi nhẹ nhõm, như vừa hoàn thành một việc quan trọng.

Hai người phụ nhau khiêng chiếc xe lăn vô buồng cho bà cả.

Căn buồng mát hơn ngoài sân, ánh sáng dịu đi qua lớp rèm mỏng.

Bà cả đang ngồi tựa lưng vào gối, chân bó bột đặt trên ghế thấp, Orm ngồi sát bên, tay vẫn còn nắm lấy tay má.

Ling nhẹ nhàng đặt chiếc xe xuống.

- Má ơi con mần xe cho má rồi nè.

Bà cả nhìn chiếc xe, rồi nhìn Ling.

Ánh mắt bà ươn ướt.

- Ờ. Hời ơi cực quá con.

Ling lắc đầu, cười hiền.

- Dạ hổng sao. Má với Orm ngồi tâm sự nghen con đi với chị Tawan lên thị xã cái.

Orm nghe vậy liền mếu máo, môi dưới chu ra như đứa nhỏ.

- Chưa ôm cái nào mà đi.

Ling phì cười, bước lại gần nàng.

Mùi mồ hôi còn vương trên áo nhưng ánh mắt mềm hẳn đi.

- Nhõng nhẽo hoài hà. Ôm nè.

Ling dang tay ôm Orm vào lòng, siết nhẹ.

Orm cười tít mắt, hai tay vòng qua eo Ling, áp má vào ngực Ling một chút như muốn giữ lại hơi ấm.

- Đi lẹ lẹ dìa mua bánh tằm cho em. Mà nhớ mua của ông bảy á. Mua bên bà sáu bả có nhỏ con gái đẹp hú hồn lỡ chị mê nó sao.

Ling tặc lưỡi rồi cười khổ.

- Dạ dạ thưa cô hai chị đi.

Orm hất mặt lên, quay qua nhìn má mình, giọng đầy vẻ khoe khoang trẻ con.

- Má, má thấy con được cưng chưa.

Bà cả gật đầu, cười hiền.

- Thấy bây dị má cũng mừng mà... bộ bây kí hôn thú dới con Ling thiệt hả.

Orm chớp mắt, rồi hạ giọng như sợ ai nghe thấy.

- Dạ, chỉ gạt con á. Chớ lúc ký có cho con coi đâu rồi má coi nè.

Nàng lục túi áo, lấy ra xấp giấy tờ được gấp cẩn thận, đưa cho bà cả.

- Má coi sang tên hết trơn cho con luôn, mấy cái cha sang tên cho chỉ, chỉ sang cho con hết còn mỗi cái nhà từ đường này là của chung, là của cha với má đó.

Bà cả đón lấy, nhìn từng dòng chữ, từng con dấu đỏ chót.

Bàn tay bà run run.

- Tính ra con Ling nó... hổng có gì luôn đó con.

Orm cười cười, ánh mắt long lanh.

- Chị Ling có con nè má còn có đứa nhỏ trong bụng con nữa.

Câu nói ấy làm căn buồng như ấm lên.

Bà cả đặt tay lên bụng Orm, lòng tràn đầy vừa lo vừa thương.

Trong khi đó, Ling đã thay áo, theo Tawan lên thị xã.

Con đường đất đỏ bụi mù sau bánh xe hơi.

Ling ngồi phía sau, im lặng nhìn ra ngoài cửa kính, lòng nửa hồi hộp nửa suy nghĩ miên man.

Hai người tới nơi, Tawan đóng dấu xong, Ling nhận giấy hẹn, nhận quân phục, quân trang.

Bộ quân phục mới được trao tận tay Ling, màu vải còn cứng, mùi vải mới ngai ngái.

Ling cầm trên tay, ánh mắt trầm xuống, như gánh thêm một trách nhiệm nặng nề.

Tawan mỉm cười nhẹ khi ngồi trên xe hơi đi dìa nhà ông Tứ lại.

Cô nghiêng đầu nhìn Ling, giọng chợt dịu đi khác hẳn thường ngày.

- Mày biết nhỏ Ira thích gì hông ling?

Ling hơi khựng lại, rồi đáp thật thà.

- Dạ em hổng biết, mà chị ơi con gái chắc thích lụa á.

Tawan nhướng mài.

- Lụa?

Ling gật đầu.

- Dạ lụa Nam Vang á chị.

Tawan khẽ "ừ" một tiếng, ánh mắt xa xăm như đang tưởng tượng tới gương mặt người con gái nhỏ kia khi được nhận quà.

- Ờ. Để coi.

Xe vừa tới nhà, Ling bước xuống trước.

Ling nâng niu bộ quân phục trên tay như một thứ quý giá, bước nhanh vô nhà.

- Ông ngoại.

Ling giơ bộ quân phục lên cho ông xem.

Ông Hai Nhơn đang nằm trên bộ ngựa ngẩng đầu dậy, nhìn cháu một lúc lâu rồi khẽ gật đầu, ánh mắt pha lẫn tự hào.

- Ráng mần nghen, đi cửa trước cửa sau gì cũng phải có năng lực à nghen.

- Dạ.

- Ừ đừng có làm mất mặt Tawan nó bắn mày á.

- Con biết mà ngoại.

Ling chạy vô buồng khoe với bà cả và Orm.

Orm tròn mắt nhìn bộ quân phục, tay chạm nhẹ vào lớp vải, lòng dâng lên một thứ cảm xúc vừa tự hào vừa lo lắng không tên.

- Chị mần nổi hông?

- Nổi mà em. Từ nay chị bảo vệ được em nhiều thứ luôn.

Còn Tawan thì leo lên xe Jeep, để lính lái đi đưa mình ra chợ.

Gió thổi tung tóc cô, ánh mắt kiên định.

Trong đầu cô chỉ nghĩ tới một tấm lụa Nam Vang mềm mại, màu sắc dịu dàng, đủ để làm người yêu bé nhỏ kia mỉm cười.

Chiếc xe Jeep lăn bánh về phía chợ thị xã, bỏ lại phía sau căn nhà vẫn còn vương mùi khói súng, nhưng đang dần ấm lại bởi những tiếng cười nhỏ và hy vọng mỏng manh vừa được nhen lên.

Buổi chợ đông nghẹt người qua kẻ lại.

Tiếng rao, tiếng mặc cả, tiếng guốc lóc cóc trên nền gạch cũ hòa vào nhau thành một thứ âm thanh náo nhiệt đặc trưng của thị xã những năm tháng đó.

Chiếc xe Jeep dừng trước dãy hàng vải lớn nhất chợ, Tawan bước xuống trong bộ quân phục chỉnh tề, cầu vai sáng ánh kim.

Dáng cô cao, vai thẳng, từng bước đi dứt khoát khiến những người xung quanh vô thức dạt ra nhường lối.

Tawan đi hết sạp này tới sạp khác, tay sờ thử từng cuộn lụa, mắt nhìn kỹ từng sắc độ.

Cô không muốn qua loa.

Món quà này không phải để khoe mẽ, mà là để lấy lòng một người con gái đang làm tim cô rung lên mỗi lần nhớ tới nụ cười.

Cuối cùng, ở một sạp nhỏ nép sát cột chợ, cô dừng lại.

Một tấm lụa màu hồng phấn, mềm như nước, ánh lên dưới nắng chiều một sắc dịu dàng đến nao lòng.

Màu ấy không chói, không sến, vừa đủ e ấp như má ai đó khi thẹn thùng.

Tawan cầm lên, vuốt nhẹ.

- Này nhiêu?

Bà bán vải ngước lên, nhìn bộ quân phục rồi cúi đầu lễ phép.

- Dạ... năm chục đồng.

Tawan nhìn bà bán một lúc, không mặc cả, không chần chừ.

Cô rút tiền trong túi áo, đặt xuống sạp.

- Tui hông trả giá nhưng ẻm mà chê là bà chết dới tui à.

Bà bán cười lúng túng.

- Dạ quan ba cứ tặng đi bảo đảm con gái nhìn là mê.

Tawan không đáp, chỉ cuộn tấm lụa lại thật cẩn thận, nâng trên tay như nâng một thứ mong manh dễ vỡ.

Khi lên xe Jeep, cô vẫn giữ nó trên đùi, bàn tay thỉnh thoảng vô thức siết nhẹ, như đang tưởng tượng đến lúc trao tận tay người ta.

Xe chạy thẳng tới nhà ông Hương Cả – cũng là nhà Ira.

Ngôi nhà ba gian mái ngói nằm yên tĩnh dưới hàng dừa cao.

Vừa thấy xe Jeep đậu trước cổng, ông Hương Cả đã hớt hải chạy ra, mặt tái đi, cúi đầu thấp.

- Thưa quan ba mới.tới.

Tawan bước xuống, ánh mắt nghiêm nghị.

- Ờ ẻm đâu?

Ông Hương Cả giật mình.

- Hả? Dạ...quan ba tìm ai?

- Con ông. Ira, chứ ai?

Ông nuốt nước bọt, rụt cổ nhìn vô nhà.

Trong đầu ông hiện lên đủ thứ lo lắng.

Uy của Tawan  không nhỏ, lại là người nhà ông đô đốc dìa hưu Hai Nhơn.

Ông sợ con gái mình bị đem ra làm trò tiêu khiển.

Ông ậm ừ chưa kịp nói gì thì Tawan đã hắng giọng.

- Tui đang cua ẻm, ông chịu tui mần rể hông?

Ông Hương Cả như bị sét đánh ngang tai.

- Hả? DẠ...

- Chịu không? Nói một chữ.

Giọng Tawan không lớn, nhưng dứt khoát như mệnh lệnh.

- Dạ...dạ...chịu..dạ chịu. Mà quan ba ơi con Ira nhà tui...trẻ người non dạ quan ba giơ cao đánh khẽ cho.

Tawan đưa tay ra vịn lên vai ông, lực tay chắc nhưng không thô bạo.

- Tui đang cua ẻm, hông có quánh. Ẻm có nhà hông?

- Dạ...dạ...có. Mời quan ba vô nhà.

Tawan bước vô gian giữa.

Ánh mắt cô vừa chạm tới cửa buồng thì Ira đã xuất hiện.

Nụ cười nở trên môi cô gái nhỏ như hoa vừa hé.

Ánh mắt long lanh, mái tóc xõa nhẹ sau lưng.

Tawan đứng khựng một giây, rồi bước tới, chìa tấm lụa ra trước.

- Em....tặng em.

Cô đứng nghiêm theo kỷ luật nề nếp nhà binh, lưng thẳng, tay đưa quà như trao một vật quý trong nghi lễ.

Ira mở to mắt, chạy lại nhận lấy sấp vải.

- Chèn đét ơi quý lắm nè sao chị mua đồ quý dạ, em thích lắm á.

Tawan thở ra cái hì, như trút được gánh nặng trong lòng.

- Em thích là được.

Nhìn Ira vui vẻ hào hứng khi nhận quà, Tawan bất giác cười theo.

Nụ cười ấy hiếm hoi và mềm hơn hẳn vẻ nghiêm nghị thường ngày.

Ira kéo ghế.

- Cha, cha ngồi chơi với chị Tawan con ra sau nấu trà

Ông Hương Cả lúc đầu còn sợ đến xanh mặt, nhưng nói chuyện một hồi, thấy Tawan không hề có ý trêu ghẹo hay đùa bỡn, ánh mắt cô khi nhìn Ira cũng không phải thứ ánh mắt của kẻ ham vui, ông dần bớt căng thẳng.

Ông bắt đầu tin rằng vị quan ba này có lẽ nghiêm túc thiệt lòng với con gái mình.

Tawan ngồi chơi tới khi đứng dậy ra về, cô quay sang ông Hương Cả, giọng chậm lại.

- Tui...à hông con chứ, con gửi em ở đây nhờ ông hương ngó chừng giùm sớm hôm.
Vài bữa con dìa Gò Công rồi sẽ quay lợi đây, đi đi dìa dìa tới khi em chịu gả thì con cưới. Nếu mà con biết em hổng một lòng một dạ với con thì... con với ông hương mích lòng nghen, con hổng muốn súng ống nổ ra.

Câu nói đầy lễ nghĩa nhưng sặc mùi hăm he.

Ông Hương Cả gật lia lịa, tiễn Tawan ra xe mà đổ mồ hôi hột.

Ira đứng sau cột nhà, tủm tỉm cười khi xe Tawan đi xa rồi.

- Cha đừng có sợ chỉ nói dị á chớ chỉ thương con mà. Con cũng dị nên hổng có chi đâu.

Ông Hương Cả thở hắt.

- Ờ...ờ...cha đi thay quần cái.

Những ngày kế tiếp trong nhà ông Hai Nhơn, không khí vừa êm lại vừa ngầm sóng.

Ling tất bật lo chiều chuộng cơn nghén của Orm.

Nàng mang thai mới hai tháng mà tính khí thay đổi thất thường.

Lúc thì thèm chua tới mức đòi ăn cóc ngâm giữa đêm, lúc thì đòi cá kho khô phải là má nấu, lúc thì nhìn thấy món mình từng mê lại quay đi nói ngán.

Ling nhìn Orm đang nhăn nhó, vừa dỗ vừa cười bất lực.

- Cái bầu mới hai tháng mà em quậy dữ Orm.

Nói có vậy là Orm khóc liền.

- Aaaa... mình hổng thương em, mình la em lớn tiếng.

Nước mắt nàng rơi cái rẹt liền, môi run run.

Ling luống cuống ngồi xuống bên cạnh, tay lau nước mắt cho nàng.

- Thôi thôi chị nói chơi mà, đừng khóc.

Orm quay mặt đi, nghẹn ngào.

Ling phải ôm lấy nàng, vuốt tóc, dỗ dành từng chút.

Orm đòi ăn mấy món nghiệt lắm, mà Ling tìm ra được rồi, bưng tới nơi thì Orm lại nghỉ ăn,

- Chị ơi, tự nhiên không muốn nữa.

- Ờ..dị chị ăn.

Ông Hai Nhơn ngồi nhìn cảnh đó cũng ngán ngẩm cái nết nghén của cháu ngoại, nhưng nhìn cái bụng nhỏ đang nhô lên chút xíu kia, ông lại thôi.

Bà cả được con Nhàn, con út, đẩy ra đẩy vô bằng chiếc xe lăn Ling đóng.

Không khí trong nhà nhờ vậy cũng bớt nặng nề.

Còn ông Tứ và bà hai vẫn bị bắt quỳ, chỉ là dời chỗ ra cái kho sau nhà.

Hai người sức cùng lực kiệt, xỉu rồi tự tỉnh, tỉnh rồi lại xỉu.

Ăn uống thì thua cả người ở đợ.

Ông Hai Nhơn phạt là phạt cỡ đó.

Ông báo lên hương chức hội tề cắt chức ông hội luôn.

Thanya nằm viện cả tuần mới được dìa nhà, mà chính xác hơn là ông Hai Nhơn kêu nhà thương cho dìa nhà tự chăm sóc.

Ngụ ý của ông là muốn xử lẹ lẹ để còn dìa Gò Công, ông nhớ cái nhà của ông.

Hôm nay, Thanya được Lada lái xe đưa dìa.

Từ nay Lada là đốc tờ riêng của nhà này.

Lada chịu trách nhiệm chăm sóc bà cả, còn Thanya thì... không.

Xe vừa dừng, Lada mở cửa, cúi xuống bế Thanya lên.

Thân thể cô ta nhẹ bẫng, hai chân buông thõng không còn chút sức lực.

Orm đứng trong nhà ngó ra, ánh mắt ngạo thị chúng sanh, không che giấu sự lạnh lùng.

- Con âm trì nó dìa gòi Ling ơi.

Lada đặt Thanya lên ghế giữa nhà.

Ánh mắt Thanya hoảng loạn khi thấy ông hội Tứ với bà hai bị bắt quỳ dưới nắng.

- Cha...má...trời ơi...

Lada quay sang ông Hai Nhơn.

- Thưa ông... cô Thanya, cô ba nhà này... hai chân có khả năng không còn đi lại được nữa.

Ông Hai Nhơn nhướn mài.

- Vậy sao? Cho nó lết đi bớt hại người.

Thanya nghiến răng nhìn ông, nhưng không dám mở miệng đáp trả.

Ông Hai Nhơn lầm bầm.

- Thiên hạ được vợ hỏng chồng nhà này có phước được cả ông lẫn bà.

Ông quay sang Tawan.

- Đưa tụi nó vô đây.

Ông Tứ và bà hai được lôi vào, mà thật ra là... lết vô.

- Hừ, được cả 1 đôi thế nào cũng bị thiên lôi quánh chết.

Bà cả lăn xe ra, ánh mắt trầm tĩnh hơn bao giờ hết.

Ông Hai Nhơn quay sang bà.

- Con thấy đó tụi nó giờ hông còn gì, cha cũng hành hạ tụi nó rồi, còn con quỷ nhỏ này... chắc hẳn liệt rồi. Giờ con tính xử sao.

Bà cả hít sâu.

- Thưa cha, giữ đạo tào khang con không thôi chồng. Nhưng...từ nay ông Tứ, bà hai chỉ được ở cái phòng bên trái gian cuối nhà, ở sát bên tụi gia đinh, ở đó tụng kinh ăn năn sám hối cấm túc không cho đi đâu.

Ông Hai Nhơn gật gù.

- Được. Cắt cử người canh chừng, cửa phải luôn khóa.

Ông quay sang chỉ tay vào Thanya.

- Còn con này.

Bà cả thở dài.

- Thanya nó đã như vầy.. Ling ơi con đóng cho nó cái xe như má nghen con, Thanya từ nay ở cái phòng bên phải gian lớn này kế phòng thờ để con sám hối nghe Thanya.
Bây giờ má bỏ lỗi hết, buông bỏ hết con đừng làm ác nữa, con chịu thì ở lợi hông thì... con đi đâu thì đi.

Thanya mím môi gật đầu, mắt ngân ngấn nước.

- Dạ..má cả..má sấp sao con nghe dị. Con cám ơn má cả.

Bà cả lấy lại quyền hành của bà.

Thanya được gia đinh ẳm vô phòng.

Ngồi một mình trong căn phòng mới, ánh mắt hối lỗi lúc nãy dần... dần long lên sòng sọc.

- Chị hai... em sắp có cháu hả? Ling ời... chị thích con trai hay con gái? Mấy người hả hê lắm gòi chớ gì?

Ngoài sân, ông Hai Nhơn chuẩn bị dìa, quay lại nói với bà cả.

- Cha để cho con có quyền làm má, làm vợ, cho con tự xử lý, mà cha thấy dị hông ổn.

- Cha... con Orm nó có bầu, con sắp có cháu mình tích đức đi cha.

Ông thở dài.

- Thôi từ nay con Ling có danh có tiếng rồi cha cũng đỡ lo. Có chi quánh điện tín cho cha.

Ông chỉ tay về hướng phòng Thanya.

- Cái con đó nó què đó chứ nó mà đi được..cái nhà này không yên đâu nghen. Diệt trừ hậu họa đi.

Ông đi rồi, Tawan cũng đi theo.

Lính của Tawan cũng đi hết.

Bà cả quay sang trấn an Orm.

- Thôi... kệ đi con, Thanya nó nhận quả báo của nó rồi. Hổng sao đâu.

Orm gật đầu, tựa vào vai Ling.

- Ling cũng gật đầu, nhưng trong dạ thì chẳng yên.

Trong lòng Ling, linh cảm về một cơn sóng ngầm vẫn còn đó, âm ỉ như lửa dưới tro tàn, chỉ chờ gió nổi lên.

Orm quay sang lắc lắc tay Ling.

- Chị....

- Hả?

- Vô buồng đi.

- Chi dị em? Bộ em  mệt hả?

- Em thèm...

- Thèm cái gì?

Orm đỏ mặt nhìn bà cả rồi lay lay tay Ling

- Đi vô trỏng đi em nói cho nghe

Ling dìu nàng đứng lên

- Má con đưa Orm vô nghỉ nghen má.

- Ờ..bây đi đi.

Bà cả cười hiền khi Orm cứ đeo dính lấy Ling.

Vừa vô phòng Orm đã câu cổ Ling hun ngấu nghiến.

Ling thì thầm

- Gì dị em còn sớm mà.

- Ưm... em thèm.

- Thèm cái gì?

Orm vòng tay ra sau vỗ nhẹ mông Ling.

Ling cười khổ

- Thôi mà mới có bầu đó.

Orm mếu máo nằm vâth ra giường

- Hết thương, hết yêu em rồi.

Nàng thút thít từ từ rặn nước mắt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com